140. Người tôi yêu nhất là em, người tôi hận nhất cũng là em
Một vài người gọi điện cho xe cứu thương đến đoạn đường vừa xảy ra tai nạn, lúc này có một chiếc xe khác đậu cách đó không xa, nam thanh niên cao lớn nước da trắng sáng sóng mũi thật cao xô đẩy đám đông để chen vào."Chaeyoung, Chaeyoung, em tỉnh dậy đi ?""Chú là ai vậy ? Đừng lay mẹ con, mẹ sẽ rất đau" Người vừa đến đỡ lấy cả người của nàng trong vòng tay bé nhỏ của Liyoung chính là Andrew, anh ấy sắp lái xe đến căn nhà đó để giải cứu Chaeyoung. Không ngờ trên đoạn đường đó từ xa nhìn thấy nàng băng qua đường, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh Chaeyoung bị chiếc xe đó hất văng ra xa mà không thể nào đến kịp."Chú không phải người xấu, chú đưa mẹ con đến bệnh viện"Andrew không tiện giải thích quá nhiều với Liyoung, nó cũng chỉ cần có người đến cứu mẹ của nó. Xe cứu thương vẫn chưa đến nên để cho Andrew bế nàng lên xe, Liyoung ngồi ở băng ghế trước liên tục xoay người ra phía sau nhìn mẹ của nó, kể từ lúc nãy đến bây giờ mẹ vẫn nằm im như vậy một tiếng cũng không còn nghe thấy nữa.Chiếc xe này được Andrew thuê trước đó mấy hôm, nếu như không có chuyện gì xảy ra sẽ đem trả vào mấy hôm nữa để lên đường về Pháp. Bây giờ nó đang là phương tiện đưa nàng đến bệnh viện gần nhất có thể, tốc độ điên cuồng xé gió mặc cho người đi đường liên tục chửi rủa.Khi nàng được đưa đến đó đã nhanh chóng nhận được sự cứu chữa của những bác sĩ nơi đó, trên người của nàng có nhiều vết thương nhưng không hề bị chấn thương đến mức gãy xương. Vấn đề đáng lo ngại nhất chính là vùng đầu của Chaeyoung, nơi đó từng bị tổn thương rất nghiêm trọng vào ba năm trước, bây giờ lại gặp một chấn thương tương tự, bước ra khỏi phòng cấp cứu không biết phải nói với người nhà bệnh nhân như thế nào."Hiện tại cô ấy có thể nói là tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà đầu của cô ấy khó mà nói rõ, những ngày sắp tới nếu như nó có phát sinh chuyện gì đó, chỉ e rằng..."Không thể trách được lời nói mập mờ không chắc chắn của vị bác sĩ này, cơ thể con người là một bộ máy tinh vi đến mức khó có thể nắm bắt từng chi tiết, chỉ có thể trông chờ những ngày kế tiếp không xảy ra bất cứ một phản ứng bất lợi nào trong cơ thể của nàng.Chaeyoung đã mê man cho đến hai ngày, đôi mắt trĩu nặng tưởng chừng như không thể mở ra được nữa nhẹ nhàng đón nhận thứ ánh sáng chói lòa trong phòng bệnh. Đầu của nàng nó rất rất đau, đau đến mức giống như sắp nổ tung vậy. Rất nhiều hình ảnh liên tục hiện lên càng lúc càng nhiều, tuy rằng vẫn chưa thể nào liên kết làm một. Nhưng nàng nhìn thấy trong những hình ảnh đó là sự yêu thương chiều chuộng của cô và nụ cười của nàng như thế nào hạnh phúc, dường như còn thấy cả lễ đường người người rơi nước mắt cho nụ hôn thật lâu của họ. Đẹp quá, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được, còn giống như cảm nhận được sự hạnh phúc lúc đó mình từng trải qua."Andrew...Andrew..." - chất giọng thều thào của nàng khẽ gọi tên một người đang chìm vào giấc ngủ trên mặt bàn, mặc dù không nhìn thấy rõ gương mặt của anh ấy, nhưng màu tóc lẫn sắc vóc đều cho nàng biết được người đó là anh bạn duy nhất ở Pháp của mình."Chaeyoung, ôi chúa ơi, em tỉnh rồi" - Andrew nhíu lại chân mày một chút giống như bị làm phiền giấc ngủ, nhưng rồi rất nhanh sau đó liền giống như phát điên lên chạy đến bên giường bệnh của nàng."Đừng lớn tiếng..."Nàng nhìn thấy trên chiếc ghế dài gần đó chính là đứa con mà nàng hết mực bảo vệ, mặc dù nó đã chìm vào giấc ngủ nhưng lắm lúc vẫn còn khóc thút thít giống như nhìn thấy sự việc đau lòng ở trong mơ."Em thấy trong người sao rồi ?""Giống như là sắp chết""Nói bậy"Mặc dù đã có thể tỉnh lại được, nhưng Chaeyoung hiểu rõ cơ thể của mình giống như vô lực đầu đau đến nước mắt đều không kìm được mà rơi xuống. Andrew được bác sĩ nói về tình hình bệnh trạng của Chaeyoung, nàng nếu như bị kích động hay tâm trạng có xu hướng muốn bỏ cuộc sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của nàng. Ngay lập tức muốn Chaeyoung rút lại lời nói không may đó..."Anh thay đồ cho Liyoung có đúng không ? Đồ cũ của nó ở đâu ? Bên trong có một vật rất quan trọng" - nàng đột nhiên chú ý đến bộ quần áo khác lạ của Liyoung, liền lo lắng cho chiếc đĩa mà nàng đích thân để vào túi áo cho nó."Con của em tên là Liyoung sao ? Anh mua về để con bé tự thay, em nói cái đĩa hình vuông phải không ? Anh để nó trong cái balo của nó" - mặc dù không biết nó là gì nhưng vẫn cẩn thận đặt lại vào trong balo cho Liyoung, mấy hôm nay con bé nói chuyện rất nhiều với anh ấy vì cảm nhận được chú cao lớn này không phải người xấu."Đem lại cho tôi đi"Khi Andrew đi đến lấy balo của Liyoung đưa chiếc đĩa cho Chaeyoung, nàng đã cố gắng gượng người ngồi dậy nắm chặt nó trong tay. Nếu như lúc trước muốn Liyoung đem chiếc đĩa này về cho Jisoo để chị ấy đi đến sở cảnh sát cứu Lisa, nhưng bây giờ nàng muốn đích thân mình đem đến đó, cũng bởi vì muốn gặp lại cô cho dù là một lần duy nhất. Nếu không nàng sợ cho dù mình có chết đi cũng khó có thể nhắm được đôi mắt ưu phiền.Không ai biết nàng muốn giờ phút này ngay lập tức đến sở cảnh sát để gặp cô, nhưng không được thân thể của nàng yếu đến mức ngay cả bước xuống giường còn không thể thực hiện. Chaeyoung cố gắng trông chờ đến ngày mai, cố gắng nhận được một sự thay đổi tích cực từ cơ thể của mình để có thể thực hiện mong ước cuối cùng. Trên đầu lớp băng trắng vẫn còn quấn chặt...Hôm đó khi Liyoung thức dậy nhìn thấy mẹ tỉnh lại thật sự vui mừng, hết mực dùng mấy lời trẻ con thường dùng để xin lỗi hy vọng mẹ đừng có giận nó mà không thèm nói chuyện. Rốt cuộc cho dù nó có từng làm gì đi nữa, mẹ của nó vẫn nhẹ nhàng cười với nó.---------------------------------------Bắt đầu từ hôm qua cô đã phải đưa ra xét xử trong phiên tòa đầu tiên, cô bị chuyển sang phòng giam khác chứ không còn ở phòng tạm giam nữa, quần áo cũng đổi thành quần áo của tù nhân thật sự. Trong phiên tòa đó cô hoàn toàn không nói một tiếng nào, cô đã nói rất nhiều lần bọn họ cũng có xem nó ra gì đâu, muốn định đoạt thì tự mình định đoạt. Luật sư từng đi đến hiện trường vụ án tìm ra được một thứ được cho là vật dùng để nong tai của giới trẻ bây giờ bên trong chiếc tủ, có vẻ như trong lúc đó bên pháp chứng đã bỏ sót nó vì nó bị kẹt ở một góc khá khuất. Luật sư đã đưa cho tòa thứ vật đó, nó thuộc về một người nào đó có nong tai chứ không phải Lisa. Nhưng bởi vì đó là phòng nghỉ, mỗi một ngày đều có rất nhiều lượt người vào nên nó cũng không mang lại giá trị gì mấy, cần phải xem xét lại.Lisa ở bên trong phòng giam giống như lúc ở tòa một tiếng cũng không nói, mấy hôm nay cô đều cố gắng ăn uống, không phải vì tâm trạng tốt lên mà cô muốn cơ thể của mình phải chịu đựng được, cô muốn sử