LoveTruyen.Me

[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương

Chương 12

HanyuLN

"Lệ Sa, chỗ này là chỗ nào dị?"

Thái Anh dừng chân lấy lại nhịp thở, nếu tính ra thì xung quanh chỉ toàn là cây cối rậm rạp, Lệ Sa đang ở phía trước cũng quay lại nhìn em, nhẹ nhàng lấy ra cái khăn trong túi vải lau mồ hôi giúp em.

"Em chưa lên đây lần nào hả?"

"Chưa..."

"Vùng này là tỉnh lỵ Châu Đốc."

"Chị đưa em đến đây để làm gì?"

"Thì chẳng phải là do chúng ta không phải là tiền kiếp của hai người kia nhưng lại không ngừng bị quấy phá hay sao? Chùa này là nơi chị lớn lên, mấy sư ở đây biết đâu giúp được chúng ta."

Em nhìn ngôi chùa trước mắt không biết vì sao lại không có can đảm bước vào, Thái Anh từ nhỏ chỉ quanh quẩn nơi sân nhà, em thậm chí còn không ra khỏi làng, lần này theo Lệ Sa đến tận đây có chút ngơ ngác, lần đầu tiên lên núi, cũng là lần đầu tiên em xa nhà, Thái Anh nhìn bàn tay Lệ Sa đang nắm chặt tay mình thì thở dài một hơi, nơi đây yên bình như vậy mà cô lại từ bỏ nó chỉ vì đi tìm em, tìm một đứa gây cho cô hết phiền phức này lại đến phiền phức khác. Nghĩ đến đây em lại buồn bã, đời người thật sự rất ngắn, em không muốn Lệ Sa phí phạm nó vì em, nhìn lại Lisa và Phác Thái Anh của cô ấy mà xem? Yêu nhau nhiều như vậy mà đến cuối cùng vẫn là chia xa, mệnh trời rốt cuộc là gì? Ông tơ bà Nguyệt vì sao lại đối xử với họ tàn nhẫn như vậy?

Thà là họ chết đi, mỗi người sống một kiếp người khác, không còn vướng bận, đằng này lại không, kiếp ma quỷ mãi tìm bóng hình người xưa, lênh đênh mãi cũng không nhận ra nhau, kẻ ở phía sau người lại không ngoái đầu nhìn.

Thái Anh cảm giác chân mình nặng nề vô cùng, giống như có tảng đá đè nặng trên lưng, nơi cửa Phật lại mang hồng trần đến, tâm không tịnh nhất định sẽ không thể tìm ra nguyên nhân đến đây, lần này thật sự hết cách, em cứ nghĩ Lệ Sa dắt em đi đâu đó cho khuây khỏa, không ngờ cô đi một mạch lên tận đây, cuộc sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không ồn ào, không nặng gánh mưu sinh, tiếng chổi quét rác của chú tiểu nhỏ xíu làm Thái Anh tò mò, so với em, thì em vẫn còn may mắn lắm, em tuy không mẹ nhưng lại có cha, còn những chú tiểu này chỉ có Phật.

Thái Anh tự hỏi, Lệ Sa của em lúc trước cũng cô đơn như vậy sao?

"Sư ơi."

Lệ Sa lớn tiếng gọi một vị sư cô đang từ sảnh đường bước ra, bà trông đã có tuổi, vết nhăn hằn rõ nơi đôi mắt, nụ cười hiền từ nở rộ khi Lệ Sa nhào vào lòng bà, không ngừng dụi đầu nhõng nhẽo.

"Về rồi sao?"

"Người xem, con còn mang nhân duyên của con về nữa."

"Đâu? Để ta xem ai là người dính phải cái đồ khờ nhà con."

"Mô Phật, con chào cô."

"Mô Phật..."

Tiếng nói vị sư cô dừng lại khi bà ngẩn đầu nhìn em, vẻ mặt có chút hoảng sợ kia làm Thái Anh nhíu mày, bình thường đi đâu ai cũng khen em xinh đẹp, không lẽ là do đi nắng quá lâu nên nhìn em có khác lạ gì sao?

Không phải, là do Lisa đang ở phía sau em, người tu hành giác quan nhạy bén, huống hồ chi đây còn là người chỉ dạy cho Lệ Sa, bà chấp tay lạy ba lạy, Lisa liền từ từ biến mất, cô cũng biết rõ bản thân không thể bước vào cổng chùa, nơi thiêng liêng không dành cho những thứ dơ bẩn như cô.

