LoveTruyen.Me

Lichaeng Thien Son Thanh Nu

Lệ Sa nghe kế hoạch của Lạp Kim Ba, cô không có ý kiến gì hết, dù gì đây cũng là nhiệm vụ từ đầu của cô. Lạp Kim Ba nắm tay Lệ Sa sau đấy hắn biến mất theo làn gió thổi lướt qua. Cô thổi thổi tay.

Ngày hôm sau, Lệ Sa chẳng có hứng thú qua coi Trùng Tử như thế nào. Khi nào chết thì qua cũng được.

Vài ngày trôi qua, Trùng Tử cũng rất nhanh khỏe lại để còn tổ chức Đại Hội Thi cho các đệ tử nhất thống. Lệ Sa cũng không có hứng thú nhưng đây là bắt buộc phải tham gia.

"Thể lệ như sau, các đệ tử chính thống sẽ chỉ huy các đệ tự trong phái, ít nhất là một, nhiều nhất là mười. Sẽ có tám tầng tương đương với 8 kiếp nạn, ai là người đạt được lá cờ đầu tiên và ra ngoài sẽ chiến thắng, nếu ai muốn bỏ cuộc thì chỉ cần nắm vỡ viên đá trên người. Đội thắng sẽ được vào trong Lăng Thư Cát để nâng cao linh lực, tu vi."

Các đệ tử đều hào hứng riêng chỉ có Lệ Sa tay bóp bóp cằm mà thở dài. Thiên Sơn của Thánh Nữ có đệ từ nào khác ngoài Lệ Sa đâu chứ. Cô nhìn sang Thái Anh, nàng ta như bức tượng từ khi xuất hiện đến bây giờ.

"Cho ta hỏi, nếu ta muốn chọn người ở ngoài thì có được chấp thuận không?" Lệ Sa

Hắn cũng biết ở Thiên Sơn lạnh lẽo như nào. Hắn xem thể lệ cuộc thi và các gia quy.

"Chỉ cần là Hàn Khí giống Thánh Nữ và gia môn nhưng chỉ được một người."

Lệ Sa đồng ý và rời đi.

Thái Anh nhìn về phía Lệ Sa đang dần dần rời đi, nàng biết cô đi đâu và người ngoài mà Lệ Sa nói đến là ai.

"Phác muội, sao vậy?" Trùng Tử

Thái Anh không trả lời, nàng trở về Thiên Sơn.

"Con về rồi sao?" Sư Thúc Mẫu

Nàng có chút bất ngờ khi Sư Thúc Mẫu lại đang ở Thiên Sơn, ắt hẳn có điều muốn nói. Thái Anh hất tay, hai người đi vào trong một không gian khác.

"Con đưa tay cho Ta xem." Sư Thúc Mẫu

Nàng đưa cánh tay trước kia có dây độc tình cho Sư Thúc Mẫu xem. Bà nâng cánh tay của Nàng lên xem xét. Thái Anh chỉ thấy Sư Thúc Mẫu đưa tay qua cánh tay của nàng sau đấy lại đưa qua mắt.

"Dạo này, Lệ Sa có biểu hiện gì kì lạ không?" Sư Thúc Mẫu

Nàng đủ thông minh để hiểu câu hỏi của Sư Thúc Mẫu.

"Ý Sư Thúc Mẫu là Lệ Sa đã..." Thái Anh

"Phải, với tính cách của con bé ấy thì Ta suy đoán đã thay con gánh hoạ này. Thêm cả lúc đấy, Lệ Sa còn dùng Hoa Tình để đả thương con. Ta tìm kiếm trong sách, có thể Lệ Sa đã làm vậy để chuyển vật chủ thay con." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh nhớ lại lúc đấy, Lệ Sa đúng là lúc đấy lại dễ dàng bị Trùng Tử đả thương. Từ hôm đấy luôn tránh né nàng và trạng thái mệt mỏi, thêm cả đêm mấy hôm trước ở trong rừng.

