LoveTruyen.Me

Lichaeng Ve Nha Thoi Con

...

" Tôi đang sở hữu một đàn báo con rất tuyệt vời, thằng con trai đầu lòng Park Dong-Hae học giỏi chăm ngoan hiếu thảo hiền lành và đi du học từ khi mới 10 tuổi. Năm 31 tuổi nó về nước và xin tôi cho nó lấy vợ, là cô gái nó yêu năm 17 tuổi. Chúng đẹp đôi, ai nhìn vào cũng tấm tắc khen, tôi cũng tự hào lắm chứ, vì gia đình nhà vợ nó giàu nên nó đi ở rể. Nó là đứa con đầu tiên kết hôn, vợ chồng tôi tự hào về thằng quý tử đầu lòng này cực kỳ. Vẫn chờ vợ chồng nó mang về cho hai ông bà già này đứa cháu

Kế thằng lớn là đứa con gái thứ hai của tôi Park Joohyun cùng đứa em sinh đôi kém 4 phút của nó Park Jisoo, nhỏ hơn anh trai cả của nó hai tuổi. Hai đứa này tính cách trái ngược nhau, một đứa lúc nào cũng im ỉm đọc sách rồi học nấu nướng từ mẹ của nó. Còn đứa kia thì khỏi nói, quậy phá khắp nhà luôn "

Ông Park Dong-Wook uống một ngụm trà, sau đó lại tiếp tục kể về các con của mình.

" Dù vậy, tụi nó vẫn ngoan. Học hành tốt, Joohyun nó chọn học nhành quản trị kinh doanh rồi lại học lên thạc sĩ, bây giờ nó đang làm giám đốc marketing cho một tập đoàn cũng lớn dữ lắm. Công sức nó cố gắng suốt 7 năm liền đó chứ chẳng đùa đâu, vừa học vừa làm.

Còn cái đứa nhóc sinh sau 4 phút kia thì chọn nghành luật, nghĩ làm sao một đứa loi choi lóc chóc lại chọn đúng cái nghành nghiêm túc đó chớ. Nhưng không sao, hiện tại nó vẫn đang làm rất tốt và ổn định, chắc vậy! "


Bà Joen Soo-Young mang một vỉ bánh mì vừa nướng nóng hổi ra đặt lên bàn ngoài vườn nơi ông Park đang ngồi. Cẩn thận xé một vài mẩu bánh ra đút cho chồng ăn, mặt ông hớn hở hẳn ra

" Với cái tình cảm mặn nồng này của vợ chồng tôi thì làm sao mà ngừng cái chuyện mang mầm sống đến với cuộc đời này chứ. Đứa con gái út của vợ chồng tôi Park Chaeyoung, nhỏ hơn anh chị nó cũng kha khá, vừa ra trường và vẫn đang nằm dài trên phòng chờ đợi tin xin việc "



.

" Con bé út nó thức chưa mà giờ này chưa nghe tiếng nó hát ca ầm trời nữa bà "

" Chưa nghe tiếng thì ông biết chắc là nó chưa thức rồi đó, thiệt cái tình con nhỏ này. Không biết bao giờ nó mới chịu lết thân ra đường nữa " - bà Park chỉ biết thở dài, hai ông bà cưng con bé Chaeyoung này nhất nên tính nó cũng không tự lập giống anh chị của nó miếng nào

Trong nhà hiện tại chỉ còn có ông bà và đứa con gái út, thằng cả thì ở rể nhà vợ lâu lâu mới về thăm. Còn cặp song sinh kia thì đã ra ở riêng để tiện đi làm, cũng hay về dịp cuối tuần. Còn có mỗi cô út này ở nhà chờ tin thôi đó

" Kệ đi, có nó cũng vui. Mấy năm trời học đại học ở xa nhà, giờ về lâu lâu chút cũng được, vui " - nghe giọng là biết trong nhà này ai cưng cô út Chaeyoung nhất rồi, là bố Park chứ ai

Bà Soo-Young nghe xong cũng chỉ biết thở dài lắc đầu, hai vợ chồng cũng nghỉ hưu rồi. Ông Dong-Wook là giáo sư đại học về hưu, bà Soo-Young từng là hoạ sĩ nhưng vì yêu gia đình nên nghỉ từ lâu để lui về làm nội trợ. Giờ đây hai vợ chồng cứ tà tà mà sống bình yên trong trong căn nhà nhỏ xinh nằm trong lòng thủ đô Hàn Quốc.

