Lieu Toi Co The Voi Toi Cau Khong
Hắn thích cậu. Nói thế nào nhể, chính hắn cũng không biết hắn thích cậu từ khi nào, chỉ là khi nhận ra đoạn tình cảm này thì nó đã quá muộn, thứ cảm xúc ấy đã được khắc sâu trong trái tim hắn, ánh mắt hắn từ lâu đã không thể rời khỏi cậu. Lần đầu gặp, cậu đã lén lút theo dõi hắn như một chú chuột nhỏ tò mò, một chú chuột đáng yêu, nhưng hắn vốn chưa bao giờ thích những kẻ bám đuôi, nên thiện cảm ban đầu của hắn đối với cậu không được tốt lắm. Lần thứ hai đụng độ là khi hắn đang đi tìm tung tích của viên pha lê mùa Xuân, thì từ đâu đó cậu xuất hiện, cuỗm đi cuốn sách trên tay hắn, và nói chuyện hệt như cậu chẳng hề làm gì sai. Hắn cũng chỉ biết thở dài bất lực mà chất vấn, ấy thế nhưng hắn ngờ thế nào được khi cậu thẹn quá hóa giận, hoảng loạn nói rằng cậu không hề theo dõi hắn vì thích hắn. Hắn liền nhếch môi cười, ơ kìa, hắn đã làm gì đâu mà cậu khai toẹt ra như vậy. Nhìn cậu nổi đóa lên trông thật dễ thương, như là hắn giẫm phải đuôi của cậu, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng buông ra những câu thả thính một cách vô liêm sỉ, mặc kệ khuôn mặt đang đỏ lên như trái gấc của cậu, để rồi khiến cậu chạy đi vì ngại.
Và đó là câu chuyện của mấy ngày trước rồi, còn bây giờ, hắn đang ở nhà cậu, dù cho nhà hắn có nằm ngay đối diện, tại sao ư, hắn biết đấy, nhưng sao hắn phải nói? Nhìn đăm chiêu khuôn mặt trắng nõn đang yên giấc trên giường, bàn tay không tự chủ được mà muốn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng tím lấp ló đằng sau mái tóc đen láy xen lẫy màu tím huyền bí kia ánh lên màu bạc của ánh trăng chiếu xuống. Thế nhưng những chuyển động bất chợt từ cậu trai trẻ nhỏ vẫn đang say giấc nồng kia khiến hắn giật mình và lao đến đỡ cậu khỏi việc lăn xuống dưới giường, hắn không hề muốn khuôn mặt nhỏ đáng yêu này bị tổn thương chút nào. Nhẹ nhàng đặt cậu về chỗ cũ, hắn chỉ dám đứng nhìn cậu, nếu ánh mắt thật sự là cửa sổ tâm hồn, thì có lẽ tâm hồn hắn đã bị lấp đầy bởi tình yêu dành cho cậu, nhìn đến mức thứ tình cảm đó như tràn ra khỏi ánh mặt màu rượu vang đó. Hắn thở dài nhẹ nhàng:
-Cậu là lí do khiến tôi ở lại đây.
Hắn thành thật thú nhận, giọng nói nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức cậu vậy. Liam thở dài, thầm nghĩ rằng không hề muốn tên khốn mắt đỏ kia trở lại và làm hại cậu, hắn đã suýt để mất cậu một lần rồi, không thể cứ thế mà để cậu lọt khỏi tầm tay hắn lần nữa.Vậy nên hắn phải ở đây, phải canh gác để tên khốn đó không có cơ hội tiếp cận cậu, hoặc, đơn giản chỉ là hắn không nỡ để cậu một mình, Liam không nỡ rời xa cậu, chết tiệt, đoạn tình cảm này hắn sắp không giữ được cho bản thân mình rồi.
Một tiếng gió vút qua ngang tai, cắt ngang dòng suy nghĩ cùng đoạn hồi tưởng của hắn, khốn kiếp, hắn chửi thầm, cảnh giác bị đẩy lên cực điểm, hắn nheo mắt lại, cố gắng nhìn kĩ thân ảnh lờ mờ trong bóng tối đang lục lọi ngôi nhà của hắn toạ lạc nơi đối diện. Một thân ảnh đen, cao lớn cùng đôi mắt phát sáng màu đỏ tươi của máu, Bucky không hề nói dối, tên lạ mặt đó thật sự không phải con người. Nhìn lại cậu trai nhỏ đang thu mình cuộn tròn trên giường, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu như một sự an ủi, cũng như là một lời tự nhủ rằng đây là người thương của hắn, không thể để tên nửa người nửa quỷ kia làm hại cậu được. Luyến tiếc rút tay lại, nơi hơi ấm của cậu vẫn còn vương vấn, hắn rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn khóa của với ma thuật của mình để chắc chắn rằng cậu không thể nào tham gia vào cuộc chiến này, không thể được, hắn không cho phép..."Liệu tôi có thể với tới em hay không?...Liệu, em có đồng ý và chấp nhận tôi-một ma pháp sư với sức mạnh khủng khiếp đến đáng sợ này không?.." Trận chiến xảy ra một cách ác liệt, chiến đấu với những tên không phải người chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Hắn đã dần kiệt sức, chết tiệt, ai mà ngờ đang đánh nhau với một tên ác quỷ thì từ đâu đấy mọc lên một đứa ma nữ nữa, hắn chưa đủ mệt mỏi sao? Và đó là khi cậu lao ra khỏi phòng ngủ. Sự tập trung của hắn liền bị gián đoạn, kết quả là bị đánh bật ra sau, ái chà, đáng nhẽ ra hắn phải nhớ rằng cậu đã từng tay không bẻ gãy cửa nhà hắn dù đã bị niêm phong bởi ma thuật, thật là thiếu sót khi hắn không nghĩ đến đến trường hợp này. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt ra khỏi tâm trí khi có những bóng ma đang lao về phía cậu, nhưng liền bị ma thuật hắn hóa thành những chiếc ống mảnh, đâm thẳng vào trái tim của chúng, khiến chúng tan biến, hắn lao đến, chắn trước mặt cậu, muốn bảo vệ cậu sau tấm lưng rộng của mình.
