LoveTruyen.Me

Lien Hoa Lau Tong Hop Doan Van

Ba người lý liên Hoa, địch phi Thanh và phương tiểu bảo đang cùng nhau ngồi uống rượu ngắm trăng ở cái đình nhỏ giữa ao sen trong liên Hoa lâu, ánh trăng sáng chiếu lên ao sen nở rực rỡ ,mùi hoa thơm nhẹ dễ chịu tạo lên khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ

" sau này các ngươi có dự tính gì không" lý liên Hoa nâng chén nhìn bọn họ

Phương Đa Bệnh vẻ mặt không hiểu liền đáp " dự tính gì chứ ? "

" chẳng lẽ các ngươi cứ theo ta mãi không thành gia lập thất sao ? Sao có ưng cô nương nào ở Bắc ly không nói với ta, ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho" lý liên Hoa cười nói

" huynh nói gì vậy lý liên hoa" Phương Đa Bệnh kích động

Địch phi Thanh nghe xong cũng sửng sốt không kém sắc mặt cũng đen thêm vài phần

Lý Liên Hoa bình thản nói " có gì mà phải kích động chứ chỉ là lấy vợ thôi mà ai rồi chả phải thành gia lập thất ta cũng vậy thôi"

Phương Đa Bệnh ánh mắt đỏ ngầu " lý liên Hoa huynh có ý gì, huynh không phải biết bọn ta đối với huynh...."

Địch phi Thanh tay lắm chặt ly rượu tuy không nói gì nhưng nhìn cũng biết cảm xúc hắn kích động thế nào

Lý Liên hoa ánh mắt có chút phức tạp nhìn bọn họ " xin lỗi, trước đây ta là quá bồng bột chưa xác định rõ tâm ý của mình mới tưởng cảm xúc nhất thời đó là yêu , nhưng sau khi gặp lại nhược y ta mới phát hiện người mình thật sự muốn ở bên là nàng "

Địch phi Thanh bóp vỡ ly rượu trong tay,bị mảnh vỡ đâm đến chảy máu " ngươi chắc chắn đó là điều mình muốn" hắn ngước mắt nhìn y ánh mắt mọi ngày không có chút cảm xúc hôm nay lại có thể thấy rõ sự thất vọng đau đớn tột cùng

Lý Liên Hoa có chút sợ hãi không giám nhìn thẳng vào mắt hắn " đúng vậy ta chắc chắn"

Địch phi Thanh nhìn lý liên Hoa một lúc rồi đứng lên khỏi bàn hướng y nhàn nhạt nói " được lý liên Hoa ta tôn trọng quyết định của ngươi, ta yêu ngươi nhưng sẽ không ép buộc ngươi chỉ cần ngươi được hạnh phúc là được " nói xong hắn liền quay người muốn rời đi

Phương Đa Bệnh bây giờ mới có thể thoát khỏi cú sốc vừa rồi thấy địch phi Thanh rời đi liền vô thức hỏi " địch phi Thanh huynh đi đâu"

Địch phi Thanh không quay đầu chỉ chả lời " lếu y đã quyết định như vậy ta cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa , với lại cho dù rộng lượng đến đâu ta cũng không thể chịu nổi nhìn người mình yêu ân ái với người khác trước mặt" nói xong liền không thấy bóng dáng hắn đâu nữa

Phương Đa bệnh cũng chẳng ngăn hắn lại vì hắn biết đây có lẽ sẽ là kết cục cuối cùng của bọn họ, ánh mắt hắn lại đau khổ nhìn về phía lý liên Hoa " liên Hoa huynh ác lắm biết không huynh cho bọn ta hi vọng,rồi lại hung hăng đạp vỡ nó " giọng nói hắn nghẹn lại

" tiểu bảo ta xin lỗi " lý liên Hoa đau lòng nhìn hắn

Phương Đa Bệnh liền cắt lời" huynh không có lỗi, người có lỗi là bọn ta có lỗi vì đã yêu huynh " nói xong hắn cũng gạt nước mắt cầm kiếm đứng lên " địch phi Thanh nói đúng bọn ta của thật không còn lý do tiếp tục ở lại nữa hi vọng huynh sẽ hạnh phúc"