dụng sức lực của mình trốn ra bên ngoài hay còn gọi là vượt ngục.Trong những lúc đi đến nhà ăn hay đi vệ sinh cô đều cố gắng quan sát mọi thứ, rốt cuộc cô nhận ra một điều, cửa thông gió ở phòng vệ sinh số 15 là khuất nhất. Phía sau chính là những bụi rậm còn chưa khai hoang bởi vì sở cảnh sát này vừa lập ra không lâu lắm, gần cửa thông gió đó có một nhánh cây lớn bắt ngang, nếu như có thể leo qua được rất có thể sẽ từ cái cây to cao đó nhảy ra được hàng rào sắt bên ngoài. Nhưng tình hình chính là luôn có người canh gác phía sau, muốn leo ra không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể chờ cơ hội mỉm cười với cô một lần...Lại nói đến chuyến bay từ Kyoto đến Hàn Quốc đều không gặp thời tiết thuận lợi, bọn họ là phải đi qua nhiều nơi giống như đánh một vòng mới có thể có mặt ở sân bay. Jiyeon gọi cho Chaeyoung thì không có tín hiệu, bởi vì trong lúc nàng bị tai nạn thì điện thoại của nàng cũng đã bị cán nát ở hiện trường. Mino gọi cho Lisa người lên máy lại là Jisoo, anh ấy hẹn Jisoo ra bên ngoài nói rõ mọi chuyện, tạm thời để Hyejin ở trong một khách sạn gần sân bay. Khi Jisoo vừa gặp lại Jiyeon đi cùng với Mino đã muốn tính chuyện năm đó với Jiyeon, nếu như không phải cô ấy thông đồng với Jongsuk làm ra mọi chuyện sẽ không khiến Chaeyoung đi đến tình cảnh còn người mất trí. Để cho bây giờ kéo theo bao nhiêu hệ lụy có đi giải quyết cũng không biết nên giải quyết từ đâu nữa. Jiyeon không phủ định tội lỗi của mình, còn cố gắng cầu xin Jisoo đưa cô ấy đến gặp Lisa và chị hai của mình để xin lỗi. Cũng như là để báo cho họ biết ba của cô ấy có thể sẽ làm hại họ. Cho đến cuối cùng Jisoo cũng biết tên đàn ông lạ mặt đó lại chính là ba của Jiyeon lẫn Chaeyoung."Còn thông báo gì nữa, lòng tốt của cô đến trễ rồi. Để tôi nói cho cô biết, Lisa bây giờ chính là bị tình nghi giết người sắp tuyên án sau vài phiên tòa nữa, chị hai của cô có khi đã theo ba cô về Pháp rồi""Không đâu, chị hai đã quyết tâm sang đây tìm Lisa mặc cho trí nhớ chị ấy không còn, chị ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Em có thể đi thăm Lisa được không ?""Tôi nghĩ là không ? Tâm trạng của nó đã rất tệ rồi, cô lại muốn làm cho nó kích động lên hay sao ? Tốt nhất là nên đi tìm chị hai của cô đi, cũng không biết bây giờ đã đi đến đâu nữa"Mặc dù trong thâm tâm của Jisoo vẫn không tin Chaeyoung tuyệt tình như vậy, ngay cả một lần cũng không đến thăm Lisa. Kể từ lúc chị ấy gặp nàng ở khách sạn đã không còn nhìn thấy nữa, giống như một người có thể tan ra thành không khí, một chút cũng không có tung tích. Khó trách khi nhắc đến nàng thái độ của chị ấy lại tệ như vậy... Về phần của Kyung, trong một cuộc đả súng đó ông ta lại bị thương ở phần vai nơi lần trước chỉ mới vừa hồi phục. Bắt đầu kể từ lúc đó ông ta đã mê man cho đến tận hôm nay, điện thoại của ông ta nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Jiyeon nhưng vẫn không có ai nghe máy. Lần này sức khỏe của ông ta xem ra cũng không thể nào hồi phục hoàn toàn giống như lúc trước.Lại nói về Chaeyoung nàng đã ở trong bệnh viện đến bốn ngày kể từ lúc được đưa vào cho đến bây giờ, hơn ai hết nàng biết được cơ thể của mình đã suy yếu đến như thế nào, nàng rất sợ mỗi lần phải ngủ, bởi vì có thể qua ngày mai nàng đã đi vào một thế giới nào khác chẳng còn tồn tại ở nhân gian. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, thứ duy nhất an ủi tâm trạng vô cùng thương tổn của nàng chính là những đoạn ký ức khi xưa. Có vẻ như nàng đã nhớ lại khá nhiều, đây có thể xem là trong cái rủi có cái may hay không ? Nhưng càng nhớ ra, nước mắt lại càng hòa xuống thành từng dòng :"Mèo Con, em càng lúc càng giống như một thiếu nữ, có khi còn được gả đi trước cả chị hai""Em không muốn bị gả đi, em muốn cả đời sống cùng với chị hai"--------"Em nói em muốn ngắm đường chân trời, chị đưa em đến tận Jeju, em nói em muốn chị yêu thương em, chị sẽ bỏ qua tất cả luân thường đạo lý cùng em nắm tay nhau đi xuống địa ngục"--------"Lisa, chị từng nói chị ghét cảm giác bị người khác bỏ rơi, tôi cũng ghét mà. Tôi bị người ta bỏ rơi hết lần này cho đến lần khác, mà đều cùng là một người bỏ. Khi tôi năm tuổi, tôi muốn nhất là ở bên cạnh chị. Khi tôi mười lăm tuổi, tôi muốn nhất là chị yêu thương tôi. Khi tôi hai mươi lăm tuổi, tôi muốn nhất là moi tim của chị ra xem, cho đến cuối cùng là nó có màu gì ?"--------"Mặc váy cưới vào người, em sẽ là cô dâu của chị""Em đợi được rồi, Lisa..."--------"Em rất sợ, em sẽ quên đi chị, em không muốn, không muốn...""Đừng sợ, em quên rồi chị sẽ nhắc cho em nhớ. Chaengie, em mãi mãi cũng là Chaengie của Lisa"---------------------------------------Buổi sáng ngày hôm sau nàng nhờ Andrew đưa Liyoung về địa chỉ nhà của Jisoo giúp mình, mặc dù Liyoung không có muốn rời xa mẹ nhưng Chaeyoung lại tỏ vẻ tức giận làm cho nó nhất mực nghe theo. Nó không muốn lại tiếp tục chọc giận mẹ nó, bác sĩ nói mẹ không thể kích động, Andrew cũng nhất mực làm theo ý của Chaeyoung yêu cầu. Trước khi đi còn cố tình căn dặn điều dưỡng xem chừng nàng cẩn thận một chút...Sau khi hai người họ đi khỏi cũng là lúc điều dưỡng được nhờ vào giúp người thanh niên nhiều tiền đó trông chừng nàng, Chaeyoung cố ý nói đầu của mình rất đau nhờ người điều dưỡng đó đến xem xét hộ. Khi người đó vừa đến gần nàng đã đánh mạnh vào sau gáy của cô gái đó đến bất tỉnh, gấp gáp tráo đổi quần áo của cả hai. Chaeyoung để cô gái đó nằm trên giường đắp chăn lại che nửa đầu để ngụy tạo. Bản thân của nàng mặc trên người bộ quần áo điều dưỡng cùng với khẩu trang che kín mặt, lớp băng trắng trên đầu được giấu gọn trong chiếc nón của điều dưỡng.Mặc dù cơ thể của nàng hiện tại không tốt lắm, bước đi lắm lúc còn bởi vì chóng mặt mà trở nên loạng choạng. Nhưng tối hôm qua nàng nghe nói phiên tòa xét xử Lisa lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai, nên ngay hôm nay nàng muốn đến sở cảnh sát đưa ra đoạn clip đó, cho dù không hề biết được mật mã nhưng ở sở cảnh sát có nhiều người tài giỏi, hy vọng họ có thể giải ra được. Mặc dù cơ thể của nàng có thể khá hơn, bằng chứng là nàng có thể bước xuống giường đi được, nhưng đầu của nàng lại càng lúc càng đau, nàng lo sợ mình sẽ chịu không nổi hoặc dã có khi nào nó sẽ lại biến nàng thành một kẻ mất trí lần thứ hai.Chaeyoung thuận lợi đi ra khỏi cổng của bệnh viện, nàng phát hiện túi chiếc áo điều dưỡng đó có một chiếc ví nhỏ bên trong có khoảng một triệu. Sử dụng số tiền đó để bắt một chiếc taxi đến một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ. Ở bên trong xe liên tục thở dốc làm tài xế lắm lúc phải quay lại hỏi tình hình, nhưng nàng chỉ lắc đầu bảo rằng mình không có gì. Sau khi từ cửa tiệm quần áo bước ra, Chaeyoung mặc trên người bộ quần áo vừa mới mua bao gồm một