LoveTruyen.Me

Lien Quan Tulen X Aleister Lam Su Phu Khong De Ti Nao

Sảnh đường lại dấy lên làn sóng xôn xao. Ai ai cũng thắc mắc, một đứa trẻ có thể khiến Đại Thiên Sứ hết lời khen ngợi nhưng lại tự nhận bản thân không đủ khả năng dạy dỗ thành tài, rốt cuộc lợi hại đến chừng nào. Mọi người đều bận rộn bàn tán, riêng Yorn cảm thấy thật phiền phức, nói nhiều không bằng chứng minh bằng hành động. Bởi vậy Yorn nhanh chóng tiếp cận Tulen, dùng một viên kẹo làm mồi, dụ cá cắn câu: "Nhóc con, biểu diễn cho mọi người xem một chút, viên kẹo này là của nhóc."

Tulen tất nhiên là lắc đầu nguầy nguậy. Cái ông chú cá vàng này nghĩ cậu là ai chứ, người ta cũng lên mười rồi, có phải trẻ nít đâu mà dễ dụ dỗ bằng mấy viên kẹo tầm thường này chứ. Nhìn là biết hàng dởm rồi!

"Nhóc con cái gì. Người ta cũng có tên đấy. Là Tulen!" Lauriel không khỏi bật cười trước hành động của Yorn, nàng khẽ cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu Tulen đang vô-cùng-bất-mãn đứng bên cạnh, dịu dàng dỗ dành: "Tulen, ngoan, cho mọi người thấy sức mạnh của con đi. Không phải con muốn tìm sư phụ sao?"

Quả nhiên, vẫn nên để Đại Thiên Sứ ra tay. Vừa dỗ ngọt chưa đến mấy câu Tulen đã ngoan ngoãn nghe theo, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Yorn.

"Quá đáng. Mấy người quá đáng lắm luôn á!" Yorn sầu muộn than thở, chẳng lẽ hắn thật sự không có duyên với trẻ con sao?

Cả sảnh đường rộn ràng tiếng cười. Aleister chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, tự hỏi mình đang ở Thần Điện hay đã lạc vào hội chợ nhân gian nào rồi.

Tulen bước về phía trước, mọi người đồng loạt dạt ra, trừ người nào đó đã mọc rễ ở một góc sảnh. Tulen đưa tay về phía trước, lôi điện được phóng thích cuồn cuộn tuôn ra, cả người cậu được bao bọc giữa muôn vàn tia sét, phát ra khí thế bức người. Lôi Hoàn (vòng tròn sau lưng Tulen) được nạp năng lượng bừng sáng lôi quang, tạo ra một cơn bão điện, không ngừng công kích tứ phía. Từ tay Tulen, tức mắt bão lôi điện, dần hình thành một con phượng hoàng. Trên người Lôi Điểu ẩn hiện năm dấu lôi ấn đang không ngừng hút năng lượng khiến tiểu điểu ngày một to thêm, lôi quang ánh kim sáng chói tựa như mặt trời công lý, hết thảy đều toát lên sức mạnh chính nghĩa. Khi Lôi Điểu đã đủ lớn, Tulen biến ảo cực nhanh về phía trước, nhanh đến mức thân hình chỉ còn là những đốm lôi ảnh bàng bạc. Lôi Điểu cất tiếng kêu của công lý, xé gió lao về phía trước như vũ bão.

(ba phần thực bảy phần chém, 500 ae đừng ném đá)

Bởi vì Tulen còn chưa thành thạo, chưa thể hoàn toàn điều khiển được nên Lôi Điểu cứ thế nhằm một đường thẳng mà bay, phá hủy mọi thứ cản đường nó. Cứ theo đà này, Lôi Điểu chắc chắn sẽ va vào cái người nào đó đã mọc rễ ở một góc kia. Mắt thấy Lôi Điểu sắp tấn công người, Tulen vội vã dùng lôi động nhanh chóng tiến về phía trước, hai tay không ngừng tập trung năng lượng lôi điện, định phá hủy Lôi Điểu trước khi nó đâm vào người kia.

Tulen biết sức mạnh của cậu đối với một vị thần chẳng khác gì giọt nước giữa đại dương, dù Lôi Điểu thực sự tấn công người kia thì chẳng khác nào muỗi đốt. Biết là không sao, nhưng cứ như thế thì vô lễ quá, nên dù xác suất thành công không khả quan lắm nhưng Tulen vẫn cứ làm hết sức mình.

Aleister tuy không trực tiếp quan sát nhưng nhất cử nhất động của Tulen sao có thể qua mặt được hắn. Cậu ta đã vận toàn lực tung ra tuyệt chiêu kia, còn chưa kịp hồi sức, với chút tàn lực còn lại sao có thể ngăn được Lôi Điểu khí thế như mặt trời giữa trưa. Dù biết có thể không thành công nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước, nghị lực của đứa trẻ này không thể xem thường được. Trong thâm tâm Aleister thoáng nổi lên một tia hứng thú, người có thể khiến Aleister để mắt tới trước giờ chỉ có hai người, Tulen là chính là kẻ thứ ba. Vậy thì...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me