Sau khi hai người đều rời đi chỉ còn lại một mình lý liên Hoa ngồi ở đó khác với khung cảnh ấm áp lúc này giờ đây chỉ còn lại sự cô độc của y

Lý Liên Hoa cầm bình rượu lên uống một hơi thật lớn" a phi, tiểu bảo ta xin lỗi thật sự ta đã nợ hai người rất nhiều những chỉ tiếc đời này của ta không thể chả được rồi"

Lý Liên Hoa trong lòng vô cùng đau đớn trước đây y lừa bọn họ không chỉ một lần, những tại sao lần này lại đau đến thế,trái tim y như bị người khác dùng hàng vạn cây kim từng chút đâm vào đau đến không thở được

Lý Liên Hoa cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu,toàn thân đau đớn ngã trên bàn

Từ đằng sau một thân ảnh nhỏ nhắn nhẹ nhàng tiến tới thủ pháp nhanh nhạy gim mấy gim chuẩn xác trên các huyệt vị của y " ta cảm thấy thật sự hối hận khi lúc đó đồng ý giúp ngài "

Lý Liên Hoa lấy lại được chút ý thức cười cười nói" Hoa cẩm sao nguội lại đến đây "

" lý Liên Hoa ta thật sự không hiểu, rõ ràng ngài yêu họ như vậy tại sao lại phải tìm mọi cách đẩy bọn đi làm cho bản thân khổ sở như vậy " Hoa cẩm vừa đau lòng cho y lại có chút tức giận

Lý Liên hoa bất lực thở dài" Hoa cẩm có một số chuyện lớn lên nguội sẽ hiểu, ta bây giờ đã là đèn cạn dầu sống chẳng được bao lâu nữa không thể tiếp tục ở bên hai người đó được nữa, chẳng thà để bọn họ hận ta rồi sẽ quên đi ta có cuộc sống mới, chứ ta không muốn họ vì ta mà đau khổ cả cuộc đời" làm như vậy lòng y còn đau đớn hơn bọn họ gấp trăm lần nhưng y thật sự còn cách nào khác sao

" lý Liên Hoa ngài nghĩ xem sau này bọn họ biết sự thật sẽ như thế nào , ngài thật sự nhẫn tâm bỏ lại bệ hạ bỏ lại tiêu sắt và mọi người mà rời đi sao " đôi mắt hoa cẩm đã đỏ hoe

" hoa cẩm ta nghĩ, với ta và bọn họ đây là kết quả tốt nhất rồi, ta biết phụ hoàng vẫn luôn hối hận về sự việc năm đó , mấy năm người vẫn sống trong dằn vặt khổ sở, còn sở hà chuyện của hoàng thúc vẫn luôn là lỗi đau lớn nhất của đệ ấy" lý liên Hoa ngừng một chút, lại đưa mắt nhìn về phía một bông sen đã sắp tàn trong ao nhẹ giọng nói tiếp" còn ta cũng giống như bông hoa kia đã đến lúc héo tàn thì có cứu vãn thế nào cũng vô ích việc gì phải cố chấp chứ đúng không"

Hoa cẩm lập tức lên tiếng " sao ngài biết không cứu vãn được chứ, nhỡ đâu may mắn ngài có thể giải được độc thì sao"

" Hoa cẩm cô cũng biết việc giải được độc khi ta dùng hoa vong xuyên chỉ dựa vào may mắn, với lại cho dù thật sự may mắn giải được độc thì với thân thể bị độc ăn mòn nhiều năm này của ta cũng chẳng cầm cự được bao lâu cả cho lên dùng hoa vong xuyên để cứu Hoàng thúc của ta là lựa chọn tốt nhất "lý liên Hoa mệt mỏi tay chống lên bàn đỡ cho mình không đổ xuống

