Lichaeng Thien Son Thanh Nu
Lệ Sa rời đi đến sáng hôm sau mới về. Cô cũng đến để tiễn đưa hai vị huynh đệ đi tu, chiếm lĩnh tri thức. Sau đấy thì ở trong rừng, cô dùng tay gạch nhẹ là ngón tay của bàn tay kia liền chảy máu. Cô dùng máu và lập ra chiêu thức. Lập tức bên kia chiêu thức ánh lên ánh đỏ và ma khí lan tỏa triệu hồi và điều khiển những người có tà tâm. Chính là ở Nhị Sơn. Lệ Sa làm xong cũng rời đi.Thiên Sơn.Thái Anh đang ở đại sảnh, ngồi tấu lên khúc nhạc. Lệ Sa đứng ở một góc lắng nghe và cảm nhận tâm tình của nàng. Nhưng vốn dĩ, điều ấy, Lệ Sa không nên làm. Cô nhổ ra một ngụm máu đen và hít một hơi sâu đi vào bên trong.Nàng nhìn thấy Lệ Sa, cũng thu Đàn Tranh lại."Ta sẽ dạy ngươi Âm Hồn Phách." Thái AnhCái chiêu này hả? Nó là một chiêu thức thiên về Âm hơn Kiếm, nó sẽ tạo ra vô hồn phách của đối phương và bao vây lấy người đấy, từng đòn giống nhau làm chính đối phương không thể phân biệt. Lệ Sa từ lâu đã biết nhưng cô cũng gật đầu giả ngu để nàng chỉ dạy. Diễn ra trong sự im lặng làm cả hai không thể không khó xử. Thái Anh cũng nhìn lén xem cánh tay Lệ Sa có Hoa Tình không.Lệ Sa đâu có ngu mà không nhận ra, cô che đi và lùi lại một bước."Thử." Lệ SaCô thử và bị Thái Anh dễ dàng hóa giả, cũng phải thôi vì cô chỉ dùng một phần mười của chiêu thức, tránh để lộ thực lực."Luyện thêm, nếu Ngươi đánh trúng Ta thì được ăn cơm." Thái AnhVẫn ác như ngày nào. Lệ Sa cũng giả bộ tập luyện, cô thấy chán chết nhưng trong đầu lại nghĩ ra một loại chiêu thức biến thể mới. Cô vừa nghĩ liền thực hiện. Lệ Sa lấy đưa tay lên đầu nhổ một sợi tóc, cô dùng Ma Chơi Sáo Hỏa đốt đi ngọn tóc và vẽ lên một lá bùa, sau đấy nó bay tứ phương. Lệ Sa sử dùng kết hợp Âm Hồn Phách. Phải, nó sẽ tạo ra thứ chấp niệm, tận đáy lòng của người đấy.Lệ Sa nhìn có vô vàn Thái Anh bao xung quanh cô. Lệ Sa đưa tay lên gương vặt, cô vuốt tóc ra sau mà miệng cười chế nhạo.Cô phẩy tay làm tất cả biến mất. Lệ Sa sẽ gọi đây là Âm Tình Phách. Lệ Sa không luyện mà ngồi thổi sáo.Tiếng sao hòa cùng với gió và thanh và nhẹ nhàng nhưng cũng thật nặng trĩu tâm tư.
Ta vì Nàng có thể bán rẻ chính mìnhChính mình say mê NàngLiệu Nàng có hay, có thấyTa luôn ở đây, luôn ở sau lưng NàngNàng không biết hay nàng cố tình không hayTa dối lừa Nàng nhưng cũng chính Nàng dối lừa đi cảm xúcTa và Nàng lòng hướng, mặt quayVô phương không thể...Ta vì Nàng đến chính mình cũng không cần....