Có lẽ chỉ còn Thái Anh mới hiểu được sự xuất hiện của Lisa ở nơi dương gian này, cô không hại ai cũng không muốn làm phiền ai, cô chỉ một lòng muốn bảo vệ em khỏi tay người con gái cô dốc lòng yêu thương, bảo vệ em cũng chính là bảo vệ người kia. Lisa không xấu lại càng không có oán niệm, cô chấp nhận cái chết đến với bản thân vì cô biết nó sẽ đem đến điều tốt cho người ở lại, bản thân vì nắm lấy dây uyên ương không buông nên mới trở thành hồn ma, còn người kia lại mang theo chấp niệm cưỡng cầu mà chết đi nên trở thành hồn quỷ.

Em nhìn những bức tượng Phật dọc theo lối đi, sự trang nghiêm khiến em an tâm phần nào.

"Hai đứa ngồi đi, ta đi lấy nước."

"Dạ sư."

Nhìn vị sư cô rời đi rồi thì Lệ Sa mới dám nắm lấy tay em, cô thấy có vẻ như Thái Anh đang bất an, em cứ dáo dát đưa mắt nhì xung quanh, chùa là nơi trang nghiêm, Thái Anh từ nhỏ tính tình đã vô cùng quậy phá, cũng chưa bao giờ đi đâu xa, Lệ Sa cũng không muốn em cực khổ, nhưng ngoài cách này ra thì cũng không còn cách nào khác.

"Đừng lo lắng quá."

"Lệ Sa, sao ở đây có nhiều người nhìn mình quá..."

"Nhiều?" - Cô ngạc nhiên.

Thái Anh rụt rè chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ, em thấy vô số đầu người lấp ló ngoài đó, nó còn che miệng nhìn em cười khúc khích.

Lệ Sa run run uống một ngụm nước trà, phía sau đó là phòng thờ của những người chết do tai nạn, chết đuối, chết cháy, bị này bị kia mà chết, họ chết trong độ tuổi rất trẻ. Cô chỉ bảo em đừng nên nghĩ nhiều, chứ không dám nói ra sự thật, Lệ Sa sợ em sẽ một mực đòi về, trời cũng sắp về đêm, hôm nay có lẽ cả hai phải ở nhờ tại chùa một ngày.

Vị sư cô đi một lúc lâu sau cũng quay lại, bà từ tốn nhìn em và Lệ Sa, vừa cất giọng đã hỏi đúng vào trọng điểm.

"Nhìn sắc mặt hai đứa nhợt nhạt, xem ra việc này vô cùng khó khăn nhỉ?"

"Dạ sư, tụi con thật sự cũng hết cách nên mới tìm đến sư."

"Được rồi, kể cho ta nghe, nếu giúp được gì thì ta sẽ giúp."

Lệ Sa gật đầu kể loại toàn bộ sự việc cho sư cô nghe, bà im lặng nhưng ánh mắt luôn đăm đăm nhìn vào Thái Anh, em gục đầu né tránh ánh mắt của người theo Phật.

Câu chuyện kết thúc, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của vị sư cô phát ra.

"Đúng là nghiệt duyên mà."

"Sư ơi, sư có cách nào không?"

"Hai đứa hoàn toàn không phải là chuyển kiếp của họ nhưng lại có duyên với họ, có duyên thì mới có thể thấy được nhau, vị Thống đốc kia không phải nguyên nhân mà nguyên nhân nằm ở người mang chấp niệm với Thống đốc."

"Cô ta cứ bám theo Thái Anh dai dẳng, đuổi cách nào cũng không đi."

"Tà tâm luôn là thứ khiến con người ta ngu muội, có rất nhiều người theo Phật còn bị tà tâm lất át thì nói gì tới ma quỷ?"

"Vậy...tụi con phải làm sao hả người?"

"Phật có dạy, mỗi người trong chúng ta đều có những cuộc gặp gỡ mà suốt đời này không thể nào quên, có những mối lương duyên kéo dài đến hết đời nhưng song song ở đó cũng có những mối lương duyên đứt gánh giữa đường, mãi mãi đoạn trường không bao giờ được phép gặp lại."

Vị sư cô uống một hơi nhỏ nước trà, bà đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc Thái Anh, em rụt rè nhưng cũng ngồi im.

"Ta biết con xót thương cho hai người kia nhưng nếu cả bốn người cùng chịu khổ thì liệu có đáng?"

"Dạ sư, con chỉ là cảm thương cho kiếp người mà họ trải qua, nếu đã không đến được với nhau thì cớ gì lại để họ gặp nhau, thương mến nhau, rồi cuối cùng lại có kết quả như vậy?"

