Lieu Co Qua Kho De Yeu Anh Lai Tu Dau Hunhan Chanbaek Longfic
Vào ngày những ngày cuối đông,thời tiết lạnh hơn rất nhiều,lạnh đến mức nứt da cả ra.Sắp đến Giáng Sinh rồi,đường phố Seoul cũng nhộn nhịp hẳn ra.Đèn đường được trang trí,tiếng cười nhộn nhịp khắp phố phường Seoul.Thật là vui vẻ.Luhan trầm ngâm nhìn từ cửa sổ quán coffee Caramel of Love,uống cốc Cappuchino của mình,lặng lẽ suy nghĩ:"Giáng sinh này...mình sẽ đón với mẹ ,còn ông ta.....".Nghĩ đến đây,Luhan tức muốn trào máu họng."Ông ta.....ông ta.......dám làm chuyện dơ bẩn ấy vào đêm giáng sinh sao"
----------flashback----------
Đêm giáng sinh năm 2013,Nai nhỏ đang chuẩn bị thức ăn,nào là gà tây,nào là súp,nào là salad,còn có cả món bánh pudding nho tuyệt đỉnh do mẹ cậu chỉ công thức để làm nữa,món mà cậu và ba cậu thích nhất.Xong xuôi,Nai nhỏ ra đón mẹ ở nhà ga.Mẹ Nai nhỏ vừa đi công tác ở Jeju về nên nai nhỏ phải chuẩn bị bữa tối.Hai mẹ con vui vẻ ôm nhau,cùng nhau về nhà,mua cả bánh kem.Dường như không ai có thể phá tan bầu không khí hạnh phúc này.Sau khi về đến nhà,mẹ bảo Luhan kêu ba xuống.Luhan hí hửng bước lên cầu thang.Khi gần đến nơi thì....Tiếng phụ nữ rên vang ra,đầy nhục dục.Luhan hoảng sợ,mở cửa khe khẽ.Ơ kìa,đó là ai thế kia?Trông quen quen,là........ba........sao.Còn người đàn bà kia là.......chẳng phải là thư kí của ba sao.Họ đang.........Luhan hoảng sợ,rên khe khẽ.Ông Lu nghe có tiếng động,hoảng sợ lấy ga giường che thân,thấy Luhan đang ngồi bệt ở cửa,nước mắt đầm đìa.Ông vội mặc quần ào vào,chạy đến bên Luhan:
-Ta........ta.....chuyện....này là......
-Tránh ra,ông.....đáng......ghê....tởm.....ông không phải ba tôi.........ông không phải người tôi yêu thương.
Nói rồi,Luhan chạy vụt ra,nhưng mẹ cậu đã đứng đây,bà trông thật sốc,đứng trời trồng.Cậu thấy thế,kéo tay mẹ chạy vụt ra khỏi nhà.Sao chứ?Đây là mơ mà,phải không?
5 tuần sau,ở tòa án...
Tiếng búa gõ vang lên,tờ đơn li dị đã được xác nhận.Giờ đây,cậu đang đứng với mẹ,đứng trước bàn thẩm phán không người.Bà bật khóc,giọng run run vì bà còn yêu ông nhiều lắm.Bà nhẹ nhàng nói với Luhan:
-Nai nhỏ à.....mẹ.....xin...lỗi..vì....không thể giữ được ba con.
-Mẹ à,mẹ không có lỗi,người có lỗi là ông ta.Từ nay chỉ có hai mẹ con mình thôi,nhé?
-Ừ
------end flashback-----
Bàn tay nhỏ nhắn của Luhan muốn bóp nát tách cà phê,trắng bệch.Cậu hận....hận ông ta
........hận vì ông ta đã làm mẹ cậu khóc....làm mẹ cậu đau khổ......tại sao chứ.........Nghĩ đến đây,khóe mắt Luhan đã ươn ướt.Cậu muốn khóc nhưng không,cậu chẳng còn hơi sức để khóc.Mạnh mẽ nào.Bỗng nhiên,có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu,đó là chủ quán Caramel of Love,Do Kyungsoo,người bạn thân thứ 2 của cậu.Quán Caramel of love này là của hai vợ chồng của quán,Kyungsoo và Joonmyun,quán đặt theo tên này là vì hai vợ chồng quen nhau qua caramel,ngọt như tình yêu vậy.Kyungsoo vỗ vai Luhan,nhẹ nhàng hỏi:
- Lại nhớ tới chuyện đó sao?
-Vâng
- Năm nào em cũng thế,không mệt sao?
- Trách sao được,Giáng sinh năm nào cũng như thế.
- Đừng buồn nữa,tặng em cái bánh matcha.