Âm thanh sáo trục bị dừng lại đột ngột, Lệ Sa không còn hơi mà thổi, miệng không chứa hơi mà chứa máu. Cô nhổ ra và ngồi xuống. Lệ Sa hít một hơi sâu, điều hòa chân khí. Bực thật, bực chính bản thân lại thành ra thế này nhưng chẳng phải cô đã lựa chọn sao.Hối hận? Không, thà để bản thận chịu đựng cảm giác này, còn hơn là nhìn Thái Anh đau khổ do độc tình. Nhưng nàng ta có tình sao mà đau?? Lệ Sa nghĩ đến đây mà thấy vô vị, cô đứng dậy và rời đi nhưng lại bị một cảm giác mãnh liệt uy nghi của Thủy Hàn Khí đến."Trùng Tử Nhị Sơn, Thánh Nữ đang bên trong, để Ta vào báo Ngài ấy tiếng." Miên MiênMắc gì giữ chân cô lại? Trừng Tử nhìn cô. Lệ Sa cũng không muốn quan tâm hắn vì hắn cũng sắp thành con rối của Lạp Kim Ba. "Không cần, Phúc Muội sẽ cảm nhận được Ta đến." Trùng TửĐúng vậy, Thái Anh đã ra. Nhưng nàng ta chỉ nhìn lướt qua Trùng Tử, sau đấy hỏi đến Cô."Đã luyện thành?" Thái Anh"Chưa." Lệ Sa"Tiếp tục luyện." Thái AnhLệ Sa bực mình với Trùng Tử, cô liền láy Sáo và thổi. Âm Hồn Phách, cô dùng nó để đẩy xa Trùng Tử ra nhưng hắn chỉ phất tay một cái liền hóa giải. Hắn cầm lấy Hỏa Kim Sáo của cô nhưng lại bị luồng sức mạnh đẩy ra. Hắn nhìn Thái Anh, cô nhìn tay hắn bị thương, khó mà có thể chữa lành.Lệ Sa cũng thu sáo lại và rời đi.Thái Anh nhìn Lệ Sa biến mất theo cùng là gió. Nàng dùng Hỏa Khí của Lệ Sa định giúp hắn chữa lành nhưng Trùng Tử lại không thích điều này. Nàng làm như vậy là có mục đích gì? Hắn thu tay lại, nhìn Thái Anh."Phác Muội, Ta không muốn." Trùng Tử"Huynh đến đây, có việc gì?" Thái Anh"Chỉ là Ta nhớ Muội." Trùng TửThái Anh thấy không quan trọng, nàng khước từ quay lại bên trong nhưng Hắn như bị tà niệm đang dần ăn vào não. Chính hắn cũng thể biết bản thân lại có dũng khí gì mà đi đến ôm Thái Anh.Nàng siết tay lại, một lực đập xuống dưới, Hàn Khí lạnh buốt bùng nổ làm Trùng Tử bị văng ra xa. Hắn vội giải thích nhưng Thái Anh không muốn quan tâm."Thứ lỗi, Ngài về cho." Miên MiênTrùng Tử muốn giải thích nên hắn đã đứng ở bên ngoài Thiên Sơn. Đương nhiên, sự xuất hiện của hắn đã bị các đồ đệ đồn khắp nơi.Đến lúc Lệ Sa về thì Cô đã nghe thấy mấy tin đồn như là..."Trùng Tử Nhị Sơn làm điều có lỗi với Thánh Nữ nên đã bị Thánh Nữ giận mà không gặp.""Thánh Nữ cũng là con người, giận Phu Quân kìa.""Trùng Tử Nhị Sơn bỏ danh mà đứng ngoài chờ Thánh Nữ."Rất nhiều tin đồn vượt quá mức, Lệ Sa nghe xong mà cũng chẳng muốn về Thiên Sơn. Cô qua Nhất Sơn. Sáng hôm sau, Cô về Thiên Sơn. Ôi thật chứ, Trừng Tử vẫn đứng đấy. Lệ Sa nhìn ra Ma Khí đang dần dần chiếm lấy hắn. Cô sẽ giúp hắn vào bên trong gặp Thái Anh."Lệ Sa đã trở về thưa Thánh Nữ." Miên MiênThái Anh gật đầu và đi ra ngoài, nàng muốn gặp Cô, muốn nhìn Lệ Sa một chút với cái lý do là thử chiêu thức mới của Lệ Sa. Xem cô đã học tập đến đâu rồi. Nhưng vừa ra đã gặp Trùng Tử đi đến, giải thích cho Nàng. Lệ Sa không muốn nghe nên cô đã dùng "Vô Âm!"Cô cũng không muốn nhìn nhưng lại tò mò và nhớ nhung nên đã lén nhìn Thái Anh một chút. Lệ Sa lại không thể dứt ra vì Thái Anh vẫn đang nhìn Cô, chưa hề rời mắt. Cô cũng tự hỏi, nàng như vậy là sao đây? Lệ Sa không muốn hiểu, cô bật cười và đi qua chỗ Miên Miên.Miên Miên nhìn lén lén sang Thánh Nữ, nàng không biết làm sao nữa nhưng hiện tại cứ tránh nữ nhân tên Lệ Sa này một chút."Muội nghe Ta." Trùng Tử"Ta không suy nghĩ gì hết, phiền Huynh về cho." Thái AnhTrùng Tử đành ra về. Thái Anh đi đến dùng chiêu thức với Lệ Sa. Cô cũng hiểu ý mà dùng chiêu mà nàng ta dạy. Cuối cùng cũng có thể đả thương lên Thái Anh, cũng coi như đã xong bài học của Thái Anh. Cô cũng đói meo, nên đã vào bếp xem có gì ăn không."Miên Tỷyyy..." Lệ SaMiên Miên đã đi xuống núi về thăm gia đình và Thái Anh đồng ý nên là bếp không có ai. Ở Thiên Sơn chỉ còn ta và ta, là Lệ Sa và Thái Anh. Trong khi các chỗ khác hơn vạn Đệ Tử. "Cho Ta?" Lệ SaThái Anh đưa cho Lệ Sa một con chim nhưng Nàng ta lấy đâu ra vậy. Thái Anh mà cũng giết động vật sao?"Thánh Nữ, Ngài ổn không?" Lệ SaÝ là nói Thái Anh bị điên đấy hả. Lệ Sa cầm lấy con chim mà Thái Anh đưa cho, cô cười khờ khờ. Lệ Sa bắt đầu làm."Ta giúp được gì cho Ngươi không?" Thái Anh"Không, Ta sẽ làm mấy món thanh đạm cho Ngươi." Lệ SaLệ Sa kiểm tra nước thì đã hết. Cô nhìn qua phía Thái Anh. Cô không hi vọng vị Thánh Nữ này sẽ giúp vì nó khó lắm. Nhưng Thái Anh không nói mà làm, nàng đi lấy nước Sương Thu xuống cho Lệ Sa. Cô cười mà giật giật khóe môi."Ta hỏi thật, Thánh Nữ ổn không?" Lệ Sa"Có gì lạ sao?" Thái AnhCó, nhiều là đằng khác.Thái Anh xem cho món thịt nướng của Lệ Sa. Nàng vừa dùng tay mở ra thì bị bụi vào mặt và còn đưa tay lên lau nên đã bị lem cả ra mặt. Lệ Sa quay sang nhìn, cô giật giật khóe mắt. Thánh Nữ cao cao thượng thượng mà giờ lại lem nhem như thế này.Cô không nhịn được mà cười vào mặt Thái Anh. "Có dính gì sao?" Thái AnhLệ Sa cho Nàng xem chính mình. Thái Anh lấy nước Sương Thu rửa mặt."Để Ta tự làm." Lệ SaXong bữa trưa, Thái Anh cũng không biết nó lại phiền phức như vậy. Nàng thử mấy món Lệ Sa làm cho mình. Tuy không được ngon như Miên Miên làm nhưng nó lại làm Nàng có hứng thú ăn. Nhìn món thịt có chút bị cháy của Lệ Sa, lỗi của Nàng làm nó cháy."Không tốt." Thái Anh"Không sao." Lệ SaThái Anh nhìn phần thịt cháy của Lệ Sa, lại nhìn cô ăn một cách vui vẻ và ngon miệng. Nàng chủ động ăn một miếng siêu nhỏ làm cơ mặt Lệ Sa như bất động."Thánh Nữ, Ngươi ổn không?" Lệ SaThái Anh không trả lời, nàng dẹp phần ăn của Lệ Sa đi."Không tốt, Ta đền cho Ngươi." Thái AnhĐền cái gì?Ai mà biết được, Thái Anh lại dẫn Lệ Sa xuống núi và vào một quán ăn. Lệ Sa gọi vài món."Thái Anh, Ngươi ổn không?" Lệ SaSao đấy? Bị Trùng Tử nói cho lãng não rồi hả? Thái Anh không ăn mà chỉ nhìn cô ăn làm Lệ Sa chỉ biết cười gượng gạo.