Thái Anh ngẩn đầu nước mắt lưng tròng, em thật sự tiếc thương cho một Lalisa hết lòng vì người mình yêu, dù cho có đánh đổi cả mạng sống cũng chỉ mong Phác Thái Anh của cô ấy được một đời tròn vẹn, nói ra Phác Thái Anh kia cũng vô cùng đáng thương, nặng tình biết bao nhưng cũng phải cắn răng cắt đứt để bảo vệ nước nhà, nếu đã định không cùng nhau đến khi bạc đầu thì sao lại nối cho họ sơi dây uyên ương chặt chẽ đến vậy? Kẻ rời đi với lòng yêu thương, người tiếp bước với lòng chấp niệm, Phật từ bi sao lại khiến người ta đau đớn? Âu cũng đâu thể đổ lỗi cho những kẻ phàm thường?

"Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận thì cũng kết thúc bằng duyên phận, có hai loại duyên, một là nghiệt duyên, hai là lương duyên. Con nói xem, hai người kia là loại nào?"

Em không trả lời, ánh mắt buồn bã nhìn đến người sư cô.

"Giữa họ chỉ còn phần nợ không còn phần duyên, hoa nở là hữu tình, hoa rơi vô ý, vạn pháp do duyên, vạn vật tùy duyên."

"Dạ sư, con..."

"Có hai thứ cả đời người cưỡng cầu nhưng chẳng mấy ai có được, một là ước muốn của bản thân, hai chính là duyên nợ."

"Sư cho con hỏi thêm một câu, vậy chúng ta có thể nào giúp họ được không? Con thật sự không đủ nhẫn tâm..."

"Muốn gỡ được thì chỉ có người buộc nó, đầu dây mối nhợ đều ở đó mà ra, cố đi ngược lại luân thường đạo lý thì phải trả giá đắt, họ có thể gặp lại nhau nhưng đồng nghĩa đó sẽ là lần gặp cuối cùng, vĩnh viễn không thể có thêm lần gặp gỡ nào khác. Mô Phật."

"..."

"Nếu con có gặp vị Thống đốc kia thì cho ta nhắn gửi vài điều, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan, không cầu không khổ."

Thái Anh chấp tay lạy người rồi cùng Lệ Sa đi ra sảnh đường, em ngồi ngay ngắn dưới tượng Phật nhắm mắt an tĩnh, bên tai là tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh, tiếng chổi xào xạc quét rác, không ồn ào, không vội vã, em thấy lòng mình bỗng trở nên an nhiên.

Lệ Sa bên cạnh liếc mắt nhìn em, cô lấy đồ đạc đem về phòng cất đi, trời đã bắt đầu sụp tối, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Vị sư cô gọi Lệ Sa vào phòng mình, lén lút đưa cho cô tràng hạt.

"Đây là..."

"Đây là di vật cuối cùng trước khi đại đức mất, ông ấy muốn giao lại cho con, ta nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi."

"Sư ơi, thật sự là không còn cách nào sao?" - Lệ Sa nắm lấy tay người, nhìn người bằng ánh mắt van xin.

"Hồn quỷ mạnh vô cùng, con nên cẩn thận. Dù cho có quý nhân phù hộ thì hai đứa chỉ cần lơ là thì nhất định sẽ mất mạng."

"Thái Anh có nhắc đến Thống đốc kia bảo là đợi cô ta đến ngày mười lắm tới, nhất định cô ta sẽ mang hồn quỷ kia đi."

"Từ giờ đến đó còn mười ngày, con nhất định phải cẩn thận."

"Dạ, cảm ơn sư."

Lệ Sa chấp tay chào người rồi ra khỏi phòng, cô quấn chuỗi tràng lên cổ tay mình, thở hắt ra một hơi.

"Phác Thái Anh..."

Thái Anh sau khi tắm rửa thì cùng ngồi vào bàn ăn cơm cùng những chú tiểu nhỏ, mấy chú lễ phép hơn nhiều những đứa trẻ có cha có mẹ đầy đủ ngoài kia, chú nào chú nấy đều quấn quýt Lệ Sa, cô cẩn thận gắp cho em miếng rau xào, nụ cười trên môi chỉ hướng về một mình Thái Anh.

"Ăn nhanh còn đi ngủ."

"Dạ."

"Chị Lệ Sa, đây là ai?" - Một chú tiểu tầm mười tuổi chớp mắt nhìn Thái Anh.

"Là người rất quan trọng với chị."

"Là người khiến chị thấy hạnh phúc hơn tụi em hông?"

"Có, hạnh phúc rất nhiều."

"Vậy thì chị Lệ Sa nhất định phải ở cạnh chị ấy, em không muốn thấy chị buồn đâu."

Lệ Sa mỉm cười gật đầu, chú tiểu nhỏ lại cặm cụi ăn cơm.

