LoveTruyen.Me

Lichaeng Thien Son Thanh Nu

Trùng Tử giật mình, quay lại thấy bóng dáng uy nghi của Tiên Môn và Lệ Sa đứng bên Nàng ta. Hắn liền nhanh tay thu lại Thủy Khí xung quanh.

"Tiên Muội, sao muội ở đây? Ta đến xem phong ấn cho Nhất Nhị." Trùng Tử

Tiên Môn chỉ cười cười xong chính nàng ta vạch trần và Nhất Nhị dập đầu nhận tội. 

Trùng Tử tức giận nhìn như muốn giết chết Lệ Sa. Cô cũng biết nhưng chỉ tiếc thay đệ tử kia, sẽ bị Trùng Tử trừng phạt đến chết đi sống lại đây. Mọi chuyện đều rõ, Nhất Nhị phải quỳ trước Nhất Sơn tạ tội.

Ngày thi đấu rất nhanh đã đến.

"VI NHÂN NHẤT SƠN VÀ TAM SƯ TỨ SƠN."

Lệ Sa đứng xem Vi Nhân đấu với Tam Sư. Hỏa đấu với Lôi, Lệ Sa không biết Vi Nhân sẽ đối phó như thế nào. Tam Sư vốn nổi danh có thể dùng Lôi Khí xâm nhập vào gân mạch và điều khiển như con rối. Vi Nhân thì cũng không thua kém, Hỏa Khí của hắn đặc biệt biến đổi Hỏa Hắc qua Hỏa Xanh. Hỏa Xanh của hắn có thể khiến đối phương gây vào ảo sắc.

Từng đòn từng đòn của Tam Sư đều uy nghi, tính toán kĩ càng. Vi Nhân dùng Hỏa hủy đi những Lôi Khí vây xung quanh để triệt tiêu chân khí. Trận đầu đã trôi qua nửa ngày chưa dừng lại. Tam Sư bất ngờ bay lên bầu trời, gọi ra đám mây và dùng Lôi Khí khiến nó như mây tích Lôi. Nó bủa vây, Vi Nhân không dùng hỏa phá nó. Nó ôm chặt lấy Vi Nhân, ánh sáng Lôi Khí lóe lên cùng tiếng hét của Vi Nhân.

"VI NHÂN NHẤT SƠN ĐÃ ĐEN THUI!!"

"TAM SƯ TỨ SƠN ĐÃ DÀNH CHIẾN THẮNG. 3 NGÀY SAU SẼ LÀ TRẬN ĐẤU CỦA LỆ SA NHẤT SƠN VÀ TAM SƯ TỨ SƠN."

Một ngày trôi qua, sau trận đấu của Vi Nhân. Hắn ta vẫn còn bất tỉnh.

Cấm địa.

"Sư Thúc Mẫu cho gọi Con?" Lệ Sa

Nữa, lại là Thái Anh cùng Sư Thúc Mẫu đang trò chuyện cùng nhau. 

Lệ Sa nhìn thấy Nàng ta đang vươn tay nâng đỡ nhành hòa đưa lên mũi ngửi. Cô thấy Nàng nâng niu bông hoa nhỏ bé trên tay, hưởng thụ hương thơm của nó. Lệ Sa cứ nhìn đến không để ý Sư Thúc Mẫu sớm đã đối diện. Cô nhìn Nàng ta, dù trong thâm tâm đã sớm cắt đứt, tình cảm không rõ nhưng đôi mắt vẫn không thể rời, môi không thể không cười. Lệ Sa nhìn rõ khóe môi Thái Anh nhẹ nhàng cong nhẹ. Cô chưa thấy Nàng ta như vậy bao giờ, tâm dao động, miệng cong lên theo.

"Ân.." Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa hoàn hồn, nhìn Sư Thúc Mẫu. Thái Anh cũng đứng dậy, rời đi vào trong để lại Cô và Sư Thúc Mẫu.

"Anh Nhi nhờ ta đưa Hỏa Long Yêu lại cho Con." Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa phản xạ tự nhiên, nhìn vào bên trong nơi Nàng ta vừa đi vào. Cô lại nhìn Hỏa Long Yêu Kiếm lơ lửng trên không trung. Sư Thúc Mẫu không thể cầm, nếu cấm sẽ bị Hỏa Khí của Long Yêu thiêu cháy tay. Chỉ có Thái Anh mới cầm được, cũng như kiếm nào chủ đấy. Chỉ có chủ nhân của Pháp Kiếm mới có thể, kiếm nhận chủ không phải người chọn kiếm.

