LoveTruyen.Me

Lien Quan Fanfiction Mina 22nd Century

Sau khi nhận lời giúp cho Lauriel và Payna, Liliana đã quyết định giả dạng thành Butterfly để có thể tiếp cận Mina một cách dễ dàng. Bước đầu của kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn. Mina hầu như đã bị cái vỏ bọc của Butterfly làm cho mụ mị, hoàn toàn không phát hiện được bất cứ sự bất thường nào. Nhờ đó, Liliana có thể thuận lợi tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.

Những thành viên khác ở trong nhà, ngoại trừ Lauriel ra, đều rất bất ngờ khi thấy sự hiện diện của Butterfly. Người cảm thấy khó chịu nhất bây giờ chắc chắn là Zephys. Anh ta vốn ít được Mina để tâm đến rồi. Bây giờ Butterfly lại xuất hiện nữa, anh ta chẳng khác gì bị nhốt vào lãnh cung. Cứ nhìn cái cảnh Mina ân cần chăm sóc cho người khác rồi bán bơ cho mình, Zephys chỉ muốn tìm cơ hội đâm chết ả Butterfly kia cho hả giận.

Đừng nói là một mình Zephys, cả Yorn, Aleister và Tulen cũng cảm thấy chướng mắt với cách chăm nom thái quá của Mina đối với Butterfly. Nó còn lạ hơn những gì họ từng thấy khi Mina bị ép làm vợ của Zephys trong vòng một ngày.

Ngay buổi sáng đầu tiên sau khi Butterfly trở về, Mina thức dậy sớm hơn cả Skud để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Ban đầu thì ai trong nhà cũng thấy việc này khá là bình thường vì họ đã từng thấy sự kiện này qua một lần rồi. Cho đến khi Mina muốn tự tay đút cho Butterfly ăn thì cả bọn đều phát sốc tới mức không còn tâm trạng để mà ăn. Bản thân Liliana cũng thấy việc khá là gớm nên nằng nặc từ chối.

-Thôi. Thôi. Em tự ăn được mà. Chị không cần phải đút cho em ăn đâu!

-Cả ngàn năm nay chị không được gặp em rồi. Cho chị thể hiện tình cảm chút đi.

-Thôi mà chị. Em tự ăn được.

-Ngoan nào. Hồi bé chị đút em ăn suốt mà.

-Nhưng giờ em lớn rồi. Kì lắm!

-Sao phải ngại chứ? Nói "A" cho chị xem nào.

Mina cố dí muỗng thức ăn vào miệng của Liliana. Không còn cách nào khác, cô đành phải mở miệng. Trông thấy ai cũng đang nhìn mình như động vật lạ, Liliana cảm thấy ngượng vô cùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống trốn cho đỡ nhục.

-Thôi. Trêu em vậy đủ rồi. Giờ em tự nhiên ăn đi. Cho chị chút ý kiến nhé!

-Chậc. Đùa gì kì cục quá! - Liliana nghĩ thầm, nếm thử thức ăn do Mina làm. - Hm... Cũng có tí tay nghề đấy! Mình không nghĩ là một người như cô ta lại biết làm mấy cái trò này cơ đấy. Ấn tượng thật!

-Em thấy sao hả? Hợp khẩu vị không?

-Tệ hại.

-Ý... Ý em... là sao? - Mina phát sốc vì lời nhận xét đó. Mặt cô tối sầm lại. Một bầu không khí nặng nề bao trùm không gian xung quanh như muốn bóp nghẹt mọi người.

-À... Ờ... Ý em không phải vậy! Chỉ là... em thấy thức ăn có chút gì đó thiếu thiếu thôi.

-Chỉ vậy thôi à? Đợi chị chút!

Vừa dứt lời, Mina vội chạy đi đâu đó. Một lúc sau, cô đẩy đến hai xe đầy thức ăn đến.

-Chị đã đoán trước việc người sau khi chết sẽ có khẩu vị khác so với ban đầu rồi. Ở đây có mấy đĩa thức ăn được nêm gia vị với tỉ lệ khác nhau. Em thử xem có cái nào hợp khẩu vị không?

-Chị... Chị không cần phải làm vậy đâu!

-Sao lại không cần? Cần lắm chứ! Đối với chị, em là quan trọng nhất. Những thứ khác có hay không, không quan trọng!

Mấy lời nói sến súa của Mina làm cho ai nấy đều cảm thấy lạnh cả người. Riêng Zephys thì chỉ thở dài rồi lặng lẽ bỏ về phòng.

