LoveTruyen.Me

Lien Quan Gi Ta


Truyện chỉ đăng tại wattpad  minervaruan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Chân thành cảm ơn.
***

Chương trước đã kể đến một đồ đệ trẻ tuổi của Thiên Sơn phái, sau khi xuất môn theo lệ cũ, đến triều đình nhận tước ba năm được Hoàng đế phong làm Phiêu kỵ tướng quân, tước Vương, ban một vùng đất vừa xa vừa bình yên tập phong. Vương gia chủ tâm làm một nhàn vương, thu nhận một tiểu đồ đệ là Trương Duyệt Hiên. Kỳ hạn ba năm gần hết, đột nhiên có một lão nô, dẫn theo một tiểu hài đến nhờ hắn chiếu cố. Hóa ra, người bạn thân từ lúc còn ở Thiên Sơn lại chính là Thủ lĩnh Lang tộc, nay toàn tộc gặp kiếp sát, lão nô liều chết mang đứa con trai độc nhất của thủ lĩnh – cũng chính là tiểu thái tử Lang Lãnh Nguyệt đến nương nhờ vương phủ.

"...

-Chính Nam, ngươi là đồ đệ trẻ nhất của Thiên Sơn phái được phép xuất môn. Nhưng thời gian trải nghiệm của ngươi lại chỉ có ba năm. Sau thời gian đó, dù chuyện gì xảy ra cũng phải mang về đây ba đệ tử.

-Ba đệ tử? Sư phụ, đây là quy tắc mới sao? Tiểu đồ ốc còn chưa mang nổi thân ốc, sao có thể thu nhận đệ tử chứ?

Bạch y thiếu niên nhàn nhạt trả lời. Hắn chỉ mới mười lăm tuổi thôi, luyện võ, học đạo ở Thiên Sơn đỉnh lâu như vậy, chỉ mong được xuất môn dạo chơi một chuyến. Nếu còn phải chiếu cố ba tên đệ tử, chẳng thà tiếp tục làm sâu lười ở Thiên Sơn. Huống hồ, hắn cũng không thể hình dung thu lưu đệ tử là thế nào. Ở Thiên Sơn, người trẻ nhất xuất môn, đạt chút thành tựu trở về, đủ để thu nhận đệ tử cũng đã ba bốn mươi tuổi. Còn phải là người có duyên, có căn cơ. Còn Chính Nam hắn? Một thiếu niên mười lăm tuổi đi thu nhận đồ đệ? Có quỷ mới tin á!

Không ngại nói ra vì muốn được xuất môn nên liều sống chết luyện tập, những tưởng được dạo chơi mấy mươi năm, đến tầm ba mươi tuổi mới phải trở về. Đằng này... chỉ được đi có ba năm... lại còn phải mang về ba đệ tử? Đùa sao?

Thành thành thật thật mà nói, quy củ của Thiên Sơn chỉ là đệ tử sau khi xuất môn sẽ đến triều đình bái phỏng, nhận tước ba năm nhưng không có nói vừa xuất môn đã phải đến triều đình báo danh nha. Chính Nam hắn còn nhỏ như vậy, dĩ nhiên phải dạo chơi một chút, tận hưởng thời niên thiếu tươi đẹp...

-Chính Nam, ngươi cũng không còn nhỏ... – Sư phụ trầm giọng cắt ngang suy nghĩ đẹp đẽ của hắn.

-Sư phụ, Chính Nam nghĩ lại rồi. – bạch y thiếu niên trong lòng kêu khổ, sư phụ sao lại bất lịch sự dụng "Đọc tâm thuật" lên người hắn như vậy chứ. – Tiểu đồ tuổi nhỏ vô tri, cầu sư phụ để tiểu đồ trưởng thành thêm một chút rồi sẽ xuất môn.

Nghĩ mãi không được hướng nào tốt, chi bằng tiếp tục ở lại Thiên Sơn làm con sâu gạo, không lo cơm áo, tiêu dao sống qua ngày.

-Được, vậy ngươi đến Vọng Thiên nhai, diện bích tư quá (xoay mặt vào tường ăn năn hối lỗi), tự phản tỉnh, khi nào cảm thấy trưởng thành rồi, chuẩn bị xong thì xuất môn.

Chính Nam sững người một khắc, chăm chú tìm kiếm chút nét đùa giỡn trên gương mặt nghiêm khắc của sư phụ, rồi lập tức tự mình thất vọng.

-Sư phụ! Chính Nam không hiểu. Tại sao phải diện bích tư quá? Huống hồ, còn lại là ở Vọng Thiên nhai.

"Vọng Thiên nhai, Vọng Thiên nhai, nhắc đến đời người thấy bi ai". Câu nói này ngày đầu tiên nhập môn, hắn đã nghe mọi người tụng đến thuộc. Đó là một vực sâu ở Đông Nam Thiên Sơn đỉnh, tương truyền thuở khai thiên lập địa do Thiên tướng trong lúc trừ yêu đã chém đôi Thiên Sơn tạo thành. Vọng Thiên nhai bốn mùa gió tuyết lại thêm mây mù phủ kín, lạnh lẽo âm u, lâu dần trở thành cấm địa của Thiên Sơn phái.