"Tam Sư là Lôi Khí, Con không dùng Hỏa Long Yêu được." Lệ Sa

"Sau nay sẽ dùng, nó là của Con." Sư Thúc Mẫu

Sư Thúc Mẫu nhìn dòng chữ trên Kiếm Pháp.

"Hàn Hỏa Chân Mệnh." Sư Thúc Mẫu

Lệ Sa nhìn thanh kiếm, lại nhói lên cảm giác lạnh buốt của Hàn Băng Kiếm đâm xuyên qua. Cô bất giác thở ra hơi lạnh của Hàn Khí. 

Sư Thúc Mẫu liền biết Hàn Khí mà Lệ Sa vừa thở ra là Hàn Khí của Thái Anh. Lệ Sa nhìn bên áo, rõ là đã sớm bình phục nhưng bây giờ lại ứa máu lạnh ướt y phục nơi vết thương. Sư Thúc Mẫu nhíu mày, này là Hàn Tâm Băng, một khi đã đâm vào Ấn Khí của ái thê vết thương như khắc sâu. Một khi tâm đau vì người, liền ứa máu lạnh. Muốn chữa chỉ có thể để người ra tay dùng tâm tư làm lành. Sư Thúc Mẫu không ngờ đến, Thái Anh lại dùng Hàn Tâm Băng đâm xuyên qua Ấn Khí của Lệ Sa, làm vậy giống như hủy nhân duyên.

Lệ Sa dùng Hỏa khí hất bay Hỏa Long Yêu Kiếm đi, máu vẫn chảy. Cô không hiểu tại sao lại thế, chỉ cảm giác từ Ấn Hỏa Khí tỏa ra Hàn Khí đến đáng sợ, bên trong như lạnh toát. Lệ Sa dùng Hỏa Khí hòa giải nhưng Hỏa Khí lại bị Hàn Khí đóng băng ngay tức khắc. Cô thật sự không hiểu. Lệ Sa cầu cứu nhìn Sư Thúc Mẫu.

"Là Thánh Nữ cố tình đưa Con Hỏa Long Yêu Kiếm? Con..." Lệ Sa

Sư Thúc Mẫu dùng Phong Khí làm cho Hỏa Khí Lệ Sa bùng cháy để tạm thời làm dịu đi khí Hàn.

"Anh Nhi." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh xuất hiện cùng Đàn Tranh, Nàng ta tấu lên khúc khiến Hàn Khí trong Lệ Sa như dịu đi rất nhiều. Sư Thúc Mẫu cũng rời đi để lại hai sư đồ cũ trò chuyện.

Lệ Sa cảm thấy đỡ hơn, ánh mắt Cô đau thương vẫn còn nhìn Thái Anh.

"Ngươi cố tình? Chỉ cần Ta dao tâm, vết kiếm Ngươi đâm liền đau, Hàn Khí ăn trọn lấy Ta. Phác Thái Anh, Ngươi muốn bức Ta chết? Cái gì sợi tơ, cái gì tâm tình. Ngươi vì nó mà đả thương ta. Ta cũng là con người, ta cũng có tình cảm. Ta đau, Ngươi cảm nhận được không? Ngươi không có tình ý với Ta, thà cớ gì phải đả thương Ta?" Lệ Sa

Cô đứng dậy, nhìn thằng Thái Anh mà nói lên nỗi lòng. Thái Anh ngược lại, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Lệ Sa. 

Cô nhìn mà tâm can hóa giận.

"Ngươi nói gì đi." Lệ Sa

Cô kiềm nén bản thân, giọng nói nghẹn ngào cất lên. Thái Anh muốn nói nhưng không thể mở lời. Nàng đơn thuần nhìn Lệ Sa.

"Phác...Thái....Anh..." Lệ Sa

Lệ Sa muốn nghe, tại sao lại vậy. Lúc nào nàng ta cũng im lặng. Cô hai tay đặt lên vai Thái Anh lay lay, Cô nhướn mày đưa gương mặt lại gần khuôn mặt Thái Anh. Nàng nhất thời, những suy nghĩ trong lòng chỉ mãi để trong lòng. Thái Anh đưa lòng đen nhìn vào mắt Lệ Sa, chứa đầy yêu thương và chờ đợi. Nàng không biết tại sao Lệ Sa lại nhìn Nàng bằng ánh mắt đấy hay do chình Nàng ảo tưởng ra. 