Cả ngày hôm đó, Liliana luôn cố tình tỏ vẻ không vừa ý với tất cả những gì Mina làm. Theo tính toán của cô, cách này sẽ khiến Mina cảm thấy khó chịu và không ưa Butterfly nữa. Nhưng hình như bài toán của Liliana tính hơi sai. Dù cho cô có kêu ca thế nào đi chăng nữa thì Mina cũng làm hài lòng cô cho bằng được.

-Rốt cuộc cô ta điên tới mức nào vậy chứ?! - Liliana ức chế, ngồi vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra cách chọc điên Mina.

-Em sao vậy? Không thông chuyện gì à? Cần chị thông não cho không?

-Không có gì đâu ạ. Chị đừng lo.

-Hay là ăn tí trái cây đi. - Mina đặt xuống bàn một đĩa táo.

-Ờm..... - Liliana nhìn đĩa táo một lúc rồi nói. - Thôi. Em phải ăn chín uống sôi. Vậy mới tránh được mấy con vi sinh vật gây hại.

-Nhưng chị đã rửa sạch rồi.

-Chị nghĩ nước rửa sạch sẽ hết được mấy con vi khuẩn à?

-Chị... Chị hiểu rồi. Em đợi chị chút.

Dứt lời, Mina đem cả đĩa táo chạy vào trong. Một lúc sau, cô mang một cái lồng kính đựng táo và một số món đồ nghề khác đến đặt trước mặt Liliana.

-Chị... tính làm gì vậy?

Không thèm nói năng gì, Mina sử dụng bình xịt để khử trùng không khí xung quanh. Tiếp đó, cô lấy một trái táo ra, dùng dao cắt một miếng thật nhỏ, thật mảnh đặt vào trong một cái kính hiển vi điện tử rồi đưa cho Liliana xem.

-Em nhìn thử xem. Chị đã xử lý lại rồi. Không còn một con vi sinh vật gây hại nào luôn.

Liliana mặc dù không biết dùng kính hiển vi như thế nào. Nhưng nghe Mina nói thế làm cô không khỏi ngạc nhiên.

-Chị... Chị làm thật à? Em chỉ... nói đùa thôi mà.

-Tất nhiên là làm thật rồi. Từ trước tới giờ có thứ gì em muốn mà chị không thực hiện không?

-Không ạ.

-Vậy thì phải rồi. Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của chị.

-Vậy chị cho em một căn phòng khác đi. Ngủ ba người một phòng không được tiện cho lắm!

-Dễ thôi. Theo chị!

Mina nắm lấy tay Liliana và kéo cô ấy đến căn phòng thí nghiệm của mình, nơi có hệ thống an ninh cao nhất nhì căn nhà. Căn phòng này rất rộng, cảnh bên ngoài cũng đẹp. Do để không chẳng có tác dụng gì nên Mina mới sửa lại đôi chút và dùng như phòng thí nghiệm. Gọi là phòng thí nghiệm vậy thôi chứ cả ăn phòng chỉ có vài cái bàn, vài cái ghế, vài cái bảng và một cái tủ để tài liệu thôi. Những thứ như chất hóa học, vật mẫu hay dụng cụ thí nghiệm hầu như không có.

-Chị đưa em vào đây làm gì? - Liliana thắc mắc.

-Chị sẽ sửa căn phòng này lại thành phòng ngủ cho em. Em thấy sao?!

-Phòng này ấy ạ? Rộng rãi, thoải mái, sáng sủa, cảnh đẹp, tường cách âm, an ninh. Nếu thêm mấy thứ đồ công nghệ cao nữa thì tuyệt vời.

-Vậy là em chịu rồi, phải không? Để mai chị gọi người đến sửa sang lại căn phòng này một chút là em sẽ dùng được ngay.

-Cảm ơn chị nhiều lắm.

Mina không nói gì thêm mà lại nở một nụ cười vô cùng nham hiểm khiến cho Liliana lạnh cả người. Một cảm giác chẳng lành ập đến, theo bản năng, cô nàng Yêu Hồ kia vội tránh đi nơi khác, vờ như đang ngắm nghía khung cảnh ngoài cửa sổ. Mina tiến lại gần và kéo hết rèm cửa lại khiến cho căn phòng tối om. Dường như hiểu được Mina đang mưu tính chuyện gì, Liliana vội tránh xa cô ấy và đi về phía cửa chính.

-Em định đi đâu đấy?! - Mina bước nhanh đến, ôm lấy Liliana từ phía sau và thì thầm vào tai cô ta.

-Em... Em chỉ muốn... bật đèn lên thôi! - Liliana trả lời, tay run rẩy chỉ về phía cái công tắc ở gần cửa ra vào.

