Lien Quan Nguoi La Ten Ngoc Vi Da Yeu Ta Yorn X Aleister
Nguyệt tộc là gia tộc nổi tiếng được xây theo kiến trúc Nhật Bản ở athanor, nơi đào tạo xạ thủ lâu đời nằm giữa 2 ngọn núi cao ,tại nơi đây khi trăng lên ở phòng của thế tử sẽ được chiêm ngưỡng hết toàn bộ vẻ đẹp của vầng trăng sáng.Xoảng Thanh âm vang vọng của những mãnh thuỷ tinh bị vỡ vụn phát ra giữa màn đêm"Ta đã nói không muốn ăn gì rồi mà" Aleister trên giường thở hổn hển vì mệt mỏi nhưng vẫn dùng ánh mắt giận dữ nhìn Yorn"Ngươi đã suy yếu rất nhiều bây giờ còn nhịn ăn ""Ta như thế nào thì mặc kệ ta ,không liên quan đến tên khốn nhà ngươi" "...." Yorn như câm lặng không biết nói gì anh nắm chặc tay ,nhìn chén cháo mà mình cất công làm cho Aleister bồi dưỡng bị chính cậu hất tay làm vỡ. Đã 2 ngày trôi qua Aleister không ăn gì dù cố ép thế nào, cậu vẫn không chịu mở miệng "Ngươi cút ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi" Yorn nhìn hắn liếc ánh mắt xanh dữ tợn vào mình ,anh mệt mỏi thở dài ,rồi đi ra ngoài. Không quên bảo người đến dọn dẹp phòng cho Alieister Vừa đi dạo 1 mình ,Yorn vừa đau đầu suy nghĩ. Anh muốn Aleister trở về như lúc xưa trở về là người bạn thân của mình nhưng xem ra là không thể được. Đối với pháp sư phép thuật vô cùng quang trọng không có thì họ cũng chỉ như người bình thường. Xưa nay Aleister vốn kiêu ngạo coi thường những kẻ tầm thường bây giờ chính hắn cũng tầm thường như những kẻ đó. Hắn tức giận cũng phải thôi Khoảng 5 tiếng sau Yorn quay trở về phòng ,thấy Aleister đã ngủ ,anh tĩnh tâm ngồi xuống chiếc bàn thấp uống chút trà rồi chợt nhận ra hơi thở bất thường của Aleister, anh lo lắng đến gần lấy tay sờ lên trán cậu. Luồn nhiệt nóng lan toả khắp trên lòng bàn tay, cơ thể Aleister run rẩy ,hơi thở gấp gáp ,mồ hôi rơi nhễ nhãi "Aleister ngươi không sao chứ, tỉnh lại đi" Yorn lây người Aleister nhưng cậu không phản ứng gì chỉ có hơi thở mệt mỏi phát ra"Chết tiệt" bế cơ thể bé nhỏ ấy lên ,Yorn tự trách bản thân mình sao lại bất cẩn để cậu 1 mình không ai chăm sóc rồi đi tận 5 tiếng mới về thế này"Mở cửa cho ta" Yorn gấp gáp ra lệnh cho tên lính đang canh giữ cổng ra vào của con suối ánh trăng ,tên lính vâng 1 tiếng rồi làm theo mệnh lệnh. Vào trong Yorn cởi y phục của Aleister ra, bế cậu xuống con suối, dòng nước rất mát nhưng với Aleister nó lạnh vô cùng ,cơ thể bất giác ôm chặc lấy Yorn run rẩy "Lạnh....lạnh quá" "Chịu đựng 1 tí ngươi sẽ mau khỏi" Yorn ôm chặc lấy cậu an ủi , con suối này có khả năng hạ nhiệt độ cơ thể rất tốt vì xuân ,hạ ,thu ,đông nó vẫn giữ lấy dòng nước mát rượi vốn có khiến người khác dễ chịu Aleister vẫn run rẩy vì lạnh ,Yorn nhìn xuống khuôn mặt đang tựa vào ngực của mình ,anh nhìn đôi môi nhỏ hé mở thở dốc ,rồi liếc mắt nhìn qua cặp ngực trắng nõn có nụ hoa hồng xinh đẹp. Giật mình Yorn lập tức lắc đầu xua tan những suy nghĩ điên rồ đang quẩn trong đầu