" ta không khuyên được ngài cũng không thể nói lại ngài, ta chỉ có một điều muốn nói với ngài nếu như có một ngày bọn họ biết được sự thật ngài vì họ mà hình sinh tính mạng ta có thể đảm bảo sự đau khổ mà họ phải chịu sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều, ta biết ngài là một người rất thông minh, tính tình lại vô cùng tốt, nhưng ngài sao có thể không nhận ra sự quan trọng của bản thân đối với họ lớn như thế nào " Hoa cẩm thấy y mệt mỏi liền vừa nói vừa tiến tới đỡ y về phòng nghỉ ngơi

Lý Liên Hoa cũng không biết đáp lại thế nào chỉ im nặng để hoa cẩm đưa trở về phòng

Sáng ngày hôm sau như mọi hôm tiêu sắt sáng sớm đã đến tìm lý liên Hoa " ca ca ta đến rồi huynh dậy chưa ca ca..." gọi mãi không thấy ai chả lời, tiêu sắt vào bên trong thì không thấy bóng dáng lý liên Hoa đâu chăn gối đã được xếp gọn gàng có thể thấy người đã rời đi rất lâu

Lôi vô kiệt đột nhiên kêu lên " tiêu sắt huynh xem ở đây có một bức thư" ở trên bàn một phong thư được cẩn thận để dưới trén trà bên trên viết gửi sở hà

Nhận lấy bức thư từ tay lôi vô kiệt, tiêu sắt lập tức mở ra xem bên trong, lý liên Hoa viết y muốn đi du ngoạn một thời gian khi nào muốn sẽ trở về nói bọn họ không cần tìm

" tại sao ngài ấy lại đi nữa rồi chẳng phải mới về chưa được bao lâu sao ?" Tư không thiên lạc

Tiêu sắt trầm tư một lúc như suy nghĩ gì đó rồi hướng bọn họ nói" bây giờ chúng ta vào cung báo cho phụ hoàng trước đã, ta cứ cảm thấy lần này ca ca ta có gì đó rất lạ "

Vừa bước đến cửa hoàng cung tiêu sắt đã sững lại tại chỗ, như không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy đằng trước không chỉ có phụ hoàng hoàng huynh mà còn có thêm một người nữa bóng dáng ấy đã bao năm y không được nhìn thấy ,hốc mắt tiêu sắt đỏ bừng y chết chân tại chỗ

Thấy tiêu sắt như vậy đường liên liền tiến đến vỗ vai y hỏi " tiêu sắt đệ sao vậy không khỏe ở đâu sao" dĩ nhiên vì chưa từng được thấy lăng gia vương lên đường liên và mấy người lôi vô kiệt không biết phản ứng của tiêu sắt là bị làm sao, đây cũng là lần đầu bọn họ thấy y như vậy lên vô cùng lo lắng

Tiếng gọi tiêu sắt của đường liên vừa vang lên mấy người trong đại sảnh đều nghe thấy quay về hướng cửa nơi y vẫn đang chết lặng ở đó, người đó vừa quay đầu lại tiêu sắt đã không kiềm được ,giọt nước theo khóe mắt chảy xuống y run rẩy từng bước đi vào bên trong

" Hoàng thúc thật sự là người sao, hay đây lại chỉ là giấc mơ của ta" tiêu sắt giọng đầy run rẩy ,y nhìn thật kĩ người trước mắt đã bao lâu rồi y mới lại được thấy gương mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ này

Lang gia Vương mỉm cười tiến đến vỗ nhẹ vào vai y" sở hà lâu rồi không gặp con đã trưởng thành lên không ít đấy, lớn thật rồi "

Tiêu sắt sau khi nhìn quanh nhận được sự chứng thực của minh đức đế y liền lao vào ôm lấy người" hoàng thúc thật sự là người, người về thật rồi sở hà nhớ người lắm " y đã không kìm được nức nở thành tiếng như muốn bộc phát hết những uất ức mình phải chịu thời gian qua