Ăn xong, Thái Anh trả tiền. Nàng ta còn đưa cho cô một vò rượu. Lệ Sa cầm mà tay run run, run là Thái Anh nay bị cái gì vậy."Ngươi bị cái quái gì vậy?" Lệ SaThái Anh lắc đầu. Lệ Sa và Thái Anh đang đi thì gặp An Nhiên đang mua một tấm vải lụa màu xanh nhạt. An Nhiên và Lệ Sa gặp nhau, cả hai chào nhau bằng cái ôm và Lệ Sa cầm tay An Nhiên xem xét xem nàng ta còn có vết tích nào bị thương không."Nay sao lại đi cùng Thánh Nữ?" An Nhiên"Chắc nay bị điên." Lệ SaThái Anh vẫn đứng ở đấy. Nàng nhìn An Nhiên lấy ra tấm vải và đo lấy kích cỡ cơ thể của Lệ Sa. Chắc là may áo cho Lệ Sa. Thái Anh quan sát Lệ Sa đang tươi cười để cho An Nhiên đo lại. "Ngươi có thích không?" An Nhiên"Thích." Lệ SaThái Anh đứng đấy, đợi hai người ấy nói chuyện xong nhưng thời gian như bị dừng lại, nàng cảm giác thật lâu. Lại nhìn hai người cười nói, lại nhớ đến trong Ảo cảnh, lại nhớ đến hai người kia từng hôn. Không được để ý đến. "Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ mua ủng hộ Đệ nha. Cây kẹo hồ lô này ngon lắm. Tỷ Tỷ mua cho Đệ nha?"Lệ Sa, An Nhiên quay sang nhìn Thái Anh. Nàng ta không thích đồ ngọt như Hồ lô nên có lẽ là không mua, chỉ đưa tiền. Lệ Sa nhìn Nàng ta đứng bất động. Cô đi đến mua ủng hộ cho đứa nhỏ và đưa cây kẹo Hồ Lô cho Thái Anh."Đa tạ Tỷ Tỷ." Lệ Sa cũng tiện, tạm biệt An Nhiên và cùng Thái Anh trở về Thiên Sơn. Tay cô cầm hai cây kẹo Hồ Lô. Chắc sẽ cho Vi Nhân. Cô thấy cũng buồn miệng nên ăn."Sao? Muốn thử?" Lệ SaThái Anh nhìn một lúc, cầm lấy một cây và ăn thử nhưng chỉ ăn lấy một quả và trả lại cho Lệ Sa."Quá ngọt." Thái AnhLệ Sa thấy cũng hơi ngọt nhưng cũng đâu tệ. Thái Anh đã ăn nên cô không thể cho Vi Nhân nhưng nếu cho Tam Sư thì hắn không ngại mà nhận. Nhưng cô không thích.Cô dùng Hỏa Khí làm chảy lớp đường bên ngoài đi, sau đấy dùng Hàn Khí và Hoả Khí làm ra nước và rửa đi. Sau đấy dùng Hàn Khí làm lạnh và đưa cho Thái Anh. Cô không biết nó ngon không nhưng chắc cũng đỡ ngọt hơn nhiều.Thái Anh cầm lấy, có chút lạ miệng nhưng Nàng không quen ăn đồ ở ngoài. Cũng đành ăn hết cây, cũng là lúc về đến Thiên Sơn.
Ta vì Nàng có thể bán rẻ chính mìnhChính mình say mê NàngLiệu Nàng có hay, có thấyTa luôn ở đây, luôn ở sau lưng NàngNàng không biết hay nàng cố tình không hayTa dối lừa Nàng nhưng cũng chính Nàng dối lừa đi cảm xúcTa và Nàng lòng hướng, mặt quayVô phương không thể...Ta vì Nàng đến chính mình cũng không cần....
