LoveTruyen.Me

Liệu sẽ có cái kết khác không?

Chương 4

Huday23

Bọn em trở lại về lớp học của mình. Các lớp khác xôn xao bên ngoài, dường như mong rằng tìm được lí do nào đó. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp lớp.

"Nè, không phải là mơ đúng không? Cô Eun-yeong thật sự...thật sự đã..."-cô bạn mít ướt Lee Soon-I khóc nấc lên.

"Xin lỗi. Không phải tớ cố ý đóng cửa xe, tại tớ quá sợ hãi mà thôi."-Ha Na nói với Bo Ra bên cạnh.

"Thôi được rồi. Giờ cũng không còn sức nói."

"Tớ xin lỗi Bo Ra. Thật sự xin lỗi."

"Tớ về đây. Không thể ở đây được nữa."- cô bạn So Yun cởi bỏ dây nịt trên người, tiến về tủ đồ cuối lớp.

"So Yun à."-cô nàng lớp trưởng nói.

"Tớ cũng muốn về"

"Chết tiệt. Họ muốn chúng ta chiến đấu với bọn chúng à?"- cậu bạn Hee Rak bực tức nói.

"Đúng rồi, tớ cũng về."-Ha Na nói. Bo Ra bên cạnh cản lại.

"Đừng có trẻ con như thế!"

"Tớ không cần lên đại học hay điểm cộng gì hết."

"Hãy nghĩ kĩ ra đi. Đừng ngu ngốc mà đi dọn đồ."- Bo Ra ngăn cô bạn Ha Na lại.

"Thôi đi. Tớ cũng muốn về."

"Tớ cũng thế."

"Gì vậy?"

"Nè, Yeong-hun, cậu nghĩ sao?"-em hỏi bạn trai mình.

"Trước hết thì coi thử đội trưởng nói gì đã."

Lúc đó, đội trưởng tiến vào, ra lệnh tất cả về lại chỗ của mình.

"Tất cả ngồi về chỗ của mình."

Khi mọi người đã về đúng chỗ. Ngài liền giải thích.

"Bên ngoài hiện nay rất nguy hiểm. Hiện tại nơi an toàn nhất là trường học."

"An toàn ư, cô chủ nhiệm chết rồi đó. Đây mà gọi là an toàn hả?"

"An toàn không có nghĩa là ai đó bảo vệ các em. Mà các em phải tự bảo vệ chính mình. Tại trường các em mới được huấn luyện."

"Thầy thấy rồi đó, chúng em thì sao có thể chứ? Làm sao chúng em bảo vệ bảo thân được?"

"Làm ơn cho em về nhà đi ạ. Em sẽ ở yên trong nhà mà. Như vậy sẽ không sao nữa. Hãy cho chúng em về đi ạ. Em muốn đi ạ"-cô bạn Soon-I nói.

"Được rồi, cứ cho là các em về nhà đi. Nếu khi quả cầu tấn công thì các em sẽ làm gì?"-ngài đội trưởng trả lời. Cả lớp dường như lặng đi.

"Hôm nay, buổi huấn luyện buổi tối vẫn diễn ra như bình thường. Hãy chỉnh đốn lại bản thân rồi chuẩn bị đi."-nói rồi ngài rời đi. Ai ai cũng tuyệt vọng không biết phải làm sao.

"Theo tớ nghĩ, dù ngài đội trưởng đã nói vậy nhưng có người vẫn muốn về thôi."- cậu bạn Jo Hyeong-shin nói. "Nếu tất cả cùng đi thì cùng đi. Nếu tất cả cùng ở lại thì ở lại. Phải tập hợp tất cả ý kiến của mọi người lại."

"Các cậu thấy rồi đó, nếu chúng ta ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm như lời đội trưởng nói."-cậu bạn Su Cheol liền nói. "Nếu ra ngoài bị vậy thì tớ sẽ ở lại."

"Chết tiệt, ở lại thì có khác gì đâu?" Cứ đi thôi."-Hee Rak hét lên.

"Cậu không nghe gì hả. Phải hoạt động theo đoàn đội. Nói trắng ra vụ này xảy ra do các cậu hoạt động riêng lẻ chứ sao?"-Bo Ra nói.

"Chết tiệt. Nè Yeon Bo Ra cậu nói cái gì đó hả?"

"Chết tiệt. Tao nhổ cả nhà mày bây giờ."

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng hơn, lớp trưởng đứng ra ngăn cản lại.

"Cả hai ngừng lại đi!"