Minh Đức đế nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng hối hận không thôi chỉ vì một sai lầm của mình mà khiến cho con trai và đệ đệ phải chịu khổ nhiều như vậy , còn mọi người thì thật sự bất ngờ trước nay tiêu sắt luôn là người tâm tư khó đoán muốn nhìn thấy cảm xúc dù nhỏ nhất trên mặt y thôi cũng khó chứ đừng nói là khóc, bọn họ thật sự nghĩ cũng chưa từng giám nghĩ tới hình ảnh tiêu sắt rơi nước mắt vậy mà hôm nay lại nhìn thấy y khóc nhiều như vậy, trong lòng mọi người đều thầm quyết tâm sau này nhất định phải bảo vệ y chu toàn không bao giờ khiến y phải khóc nữa nếu không bọn họ sẽ chết vì đau lòng mất

Sau đó bọn họ đều cảm thấy không hiểu lý do tại sao lang gia vương lại còn sống rõ ràng năm đó ông đã tự sát trước mặt mọi người,theo lời ông nói thì ông cũng thật sự không biết sau khi tỉnh lại ông thấy mình ở trong một căn mật thất dưới lòng đất bên cạnh có một người đã kể khái quát mọi việc sảy ra 10 năm qua cho ông nhưng cho dù có hỏi thế nào hắn cũng không nói tại sao ông lại ở đây và còn sống, sau đó hắn đưa lang gia vương đến hoàng cung rồi biến mất luôn

Lang gia vương như chợt nhớ ra gì đó vội hỏi " sở hà tương Di đâu sao ta nãy giờ không nhìn thấy nó " lang gia vương thật sự vô cùng yêu thương lý tương Di trước đây y luôn dính lấy ông lên bọn họ vô cùng thân thiết

Tiêu sắt nhớ ra mục đích tới đây liền kể lại cho bọn họ chuyện của bức thư

Bạch vương nghe xong tiêu sắt kể liền lên tiếng " sao lại đi rồi không phải đệ ấy đã hứa không đi nữa sẽ ở lại đây với chúng ta sao , vậy còn hai người kia thì sao "

Hắn vừa nói xong thì địch phi Thanh và phương tiểu bảo chạy vào sau khi xác nhận y không còn ở trong cung cũng không ở cùng với địch phi Thanh và phương đa bệnh thì bọn họ đều vô cùng no lắng, phương đa bệnh kể lại cho bọn họ chuyện tối qua,hai người vốn đã trên đường rời đi nhưng cảm thấy có gì đó không đúng lên đã quay lại để hỏi cho rõ nên giờ mới có mặt tại đây

Nghe xong Diệp nhược y liền lên tiếng " không thể nào tương Di ca ca luôn coi ta là nguội nguội không thể có thứ tình cảm nam nữ gì đó,với lại ta đã có thiên lạc bọn ta đều đã xác nhận "

" trong chuyện này nhất định có vấn đề ca ca của ta rốt cuộc đang tre giấu chuyện gì " tiêu sắt

" ta nhất định phải tìm ra huynh ấy hỏi cho rõ ràng tai sao huynh ấy lại muốn lừa muốn đuổi chúng ta đi " Phương Đa Bệnh

" được chúng ta cùng đi nhất định phải tìm ra huynh ấy " mọi người đang định đi thì một giọng nói vang lên ngăn cản

" không cần đi nữa đã không kịp nữa rồi " Hoa cẩm không biết từ khi nào đã suất hiện phía sau lên tiếng

" cái gì không kịp tiểu thần y lẽ nào cô biết đệ ấy ở đâu sao mau nói cho bọn ta biết" tiêu sùng

Hoa cẩm thở dài đôi mắt đã ngấn lệ lấy ra một phong thư " đọc đi"

Tiêu sùng nghi ngờ nhận lấy bức thư cẩn thận mở ra đọc nội dung trong đó cho mọi người cùng nghe,từng chữ phát ra đều làm cho người người có mặt ở đây chết lặng