chiếc quần kaki cùng với áo thun đen tai dài, ngoài ra còn có một chiếc nón kết ở trên đầu để che đậy lớp băng trắng. Chaeyoung chọn trang phục màu đen để máu từ vết thương khắp thân thể của nàng có thấm ra cũng không ai biết.Khi đi đến sở cảnh sát vừa bước xuống cửa taxi Chaeyoung giống như không nhìn thấy được đường đi, choáng váng đến mức nàng phải đứng vịn vào cây xanh trong khuôn viên sở cảnh sát một lúc mới có thể đi vào. Bước đi càng lúc càng trở nên chậm chạm hơn, xem ra nếu như không bất chấp đi đến đây, ngay cả cơ hội cuối cùng gặp mặt cô cũng khó mà thực hiện rồi. Cơ thể của nàng dường như chỉ chờ ngã gục...Nàng kể lại tình huống ở bên trong đoạn clip đó cho sở cảnh sát nghe, đưa luôn cả chiếc đĩa hình vuông cho họ khi vẫn còn một lớp mật mã bảo vệ. Tình huống đi đến bước này ông ấy sẽ không giao ra mật mã nữa, nàng cũng không còn đủ sức lực để theo ông ấy về nước Pháp xa xôi kia. Chỉ hy vọng sở cảnh sát cố gắng giải cho bằng được để nhìn thấy đoạn clip bên trong.Lần đầu tiên đến sở cảnh sát để thăm một người nào đó, nàng được người ta dẫn qua một khu khác với trại tạm giam lúc trước Jisoo đến thăm. Sắc mặt của nàng thật sự đã ngày càng trắng bệt, áo tay dài giấu kim luồn ở bên trong liên tục phải bấu vào một cái gì đó để đứng vững. Họ đưa nàng đến một nơi giống như lúc nàng xem phim thường thấy, người nhà cùng với tù nhân sẽ nói chuyện với nhau thông qua một lớp kính dày chắn ngang và phải sử dụng điện thoại mới có thể nghe được nói cái gì.Nếu như lúc trước khi nghe đến một câu nói quen thuộc : "2703 có người nhà đến thăm", cô sẽ luôn luôn giữ một trạng thái phấn khích nhất chờ đợi một người nào đó trong căn nhà của họ, nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, Chaeyoung chưa một lần nào đến thăm cô. Hôm nay trong lúc cô vẫn đang ở phòng giam, lại nghe được một câu nói tương tự cứ cho rằng có thể lại là Jisoo, chị ấy nếu như không đến nói cô phải bình tĩnh thì sẽ là luật sư lại tìm được manh mối gì ?Chaeyoung đã ngồi đợi sẵn ở đó rất lâu, đặt tầm mắt vào khung cửa ở trước mặt còn cách một lớp kính. Nhận thấy cứ một người rồi một người lại đi vào, lại chẳng nhìn thấy cô. Cho đến hơn mười lăm phút sau đó, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy người đã khiến nàng từ bỏ cả cơ hội sống sót cuối cùng của mình để đến đây. Ngay lập tức đặt tay vào tay cầm điện thoại, mong muốn được nghe thấy giọng nói của cô.Có đánh chết cô cũng không tin trước ngày cô ra tòa lần thứ hai cuối cùng người đó đã đến thăm cô, một chiếc nón kết che đậy phần nào gương mặt của nàng, nhưng cô vẫn nhìn ra được người con gái đó là ai ? Ngồi vào chiếc ghế nắm lấy tai cầm điện thoại, có hàng vạn lời muốn nói lại chẳng thể nói ra."Lisa, chị thấy mình sao rồi ? Chị đánh nhau sao ?"Ở bên trong tù có đôi khi là chưa mãn hạn đã bị thương tích đầy mình đến chết, tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra. Bất quá bọn chúng có gây sự với cô cũng không khiến cô thân tàn ma dại, nhưng mà khó tránh để lại vài vết tích bầm tím khi ẩu đả cùng với rất nhiều người.Người nào đó vẫn không nói một lời nhìn lấy từng đường nét của nàng, nghe rõ chất giọng ngay cả trong mơ cũng muốn nghe. Em chỉ ngồi cách chị một tấm kính, vậy mà giống như xa đến tận chân trời. Chị muốn ôm chặt em không cho ai lấy mất, chị muốn lớn tiếng la mắng em tại sao lại quá mức tổn thương