"Nè lớp trưởng, cậu nói phải làm sao hả? Phải làm sao?"-Hee Rak hét vào mặt lớp trưởng Yu-jeong. Thấy thế Tae Man nhanh chóng chạy lại ngăn cản.

"Ừ đúng rồi. Là tại tụi tớ nên mới vậy. Hee Rak à. Tại chúng ta nên mới vậy mà, đúng là chúng ta đã sai mà."-Wang Tae Man khuyên nhủ cậu bạn mình.

"Bỏ ra, chết tiệt."-Hee Rak quay đi. Có lẽ cậu bạn không thể chấp nhận được sự thật này.

"Mấy đứa à. Tụi tớ xin lỗi."-cậu bạn Tae Man chân thành nói.

"Vậy là ý cậu chúng ta ở đây cùng nhau thì sẽ tốt hơn sao?"-Ha Na hỏi.

"Chúng ta đừng đổ dồn về một phía. Hãy lắng nghe ý kiến mọi người đi."-cô bạn lớp trưởng nói.

"Nghe cái con khỉ gì mà nghe. Bỏ phiếu đi, một là đi, hai là ở."-Hee Rak hét lên.

"Được rồi. Vậy chúng ta dơ tay biểu quyết đi. Ai nghĩ rằng chúng ta nên về nhà?"

Hầu hết mọi người đều biểu quyết về nhà, tâm lí họ chắc hẳn vẫn đang sợ hãi.

"Chết tiệt mấy tên kia, không mau giơ tay lên?"-II Ha bực bội quát.

Tuy là thế nhưng em với cậu bạn trai vẫn quyết định sẽ không về. Xét tình hình hiện tại thì đúng rằng ở đây là an toàn nhất.

"Chết tiệt, mau giơ tay lên tên khốn."-II Ha bước tới chỗ Yeong-hun. Thậm chí cậu ta còn đe doạ bạn trai em bằng vũ lực.

"Này, cậu quá đáng rồi đó nha II Ha."-em nói, tay hất II Ha ra.

"Dừng lại đi II Ha, mỗi người đều có ý kiến riêng mà."-lớp trưởng bảo.

"Ý kiến gì? Vì điểm cộng đại học mà từ bỏ thầy cô, bạn bè mặc kệ họ chết sao?"-cậu bạn lại quay mũi nhọn về phía lớp trưởng.

"Còn cậu thì sao? Tại sao biết trước mà không nói mọi người? Nếu cậu nói ra thì mọi chuyện đã khác."

"Thì sao? Liệu lúc đó nói ra rồi các cậu có nghĩ tôi bình thường không hả, lớp trưởng?"

Kwon II Ha nhanh chóng nhận được cái tát của lớp trưởng Yu-jeong, cậu ta định đánh lại cả lớp trưởng nhưng bị lớp phó-Jang So bên cạnh ngăn lại. Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng hơn. Thậm chí Bo Ra còn đề nghị loại Ae Seol ra vì thấy cô bạn quá vướng víu, thậm chí còn sợ cô bạn sẽ bắn trúng mình, vì thế nên cãi nhau với Na Ra.

Rồi mọi người dần nhận ra, họ bị người lớn lợi dụng như thế nào. Vì kì thi đại học nên chẳng có học sinh nào từ chối ngay lúc đầu, chẳng ai có thể từ chối vài con điểm cộng có thể thay đổi cả cuộc đời mình sau này, cả em và Yeong-hun. Cuối cùng, tất cả mọi người đều bỏ phiếu ra về, trừ em, Yeong-hun cùng cậu bạn top 2- Gook Yeong Su, thậm sự thì em và Yeong-hun chả thèm mấy con điểm đó nữa, nhưng theo suy đoán của em thì dễ dàng gì họ lại để tụi em về. 

"Nè các bạn, dù chúng ta trải qua chuyện không hay. Nhưng nếu từ bây giờ mọi chuyện đều ổn thì sao? Vậy thì chỉ có chúng ta không được cộng điểm mà thôi, vậy thì thiệt thòi lắm đó."-cậu bạn Yeong Su cố gắng giải thích cho mọi người.

"Chết tiệt, bộ thi đại học 1000 năm 1 lần hả?"-II Ha lao tới tấn công cậu bạn. " Che đi, tao bảo mày che đi" nói rồi cậu bạn nhào vào đạp liên tục lên người Yeong Su.