Ánh mắt xanh của Aleister mơ màng mở, dường như cậu đã ổn hơn rồi "Ngươi thấy cơ thể mình còn khó chịu chỗ nào không " Không trả lời câu hỏi của Yorn ,Alei chỉ nhìn đi nơi khác khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau tất cả những chuyện đã xảy raNhững hồi ức khi xưa ùa về trong tâm trí Yorn"Cậu biết không tôi ghét cảm giác mất đi thứ thuộc về mình, ghét cảm giác bị người khác ràng buột, ghét những mối đe doạ, tôi muốn là chính mình. " Đó là những câu nói cuối cùng của Aleister trước khi đi vào con đường sa đoạ. Lúc đó Yorn đã không thể cản được cậu ,anh bị khống chế bởi veera chỉ biết đứng nhìn Aleister đi xa dần vào làng khói đen Yorn hoàn toàn hiểu được từng câu nói của cậu. Aleister luôn cố gắng để giành lấy được điều mình mong muốn, anh từng thấy cậu thức khuya luyện tập và thấy nụ cười hạnh phúc của cậu khi nhận được vị trí thần cai quản đền Electy. 1 thời gian sau Aleister cảm thấy chán nản cậu muốn phép thuật của mình được mạnh hơn nên đã tìm những cuốn sách về ma thuật đen để đọc, Ilumia phát hiện và ngăn cản kịp thời có lẽ lúc ấy nữ hoàng đã mất đi niềm tin với cậu. Không lâu nữ hoàng đã cho Tulen thay thế vị trí của Aleister, vì Tulen còn nhỏ nhưng phép thuật mạnh hơn Aleister nhiều. Mất đi vị trí của 1 vị thần và nhìn thằng nhóc từng là học trò của mình dùng phép thuật khắc dấu ấn lên chiếc ghế vàng của ngôi đền. Aleister tức giận tột độ cứ ở lì trong phòng mặc cho Yorn an ủi thế nào. Nhân lúc đó Veera đã đến dụ dỗ người bạn của anh bước chân vào lực lượng sa đoạNghĩ tới đây Yorn không hiểu tại sao mình lại cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của Aleister, cậu bất ngờ trước hành động này của Yorn liền đẩy anh ra, tát 1 cái rất mạnh ,con suối cao ngang vai của Aleister nếu đứng vững thì không sao nhưng cậu vẫn chưa khoẻ hẳn tay chân còn mềm nhũn nên bị hụt chân chìm xuống phía dưới Nước làm nhoè đi tầm nhìn, làm mọi thứ xung quanh trở nên mông lung hình ảnh của Yorn trong mắt Aleister cũng vậy Yorn vớt cậu lên dùng chiếc khăn to lớn trùm lấy cơ thể ướt át rồi vác cậu lên lưng quay trở lại phòng, lau mình cho Aleister xuyên suốt quá trình Aleister đã không ngừng chống cự"Bỏ ta ra " "Đủ rồi" Yorn đẩy ngã Aleister xuống giường ,anh cảm thấy tức giận vì sự quan tâm của mình bị cậu phũ đi Ánh mắt vàng óng trở nên sắc bén nhìn Aleister. Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt đầy câm phẫn ,1 lần nữa cậu tát anh thật mạnh "Đừng bắt ta phải chịu đựng ngươi, có giỏi thì giết ta đi" "Giết ngươi ư, nếu ta làm thế cái xác dơ bẩn của ngươi sẽ làm ô ếu gia tộc ta " "Ngươi" lời nói sỉ nhục này khiến Aleister tức giận muốn tát Yorn lần nữa nhưng anh đã phản xạ lại nắm chặc lấy cổ tay cậu bóp chặc đến phát đau "Buông...ra...ư.." bàn tay to lớn ấy như muốn nghiền nát cổ tay gầy yếu , Aleister bấu lấy tay anh đến bật máu nhưng nó nhất quyết không buông ra ngược lại nắm chặc hơn"Ư...dừng lại..." Alei run run vai cuối đầu xuống đau đớn chịu đựng ,Yorn vốn rất khoẻ mạnh cậu không thể chống cự lại anhNhìn thấy dòng nước chảy xuống trên gương mặt tuấn mĩ ,ánh trăng sáng càng làm nó trở nên lung linh hơn ,anh biết mình đã hơi quá liền bỏ tay ra ,dấu vết đỏ ửng hiện lên trên cổ tay trắng "Ta xin lỗi " Yorn nâng cằm Aleister lên lau đi những giọt nước mắt ,cậu hic hic nước mắt vẫn chảy ra ,không hiểu lí do tại sao bản thân lại khóc Yorn ôm cậu vào lòng ,khóc đến mỏi hai mắt cậu mới chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau"Ngươi ổn hơn chưa" "Ta muốn đi ra ngoài ,ở trong đây làm