đến đôi mắt chị cho rằng là xinh đẹp nhất. Chị muốn hỏi em tại sao đến tận bây giờ em mới đến thăm chị ? Chị muốn tỏ ra tức giận ngoảnh mặt bỏ đi, tại vì sao rốt cuộc chị vẫn không thể làm được."Liyoung đâu ?" - chất giọng trầm thấp nghe vào không rõ là đang tức giận hay bởi vì quá mức chịu không nổi sự tổn thương, chỉ muốn mặc cho từng dòng lệ đau buồn chảy xuống."Nó hiện tại đã được đưa đến nhà Jisoo, chị có thể yên tâm được rồi" - câu nói đầu tiên tại sao không phải nói về em ? Cho dù trách mắng hay bất cứ thứ gì cũng được, đừng không quan tâm đến em."Em đến đây làm gì ?""Em...muốn gặp chị""Bây giờ cũng đã gặp rồi, về đi. Tôi bây giờ sống rất tốt, ăn được ngủ được, tuy cuộc sống trong tù cái gì cũng thiếu, nhưng ít nhất con người đối xử với nhau đều thể hiện ra mặt. Ghét thì ghét, thù thì thù, không cần phải che giấu giống như đeo vào một chiếc mặt nạ yêu thương lẫn nhau""Chị đang rất chán ghét em ?""Park Chaeyoung, em thật sự là một người đặc biệt, em có thể chi phối hoàn toàn trái tim của tôi. Người tôi yêu nhất là em, người tôi hận nhất cũng là em" Lời nói cũng giống như một mũi tên đâm xuyên qua hai trái tim đã sớm tổn thương đến máu chảy đầm đìa, làm sao nàng không biết lời nói đó muốn ám chỉ điều gì. Chẳng phải nàng đã cố làm ra mình chính là loại người đó hay sao ? Nàng muốn cô chán ghét mình, muốn cô không còn nhớ về bất cứ thứ gì tốt đẹp giữa họ nữa. Muốn cô sống một cuộc sống tốt hơn khi không có nàng. Tại sao bây giờ khi nghe được những lời nói trách móc đó lại quá mức kịch liệt đau đớn thế này."Lisa, người đàn ông chị cho rằng em có quan hệ bất chính đó là ba của em, ba năm ở Pháp đã có một năm em nằm trên giường bệnh dưới sự điều trị của Quỷ Y, một năm điên điên khùng khùng phải nhờ đến bác sĩ tâm lý theo sát, tổng cộng ba năm em đều ở trong một căn phòng. Em không biết ai đã đeo cho em chiếc nhẫn này, em không biết ai là người được sinh ra từ cơ thể của em thông qua một vết sẹo""Ở đó em quen được một anh bạn là con lai Hàn Pháp có tên là Andrew, một lần anh ấy tặng cho em bức tranh một đóa Cúc Họa Mi nở rộ, phía dưới góc phải có một dòng chữ và tên của một người. Người đó là Manoban Lalisa, một cái tên em vừa đọc thầm trong miệng, đầu của em đã rất đau""Chỉ vì một cái tên và những hình ảnh mơ hồ, em nhờ Andrew đưa mình trốn khỏi nhà về Hàn Quốc bằng phi cơ riêng của anh ấy. Sau đó em đã đến Jeju tìm chị và chúng ta đã trải qua những ngày như thế. Chị lại một lần nữa làm cho em yêu chị đến không thể tách rời, cũng trong lúc đó thì ba em về Hàn Quốc"Hiện tại không còn lý do gì để giấu cô nữa, bởi vì nàng biết được bản thân không còn sống được bao lâu. Sau khi nàng chết đi, Kyung cũng không còn gì để khống chế Lisa nữa. Hơn hết giống như là gắng sức để nói trong một lần, muốn một lần nói hết tất cả những oan ức của mình trước khi vĩnh viễn sẽ ra đi. Từ trên đầu trong lớp vải của chiếc nón kết mồ hôi đã chảy dọc xuống hai bên mặt, liên tục thở dốc..."Ông ấy không cho em ở bên cạnh chị, em đã rất cố chấp chống cự lại nhưng hoàn toàn vô ích. Em phải về Pháp với ông ấy mới lấy được đoạn clip chứng minh chị không có giết người, em...em...đã đưa cho cảnh sát đoạn clip đó...""Đừng nói nữa, em bị sao vậy ? Em đang bị sao vậy ?" - cô nhìn thấy nét mặt tái nhợt của nàng, cô nhìn thấy nàng một tay cầm điện thoại, một tay bấu vào cạnh bàn, người giống như hoàn toàn vô lực. Thông qua điện thoại vẫn còn nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc."Ở Nhật Bản, em từng nói với chị rằng...lúc năm tuổi em muốn ở bên cạnh chị, lúc mười lăm tuổi em muốn chị yêu thương em, lúc hai mươi lăm tuổi em muốn xem thử tim của chị màu gì ? Lisa, nếu em có thể sống đến ba mươi lăm tuổi, không biết em muốn thứ gì chị nhỉ ?""Chaengie..."Em nhớ lại rồi có đúng không ? Chị chưa từng kể cho em nghe chuyện này sau khi em mất trí. Trời ạ, Chaeyoung chị mừng giống như sắp phát điên. Cuối cùng chị cũng chờ được đến ngày em nhớ ra được mọi chuyện, nhưng tại sao lời nói của em lại có phần rất kỳ lạ thế này. Tại sao em lại cười với chị bằng một nụ cười quá mức thê lương."Mặc kệ là lúc trước hay bây giờ em đều rất thích nghe chị gọi em như vậy..."Trong lúc người cảnh sát đứng ở bên trong nhìn vào đồng hồ xem còn bao nhiêu phút thăm nuôi, cũng chính lúc này cô nhìn thấy thứ chảy xuống từ chiếc nón đen ở trên đỉnh đầu của nàng không còn là mồ hôi nữa, nó rõ ràng là máu..."Chaeyoung, em đang bị cái gì vậy ? Chị xin em, nói chị nghe đi"Cô không giữ được sự bình tĩnh nữa, không còn ngồi trên chiếc ghế cao đó tiến thẳng lại chiếc kính dày muốn nhìn rõ nhất tình trạng của em bây giờ. Mặc cho cảnh sát có tiến lại kéo cô ra cô vẫn một mực đánh mạnh vào trong đó."Cứu cô ấy đi, cô ấy đang bị gì đó""Lisa, em bị một căn bệnh rất nặng, cho dù đến lúc chết đi cũng không thể nào chữa khỏi. Căn bệnh đó của em chính là tình yêu em dành cho chị...cho dù có trải qua bao nhiều lần ba năm...em vẫn không thể nào quên đi chị, một căn bệnh bẩm sinh mà em không muốn chữa khỏi"Lisa nói không sai, từ lúc nãy đến giờ mặc dù nước mắt của Chaeyoung rơi xuống ướt cả một góc bàn phía dưới, nhưng nàng vẫn một mực nở một nụ cười với cô, một nụ cười đến không thể diễn tả được sự thê lương nào hơn. Hơi thở của nàng càng lúc càng gấp gáp, giọng nói có phần nhỏ hơn rất nhiều, máu vẫn chảy xuống thành một dòng nhỏ cho đến lớn hơn.Cảnh sát nhìn thấy đúng thật là Chaeyoung có dấu hiệu không bình thường, ngay lập tức cử người ra bên ngoài nơi nàng đang ngồi. Nhưng khi họ ra đến đó thật sự đỡ không kịp cơ thể vô lực ngã xuống yếu ớt trên sàn. Lúc nàng nhắm chặt đôi mắt ngất đi rõ ràng giống như đang cố nói gì đó, chỉ có một mình Lisa có thể hiểu được. Chiếc nón kết rớt ra ngay bên cạnh khi nàng ngã xuống, thứ cô nhìn thấy chính là một lớp băng trắng toát ở trên đầu của nàng, máu từ nơi đó đang thấm ướt những sợi vải trắng tinh rịn ra bên ngoài chảy xuống."THẢ TÔI RAAAAAA..."Lớp kính dày chẳng hề mảy may hao tổn mặc cho cô có đập mạnh vào đó bằng cả hai tay đang bị còng lại. Khi một viên cảnh sát nâng lấy cả người của nàng dậy cũng là lúc Jisoo vừa đi đến, chị ấy muốn đến thăm Lisa không ngờ lại nhìn thấy Chaeyoung ở trong tình cảnh như thế này. Ngay lập tức hỗ trợ cảnh sát đem nàng vào bệnh viện...