Đám con trai thấy vậy liền lao vào cản II Ha lại. Càng bất ngờ hơn khi Soon-I quỳ gối xuống cầu xin Yeong Su, tiếng cầu xin của cô bạn dường như thấu vào tâm can mọi người. Điều đó cũng khiến em và bạn trai mủi lòng, đau đớn thay cô bạn.

Cuối cùng, tất cả thống nhất để về nhà. Lớp trưởng cùng cậu bạn Hyeong-shin của lớp đại diện gửi tới đội trưởng đơn kiến nghị. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị đội trưởng từ chối như em đoán. Càng ngạc nhiên hơn khi họ biết rằng gia đình của họ đều được đi lánh nạn tại nơi trú ẩn.

Cả lớp chìm trong trong khí bất lực cùng cực, họ vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng họ có thể mất mạng tại nơi chiến trường ngoài kia, nơi đầy rẫy những sinh vật không xác định.

Buổi huấn luyện tối đó đúng là cơn ác mộng. Mọi người lao đầu tập luyện trong tuyệt vọng, chìm trong tiếng khóc lóc, cảm giác đau khổ cùng cực. Thậm chí, Yu-jeong đã ngục ngã trước đội trưởng rồi liên tục nói " Em không làm được".

Mọi người chuyển qua trách móc người lớn, trách móc đội trưởng vì đó là thứ duy nhất họ có thể làm bây giờ. Sau khi kết thúc buổi luyện tập, mọi người nhanh chóng nhồi nhét đống thức ăn vào miệng, tắm rửa sạch sẽ rồi tập hợp lại một nơi. Lớp quyết định mở cuộc họp tại phòng sinh hoạt, họ vẫn không tin được tất cả mọi người đã đi lánh nạn.

"Các cậu cứ nhìn khu phố chúng ta đã đi sáng nay đi,hông một bóng người. Có thể chuyện đó là thật rồi."-em nói.

"Nhưng chưa chắc gì nhà chúng ta đã thế. Có khi nào đội trưởng nói vậy để lừa chúng ta không?"

"Này, anh đội trưởng đâu phải người vậy đâu."-cô bạn So Yeon bao biện cho ngài.

"Không chắc nữa vì chẳng tin ai được lúc bây giờ. Chúng ta cần phải tự mình đi xác nhận thôi."

"Không có điện, không có mạng thì kiểm tra kiểu gì?"

"Các cậu chỉ nghĩ tới đó thôi sao. Không thể liên lạc?"-cậu bạn ngố của lớp, Wang Tae Man nói.

"Cậu có cách gì sao, Wang Tae Man?"

"Chẳng phải ở trường có rất nhiều bồ câu sao? Chúng ta sẽ viết thư-"

"Chặn miệng cậu ta đi, quay về chủ đề chính. Chúng ta cần phải ra ngoài xác nhận."

"Tớ sẽ đi."-Jo Jang So lên tiếng.

"Vậy có cần Kim Chi đi theo không? Nhà cậu gần nhất mà?"-Bo Ra nói.

"Tớ sao? Nhưng tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng."

"Vậy thì Chi-yeol cũng đi thôi."-Jang Soo nói.

"Deok Jung à. Cậu cũng đi theo đi."

"Hả? Nhưng nhà tớ xa lắm."- cậu bạn hoảng hốt khi bỗng mình bị gọi tên.

Dù đã nói thế nhưng cậu bạn Deok Jung vẫn bị kéo đi làm cò mồi cho bọn họ. Đám người tiên phong đi ra từ cánh cửa sổ cũ ở nhà vệ sinh, nơi lỏng lẻo nhất của cái ngôi trường có tuổi này. Kế hoạch phần nào thuận lợi lúc đầu nhưng cuối cùng bọn họ vẫn bị bắt bởi đội trưởng.

Cuối cùng, cả lớp phải chịu phạt chung với nhau vì hành động lần này. Đội trưởng bắt mọi người phải lăn dưới đất đấy, dơ lắm cơ. Anh bạn trai của em cũng có vẻ bất mãn lắm, ảnh định nói với đội trưởng rằng mình không tham gia vụ này để đừng bị phạt nhưng bị em ngăn lại. Em cũng muốn ảnh đoàn kết hơn với lớp nên anh yêu của em cố gắng nhé!

Cả đêm đó, lớp 3-2 trằn trọc mãi không ngủ được. Vì từ nay họ biết rằng, không thể trốn được. Vì trốn sẽ bị cho rằng đào ngũ, và bị bắn. Dù cho chẳng chết thì cũng bị thương nghiêm trọng, thế nên chẳng ai dám nhắc tới việc đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me