.

" Haizzz...con cái rồi đứa nào cũng có cuộc sống riêng, chẳng mấy khi chúng về thăm ông bà già này " - mỗi khi nhớ đến mấy đứa con là ông Park lại thở dài thế này, bà Soo-Young nhẹ nhàng xoa đùi chồng an ủi

" Chúng lớn hết rồi, cứ để mặc cho chúng thoả sức vùng vẫy đi. Sau này khi đã an ổn một chút, đám trẻ tự khắc sẽ trở về nhà bên chúng ta thôi "

Vẫn là lời vợ ngọt ngào, ông Park gật đầu định hôn lên má vợ thì bất ngờ cánh cửa kéo phía sau mở ra cái rộp. Hai vợ chồng già giật mình quay lại...

" Con đói bụng quá!! "

" Ôi chà, con gái yêu của bố đây rồi. Hay quá nhỉ, đói mới chịu mở mắt ra lết xuống đây tìm bố mẹ ha " - ông Park không quên cà khịa con gái cưng, miệng thì nói vậy chứ hai ông bà đã đứng dậy đi vào bếp dọn bữa sáng ra từ bao giờ rồi

Công chúa út Park Chaeyoung xoa xoa cái bụng xẹp lép đi vào trong bàn ngồi. Lại thở dài vì đến ngày hôm nay vẫn chưa có hồi âm gì từ bên chỗ nàng đã phỏng vấn xin việc cả. Làm tâm trạng nàng hổm giờ cứ lên rồi lại tụt xuống

" Vẫn chưa có tin nào sao công chúa nhỏ của mẹ "

Vẫn là mẹ Soo-Young dịu hiền xoa mát tâm hồn của nàng, Chaeyoung cùng đôi mắt long lanh nhìn mẹ gật gật đầu

" Việc làm mà, không có gì phải gấp gáp cả. Cứ bình tĩnh, bây giờ còn thời gian thì cứ vui chơi ăn uống với bạn bè đi, không chỗ này thì chỗ khác chứ làm gì phải buồn rầu " - bố Park an ủi con gái

" Dạ...con hy vọng là vậy "

.

Bữa sáng của gia đình ba thành viên ăn trong sự vui vẻ, Chaeyoung nghe lời động viên của bố mẹ nên tâm trạng cũng đỡ buồn rầu. Nàng quyết định hôm nay sẽ ăn mặc thật đẹp ra đường chơi cùng bạn bè chứ không ũ rũ như mấy ngày qua nữa.

Bố mẹ Park không quen cho tiền con gái, nàng vẫy tay chào tạm biệt rồi bắt một chiếc taxi đi. Nhà bố mẹ có xe ô tô nhưng nàng lại không biết lái, càng chưa có bằng lái nên sợ lắm.

.

Đi vào trung tâm mua sắm sầm uất nhất Seoul, nàng vui vẻ cùng bạn thân shopping các thứ. Sau đó vào một quán nước bên đường vừa tâm sự lại vừa chụp ảnh đăng lên Instagram.

" Bạn giờ làm ở đâu " - nàng hỏi cô bạn thân của mình.

" Tớ đang làm việc cho công ty con của tập đoàn GangDae, trụ sở của nó cũng gần đây lắm " - Kim Jiwon, cô bạn thân nhất của nàng cũng như là bạn thân duy nhất luôn

" Wow, thế là bạn làm cùng tập đoàn với chị gái của mình rồi. Chị ba của mình làm ở tập đoàn chính luôn "

" Thế á, mà hình như tớ chưa nghe bạn nói về anh chị của bạn bao giờ "

Nghe Jiwon nói nàng ngẫm lại cũng đúng, vì thật sự chưa bao giờ nàng kể chuyện gia đình cho người khác nghe. Thậm chí bạn thân nhất cũng chưa

.

" Thật ra thì do khoảng cách tuổi tác cho nên mình cũng ít khi gặp hay nói chuyện với anh chị, mà thời gian học đại học thì gần như không gặp luôn. Mình cũng khá ngại khi nhắc đến, anh chị mình ai cũng giỏi hết "

Nàng cảm thấy không tự tin, anh chị nàng ai ai cũng giỏi. Còn nàng thì kém cỏi hơn, không du học nước ngoài. Công việc thì xin mãi chưa có nữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me