"Càng đậm sẽ càng đau." Sư Thúc Mẫu

Thái Anh bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, hy vọng đấy không phải là sự thật.

"Con có tình ý với Lệ Sa?" Sư Thúc Mẫu

Thái Anh suy nghĩ, nàng không thừa nhận bản thân thích nữ nhân, thích đồ nhi của mình nhưng cảm giác lúc phát độc hoa tình, nàng lại không thể từ chối nó. Lại nhớ lại Lệ Sa với An Nhiên thân thiết, còn giao môi trước mắt nàng, trong ảo cảnh lại là phu thê. 

Thái Anh không thừa nhận.

"Không." Thái Anh

Sư Thúc Mẫu gật đầu và dặn dò vài câu, sau đấy rời đi. Thái Anh đi vào bên trong, vừa gẩy đàn mà mang đầy tương tư trĩu nặng.

Ở dưới núi, Lệ Sa đang ở chỗ hai người hay hẹn để gặp nhau. Cô đưa tay lên miệng thổi một âm dài.

An Nhiên lát sau đã đến.

"Có chuyện sao?" An Nhiên

Lệ Sa nắm hai tay của An Nhiên.

"Thánh Điện tổ chức thi nhưng mà ở Thiên Sơn chỉ có Ta nên ta muốn mời Ngươi tham gia cùng." Lệ Sa

An Nhiên nhìn ánh mắt lấp lánh hiếm có của Lệ Sa, nàng chỉ cúi đầu bật cười làm Lệ Sa đang hào hứng chuyển qua khó hiểu.

"Sao vậy?" Lệ Sa

Cô cúi xuống xem An Nhiên thế nào, nàng ta ngẩng đầu dậy nhìn hai tay Lệ Sa đang nắm tay nàng. Cô cười trừ bỏ tay ra.

"Tham gia cho đúng hình thức thôi, Ta không hứng thú với phần thưởng." Lệ Sa

Lệ Sa nói lại các thử thành và phần thi hay toàn bộ mọi thứ cho An Nhiên nghe. Nàng nhìn Lệ Sa kể lại, có cảm giác như đã trải qua nhưng chẳng tài nào nhớ được. Đây chẳng phải là lần đầu.

"Vậy giờ Ta đến Thiên Sơn cùng Ngươi?" An Nhiên

"Phải, đi thôi." Lệ Sa

Cô nắm tay An Nhiên sau đấy nhảy qua các nóc nhà và triệu hồi kiếm để đi vào nơi đăng ký tham gia là Thánh Điện.

Các đệ tử đều chú ý về phía hai nữ nhân kia mà bàn tán. Quả là An Nhiên rất giống Thái Anh. Mấy nam nhân nhìn đến ngây ngốc mà lại làm quen nhưng Lệ Sa chỉ nhìn một cái làm cả đám đến bước còn không dám.

"Sao Ngươi hung dữ vậy?" An Nhiên

"Về Thiên Sơn." Lệ Sa

Cô nắm tay An Nhiên về Thiên Sơn. Thái Anh đang ngồi đàn ở đấy, nàng thu lại sau khi Lệ Sa trở về. Tay trong tay cùng An Nhiên.

"Ta có thể cho tỷ ấy ở đây một đêm được không?" Lệ Sa

Thái Anh không trả lời, quay người vào bên trong. Lệ Sa cũng mặc kệ mà dẫn An Nhiên về phòng của mình.

"Ngươi khi ở đây, cứ nghĩ bản thân bị câm là được." Lệ Sa

Áp lực quá! Đến bữa tối, Lệ Sa dẫn An Nhiên và Vi Nhân xuống núi trốn đi ăn, làm bữa trước khi tham gia cuộc thi.

"Lệ Sa trốn ra ngoài rồi thưa Thánh Nữ." Miên Miên

Thái Anh nhìn phần thịt của Lệ Sa mà nàng đã căn dặn Miên Miên chuẩn bị. Trong lòng nhiều tâm tư, đến ăn còn không muốn ăn cùng nàng. 