Năm Chính Nam mười tuổi có một lần cùng "tiểu sư đệ Mặc Lang" lén trốn xuống núi chơi, bị sư phụ phạt đến Vọng Thiên nhai diện bích một tháng. Hai tiểu hài tử trời không sợ, đất không sợ, hiên ngang bước vào. Cuối cùng, chưa đến một ngày đã khóc đến mặt mũi lem luốc, thà là chịu đánh tám mươi thiết côn, đánh đến thoi thóp cũng phải đòi trở về. Nội tình trong đó, Chính Nam thật không dám nhớ đến.

Cái gọi là Vọng Thiên nhai trong mắt Chính Nam, thật ra chỉ là một mỏm đá cách đỉnh Thiên Sơn chưa đến trăm trượng. Còn Vọng Thiên nhai thực sự, ngoài Tổ sư sáng phái, có lẽ không có người thứ hai biết được. Bất quá, sự thật đau lòng này, mãi rất lâu về sau Chính Nam mới nhận ra.

-Tự ngươi chạy đến Vô Cực cung, phá giải Vô Cực trận pháp, lấy máu mình khai mở Vô Tự Thiên thư. Bây giờ ngươi bảo mình tuổi nhỏ vô tri, há chẳng phải nói ta và Chưởng môn đại sư bá của ngươi vô năng không quản nổi ngươi, để một tiểu hài vô tri như ngươi chạy Đông náo Tây, nghịch phá đến Vô Cực cung? Hay ý của ngươi là Vô Cực trận pháp là vô dụng, để một tiểu hài vô tri như ngươi dễ dàng phá giải?

..."

Tiếng quát như sấm của sư phụ làm Chính Nam giật mình tỉnh giấc. Hắn đến thăm tên tiểu hài tử Lãnh Nguyệt này, suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Mới đó mà gần ba năm rồi. Giấc mơ đến như nhắc lại vết đau cũ, sư phụ đáng ghét, ép ép ép đến khi hắn câm nín không đối đáp được câu nào, đành ngoan ngoãn thu gom hành lý rời Thiên Sơn đỉnh, đến triều đình báo danh. Chưởng môn đại sư bá của hắn còn quá đáng hơn, trực tiếp bắn pháo hiệu, gửi bồ câu cho Hoàng đế Phi Vũ quốc định sẵn ngày giờ làm chút ý định du ngoạn còn sót lại của hắn chính thức tan thành mây khói lại theo cuồng phong từ Vọng Thiên nhai thổi qua, không còn mảy may vương vấn.

Chính Nam đứng dậy, làm vài động tác vươn người. Hắn chỉ muốn an nhàn sống qua ba năm này, sau đó về Thiên Sơn báo danh phục mệnh, sau đó lại xin xuất môn phiêu du giang hồ. Ước mơ nhỏ nhoi đó sao mà xa xỉ quá. Hắn nhìn Lãnh Nguyệt, lại nhớ đến "tiểu sư đệ Mặc Nguyệt" – Lang Thiên Yên. Mới đây thôi, hai huynh đệ hắn còn rong chơi trên Thiên Sơn đỉnh, cùng nhau trốn xuống núi, rồi cùng nhau đến Vọng Thiên nhai diện bích. Vậy mà, hôm nay, người đã không còn, chỉ lưu lại một tiểu hài côi cút. Sắp đến ba năm rồi, hắn sắp phải về Thiên Sơn, làm sao có thể tiếp tục chiếu cố nó. Tiểu hài tử này, sao lại mệnh khổ như vậy?

-Sư phụ! Hiên nhi vấn an người.

Tiếng gọi trong trẻo lẫn vào tiếng bước chân lộc tộc chạy đến lập tức kéo hắn khỏi những suy nghĩ bi thương. Chưa thấy hình đã nghe tiếng, không ai khác chính là tiểu đồ đệ Trương Duyệt Hiên hắn thu nhận những ngày đầu sau khi đến thành Phú Quý. Rất nhanh chóng, một đứa trẻ ngăm đen, dáng người dong dỏng cao chạy vào, tươi cười nửa đùa nửa thật hành lễ. Một chút nghiêm chỉnh cũng không có! Trời mới cuối thu, đã bắt đầu lạnh, nhưng cũng không đến mức phải mặc áo bông dày. Chính Nam khẽ thở dài một tiếng. "Lại có chuyện rồi đây!"

-Nhỏ tiếng!

Hắn đánh mắt về phía Lãnh Nguyệt đang ngủ trên giường, chậm rãi đứng lên bước ra thư phòng. Sớm biết có ngày sẽ phải rời đi, ngoài hắn, Duyệt Hiên, Châu thúc và vài hạ nhân nên cũng không cần lãng phí. Vương phủ của hắn cuối cùng cũng chỉ là một căn nhà loại trung, bày bố lại một chút. Thư phòng và ngọa phòng vốn chỉ là một căn phòng được ngăn ra bằng cái song loan, một bức bình phong. Duyệt Hiên nghe giọng sư phụ đầy nghiêm ý, liền thu liễm vẻ mặt tươi cười hớn hở.