Luhan im lặng không nói,ai cũng yêu thương cậu,làm như vậy thì thật là ngại.Cậu muốn khóc(mít ướt quá oppa ạ,giống em).Nước mắt đã tràn ngập nơi khóe mắt,lăn dài trên má.Thật,nóng,thật mặn.Đau buồn chất chứa trong đó.Từ nay, cậu sẽ không buồn như thế nữa.Vì có ai đó sẽ yêu thương cậu,sẽ coi cậu như cả thế giới.
----------flashback----------
Đêm giáng sinh năm 2013,Nai nhỏ đang chuẩn bị thức ăn,nào là gà tây,nào là súp,nào là salad,còn có cả món bánh pudding nho tuyệt đỉnh do mẹ cậu chỉ công thức để làm nữa,món mà cậu và ba cậu thích nhất.Xong xuôi,Nai nhỏ ra đón mẹ ở nhà ga.Mẹ Nai nhỏ vừa đi công tác ở Jeju về nên nai nhỏ phải chuẩn bị bữa tối.Hai mẹ con vui vẻ ôm nhau,cùng nhau về nhà,mua cả bánh kem.Dường như không ai có thể phá tan bầu không khí hạnh phúc này.Sau khi về đến nhà,mẹ bảo Luhan kêu ba xuống.Luhan hí hửng bước lên cầu thang.Khi gần đến nơi thì....Tiếng phụ nữ rên vang ra,đầy nhục dục.Luhan hoảng sợ,mở cửa khe khẽ.Ơ kìa,đó là ai thế kia?Trông quen quen,là........ba........sao.Còn người đàn bà kia là.......chẳng phải là thư kí của ba sao.Họ đang.........Luhan hoảng sợ,rên khe khẽ.Ông Lu nghe có tiếng động,hoảng sợ lấy ga giường che thân,thấy Luhan đang ngồi bệt ở cửa,nước mắt đầm đìa.Ông vội mặc quần ào vào,chạy đến bên Luhan:
-Ta........ta.....chuyện....này là......
-Tránh ra,ông.....đáng......ghê....tởm.....ông không phải ba tôi.........ông không phải người tôi yêu thương.
Nói rồi,Luhan chạy vụt ra,nhưng mẹ cậu đã đứng đây,bà trông thật sốc,đứng trời trồng.Cậu thấy thế,kéo tay mẹ chạy vụt ra khỏi nhà.Sao chứ?Đây là mơ mà,phải không?
5 tuần sau,ở tòa án...
Tiếng búa gõ vang lên,tờ đơn li dị đã được xác nhận.Giờ đây,cậu đang đứng với mẹ,đứng trước bàn thẩm phán không người.Bà bật khóc,giọng run run vì bà còn yêu ông nhiều lắm.Bà nhẹ nhàng nói với Luhan:
-Nai nhỏ à.....mẹ.....xin...lỗi..vì....không thể giữ được ba con.
-Mẹ à,mẹ không có lỗi,người có lỗi là ông ta.Từ nay chỉ có hai mẹ con mình thôi,nhé?
-Ừ
------end flashback-----
Bàn tay nhỏ nhắn của Luhan muốn bóp nát tách cà phê,trắng bệch.Cậu hận....hận ông ta
........hận vì ông ta đã làm mẹ cậu khóc....làm mẹ cậu đau khổ......tại sao chứ.........Nghĩ đến đây,khóe mắt Luhan đã ươn ướt.Cậu muốn khóc nhưng không,cậu chẳng còn hơi sức để khóc.Mạnh mẽ nào.Bỗng nhiên,có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu,đó là chủ quán Caramel of Love,Do Kyungsoo,người bạn thân thứ 2 của cậu.Quán Caramel of love này là của hai vợ chồng của quán,Kyungsoo và Joonmyun,quán đặt theo tên này là vì hai vợ chồng quen nhau qua caramel,ngọt như tình yêu vậy.Kyungsoo vỗ vai Luhan,nhẹ nhàng hỏi:
- Lại nhớ tới chuyện đó sao?
-Vâng
- Năm nào em cũng thế,không mệt sao?
- Trách sao được,Giáng sinh năm nào cũng như thế.
- Đừng buồn nữa,tặng em cái bánh matcha.
Luhan im lặng không nói,ai cũng yêu thương cậu,làm như vậy thì thật là ngại.Cậu muốn khóc(mít ướt quá oppa ạ,giống em).Nước mắt đã tràn ngập nơi khóe mắt,lăn dài trên má.Thật,nóng,thật mặn.Đau buồn chất chứa trong đó.Từ nay, cậu sẽ không buồn như thế nữa.Vì có ai đó sẽ yêu thương cậu,sẽ coi cậu như cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me