Thái Anh tự cảm thấy mình còn không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ, nhưng em cũng hiểu được rằng là do hoàn cảnh rèn dũa con người ta phải trở nên hiểu chuyện, phải biết điều, chứ làm gì có đứa trẻ con nào mà lại không muốn được cưng chiều?

Trời đêm ở núi còn lạnh hơn ở nhà em, ngọn đèn dầu le lói vặn nhỏ hết mức, không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng, Thái Anh đắp hai, ba lớp mền cũng không đủ ấm, ngoài cửa đầy rẫy bóng người lượn lờ, em cố làm như không để tâm, Lệ Sa đang ngủ dưới đất, nơi trang nghiêm không thể làm điều xằng bậy, tiếng lọc cọc ngoài cửa làm Thái Anh giật mình, em cuộn tròn người quay mặt vào vách tường, chăn đang đắp bị giật một cái thật mạnh, Thái Anh hoảng hồn nhìn đến dưới chân, ba, bốn đứa con nít thân người tím tái đang nhìn chằm chằm vào em, nó chầm chậm đi đến bên cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Thái Anh như muốn hỏi em rằng.

"Nhìn thấy rồi phải không?"

Em sợ hãi kéo chăn trùm kín đầu, miệng không ngừng niệm Phật, tiếng cười khúc khích phát ra bên cạnh.

"Nhất định là thấy rồi."

"..."

"Đừng trốn nữa."

"..."

Chơi cùng với chúng tôi."

"..."

"Dưới sông lạnh quá...đói nữa."

"Tha cho tôi đi mà..."

"Lạnh...rất lạnh."

Tụi nó nắm lấy cái chăn em đang đắp mà kéo, Thái Anh liều mạng giữ lại, một đứa từ khi nào đã chui vào trong chăn, Thái Anh mở mắt ra liền nhìn thấy nó, đôi mắt đen ngòm, làn da thì tím tái dí sát vào mặt em, nó cười khúc khích chụp lấy cổ Thái Anh, em ra sức vùng vẫy.

"Khụ..."

"Thái Anh, em sao vậy?"

"Thả...khụ..."

"Thái Anh? Chị là Lệ Sa đây."

"Hức...cứu em..."

"Tỉnh lại đi Thái Anh."

Lệ Sa ra sức lôi tay em ra khỏi cổ em, cô cắn răng gỡ từng ngón một, Thái Anh dần lấy lại được hơi thở, chầm chậm mở mắt nhìn người trước mặt, em khóc lớn ôm lấy Lệ Sa, khốn nạn, sao cuộc đời em toàn dính vào mấy thứ không sạch sẽ kia chứ.

"Ngoan...không sao, chị ở đây."

"Em sợ."

"Ráng hết đêm nay nha em, ngày mai mình về nhà."

"Tụi nó muốn giết em."

"Không sao."

"Đông lắm, tụi nó ngoài kia đông lắm."

"Được rồi, được rồi."

Hồn phách Lisa tóm lấy mấy đứa trẻ chết trôi quăng ra ngoài cửa, cô đứng bên ngoài cảm thấy lo lắng cho em nên vào xem một chút, nhìn thấy Lệ Sa đang ra sức cứu Thái Anh thì bồi hồi.

Năm đó cô cũng đã từng có một Phác Thái Anh trong vòng tay.

Thật ra thời gian không thể chữa lành được bất kỳ vết thương nào cả, vì nếu nó là liều thuốc tốt thật sự thì Thái Anh của Lisa đã không lựa chọn cái chết để kết thúc đời mình, một người rời đi, một người vẫn chờ đợi. Bao năm trải qua vẫn chỉ có bóng hình cô đơn đợi chờ một người mãi cũng không thể nào trở về. Thái Anh của năm đó đã đợi Lalisa, đợi người bằng cả cuộc đời.

Dẫu em cũng biết rõ, thứ mà em đang đợi là tình yêu đáng ra phải từ bỏ, người mà em đang chờ là người đáng ra phải lãng quên.

Lisa lẳng lặng đứng vào một bên góc tường, dựa lưng xem lại hình ảnh của bản thân và người cô yêu phản chiếu ở Lệ Sa và em, nụ cười chua chát vô thức ẩn hiện trên môi.

------

Nhiều bà nói cái fic này nó mang hơi hướng game Áo Cưới Giấy, thì đúng ròi á =))) tui chơi game nên mới nghĩ ra cái fic này, nhưng mấy bà đừng lấy Áo Cưới Giấy ra đoán kết quả nha =))) vì nó chỉ mang hơi hướng chứ không phải tui dựa theo cốt truyện mà viết đâu =))) đừng có mơ đoán được cái cái kết nho =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me