Âm thanh sáo trục bị dừng lại đột ngột, Lệ Sa không còn hơi mà thổi, miệng không chứa hơi mà chứa máu. Cô nhổ ra và ngồi xuống. Lệ Sa hít một hơi sâu, điều hòa chân khí. Bực thật, bực chính bản thân lại thành ra thế này nhưng chẳng phải cô đã lựa chọn sao.Hối hận? Không, thà để bản thận chịu đựng cảm giác này, còn hơn là nhìn Thái Anh đau khổ do độc tình. Nhưng nàng ta có tình sao mà đau?? Lệ Sa nghĩ đến đây mà thấy vô vị, cô đứng dậy và rời đi nhưng lại bị một cảm giác mãnh liệt uy nghi của Thủy Hàn Khí đến."Trùng Tử Nhị Sơn, Thánh Nữ đang bên trong, để Ta vào báo Ngài ấy tiếng." Miên MiênMắc gì giữ chân cô lại? Trừng Tử nhìn cô. Lệ Sa cũng không muốn quan tâm hắn vì hắn cũng sắp thành con rối của Lạp Kim Ba. "Không cần, Phúc Muội sẽ cảm nhận được Ta đến." Trùng TửĐúng vậy, Thái Anh đã ra. Nhưng nàng ta chỉ nhìn lướt qua Trùng Tử, sau đấy hỏi đến Cô."Đã luyện thành?" Thái Anh"Chưa." Lệ Sa"Tiếp tục luyện." Thái AnhLệ Sa bực mình với Trùng Tử, cô liền láy Sáo và thổi. Âm Hồn Phách, cô dùng nó để đẩy xa Trùng Tử ra nhưng hắn chỉ phất tay một cái liền hóa giải. Hắn cầm lấy Hỏa Kim Sáo của cô nhưng lại bị luồng sức mạnh đẩy ra. Hắn nhìn Thái Anh, cô nhìn tay hắn bị thương, khó mà có thể chữa lành.Lệ Sa cũng thu sáo lại và rời đi.Thái Anh nhìn Lệ Sa biến mất theo cùng là gió. Nàng dùng Hỏa Khí của Lệ Sa định giúp hắn chữa lành nhưng Trùng Tử lại không thích điều này. Nàng làm như vậy là có mục đích gì? Hắn thu tay lại, nhìn Thái Anh."Phác Muội, Ta không muốn." Trùng Tử"Huynh đến đây, có việc gì?" Thái Anh"Chỉ là Ta nhớ Muội." Trùng TửThái Anh thấy không quan trọng, nàng khước từ quay lại bên trong nhưng Hắn như bị tà niệm đang dần ăn vào não. Chính hắn cũng thể biết bản thân lại có dũng khí gì mà đi đến ôm Thái Anh.Nàng siết tay lại, một lực đập xuống dưới, Hàn Khí lạnh buốt bùng nổ làm Trùng Tử bị văng ra xa. Hắn vội giải thích nhưng Thái Anh không muốn quan tâm."Thứ lỗi, Ngài về cho." Miên MiênTrùng Tử muốn giải thích nên hắn đã đứng ở bên ngoài Thiên Sơn. Đương nhiên, sự xuất hiện của hắn đã bị các đồ đệ đồn khắp nơi.Đến lúc Lệ Sa về thì Cô đã nghe thấy mấy tin đồn như là..."Trùng Tử Nhị Sơn làm điều có lỗi với Thánh Nữ nên đã bị Thánh Nữ giận mà không gặp.""Thánh Nữ cũng là con người, giận Phu Quân kìa.""Trùng Tử Nhị Sơn bỏ danh mà đứng ngoài chờ Thánh Nữ."Rất nhiều tin đồn vượt quá mức, Lệ Sa nghe xong mà cũng chẳng muốn về Thiên Sơn. Cô qua Nhất Sơn. Sáng hôm sau, Cô về Thiên Sơn. Ôi thật chứ, Trừng Tử vẫn đứng đấy. Lệ Sa nhìn ra Ma Khí đang dần dần chiếm lấy hắn. Cô sẽ giúp hắn vào bên trong gặp Thái Anh."Lệ Sa đã trở