Thái Anh đặt đũa xuống.

Nàng không ăn nữa.

Thái Anh ra bên ngoài, gẩy đàn hưởng gió.

Trong khi Lệ Sa lại đang ăn uống no say cùng Vi Nhân và An Nhiên, nói đủ thứ chuyện đến đêm khuya mới trở về.

Cô để An Nhiên nằm ở giường của mình còn bản thân cô lên núi vác nước Sương Thu xuống cho Thái Anh.

Nàng nhìn cánh tay Lệ Sa nhưng y phục đã che đi hết. Nàng tiến một bước, Lệ Sa sẽ lùi một bước.

"..." Thái Anh

Lệ Sa cuối cùng đạp chân xuống đất mà bay qua chỗ Thái Anh. Nàng quay lại nhìn bóng lưng Lệ Sa rời đi. Thái Anh nhìn cánh tay nàng, rõ là không còn độc tình nhưng tại sao vẫn còn lưu lại cảm giác đau đớn ấy. Thái Anh lắc đầu, biến mất theo làn gió.

Giờ thi đã đến, các đội vào vị trí và bước vào kết giới của vòng thi.

Tầng đầu tiên là đại diện cho mùa Xuân, hoa lá đều rất tốt, không khi trong lành và rừng núi xung quang, chỉ có thể dùng mặt trời để xác định hướng. Đương nhiên cũng sẽ rất nguy hiểm vì có các loài vật không xác định.

Sẽ có kết giới dể đi đến cửa thứ 2 nhưng nó ở đâu thì tùy đầu óc và sự may mắn.

Các đệ tử đang bàn kế hoạch và xuất phát nhưng riêng chỉ có Lệ Sa và An Nhiên là bay lên cành cây ngồi ngắm mây trời và trò chuyện.

"Sao ngươi lại không có hứng thú vậy? Nơi đấy giúp Ngươi tăng tu vi hơn không phải sao??" An Nhiên

Lệ Sa cười khẩy vì những thứ đấy ở Xích Ma Đạo cũng có. Chỉ học không đi đôi với hành thì cũng khó mà nhớ cho trọn.

"Ta không hứng thú nhưng nếu Ngươi hứng thú thì chúng ta có thể thi." Lệ Sa

An Nhiên lắc đầu. 

Cả hai ngồi tựa vào nhau nói những lời luyên thuyên trong khi các đệ tử khác thì đang loạn lên, không loạn thì đang bí bách.

"BỌN NGU NÀY! TA LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU, CÁC ĐỆ HIỂU CHỨ?" Vi Nhân gắng không chửi mấy bọn óc bò này.

Lệ Sa và An Nhiên nhìn chỉ biết cười vào mặt Vi Nhân.

Ở bên ngoài các Ngũ Vi Thiên Sơn đang quan sát.

"Lệ Sa và cô gái giống muội kia đang làm trò gì vậy?" Trùng Tử

Hắn rót cho nàng nước Sương Thu nhưng Thái Anh hình như không để tâm đến hắn mà chỉ mãi nhìn về hình ảnh đang diễn ra trong Kết Giới Kì Thi kia. Hắn nhìn theo hướng của Thái Anh đang nhìn.

Lệ Sa!

Không sao, chỉ là sư phụ lo lắng cho đồ nhi, hắn không suy nghĩ quá nhiều nhưng lại nhớ đến Lệ Sa từng hôn Thái Anh, hắn liền thấy bồn chồn.

"Đội của Tam Sư đã là đội đầu tiên tìm được lối đến tầng hai."

Dần dần các đội đều đã đến tầng hai riêng chỉ có Lệ Sa và An Nhiên vẫn ở tầng một. Trong kết giới thì đang là buổi tối. Lệ Sa đang đi săn mồi và cả hai ngồi nướng chim ăn.

"Tầng 2 hình như là đông ở phía Nam. Khi nào sáng, Ngươi với Ta đi. Yên tâm, Ta biết đường đến tầng hai ở đâu." Lệ Sa

An Nhiên thổi thổi cho đỡ nóng.