Dù Thái Anh có làm Lệ Sa tâm thương đến mức nào thì Cô vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Nàng vốn không hứng thú nam nhân nói chi nữ nhân. Nữ nhân với nữ nhân, mới nghĩ đã hoang đường.

Nàng mấp máy môi. Cô nhìn mà trong lòng nhớ lại ở Vịnh Sông Chết Chóc, Lệ Sa không khỏi nhớ lại cảm giác ấy. Lệ Sa lần nữa tim đập trước Nàng, Cô vốn trước chỉ đơn thuần lo sợ, hồi hộp nhưng bây giờ lại không phải. Lệ Sa đôi khi quên mất, Thái Anh chính là người Cô phải giết để báo thù. Cô nhìn từng đường nét trên gương mặt Thái Anh, tay từ vai nàng từ từ đi xuống nắm lấy đôi tay. Thái Anh không để tâm đến, Nàng dường như bị ánh mắt của Lệ Sa nuốt trọn. Trong mắt Cô như đang hiển hình ảnh của quá khứ, quá khứ cùng Nàng. Thái Anh cảm nhận Hỏa Khí của Lệ Sa dễ dàng lan sang cơ thể Nàng thật giống hôm ấy ở Vịnh Sông Chết Chóc. Thái Anh không thừa nhận, nàng không chấp nhận.

Lệ Sa lại mà dám dán môi mình lên môi nàng. Thái Anh đứng đơ như tượng. Nàng không thể chấp nhận, không thể, vĩnh viễn không chấp nhận sinh tình ý. Lệ Sa là nữ nhân vậy mà hôn Thánh Nữ, vậy mà dám cắt mút môi Thánh Nữ Thiên Sơn.

"Sư..."

Lệ Sa quay ra sau nhìn. 

Trùng Tử dùng Thủy Khí đánh Lệ Sa. Cô bị Thủy Khí áp đảo, cơ thể bay ra xa, ngã vào hồ Thủy Hàn Phong Khí của Sư Thúc Mẫu. Cô đau đớn, cảm giác bên trong cơ thể như bị Thủy Khí nhấn chìm, miệng ứa ra máu.

"Thái Anh, Muội sao lại để Lệ Sa..." Trừng Từ

Hắn tức giận chất vấn Nàng. Thái Anh còn không biết, chỉ biết bản thân như bị chính Hàn Khí đóng băng. Nàng đi đến bên hồ, nhìn Lệ Sa miệng mũi ứa máu cùng vết thương do Hàn Tâm Băng. 

Hồ này là Thủy Hàn Phong Khí, Lệ Sa là Hỏa Khí như vậy sẽ sớm chết. Thái Anh đi xuống, hai tay dùng chân khí bế Lệ Sa trên tay. Cả cơ thể Lệ Sa lúc lạnh lúc nóng. Thái Anh không quan tâm đến Trùng Tử. Nàng trước cái nhìn của Trùng Tử, tay dùng Hỏa Khí của Lệ Sa trong cơ thể giúp Cô giải nội thương Thủy Khí.

"Sư Muội..." Trùng Tử

Hắn thật sự đau lòng. 

Trùng Tử không hiểu tại sao Thái Anh hết lần này đến lần khác cùng Lệ Sa làm hắn đau lòng đến vậy. Nàng ta không để mắt tới hắn một chút được sao.

Miệng Lệ Sa khô khốc, trong cơn mê luôn gọi tên Nàng. 

Thái Anh phân thân, dùng Đàn Tranh gẩy khúc chữa lành, bản thân dùng Hỏa Khí và Hàn Khí hợp lại giải Thủy và Phong Khí. Còn Hàn Tâm Băng, Thái Anh nhìn nó chảy máu nối đuôi nhau. Thái Anh dùng Hàn Khí trên tay tạm thời giúp cầm máu. Hai tay Lệ Sa siết chặt vào nhau, tay nóng, tay lạnh. Mặt trắng bệch, lạnh toát nhưng đổ mồ hôi nóng. Thái Anh biết Thủy Khí ban nãy đã một phần khiến Thủy Hàn Phong Khí dễ dàng xâm nhập.