về thưa Thánh Nữ." Miên MiênThái Anh gật đầu và đi ra ngoài, nàng muốn gặp Cô, muốn nhìn Lệ Sa một chút với cái lý do là thử chiêu thức mới của Lệ Sa. Xem cô đã học tập đến đâu rồi. Nhưng vừa ra đã gặp Trùng Tử đi đến, giải thích cho Nàng. Lệ Sa không muốn nghe nên cô đã dùng "Vô Âm!"Cô cũng không muốn nhìn nhưng lại tò mò và nhớ nhung nên đã lén nhìn Thái Anh một chút. Lệ Sa lại không thể dứt ra vì Thái Anh vẫn đang nhìn Cô, chưa hề rời mắt. Cô cũng tự hỏi, nàng như vậy là sao đây? Lệ Sa không muốn hiểu, cô bật cười và đi qua chỗ Miên Miên.Miên Miên nhìn lén lén sang Thánh Nữ, nàng không biết làm sao nữa nhưng hiện tại cứ tránh nữ nhân tên Lệ Sa này một chút."Muội nghe Ta." Trùng Tử"Ta không suy nghĩ gì hết, phiền Huynh về cho." Thái AnhTrùng Tử đành ra về. Thái Anh đi đến dùng chiêu thức với Lệ Sa. Cô cũng hiểu ý mà dùng chiêu mà nàng ta dạy. Cuối cùng cũng có thể đả thương lên Thái Anh, cũng coi như đã xong bài học của Thái Anh. Cô cũng đói meo, nên đã vào bếp xem có gì ăn không."Miên Tỷyyy..." Lệ SaMiên Miên đã đi xuống núi về thăm gia đình và Thái Anh đồng ý nên là bếp không có ai. Ở Thiên Sơn chỉ còn ta và ta, là Lệ Sa và Thái Anh. Trong khi các chỗ khác hơn vạn Đệ Tử. "Cho Ta?" Lệ SaThái Anh đưa cho Lệ Sa một con chim nhưng Nàng ta lấy đâu ra vậy. Thái Anh mà cũng giết động vật sao?"Thánh Nữ, Ngài ổn không?" Lệ SaÝ là nói Thái Anh bị điên đấy hả. Lệ Sa cầm lấy con chim mà Thái Anh đưa cho, cô cười khờ khờ. Lệ Sa bắt đầu làm."Ta giúp được gì cho Ngươi không?" Thái Anh"Không, Ta sẽ làm mấy món thanh đạm cho Ngươi." Lệ SaLệ Sa kiểm tra nước thì đã hết. Cô nhìn qua phía Thái Anh. Cô không hi vọng vị Thánh Nữ này sẽ giúp vì nó khó lắm. Nhưng Thái Anh không nói mà làm, nàng đi lấy nước Sương Thu xuống cho Lệ Sa. Cô cười mà giật giật khóe môi."Ta hỏi thật, Thánh Nữ ổn không?" Lệ Sa"Có gì lạ sao?" Thái AnhCó, nhiều là đằng khác.Thái Anh xem cho món thịt nướng của Lệ Sa. Nàng vừa dùng tay mở ra thì bị bụi vào mặt và còn đưa tay lên lau nên đã bị lem cả ra mặt. Lệ Sa quay sang nhìn, cô giật giật khóe mắt. Thánh Nữ cao cao thượng thượng mà giờ lại lem nhem như thế này.Cô không nhịn được mà cười vào mặt Thái Anh. "Có dính gì sao?" Thái AnhLệ Sa cho Nàng xem chính mình. Thái Anh lấy nước Sương Thu rửa mặt."