—Ta là đường phân cách xinh đẹp đây—

Ta chậm rãi ngồi xuống sau thư án. Duyệt Hiên rụt rè bước theo sau. Trời sắp vào đông, có hơi se lạnh nhưng con khỉ nhỏ suốt ngày chạy nhảy này, ngay cả giữa đông cũng không thấy lạnh, sao có thể tự nhiên mặc áo bông dày nhìn như con gấu béo tốt thế kia.

-Tìm ta có việc gì?

Ta cố nén ý cười, lãnh đạm nhìn nó. Tiểu hài tử tinh nghịch lập tức cúi đầu, rõ ràng đã làm chuyện gì sai.

-Dạ... không, không có chuyện gì... Hiên nhi chỉ là đến vấn an sư phụ... Chúc sư phụ ngủ ngon.

Từ khi nhận tiểu hài này làm đệ tử, cuối cùng ta cũng đã hiểu nỗi vất vả của các sư bá, sư thúc trên Thiên Sơn. Sư phụ thì lại càng khỏi phải nói, mỗi lần ta phạm lỗi, bị người mang ra giáo huấn cho một trận, không lần nào không oán trách. Giờ nghĩ lại, mấy lần phạt quỳ, phạt roi đó đã là gì so với việc sư phụ phải muối mặt chạy Đông chạy Tây thay ta giải quyết mớ hậu quả còn lại. Sư phụ à, tiểu đồ thành thành thật thật xin lỗi người!

Chưa đến ba năm, ta vẫn còn chưa quá mười tám tuổi nhưng bước ra đường đã có thể bị đánh giá là trên hai mươi. Cũng may, ta chỉ mới thu lưu một Trương Duyệt Hiên mà đã có thể "chững chạc" như thế. Nếu còn phải nhận đủ ba tiểu đồ đệ, há chẳng phải ép ta sớm thành lão bá sao?

Dù là mọi chuyện trong ngoài đều đã có Châu thúc lo, nhưng việc dạy dỗ tiểu hài tử vẫn là một nhiệm vụ hao tâm tổn trí. Trẻ nhỏ vô tri đi khắp nơi gây họa, ngươi trước tiên phải đi thu xếp ổn thỏa, sau cũng chỉ có thể về nhà đóng cửa trách phạt. Dù hận đến muốn một chưởng đánh chết, lại muốn hắn biến mất khỏi thế gian cũng không thể ra tay quá mạnh, tránh để lại chướng ngại tâm lý về sau. Mỗi lần như thế, ta đều chỉ muốn đoan chính quỳ gối dập đầu trước sư phụ thỉnh tội. Ta không sợ trời, không sợ đất, bây giờ đến cả Vọng Thiên nhai cũng không sợ, chỉ sợ phải thu nhận đệ tử. Ta còn trẻ, còn muốn đi chơi.

(Tác giả:... đột nhiên nhớ đến Mỵ!)

Phong lưu tiêu sái cũng được, tiêu dao khoái hoạt cũng được, nhưng ta tuyệt đối không muốn bắt chước các sư bá sư thúc nghiêm nghiêm cẩn cẩn, nhấc tay động chân đều phải mực thước.

-Thật không có chuyện muốn nói? – Cuối cùng ta cũng phải nghiêm túc vào đề.

-...

Duyệt Hiên tiếp tục làm đà điểu cúi đầu đếm bụi làm ta có chút cảm giác bất lực. Trước nay quan niệm đánh người tốn sức, so ra đã ít động roi động thước với tiểu hài này lắm rồi. Tiểu tử ngươi ngốc nghếch không biết nói dối, nhìn bộ dáng kì quái liền bị phát giác. Chối? Ngươi có thể đừng hết lần này đến lần khác khiêu khích nhẫn nại cùng xỉ nhục trí tuệ của ta nữa có được không?

-Duyệt Hiên, nhìn sư phụ! – Ta hạ giọng, cố kiềm hãm mớ cảm xúc hỗn độn đầy ức chế đang dâng trào. – Có nhớ sư phụ đã nói gì với ngươi không?

-Dạ... thẳng thắn... khoan hồng, quanh co nghiêm trị...

Duyệt Hiên nhìn ta, rồi lại khẽ liếc nhìn vào ngọa phòng, giọng nói nhỏ đến mức không nghe được, cũng không ý thức được câu nói trên vô tình chứng minh mình đã làm gì đó sai trái.

-Ngươi có cần thêm thời gian suy nghĩ không?

Ta lơ đãng nói. Tiểu tử đứng trước mặt lập tức nhảy dựng lên. Biết ngay mà, hai năm kinh nghiệm nuôi dạy trẻ của ta há có thể bỏ phí. Bắt một đứa trẻ nghiêm túc ngồi nhìn bức tường, tự suy nghĩ về việc mình làm, quả nhiên còn có sức uy hiếp lớn hơn việc đè ra đánh một trận.

-Sư phụ...

-Được, kể lại mọi chuyện một lượt. Không được cố tình giấu giếm.

~*~

Truyện chỉ được đăng tại wattpad minervaruan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me