"Thái Anh, Muội không cần hao tốn chân khí đến như vậy." Trùng Tử

Thái Anh một tay Hàn Khí, một tay Hỏa Khí nắm lấy tay Lệ Sa đưa lên ngang trước ngực. Bàn tay ánh lên sắc đổ và sắc lạnh. Thái Anh giúp Lệ Sa ổn định lại chân khí.

"Thái Anh!!" Trùng Tử

Hắn ta đi đến.

"Trùng Sư Huynh. Lệ Sa không gây gì với Huynh, thà cớ gì đả thương." Thái Anh

Hắn vung tay tức giận.

"Hai nữ nhân hôn nhau ra thể thống gì? Muội là Thánh Nữ, Muội nên ý thức được." Trùng Tử

Thái Anh nhìn khuôn mặt Lệ Sa, đôi lông mày đã thả kòng, nhiệt độ cơ thể bắt đầu ổn định.

"Mong Huynh đừng quá phận." Thái Anh

Thái Anh đỡ lấy Lệ Sa vào trong lòng. Hắn ta quen biết Nàng bao nhiêu nghìn năm chẳng lẽ không nhận ra Thái Anh thật sự quan tâm lo lắng cho con người xa lạ có vài tháng biết nhau.

"Muội thật sự quan tâm cô ta?" Trùng Tử

Nàng lạnh nhạt nhìn hắn. Trùng Tử không còn như trước, dịu dàng mà bây giờ sớm đã hóa tình sinh đổi tính khí.

"Phải." Thái Anh

Thái Anh dịch chuyển đưa Lệ Sa về Thiên Sơn. 

Trận đấu của Lệ Sa đã bị xử thua vì không có mặt. 

Lệ Sa hôn mê đến một tuần sau mới tỉnh dậy. 

Ngày ngày, Thái Anh luôn đều đặn gẩy đàn và hao tổn Hàn Khí giúp Lệ Sa ổn định chân khí. Lúc Cô tỉnh dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc, kí ức và hình ảnh ùa về. Miệng bất chợt cười nhưng hình ảnh đêm đấy bi thương nhường nào. Lệ Sa không kiềm được mà đau lòng.

"Thánh Nữ đâu?" Lệ Sa

"Ở Đại Hội. Ta nghe nói, Muội không đến nên bị xử Thua. Tam Sư Tứ Sơn đã dành hạng nhất và thách đấu giao lưu cùng Thánh Nữ. Nhưng Thánh Nữ dạo đây hao tốn Hàn Khí cho Muội. Ta nghĩ, Tam Sư cũng chẳng thể làm gì. Thánh Nữ vẫn là Thánh Nữ." A Nhiên

Lệ Sa nghe xong, tâm tình dao động. Cô hận bản thân, tại sao chẳng thể trách hận Thái Anh. Lệ Sa cơ thể còn mệt mỏi nhưng liền đi đến đại hội. 

Vừa lúc Thái Anh như Tiên Nữ đi lên sân đấu.

"Thánh Nữ chỉ giáo." Tam Sư

Thái Anh lạnh nhạt, nhàn nhạt tránh các đòn của Hắn ta. 

Tam Sư rất hung hăng, hắn còn dùng cả dung hòa Thủy Khí để đối đầu với Thái Anh. Lôi với Thủy kết hợp chẳng khác gì cái Thủy Lôi, đau đớn uy nghi vô cùng. Thánh Nữ chỉ dùng Hàn Khí để đỡ, chưa tấn công.

"Thánh Nữ, còn không mau tấn công. Không đừng trách Ta dùng Thủy Lôi Khí nhấn chìm Ngài." Tam Sư

Thái Anh chẳng để tâm. 

Đằng sau Tam Sư xuất hiện thêm một Thánh Nữ, Hàn Khí đả thương. Hắn ta vừa phân thân để song song đối đầu nhưng vừa chớp mắt một cái liền có vô vàn Thánh Nữ xuất hiện. Hắn cũng rất thông minh, dùng Lôi Thần để dò tìm Thái Anh thật. Nàng ta bị Lôi Khí uy nghi đánh vào tay. Thái Anh dùng Hàn Băng Kiếm, từng đòn từng đòn hướng phía Tam Sư nhanh vô cùng khiến Hắn ta bị dính bốn đòn và sít rơi xuống sân đấu.

Lôi Khí bị Thái Anh dễ dàng dùng Hàn Khí chế ngự. Đám mây của Hắn cũng bị Hàn Khí của Thánh Nữ làm thành tảng băng. Hắn dùng Thủy Khí tấn công Thái Anh. 