ta phát chán" Yorn nghe thế vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện " ngươi có thể đi bất cứ đâu mình muốn miễn sao trong phạm vi của gia tộc là được""Ừm" Aleister đáp lại nhưng không nhìn YornAleister đi vòng vòng gia tộc, nơi đây đã đẹp hơn trước rất nhiều ,nếu không chú ý quan sát có thể dễ dàng bị lạc. Những nô lệ cứ nhìn Aleister rồi chỉ chỏ, cậu không quan tâm họ nói gì "Trông ngươi có vẻ ổn nhỉ" Tulen từ phía sau cất giọng nói"Ngươi đến đây làm gì" thay vì quay sang mặt đối mặt nói chuyện nhưng cậu không làm thế"Xem ngươi sống chết ra sao rồi" Aleister không đáp lại bước đi tiếp ,điều này làm tulen tức giận nắm lấy tay cậu giật lại, biết tâm trạng của người thầy này đang không vui nên hắn không nói mấy câu chế giễu ấy nữa"Muốn đi uống không ,rượu của nguyệt tộc nghe nói rất ngon" Tulen nói xong không chờ quyết định của Aleister mà nắm tay cậu dẫn đi"Nào cạn ly" Tulen đưa chén rượu chờ người kiaAleister đang buồn cậu đi vòng gia tộc này với ý nghĩ tìm sơ hở trốn thoát nhưng không thể được, mọi bức tường đều xây trên 5 mét ,cửa ra vào được canh gác chặc chẽ ,vã lại có trốn ra được chưa chắc đã xuống núi an toàn. Aleister thở dài chán nản cầm chai rượu cạn ly với Tulen rồi dốc ngược uống Tulen há hốc nhìn, chai rượu lớn thế sao mà uống hết được chính hắn còn nghĩ mình sẽ uống nữa chai thôi Yorn đang họp tại cung điện ánh sáng anh chỉ mong sao cho nó nhanh chóng kết thúc để anh quay về với Aleister. Thời gian trôi qua đến giữa trưa Yorn mới về "Hức...ngươi chỉ là 1 tên nhóc...hức... mà cũng đòi...uống với ta sao" Aleister mặt đỏ bừng mơ màng nói " ngươi say rồi, đừng uống nữa " Tulen cố gắng giật chai rượu từ tay Aleister"Ưm...bỏ ra...ta còn muốn uống" Yorn từ đằng xa đi đến nhìn 2 người giành giật nhau anh không hiểu gì, Tulen liền giải thích. Thế là Yorn phụ Tulen 1 tay đem Aleister vào phòng "Cảm ơn nhé ngươi về trước đi, chuyện còn lại để ta lo" "Ừ...cẩn thận nhé lúc nãy hắn cắn ta hơi bị nhiều đấy" Tulen chà chà cánh tay toàn dấu răng của mình làm Yorn cảm thấy rất mắc cười "Ưm...ta muốn uống...hức..." Aleister nằm trên giường lăn lộn đòi uống rượu "Ngươi say lắm rồi ngủ đi" Yorn cười dịu dàng , đã uống say đến nổi mắt mở không lên thế mà"Nóng quá...khó chịu quá" "Sao thế khó chịu chỗ nào" Yorn lo lắng sờ tay lên trán Alei nhưng không có dấu hiệu gì là sốt cả ,anh sờ thử cổ cậu"Ah..ư...ưm.."Aleister bất giác rên lên cơ thể run rẩy ,má và vành tai trở nên đỏ ửng. Cậu cởi nữa bộ yukata đang mặt ra bàn tay sờ khắp người mình Yorn bấn loạn không biết nên làm gì ,anh nuốt nước miếng bàn tay liền thử đặc lên ngực cậu, Aleister nẩy lên phản ứng dữ dội Yorn ngạc nhiên sợ cậu xảy ra chuyện gì nên muốn bỏ tay ra, cậu cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay kia biền mất nhanh chóng áp tay mình vào tay anh "Đừng buông...để ở đây...ah" Tim Yorn đập thình thịch nhìn sự cuống hút đến từ khuôn mặt đỏ ửng. Anh như không kiểm soát được bản thân nữa liền cởi y phục của mình và cậu ra