"Sao Ngươi biết?" An Nhiên

Lệ Sa cười khẩy.

"Nếu Ngươi để ý sẽ thấy mặt trời không di chuyển, chỉ là mờ đi để ánh trăng hiện lên thay thế. Thêm cả hướng gió, chỉ có một chiều thổi ngược với ánh mặt trời. Và thêm cả đội Tam Sư đi về hướng đấy. Ta đoán chỉ cần đi theo hướng gió, ngược với mặt trời là sẽ tới." Lệ Sa

An Nhiên ồ lên một cái. Lệ Sa cười cười, nằm xuống dưới đất nhìn lên bầu trời. An Nhiên cũng nằm xuống và nhìn lên bầu trời.

"Những thứ đẹp đẽ luôn là giả tạo phải không?" Lệ Sa

"Có thể là thật nhưng khó có thể thấy." An Nhiên

Sáng ngày hôm sau, đội của Lệ Sa dễ dàng lên đến vòng hai. Cô và An Nhiên như cũ tụ lại một cái hang và hưởng không khí trời lạnh.

Đang nhìn mấy đệ tử khác đang tìm cách thì có một con gấu bắc cực to có cả tu vi, nó nhảy ra trực tiếp cắn mất nửa thân trên của một để tử. Mọi người bắt đầu hoảng sợ, lại phải để cho Vi Nhân và Tam Sư giải quyết.

Cô thấy cũng gần trưa, theo đồng hồ cơn đói của Lệ Sa. Cô dẫn An Nhiên đến một chỗ nào đấy. Lệ Sa chắp hai tay lại tạo ra những động tác.

"MỞ!" Lệ Sa

Xung quanh tỏa ra một luồng khí tạo thành vòn tròn bao vây. Lệ Sa dùng tay khoanh một đường tròn thành một cái lỗ. Còn An Nhiên chế tạo chiếc câu. Cả hai ngồi câu cá và trò chuyện trong khi các đệ tử khác đang lạnh và chạy trốn đám gấu hung dữ kia.

"Đồ đệ Phác Tỷ?" Nha Thiên

"Phải, này đi dã ngoại chứ đi thi cái gì?" Trùng Tử

"Haha, Lệ Sa đáng lẽ ra làm Đồ Đệ của Tiên Tỷ thì hợp hơn." Nha Thiên

"Thánh Nữ không có nhường cho Ta." Tiên Môn

"Các Đệ bị Lệ Sa thu hút à?" Trùng Tử

Tiên Môn xoa xao cằm nhìn hướng Lệ Sa đang nướng cá với An Nhiên, sau đấy lại nhìn Thái Anh. Nàng ta chẹp chẹp môi nhìn Thánh Nữ đang quan sát không rời mắt.

"Khác người." Tiên Môn

Một ngày nữa trôi qua trong Kết Giới.

"Đội của Vi Nhân đã tìm được của đến tầng 3."

Tám tầng lận, Lệ Sa nghĩ đến mà nản lòng. Cô nằm xuống và cuộn tròn lại ngủ trên lông thú. An Nhiên cũng thấy chán, nàng cũng nằm bên cạnh Lệ Sa. Cả hai sẽ ngủ đông sao?

Một tuần trôi qua, các đệ tử đã lên đến tầng 6 đồng nghĩa với nguy hiểm lại càng nguy hiểm, cũng có rất nhiều đệ tử đã đầu hàng và rời đi.

Đến tầng thứ 7 thì vẫn còn hơn nửa số người tham gia.

Lệ Sa và An Nhiên cũng đang ở tầng thứ 7. Đến đêm tối, Lệ Sa dùng máu ẩn thân vẽ lên một kết giới cấu trúc hình tròn.

Ngay trong đêm đấy đã có gần hết các đệ tử bị Âm binh ma đạo giết chết và ăn sống.

"Sao lại có chuyện này xảy ra?"