Thủy Khí có nhiều. Hàn Khí của Nàng sớm đã hao tổn vì Lệ Sa.

Cô biết Thái Anh ngoài mặt bình thản nhưng sớm biết Hàn Khí chỉ đủ phòng ngự. Lệ Sa bình phục nhanh cũng do hấp thụ bảy phần Hàn Khí của Thái Anh. 

Cô cố gắng hét lên.

"HỎA KHÍ." Lệ Sa

Lệ Sa biết Nàng không động đến nhưng Cô đã nói như vậy thì bắt buộc Thái Anh phải dùng đến. Như vậy, không khác gì công khai Ấn Khí của bọn họ dung hòa.

Thái Anh dùng Hỏa Khí của Lệ Sa khiến tất cả đệ tử và các vị tu tiên đều không khỏi bất ngờ. Nàng không quan tâm ánh nhìn của thiên hạ. Nàng ta dùng Hỏa Khí khiến cho Thủy Khí của Tam Sư thành hơi sau đấy bị Hàn Khí đóng băng dùng chân khí đả thương đến hắn. Điểm huyệt phong ấn. Tam Sư vốn không đấu lại.

"Tại sao Thánh Nữ lại dùng Hỏa Khí? Ngài không dùng Hàn Khí đánh Ta, không đủ?" Tam Sư

Lệ Sa nghe mà khó chịu.

"Ngươi dùng Thủy Khí được thì Thánh Nữ cũng dùng Hỏa Khí được. Tu vi của Ngươi là cái thá gì so với Thánh Nữ. Chẳng qua không muốn dùng Hàn Khí giết Ngươi nên mới dùng Hỏa Khí giữ lại các mạng chó nhà Ngươi." Lệ Sa

Tam Sư chỉ cười cười. 

Lệ Sa cũng không ngờ hắn không phản bác lại, mà chỉ nhìn Thánh Nữ cười. Lệ Sa đoán tên này lại có tình ý với Thánh Nữ.

Thánh Điện Thiên Sơn.

Các vị tu tiên liên tục đặt câu hỏi. Thái Anh không đáp lại coi như phủ nhận, còn lại Sư Tôn đã giải thích. Sư Tôn cũng giao lại Lệ Sa cho Thái Anh quản thúc.

Thiên Sơn.

"Ban nãy, Lôi Khí của Tam Sư đánh trúng tay Ngươi. Nó không đả thương đến, nó giống như phong thư?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

"Hắn nói thích Ngươi?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

Lệ Sa im lặng.

Thái Anh dùng Hàn Khí dò xét cơ thể Lệ Sa. Cô cũng biết Nàng đang kiểm tra thân thể cho mình.

"Không cần hao tốn thêm vì Ta. Suốt ngày qua là quá đủ rồi." Lệ Sa

Thái Anh không quan tâm lời Lệ Sa nói. Nàng triệu hồi đàn tranh. Lệ Sa giữ lại tay Thái Anh khi Nàng vừa chạm vào dây đàn.

"Thánh Nữ không hiểu tiếng người hả? Ta nói không muốn rồi mà. Ngươi nghĩ cho Ngươi đi. Ta đi lên núi lấy nước Sương Thu cho Ngươi." Lệ Sa

Thái Anh dùng Hàn Khí lập ra tấm băng vô hình. Lệ Sa không thể đi qua, cô cũng không còn thể dùng Hỏa Khí để phá được nữa. Trong Hàn Khí của Nàng có Hỏa Khí của Cô.

Lệ Sa thở hắt, quay lại nhìn Thái Anh. Nàng ta vẫn xinh đẹp như vậy, ánh mắt vẫn lạnh băng như vậy, chẳng có tí cảm xúc nào nhưng Lệ Sa không hiểu tại sao bản thân lại nhìn ra.

"Đi cùng Ta đi." Lệ Sa

Thái Anh không trả lời mà chỉ đứng dậy hất tay làm tấm băng vô hình tan biến. Lệ Sa biết Nàng đã đồng ý. Đường lên núi không phải khó khăn nhưng nó mang sương Hàn. Cô cũng quen vì trước đây, ngày nào cũng lặn lội mang nước về.

