LoveTruyen.Me

Lichaeng - Phản Quốc

15. Lương Khô

BearBearGa

Lisa mệt nhoài ngất trên ghế gỗ, cậu Hòa vừa trở về thấy thế liền tặng cho cô một cái tát mạnh vào mặt.
Đau rát truyền tới Lisa liền bật dậy. Đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn rồi lại quay đi, hắn bước đến siết chặt cổ Lisa khiến không khí tắt nghẽn không thở nổi.

Chân cô giẫy giụa khiến ghế ngã ngửa về sau mới thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đầu cũng vì thế mà u một cục bởi cú ngã, thở một hơi Lisa nhìn qua tấm màng trắng ngà ngăn cách nơi giam mình và bên ngoài.

Mày thoáng nhíu lại bởi thấy người con gái lấp ló nhìn vào trong đây. Hắn ta thấy cô ngó lung tung liền đi đến tháo dây cho cô rời khỏi ghế gỗ. Tay chân vẫn bị cột nên Lisa chỉ nhìn hắn mà không có động tĩnh gì.

Cậu Hòa nắm cổ áo Lisa vung cho cô vài đấm vào gương mặt xinh đẹp ấy. Một bên má Lisa đỏ ửng, mũi miệng cũng sớm trào máu ra. Liếc nhìn lại phía tấm rèm đã thấy Thái Anh bịt miệng bỏ đi.

- Con chó, mày muốn chết hay gì cứ câm mồm chó của mày thế? Mau khai để bọn tao còn tha cho.
Hắn vừa nói vừa đánh Lisa tới tấp.

Cơ thể Lisa cũng chỉ là đàn bà con gái làm sao chịu được từng cái đánh mạnh bạo của người đàn ông to lớn này. Cô ói ra ngụm máu cứ thế lại ngất liệm đi. Hắn thấy cô ngất cũng không còn hứng thú liền rời đi. Thân tàn ma dại một mình Lisa nằm ngổn ngang giữa nền đất lạnh chẳng biết đến bao giờ.

Tiếng bước chân từ ngoài nhẹ nhàng đi vào. Thái Anh nhìn người toàn thân đầy máu nằm dưới đất, mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến nàng nhợn muốn ói. Nàng lại gần lay người Lisa, thấy người nọ không tỉnh nên có chút sợ mà rờ mũi xem Lisa còn thở không.

Nghe tiếng thở ra vào bình ổn nàng mới buông xuống được tản đá trong lòng bấy giờ.

- Lisa tỉnh.

Tiếng kêu của Thái Anh rất lớn khiến người trong mộng cũng dần nhúc nhích mở mắt ra. Vừa cử động nhẹ cả người đã đau như dao cắt, Lisa trợn mắt mắng nàng làm môi khô khốc rách ra chảy máu. Mùi rỉ sét hòa vào miệng khiến cô mím môi.

- Em cút cho tôi. Là tôi ngu mới cứu loại người như em. Phác Thái Anh nếu tôi thoát được thì em nên cẩn thận đi.

- Lisa cô nghĩ cái gì vậy, chỉ cần khai thôi rồi được thả. Cứng rắn làm gì để bị đánh thế này.
Thái Anh bực bội nói ra lời trong lòng. Đúng là nàng không biết được Lisa nghĩ gì, còn muốn thoát khỏi đây đúng là chả nói nổi. Khuyên cũng đã khuyên mà Lisa chẳng nghe.

Nghe lời Thái Anh thốt ra Lisa liền bật cười ha hả. Trên đời này sao lại có loại người ngu ngốc vậy chứ.
- Tôi không muốn các người lao đầu vào chỗ chết vô ích. Mình ên mấy người tưởng có thể thắng được sao? Ngu ngốc.

Nàng lắc đầu từ chối hiểu Lisa, trong ống tay áo cầm ra thanh lương khô ăn trước mặt người nọ. Vốn dĩ nàng không định lấy lương khô của Lisa đâu, nhưng tại chỗ các nàng hết lương thực nên mới chôm tạm một ít.

Nhìn thấy đống lương khô trên tay Thái Anh cô chỉ mong mình mọc ra cái răng thật to để cắn chết người này. Đến cả đồ ăn của mình cũng không tha.
Nghiến răng cô liền chất vấn người con gái đang ăn lấy ăn để lương khô trước mặt.
- Phác Thái Anh ai cho em lấy lương khô của tôi.

Vừa cắn một ngụm nàng liền ngước lên cười với Lisa.
- Do đói.

- Tôi cũng đói.
Nói rồi chồm lên cắn miếng lương khô Thái Anh đang cầm. Bất ngờ trượt chân cả gương mặt đều úp vào bầu ngực to tròn của người nọ.

".."

".."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me