"Xích Ma Đạo sao lại có thể ở đây?"

Trùng Tử và Thái Anh đi kiểm tra bên trong kết giới, còn ác người khác như Nhan Thiên và Tiên Môn tìm hiểu tại sao.

Bên trong kết giới đang láo loạn vô cùng, đã có hầu hết các đệ tử đầu hàng vì không muốn chết. Chỉ còn Lệ Sa, An Nhiên, Tam Sư, Tam Sa, Vi Nhân đang đấu lại Âm binh ma đạo. Trời đêm nên chúng rất mạnh và thoát ẩn thoát hiện.

Tình hình còn nguy hiểm hơn Lệ Sa nghĩ, cô không ngờ đến nó lại nhanh và uy lực như vậy. Tam Sư và Vi Nhân đã bị thương. Lệ Sa và An Nhiên giữ chân để cho Tam Sư và Vi Nhân tìm chỗ ẩn và liên hệ ở bên ngoài.

An Nhiên Và Lệ dựa vào nhau và quan sát.

"Kim Hỏa Sáo." Lệ Sa 

Kim Hỏa Sáo hay còn gọi là Hỏa Ngọc Sáo.

Lệ Sa đưa sáo lên vào thối, khống chế tâm trí của Ma Hồn, còn An Nhiên chặn lại mấy ma hồn muốn lại gần cả hai. Lệ Sa không thể đơn giản khống chế chúng được, chỉ làm chúng chậm hơn.

"Phân ảnh!" Lệ Sa

Cô phân ra làm hai ảnh, một ảnh thôi, một thân giết ma hồn. Cả hai nhận ra nó không đơn giản như vậy, càng đánh chúng nó càng mạnh hơn.

Cô im lặng suy nghĩ, tập chung quan sát nên không để ý có một Âm hồn từ trên cao nhảy xuống và một Âm hồn khác ở đằng sau. Lệ Sa chỉ kịp tránh một tên.

"An Nhiên!!" Lệ Sa

Cô đỡ An Nhiên trong tay. Lệ Sa lấy ra ra Kiếm Hỏa, cô siết chặt và chém một đường làm 10met gần đấy bốc hỏa lên.

"Không sao." An Nhiên

Lệ Sa nhìn xung quanh, cô định cắt tay lấy máu thì có tiếng đàn quen thuộc vang lên và Thủy Hàn Khí tiến tới quét tất cả Ma Hồn. Cô nhìn sang, là Thái Anh và Trùng Tử, sau đấy là Vi Nhân và Tam Sư.

Cô xem An Nhiên thế nào thì nàng ta trực tiếp nôn ra ngụm máu.

"An Tỷ bị thương sao?" Vi Nhân

"Phải." Lệ Sa

Tam Sư thì mải phiền Thánh Nữ. Trùng Tử xử lý toàn bộ Ma hồn và sửa lại kết giới phụ Thái Anh.

"Ta nói không sao mà." An Nhiên

"Chúng ta ra ngoài." Lệ Sa

"Đã đến đây rồi, hãy đi tiếp." An Nhiên

"Ta không hứng thú." Lệ Sa

Cô bế An Nhiên trên tay và đi qua Thái Anh, sau đấy cả hai biến mất khỏi kết giới.

Thái Anh và Trùng Tử cũng rời đi. Kết quả chung cuộc là cả Tam Sư và Vi Nhân đều đoạt giải.

Còn Lệ Sa đang để An Nhiên trong phòng. Cô tranh thủ lúc Trùng Tử và mọi người đang bận chuyện, cô đi đến Nhị Sơn và vẽ ra ma khí thu hút quỷ tà đến. Xong việc cũng rời đi.

"Ta đưa Người xuống núi." Lệ Sa

Thái Anh chỉ đứng nhìn Lệ Sa và An Nhiên rời đi.

Nàng nhìn trên cánh tay, đã bao lần nhìn, đã bao lần biết là không còn. Thái Anh cố chấp lắc đầu và quay người rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me