"Ở đây có thỏ này." Lệ Sa

Cô cũng biết, cũng hay lén lên cho chúng ăn và chơi cùng chúng nên chúng rất quen thuộc với Cô. Thái Anh ngồi xuống bên cạnh đấy, nhìn Lệ Sa vui vẻ bế con thỏ trên tay, đôi tay thanh thoát như được đúc ra từ nghệ nhân đang vuốt ve tấm lông trắng. Nàng nhìn Lệ Sa cười cười vui vẻ. Cô tình cờ quay sang nhìn Nàng đang nhìn mình. Lệ Sa có chút ngại nhưng vẫn lại gần đưa con thỏ vào lòng Thái Anh. Nàng cũng nhận lấy, vuốt ve giống Lệ Sa. Cảm giác rất thích tay.

"Sao Ngươi biết?" Thái Anh

Lệ Sa ngồi bên cạnh Thái Anh. Vuốt ve chú thỏ trong lòng Nàng ta.

"Ta buồn chán, lên đây sau đấy ngủ quên. Tỉnh dậy thấy mấy con thỏ này ở bên." Lệ Sa

Thái Anh quả thật không biết sự tồn tại của mấy con thỏ này. Con thỏ trong lòng cắn vào tay Thái Anh, Nàng đau mà rút tay lại. Răng con thỏ này sắc lạ thường, mang theo cả Hàn Khí. Lệ Sa thấy không đúng, dùng chân khí giúp Thái Anh chữa thương sau đấy nắm tay Thái Anh chạy theo con thỏ.

"Dòng nước Sương Thu này có thể vào sao?" Lệ Sa

Cô nhìn con thỏ nhảy vào bên trong. Lệ Sa hoài nghi nhìn Thái Anh. Cô dùng khiên chắn bao quanh cả hai sau đấy đi vào sâu bên trong. Một đống khí Hàn đến đáng sợ, chỉ sợ sẽ hóa băng ngay lập tức. Lệ Sa là Hỏa Khí nên có thể trụ lại, Thái Anh không ảnh hưởng.

"Cách đây một trăm nghìn năm, ở Thiên Sơn có động dành cho các tu tiên bế quan tu luyện. Xảy ra chuyện lớn, bị Tiên Tôn của Xích Ma Đạo bày chiêu trò, hấp thụ nguyên đan tinh thể. Không rõ sống chết, từ đấy không ai biết đến. Tiên Tôn bị Sư Tôn và Sư Thúc Mẫu cùng nhiều vị khác và Phụ Thân Ta phong ấn. Phụ Thân mang Hàn Khí, là người đã ban chết." Thái Anh

Tiên Tôn Xích Ma Động là Phụ Thân của Phụ Thân Lạp Kim Ba.

"Sau này, có phải Ngươi ra tay ban cái chết cho hài tử của Tiên Tôn Xích Ma Đạo?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu.

"Lạp Bá Thúc cũng ủy kế đa đoan, các đệ tử bị ông ta khống chế giết hại lẫn nhau. Cuối cùng, cũng do hấp thụ khí trời Hàn Băng của Thánh điện Thiên Sơn. Ta là người ra tay. Lạp Kim Ba cho đến nay, Ta cũng chỉ giao đấu có vài lần. Hắn sống trong tối, tung tích không rõ. Mỗi lần xuất hiện, trăm vặn người chết. Hắn hội tụ tinh ma lực của các vị tổ tiên, vô cùng đáng sợ. Hắn có quân, có ưu thế mạnh như Tâm Ma Cửu Hồn." Thái Anh

Lệ Sa đồng ý, Lạp Kim Ba tuy mạnh nhưng Thánh Điện vốn được hợp sức lập khai trừ Ma Khí. Đấu ở đây, vô cùng bất lợi, không tính cả các vị tu tiên hợp sức. Lệ Sa sẽ là người phá húy cái kết giới khai trừ Ma Khí đấy, giết Thánh Nữ Thiên Sơn để trả thù.

Cả hai đi sâu vào bên trong, gặp con thỏ ban nãy yên vị tại một chỗ. Thái Anh và Lệ Sa không hẹn mà cùng nhìn đối phương. Chỉ thấy chỗ con thỏ đứng có hai dấu ấn Hàn và Hỏa. Tại sao lại là Hàn Hỏa? Cả hai không hiểu, mọi thứ cứ như được sắp đặt. Thái Anh và Lệ Sa cùng nhau đặt tay lên. Một luồng ánh sáng lóe lên, tường băng bỗng chốc mở ra. Bên trong giống như mật thất. Lệ Sa cùng Thái Anh đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me