LoveTruyen.Me

Lieu Con Co The Hitrung

Hơn 3 năm sau..........

Trong khoảng thời gian này, Tu Chân giới xuất hiện những sự việc khiến lòng người chấn động. Như là :

- Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng sa vào ma đạo, đã bị Đạo Lữ của hắn - Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần chính tay kết liễu và ngã xuống Vong Tình Nhai

- Di Lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng - Tông chủ Kim Lân Đài phát thệ " Từ nay về sau sẽ cùng người Cô Tô Lam thị " Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt ""

- Lam Tông Chủ tuyên bố : Sẽ không còn là Đạo Lữ của Giang Trừng và sẽ Kết Duyên với Kim Quang Dao

- Liễm Phương Tôn - Kim Quang Dao đã bị trục xuất khỏi gia phả Kim gia, từ nay về sau sẽ không còn là người của Kim Lân Đài

- Hàm Quang Quân và Môn sinh Lam Tư Truy đã rời bỏ Cô Tô Lam thị

- Vào ngày " Tứ Nguyệt Nhất Nhật" (4/1) ngoại trừ các gia tộc lân cận Liên Hoa Ổ, Thanh Hà - Nhiếp thị và Kim Lân Đài - Kim thị, thì còn lại tất cả các gia tộc khác nổi lên dã tâm muốn xâm chiếm Giang gia làm của riêng, thế nhưng họ đã thất bại và thương vong vô số. Vì sao à? Vì Tu Chân giới có một Quy tắc " Chính là không thể làm người thường bị thương hay chết bởi Tiên Thuật nếu họ không bị tà vật điều khiển" và Tất cả người dân sống tại Liên Hoa Ổ đã cầm vũ khí( cuốc, gậy,.......) để chống lại đám người này. Điều khiển người ta ngỡ ngàng chính là Cựu Tông Chủ Cô Tô Lam thị - Lam Khải Nhân và Tuệ Hành Quân đã che chở cho Giang gia Liên Hoa Ổ còn vì sao thương vong thì do Lăng Tông chủ của Lưỡng Hà đã không thể kiềm chế ham muốn chiếm lấy Liên Hoa Ổ mà đã tấn công người dân ở nơi đó, làm vô số người bị thương và thương vong. Lúc này, Lam Khải Nhân vốn muốn lên tiếng nhưng một tiếng động lớn tại Giang gia đã làm cho tất cả mọi người chú ý. Trước mắt họ bây giờ là hàng trăm khẩu pháo đang bay lơ lửng nhưng được xếp theo lối. Lúc này người chưởng quản Giang gia là Giang chủ sự - Giang Thanh Vân nói :
- Từ trước đến nay, Giang gia chưa từng động chạm đến ai, nay các ngươi đã vô lý đến đây gây sự thì đừng trách chúng ta vô tình! 10 khẩu đầu tiên! Nạp Tinh Thạch ! Sẵn sàng! Chuẩn bị!
- Ha ha ha ! Với mấy khẩu pháo đó thì chỉ có tác dụng với người thường thôi! Đem ra bắn Tiên Nhân chẳng khác gì lấy trứng chọi đá! - Lăng Tông chủ cười lớn mỉa mai

- Hừ! Đừng xem thường Tông Chủ chúng ta! Ngài đã đoán là sẽ có ngày này! Nên Hãy xem đây lũ ngu dốt! KHAI HỎA ! - Giang Thanh Vân ra lệnh

- Cái gì? - Lăng Tông Chủ hoảng hốt, nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi

- ĐÙNG! - một tiếng vang lớn kinh khủng

Lăng Tông Chủ lão đảo đứng không vững vì tất cả môn sinh và thuộc hạ của hắn đã..........biến mất, nếu không phải hơi nóng còn phản phất và một ít mảnh vải của Lưỡng Hà thì hắn chỉ nghĩ đây chỉ là ảo giác. Tất cả những người có mặt đều run rẩy xanh mặt, chỉ....... Chỉ một cái chớp mắt mà hơn 300 người đã biến thành tro tàn, loại vũ khí gì thế này????? Lúc này Giang Chủ Sự lên tiếng
- Như các vị đã thấy, sức công phá của Cự Long Pháo không chỉ có thể có tác dụng với người thường mà còn có tác dụng với Người Tu Tiên. Bây giờ Tại hạ cho các vị cơ hội rời đi và hứa là sẽ không bao giờ quay lại đây, tại hạ sẽ xem tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Còn nếu các vị đã ngoan cố thì cứ việc, xin mời tiến lên Cự Long Pháo - nó sẽ không ngán bất kì kẻ nào đứng trước nó đâu - Giang chủ sự lạnh giọng nói, lúc này các gia tộc như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, lập tức nhao nhao tranh giành nói giống như sợ rằng Gianh Thanh Vân không nghe rồi sẽ xả Pháo vào đám người bọn họ vậy

- Vâng! chúng tôi lập tức đi ngay

- Vâng! vâng! vâng! Chúng tôi đi và sẽ không quay lại....

- Đúng vậy!.........

-........

Lúc đám người Tu Chân giới đang tranh nhau rời đi thì giọng nói Giang chủ sự lại vang lên giống như gần bên tai lại giống như xa cách vạn dặm :

- Các vị nên biết và khắc ghi sâu sắc những gì ta sắp nói sau đây

" Vân Mộng Liên Hoa Ổ có được sự phồn hoa và thịnh vượng như ngày hôm nay là do một tay Giang Tông Chủ. Cho nên Vân Mộng Liên Hoa Ổ mãi mãi thuộc về Giang gia. Chỉ có Tông Chủ chúng ta mới có quyền sở hữu nó, và sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù Liên Hoa Ổ có bị hủy trong tay của chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không để cho bất kì kẻ nào chiếm đoạt"

Vừa dứt lời lập tức các môn sinh Giang Thị cùng đồng loạt hô to làm rung chuyển cả một vùng trời :

- TẤT CẢ MÔN SINH LIÊN HOA Ổ TẠI ĐÂY PHÁT LỜI THỀ ĐỘC. SỐNG LÀ NGƯỜI CỦA GIANG GIA, CHẾT LÀ MA CỦA GIANG GIA. NGUYỆN CẢ ĐỜI TRUNG THÀNH VỚI GIANG GIA. NẾU LÀM TRÁI LỜI THỀ SẼ BỊ THIÊN PHẠT, HỒN PHI PHÁCH TÁN, RƠI VÀO VẠN KIẾP BẤT PHỤC .

Các tông chủ đồng loạt xuất hiện suy nghĩ " có đánh chết, Ta cũng không ngu dại mà đâm đầu vào. Nghĩ thử xem ngay cả một chủ sự mà tu vi lại muốn ngang bằng với một tông chủ, lại thêm đám môn sinh và hàng trăm Cự Long Pháo, ngươi muốn chết? xin mời, chúng ta đi trước !!!!!!!!

Kết Thúc Quá khứ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam thị, Thanh Đàm hội.

Trong bầu không khí vui vẻ ở đại sảnh Lam gia. lời qua tiếng lại thì bỗng nhiên một môn sinh lam gia chạy vào chưa kịp lên tiếng thì Lam Khải Nhân nói :

- Gia Huấn cầm chạy, chép phạt 10 lần. Có chuyện gì ?

- Dạ, thưa tiên sinh, người Kim Lân Đài....... Tông chủ Kim Gia đích thân đến.