Ở bên trong có một người từ lâu đã gục ngã bằng hai gối, liên tục đập cả hai tay xuống sàn nhà lạnh lẽo, từ trong khuôn miệng giống như muốn hét lên cho tất cả người trong thiên hạ đều nghe thấy. Nhưng cuối cùng lại quá mức đau đớn, lồng ngực nặng nề chỉ có thở thôi cũng không chịu nổi nữa. Mấp máy một câu chỉ mình cô nghe thấy..."Chaengie...chị yêu em"------------Mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, thì cũng nên kết thúc bởi chính tôi. Tôi không nên trở về Hàn Quốc, tôi không nên tìm cho bằng được chị ấy, tôi không nên một lần nữa nuôi dưỡng căn bệnh bẩm sinh của mình. Tôi yêu chị ấy, một lần nữa tôi yêu chị ấy đến mức không kiểm soát được, nếu như tôi qua Pháp cũng không bao lâu sẽ chết dần chết mòn vì sự nhớ thương tôi dành cho chị ấy. Chẳng qua là bây giờ tôi đi sớm hơn một chút, nhưng chẳng phải chị ấy đã tha thứ cho tôi rồi hay sao ? Chị ấy gọi tôi là Chaengie, chị ấy quan tâm lo lắng cho tôi, tôi nhìn thấy chị ấy khóc vì tôi. Tôi muốn chạm vào chị ấy lau cho bằng được những giọt nước mắt nặng nề trên khuôn mặt đó, nhưng thứ tôi chạm vào lại chỉ là một tấm kính. Tôi muốn nói chuyện với chị ấy thêm một chút nữa, bởi vì giờ thăm nuôi đã sắp hết rồi. Nhưng tôi chịu không nối cơ thể yếu ớt của mình, tôi nghe thấy mùi máu tanh từ trên đầu xộc thẳng vào khứu giác. Tôi tin chắc rằng chị ấy nghe được lời cuối cùng tôi đã nói với chị ấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức : Em yêu chị Lisa.-------------Tôi đã từng nói rằng cho dù em ấy có nói bất cứ thứ gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ để tâm tới em ấy. Bởi vì em ấy có còn là Chaeyoung mà tôi yêu thương của hơn ba năm trước nữa đâu, em ấy vô tình, em ấy bạc bẽo. Em ấy nhẫn tâm giết chết Cúc Họa Mi ở trong lòng của tôi, em ấy đem trái tim đầy rẩy vết sẹo không hề phai của tôi hết lần này đến lần khác chơi đùa. Nhưng tôi lại rất ghét ai hỏi tôi có còn yêu em ấy hay không ? Tôi yêu, yêu đến mức chết đi sống lại. Tôi đã vui mừng như thế nào khi em ấy đồng ý quay lại với tôi, nhưng đến cuối cùng tôi lại nghi ngờ cái gì gọi là lần thứ hai yêu thương tôi đó. Hôm nay tôi nhìn thấy em ấy đến thăm tôi, tôi không giấu được sự vui mừng từ trong ánh mắt. Mặc kệ ngày mai tòa tuyên án tôi cái gì ? Tôi đã gặp được em ấy rồi. Em ấy dường như đã ốm đi rất nhiều, không hiểu tại sao lại phải đội nón che hết cả nửa mặt của mình thế này. Mở nón ra đi Chaeyoung, chị muốn ngắm nhìn em. Chị rất nhớ em...Chaeyoung của tôi đang khóc cũng đang cười, tôi nhìn thấy sự thê lương đến lạ. Giọng nói của em ấy, hơi thở của em ấy cho tôi một linh cảm không tốt, quả thật tôi chẳng còn nhìn thấy em ấy đâu cả, bởi vì em ấy đã ngã gục dưới sàn. Chiếc nón rơi ra, đầu em quấn dải băng màu trắng, máu tại sao lại cứ thích tô điểm cho em. Em ấy ở Nhật Bản đã nói với tôi, kiếp trước em ấy nợ tôi, không trả xong sẽ không thể nào rời xa tôi. Phải, tôi khẳng định với tất cả người trong thiên hạ, Park Chaeyoung kiếp trước đã nợ tôi. Và tôi là một kẻ cho vay nặng lãi, em ấy đã trả hết cho tôi khi nào mà muốn rời xa tôi. Em đi tới đâu, tôi sẽ đến đòi em đến đó.------------Đêm hôm đó, tôi nghe thấy có tiếng người khóc than, lại tiếng người oán trách. Gió thổi vào lạnh đến tận xương tủy bên trong. Bệnh viện lớn một thân ảnh nằm trên giường thoi thóp, bên ngoài chính là người mẹ đi tìm kiếm con mình trong bao năm cùng với cả gia đình của Jisoo, Jiyeon và Mino đều là bác sĩ giỏi, đích thân họ tham gia vào công cuộc giữ lại mạng sống đã như đèn treo trước gió của một người. Cũng trong đêm đó, tù nhân mang số hiệu 2703 đã không còn bên trong phòng giam của mình nữa, trước ngày đưa ra tòa xét xử chính thức vượt ngục bằng bất cứ một giá nào phải trả.Đừng hỏi rằng tôi có rơi lệ hay không ? Hãy hỏi ông trời liệu đã đổ xuống một cơn mưa...To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me