Ánh mắt xanh của Aleister mơ màng mở, dường như cậu đã ổn hơn rồi "Ngươi thấy cơ thể mình còn khó chịu chỗ nào không " Không trả lời câu hỏi của Yorn ,Alei chỉ nhìn đi nơi khác khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau tất cả những chuyện đã xảy raNhững hồi ức khi xưa ùa về trong tâm trí Yorn"Cậu biết không tôi ghét cảm giác mất đi thứ thuộc về mình, ghét cảm giác bị người khác ràng buột, ghét những mối đe doạ, tôi muốn là chính mình. " Đó là những câu nói cuối cùng của Aleister trước khi đi vào con đường sa đoạ. Lúc đó Yorn đã không thể cản được cậu ,anh bị khống chế bởi veera chỉ biết đứng nhìn Aleister đi xa dần vào làng khói đen Yorn hoàn toàn hiểu được từng câu nói của cậu. Aleister luôn cố gắng để giành lấy được điều mình mong muốn, anh từng thấy cậu thức khuya luyện tập và thấy nụ cười hạnh phúc của cậu khi nhận được vị trí thần cai quản đền Electy. 1 thời gian sau Aleister cảm thấy chán nản cậu muốn phép thuật của mình được mạnh hơn nên đã tìm những cuốn sách về ma thuật đen để đọc, Ilumia phát hiện và ngăn cản kịp thời có lẽ lúc ấy nữ hoàng đã mất đi niềm tin với cậu. Không lâu nữ hoàng đã cho Tulen thay thế vị trí của Aleister, vì Tulen còn nhỏ nhưng phép thuật mạnh hơn Aleister nhiều. Mất đi vị trí của 1 vị thần và nhìn thằng nhóc từng là học trò của mình dùng phép thuật khắc dấu ấn lên chiếc ghế vàng của ngôi đền. Aleister tức giận tột độ cứ ở lì trong phòng mặc cho Yorn an ủi thế nào. Nhân lúc đó Veera đã đến dụ dỗ người bạn của anh bước chân vào lực lượng sa đoạNghĩ tới đây Yorn không hiểu tại sao mình lại cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của Aleister, cậu bất ngờ trước hành động này của Yorn liền đẩy anh ra, tát 1 cái rất mạnh ,con suối cao ngang vai của Aleister nếu đứng vững thì không sao nhưng cậu vẫn chưa khoẻ hẳn tay chân còn mềm nhũn nên bị hụt chân chìm xuống phía dưới Nước làm nhoè đi tầm nhìn, làm mọi thứ xung quanh trở nên mông lung hình ảnh của Yorn trong mắt Aleister cũng vậy Yorn vớt cậu lên dùng chiếc khăn to lớn trùm lấy cơ thể ướt át rồi vác cậu lên lưng quay trở lại phòng, lau mình cho Aleister xuyên suốt quá trình Aleister đã không ngừng chống cự"Bỏ ta ra " "Đủ rồi" Yorn đẩy ngã Aleister xuống giường ,anh cảm thấy tức giận vì sự quan tâm của mình bị cậu phũ đi Ánh mắt vàng óng trở nên sắc bén nhìn Aleister. Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt đầy câm phẫn ,1 lần nữa cậu tát anh thật mạnh "Đừng bắt ta phải chịu đựng ngươi, có giỏi thì giết ta đi" "Giết ngươi ư, nếu ta làm thế cái xác dơ bẩn của ngươi sẽ làm ô ếu gia tộc ta " "Ngươi" lời nói sỉ nhục này khiến Aleister tức giận muốn tát Yorn lần nữa nhưng anh đã phản xạ lại nắm chặc lấy cổ tay cậu bóp chặc đến phát đau "Buông...ra...ư.." bàn tay to lớn ấy như muốn nghiền nát cổ tay gầy yếu , Aleister bấu lấy tay anh đến bật máu nhưng nó nhất quyết không buông ra ngược lại nắm chặc hơn"Ư...dừng lại..." Alei run run vai cuối đầu xuống đau đớn chịu đựng ,Yorn vốn rất khoẻ mạnh cậu không thể chống cự lại anhNhìn thấy dòng nước chảy xuống trên gương mặt tuấn mĩ ,ánh trăng sáng càng làm nó trở nên lung linh hơn ,anh biết mình đã hơi quá liền bỏ tay ra ,dấu vết đỏ ửng hiện lên trên cổ tay trắng "Ta xin lỗi " Yorn nâng cằm Aleister lên lau đi những giọt nước mắt ,cậu hic hic nước mắt vẫn chảy ra ,không hiểu lí do tại sao bản thân lại khóc Yorn ôm cậu vào lòng ,khóc đến mỏi