Môn sinh vừa dứt lời, tất cả mọi người bỗng im bặt. Và ngay sau đó là tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, càng lúc càng lớn và một dáng người thon dài xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. không còn là thiếu niên non nớt như trước, mà bây giờ đứng trước mặt họ là một nam tử tuấn mỹ vô cùng, mắt phượng sắc sảo, mài kiếm sắc bén, môi anh đào đỏ mọng, làn da trắng nõn làm nổi bật chu sa diễm lệ trên tráng, Kim Bào Tuyết Mãn thuê hoa Mẫu Đơn, khoát trên mình áo bào Tông chủ, kiêu ngạo sắc bén, khí thế bề nghễ, chính là giống với một ai đó trong quá khứ làm mọi không hẹn mà cùng nhau nhớ tới. lúc này Lam Khải nhân đứng dậy nói :

- Kim Tông chủ, nếu đã đến thì mau vào đây!

- Đa tạ hữu ý của Lam lão tiên sinh, nhưng hôm nay Kim mỗ đến đây là có việc cần nói rõ . - Kim Lăng lạnh lẽo nói

- Xin mời Kim Tông chủ nói

- Như các vị đã biết, 3 lần trước khi mở Đại hội Thanh Đàm ta điều không tới, hôm nay ta tới đây chỉ để nói. Từ nay về sau, không cần phát thiệp mời cho Kim Lân Đài nữa. - Trước sự ngỡ ngàng của nhiều người Kim Lăng xoay người bỏ đi nhưng chưa được bao nhiêu bước thì nghe thấy một tí nói khiến bản thân cảm thấy ghê tởm:

- A Lăng! Sao con có thể làm như vậy? Đại hội Thanh Đàm chính là nơi các gia tộc đoàn kết, không đến nữa? Con định tách biệt mình sao? - Kim Quang Dao lo lắng nói

- Chuyện của bản tông chủ.......Ngươi có quyền lên tiếng sao? - Kim Lăng cười khinh nói

- A Lăng! Ta ....... Ta ........

- Hỗn Xược! " A Lăng " là để ngươi gọi sao?

- Kim tông chủ, ngài hơi quá đáng rồi đấy! - Lam Hi Thần cau mày lên tiếng

- Hừ! Ta chính là quá đáng đấy thì sao? Chẳng phải ngươi luôn muốn ta cho hắn trở về gia phả Kim gia hay sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết lời Kim Lăng này nói ra tuyệt đối sẽ không rút lại! Ngươi có ở đó mà nằm mơ đi!!! - nói xong Kim Lăng quay người bỏ đi.

Không khí càng ngày càng căng thẳng, cho đến khi Lam Khải Nhân ho khan vài tiếng và mời các vị tông chủ khác đi nghỉ ngơi. Nhưng chẳng có ai nhìn thấy được tia sáng lạnh lẽo trong mắt Kim Quang Dao.

-----------------------------------------------------------

Khác với không khí căng thẳng tại Cô Tô, lúc này đây tại đáy vực Vong Tình Nhai - nơi tâm tối được một số luồng sáng bao phủ, bầu trời sấm chớp dữ dội, cuồng phong như đang gào thét, sau một lúc lại nghe thấy âm thanh giống như cái gì đó bị xé , không gian bị xé rách, xuất hiện một lỗ hổng và từ trong lỗ hổng đó có một bóng trắng nhẹ nhàng bước ra.

Trường bào màu bạc, lấp lánh nhưng mờ ảo, tóc mây đen mượt tung bay trong gió. Khuôn mặt tinh xảo, mày liễu mắt hạnh, môi anh đào dụ hoặc, làn da trắng nõn nà như tuyết, Hỏa lệ chu sa trên tráng càng thêm yêu diễm, đôi tử mâu thần bí như hút hồn người nhìn. Thân thể thanh lệ, thoát tục, khí thế cuồng ngạo mà cao quý. Mỗi bước chân mà người này bước đi đều sẽ có một đóa Liên Hoa nở rộ rồi nhanh chóng tiêu tán.

- Ta.................. cuối cùng cũng đã........... trở lại. - Giọng nói trầm thấp vang lên. Từ khóe môi nhè nhẹ kéo lên 1 đường cong mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me