{ Mọi người có lẽ khi nhận được này lá thư này ta đã không còn trên đời này nữa thật xin lỗi vì đã ích kỷ bỏ lại mọi người nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta biết mọi người đều muốn ta sống tiếp nhưng số mạng đã tận cưỡng cầu cũng khó ,tiểu Bảo A Phi ta biết các ngươi vất vả tìm hoa vong xuyên cho ta là muốn ta giải được độc tiếp tục sống nhưng thân thể của mình ta tự hiểu cho dù có dùng hoa vong xuyên cũng không thể kéo dài được lâu nữa thay vì như vậy ta đã chọn cứu Hoàng thúc , không chỉ vì mọi người mà còn vì ta, ta thật sự không thể nào chấp nhận chuyện hoàng thúc đã ra đi ,cũng không thể chơ mắt nhìn phụ hoàng sống trong dằn vặt như vậy

Sở hà ca ca xin lỗi không thể ở bên đệ được nữa rồi ,sau này nhớ phải biết tự chăm sóc bản thân thay ta chăm sóc tốt phụ hoàng và hoàng thúc ,đệ nhất định phải sống cho thật tốt ca ca chỉ mong đệ sống cuộc sống như mong muốn khỏe mạnh hạnh phúc là ta đã mãn nguyện rồi

A Phi tiểu Bảo tao biết mình ích kỷ đã khiến hai người phải đau khổ ta thật sự xin lỗi , hãy quên ta đi sống một cuộc sống mới tìm người tốt hơn ta để ở bên được không, ta thật sự không xứng nhận được tình yêu của hai người có lẽ không có ta hai người sẽ sống tốt hơn, sau này nhất định phải thật hạnh phúc đấy cuộc đời này có thể gặp được hai người là điều may mắn lớn nhất của ta

Lý Liên Hoa tuyệt bút}

Ngày hôm đó Phương tiểu bảo như phát điên hắn không tin y đã thật sự ra đi phát điên nước mắt không ngừng rơi hắn chạy khắp nơi trong hoàn thành điên cuồng hỏi từng người có thấy Lý Liên Hoa không hắn tuyệt vọng gào thét tên y trong nước mắt

Ngày hôm đó địch phi Thanh tẩu hỏa nhập ma hắn phun ra một ngụm máu võ công suýt nữa cũng không giữ được, ánh mắt hắn thẫn thờ dần tối đi như không còn chút ý nghĩa nào để sống, vốn hắn đã lạnh lùng ít nói sau hôm đó chẳng còn ai được nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện nữa

Sau hôm đó Đức Minh đế cũng truyền ngôi lại cho tiêu dùng chỉ sau một đêm ông như già đi chục tuổi mái tóc đen đã bạc trắng

Người ta nghe nói ngày hôm đó Vĩnh An Vương người luôn bình tĩnh trong mọi sự việc gần như phát điên y đau khổ gào thét nói ca ca thương ý nhất tại sao lại nhẫn tâm bỏ lại y mà đi, vốn tưởng rằng hoàng thúc trở lại bọn họ sẽ có thể như trước đây sống cuộc sống hạnh phúc vậy mà..., tiêu sắt điên rồi y điên thật rồi , y vô lực ngã ngồi ở chính điện vẻ mặt đau khổ cực điểm không ngừng lẩm bẩm ( ca ca huynh trở về có được không sở hà sẽ ngoan mà xin huynh đấy) sau hôm đó mọi người cũng không còn được thấy vĩnh an vương cười lần nào nữa

Ngày hôm đó cả Bắc ly Như chìm trong bóng tối ,sự đau thương bao phủ khắp nơi, mọi người đều vô cùng đau buồn về sự ra đi của y , có những người sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi bóng tối đau thương ấy

End

----------------------------

Xin lỗi mn dạo này bận học quá không có thời gian ra chương mới,có thể từ giờ sẽ lâu lâu mới có một chương lên nếu mn yêu thích chuyện thì cố gắng chờ nhé,chỉ cần có chút thời gian rảnh tg sẽ cập nhập chương mới liền cảm ơn mn đã ủng hộ truyện ạ 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me