-Vậy à? Để chị giúp em. - Mina đi đến chỗ công tắc, nhưng thay vì bật đèn lên theo yêu cầu của Liliana, cô lại quay sang khóa cửa lại.

-Chị... Sao chị lại khóa cửa? - Liliana hoảng sợ, hỏi.

-Xem em kìa! Xa chị lâu rồi nên không biết chị đang muốn gì sao? - Mina đột nhiên lao đến và tấn Liliana vào tường. - Cũng hơn một ngàn năm rồi hai chúng ta chưa được "gần gũi" nhau rồi đấy.

-Ý chị là sao? Em... Em không hiểu?!

-Vẫn không hiểu à? Vậy thì để chị giúp cho em hiểu.

Mina đặt tay lên má của Liliana rồi từ từ đưa môi của mình đến gần môi của cô ấy. Tuy là Yêu Hồ tu luyện ngàn năm, quyến rũ, dụ dỗ không biết bao nhiêu người, nói về số lần hôn thì con số kỉ lục của cô đã dạt đến mốc năm trăm. Nhưng việc phải hôn một cô gái đối với cô là một việc hết sức kinh khủng. Một con Yêu Hồ chỉ biết quyến rũ đàn ông như cô thì làm sao có thể thích nghi ngay được.

Đôi môi của Mina ngày một đến gần hơn, hơi thở của cô ấy càng ngày càng dễ cảm nhận hơn trên gương mặt của Liliana. Cứ mỗi na-nô-mét khoảng cách giữa hai người được rút lại, Nữ Yêu Hồ càng thêm lo lắng, sợ hãi, tay chân mềm nhũn ra, không còn chút sức lực.

Khi môi của cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng bằng bề dày của tờ giấy, Liliana trở nên hoảng loạn và vô tình để lộ đôi tai cùng chiếc đuôi hồ ly của mình. Mina thấy thế thì thở dài, nắm lấy một chiếc tai hồ ly của Liliana mà vặn.

-Ayy! Đau. Đau. Đau! Buông ra! Có gì từ từ nói mà. Làm ơn! Làm ơn! - Liliana kêu la, xin Mina tha cho mình.

-Đạo hạnh ngàn năm mà như thế à?! - Mina tỏ vẻ thất vọng và buông tai của Liliana ra. - Yêu Hồ kiểu gì không biết. Mới định hôn thôi thì đã lộ hết rồi. Tôi muốn tận hưởng thêm một chút mà cũng không được. Chán phèo!

-Tại... Tại vì tôi chưa có kinh nghiệm làm... mấy việc như vậy với nữ giới. Cho nên..... - Liliana đang nói thì giật mình nhận ra một việc. - Mà khoan! Nếu như cô nói như vậy... không lẽ... cô đã nhận ra tôi không phải Butterfly rồi à?!

-Ừ. Tưởng tôi dễ gạc lắm à? Have your pussy Italia. Believe people vkl.

-Nhưng tại sao lại.....

-Dễ thôi mà. Thứ nhất, Nakroth chắc chắn không bao giờ đánh Butterfly. Thứ hai, Butterfly không phải Tử Thần, Phán Quan, Quản Ngục hay cái gì ở dưới Địa Ngục cả thì làm sau mà lên đây được. Thứ ba, Butterfly thích cắn táo còn nguyên vỏ chứ không xét nét như cô.

-Vậy mà tôi tưởng cô dính bẫy rồi chứ. Không ngờ cô vẫn còn tỉnh táo đến thế. Diễn xuất cứ y như thật vậy.

-Xì. Tôi đạt hơi bị nhiều giải Oscar rồi đấy! - Mina hất tóc.

-Chậc. Xem ra... kế hoạch của tôi vốn đã thất bại ngay từ đầu rồi.

-Chứ sao nữa!

-Vậy thôi! Tôi bị lộ rồi. Rút lui đây! - Liliana thở dài, trở về nhân dạng thật của mình rồi đứng dậy định bỏ về.

-Đi đâu đấy?! - Mina phóng đến chặn đầu Liliana, môi nở một nụ cười nham hiểm gấp trăm lần lúc nãy. - Chúng ta chưa xong việc với nhau đâu.

-Cô... Cô muốn gì?!

-Giúp cô thích nghi với những mối quan hệ giữa hai cô gái với nhau ấy mà.

-Không. Không cần đâu!

-Nào. Ngoan ngoãn nào. Chị sẽ nhẹ nhàng với cưng.

-PAYNA!! LAURIEL!! CỨU TÔI VỚI!!!!!
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me