hai mắt cậu mới chìm vào giấc ngủ Sáng hôm sau"Ngươi ổn hơn chưa" "Ta muốn đi ra ngoài ,ở trong đây làm ta phát chán" Yorn nghe thế vui mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện " ngươi có thể đi bất cứ đâu mình muốn miễn sao trong phạm vi của gia tộc là được""Ừm" Aleister đáp lại nhưng không nhìn YornAleister đi vòng vòng gia tộc, nơi đây đã đẹp hơn trước rất nhiều ,nếu không chú ý quan sát có thể dễ dàng bị lạc. Những nô lệ cứ nhìn Aleister rồi chỉ chỏ, cậu không quan tâm họ nói gì "Trông ngươi có vẻ ổn nhỉ" Tulen từ phía sau cất giọng nói"Ngươi đến đây làm gì" thay vì quay sang mặt đối mặt nói chuyện nhưng cậu không làm thế"Xem ngươi sống chết ra sao rồi" Aleister không đáp lại bước đi tiếp ,điều này làm tulen tức giận nắm lấy tay cậu giật lại, biết tâm trạng của người thầy này đang không vui nên hắn không nói mấy câu chế giễu ấy nữa"Muốn đi uống không ,rượu của nguyệt tộc nghe nói rất ngon" Tulen nói xong không chờ quyết định của Aleister mà nắm tay cậu dẫn đi"Nào cạn ly" Tulen đưa chén rượu chờ người kiaAleister đang buồn cậu đi vòng gia tộc này với ý nghĩ tìm sơ hở trốn thoát nhưng không thể được, mọi bức tường đều xây trên 5 mét ,cửa ra vào được canh gác chặc chẽ ,vã lại có trốn ra được chưa chắc đã xuống núi an toàn. Aleister thở dài chán nản cầm chai rượu cạn ly với Tulen rồi dốc ngược uống Tulen há hốc nhìn, chai rượu lớn thế sao mà uống hết được chính hắn còn nghĩ mình sẽ uống nữa chai thôi Yorn đang họp tại cung điện ánh sáng anh chỉ mong sao cho nó nhanh chóng kết thúc để anh quay về với Aleister. Thời gian trôi qua đến giữa trưa Yorn mới về "Hức...ngươi chỉ là 1 tên nhóc...hức... mà cũng đòi...uống với ta sao" Aleister mặt đỏ bừng mơ màng nói " ngươi say rồi, đừng uống nữa " Tulen cố gắng giật chai rượu từ tay Aleister"Ưm...bỏ ra...ta còn muốn uống" Yorn từ đằng xa đi đến nhìn 2 người giành giật nhau anh không hiểu gì, Tulen liền giải thích. Thế là Yorn phụ Tulen 1 tay đem Aleister vào phòng "Cảm ơn nhé ngươi về trước đi, chuyện còn lại để ta lo" "Ừ...cẩn thận nhé lúc nãy hắn cắn ta hơi bị nhiều đấy" Tulen chà chà cánh tay toàn dấu răng của mình làm Yorn cảm thấy rất mắc cười "Ưm...ta muốn uống...hức..." Aleister nằm trên giường lăn lộn đòi uống rượu "Ngươi say lắm rồi ngủ đi" Yorn cười dịu dàng , đã uống say đến nổi mắt mở không lên thế mà"Nóng quá...khó chịu quá" "Sao thế khó chịu chỗ nào" Yorn lo lắng sờ tay lên trán Alei nhưng không có dấu hiệu gì là sốt cả ,anh sờ thử cổ cậu"Ah..ư...ưm.."Aleister bất giác rên lên cơ thể run rẩy ,má và vành tai trở nên đỏ ửng. Cậu cởi nữa bộ yukata đang mặt ra bàn tay sờ khắp người mình Yorn bấn loạn không biết nên làm gì ,anh nuốt nước miếng bàn tay liền thử đặc lên ngực cậu, Aleister nẩy lên phản ứng dữ dội Yorn ngạc nhiên sợ cậu xảy ra chuyện gì nên muốn bỏ tay ra, cậu cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay kia biền mất nhanh chóng áp tay mình vào tay anh "Đừng buông...để ở đây...ah" Tim Yorn đập thình thịch nhìn sự cuống hút đến từ khuôn mặt đỏ ửng. Anh như không kiểm soát được bản thân nữa liền cởi y phục của mình và cậu ra
Anh sẽ chăm sóc em tận tình
Aleister
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me