Để Ta tự làm." Lệ SaXong bữa trưa, Thái Anh cũng không biết nó lại phiền phức như vậy. Nàng thử mấy món Lệ Sa làm cho mình. Tuy không được ngon như Miên Miên làm nhưng nó lại làm Nàng có hứng thú ăn. Nhìn món thịt có chút bị cháy của Lệ Sa, lỗi của Nàng làm nó cháy."Không tốt." Thái Anh"Không sao." Lệ SaThái Anh nhìn phần thịt cháy của Lệ Sa, lại nhìn cô ăn một cách vui vẻ và ngon miệng. Nàng chủ động ăn một miếng siêu nhỏ làm cơ mặt Lệ Sa như bất động."Thánh Nữ, Ngươi ổn không?" Lệ SaThái Anh không trả lời, nàng dẹp phần ăn của Lệ Sa đi."Không tốt, Ta đền cho Ngươi." Thái AnhĐền cái gì?Ai mà biết được, Thái Anh lại dẫn Lệ Sa xuống núi và vào một quán ăn. Lệ Sa gọi vài món."Thái Anh, Ngươi ổn không?" Lệ SaSao đấy? Bị Trùng Tử nói cho lãng não rồi hả? Thái Anh không ăn mà chỉ nhìn cô ăn làm Lệ Sa chỉ biết cười gượng gạo.Ăn xong, Thái Anh trả tiền. Nàng ta còn đưa cho cô một vò rượu. Lệ Sa cầm mà tay run run, run là Thái Anh nay bị cái gì vậy."Ngươi bị cái quái gì vậy?" Lệ SaThái Anh lắc đầu. Lệ Sa và Thái Anh đang đi thì gặp An Nhiên đang mua một tấm vải lụa màu xanh nhạt. An Nhiên và Lệ Sa gặp nhau, cả hai chào nhau bằng cái ôm và Lệ Sa cầm tay An Nhiên xem xét xem nàng ta còn có vết tích nào bị thương không."Nay sao lại đi cùng Thánh Nữ?" An Nhiên"Chắc nay bị điên." Lệ SaThái Anh vẫn đứng ở đấy. Nàng nhìn An Nhiên lấy ra tấm vải và đo lấy kích cỡ cơ thể của Lệ Sa. Chắc là may áo cho Lệ Sa. Thái Anh quan sát Lệ Sa đang tươi cười để cho An Nhiên đo lại. "Ngươi có thích không?" An Nhiên"Thích." Lệ SaThái Anh đứng đấy, đợi hai người ấy nói chuyện xong nhưng thời gian như bị dừng lại, nàng cảm giác thật lâu. Lại nhìn hai người cười nói, lại nhớ đến trong Ảo cảnh, lại nhớ đến hai người kia từng hôn. Không được để ý đến. "Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ mua ủng hộ Đệ nha. Cây kẹo hồ lô này ngon lắm. Tỷ Tỷ mua cho Đệ nha?"Lệ Sa, An Nhiên quay sang nhìn Thái Anh. Nàng ta không thích đồ ngọt như Hồ lô nên có lẽ là không mua, chỉ đưa tiền. Lệ Sa nhìn Nàng ta đứng bất động. Cô đi đến mua ủng hộ cho đứa nhỏ và đưa cây kẹo Hồ Lô cho Thái Anh."Đa tạ Tỷ Tỷ." Lệ Sa cũng tiện, tạm biệt An Nhiên và cùng Thái Anh trở về Thiên Sơn. Tay cô cầm hai cây kẹo Hồ Lô. Chắc sẽ cho Vi Nhân. Cô thấy cũng buồn miệng nên ăn."Sao? Muốn thử?" Lệ SaThái Anh nhìn một lúc, cầm lấy một cây và ăn thử nhưng chỉ ăn lấy một quả và trả lại cho Lệ Sa."Quá ngọt." Thái AnhLệ Sa thấy cũng hơi ngọt nhưng cũng đâu tệ. Thái Anh đã ăn nên cô không thể cho Vi Nhân nhưng nếu cho Tam Sư thì hắn không ngại mà nhận. Nhưng cô không thích.Cô dùng Hỏa Khí làm chảy lớp đường bên ngoài đi, sau đấy dùng Hàn Khí và Hoả Khí làm ra nước và rửa đi. Sau đấy dùng Hàn Khí làm lạnh và đưa cho Thái Anh. Cô không biết nó ngon không nhưng chắc cũng đỡ ngọt hơn nhiều.Thái Anh cầm lấy, có chút lạ miệng nhưng Nàng không quen ăn đồ ở ngoài. Cũng đành ăn hết cây, cũng là lúc về đến Thiên Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me