Trận chiến gay cấn ấy nhanh chóng đến hồi kết khi cô gái đó bỏ đi khi nhận ra tình thế đang trở nên bất lợi cho cô, Liam và Roger - tên nửa người nửa quỷ trong lời nói của hắn liền lăn đùng ra bất tỉnh vì kiệt sức, để lại một Bucky ngơ ngác, ngỡ ngàng vì tất cả những gì đang xảy ra, khiến cậu chật vật kéo hai người vào nhà, chứ nếu để người trong trấn biết được thì khó lòng giải thích lắm...
—————————————————-
Hello Mina-san, lại là Qing đây, sau ba năm lặn lội thì Qing đã quay trở lại với thân phận mới, chính là Ri-chan, thật ra là mọi người gọi tui như nào cũng được. Ri xin phép được giới thiệu với mọi người loại fanfic mới, đây là lần đầu tui viết thể loại này nên mong mọi người có thể góp ý và ủng hộ Ri nha. Mong mọi người có thể chiếu cố Ri nha^v^
Và đó là câu chuyện của mấy ngày trước rồi, còn bây giờ, hắn đang ở nhà cậu, dù cho nhà hắn có nằm ngay đối diện, tại sao ư, hắn biết đấy, nhưng sao hắn phải nói? Nhìn đăm chiêu khuôn mặt trắng nõn đang yên giấc trên giường, bàn tay không tự chủ được mà muốn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng tím lấp ló đằng sau mái tóc đen láy xen lẫy màu tím huyền bí kia ánh lên màu bạc của ánh trăng chiếu xuống. Thế nhưng những chuyển động bất chợt từ cậu trai trẻ nhỏ vẫn đang say giấc nồng kia khiến hắn giật mình và lao đến đỡ cậu khỏi việc lăn xuống dưới giường, hắn không hề muốn khuôn mặt nhỏ đáng yêu này bị tổn thương chút nào. Nhẹ nhàng đặt cậu về chỗ cũ, hắn chỉ dám đứng nhìn cậu, nếu ánh mắt thật sự là cửa sổ tâm hồn, thì có lẽ tâm hồn hắn đã bị lấp đầy bởi tình yêu dành cho cậu, nhìn đến mức thứ tình cảm đó như tràn ra khỏi ánh mặt màu rượu vang đó. Hắn thở dài nhẹ nhàng:
-Cậu là lí do khiến tôi ở lại đây.
Hắn thành thật thú nhận, giọng nói nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức cậu vậy. Liam thở dài, thầm nghĩ rằng không hề muốn tên khốn mắt đỏ kia trở lại và làm hại cậu, hắn đã suýt để mất cậu một lần rồi, không thể cứ thế mà để cậu lọt khỏi tầm tay hắn lần nữa.Vậy nên hắn phải ở đây, phải canh gác để tên khốn đó không có cơ hội tiếp cận cậu, hoặc, đơn giản chỉ là hắn không nỡ để cậu một mình, Liam không nỡ rời xa cậu, chết tiệt, đoạn tình cảm này hắn sắp không giữ được cho bản thân mình rồi.
Một tiếng gió vút qua ngang tai, cắt ngang dòng suy nghĩ cùng đoạn hồi tưởng của hắn, khốn kiếp, hắn chửi thầm, cảnh giác bị đẩy lên cực điểm, hắn nheo mắt lại, cố gắng nhìn kĩ thân ảnh lờ mờ trong bóng tối đang lục lọi ngôi nhà của hắn toạ lạc nơi đối diện. Một thân ảnh đen, cao lớn cùng đôi mắt phát sáng màu đỏ tươi của máu, Bucky không hề nói dối, tên lạ mặt đó thật sự không phải con người. Nhìn lại cậu trai nhỏ đang thu mình cuộn tròn trên giường, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu như một sự an ủi, cũng như là một lời tự nhủ rằng đây là người thương của hắn, không thể để tên nửa người nửa quỷ kia làm hại cậu được. Luyến tiếc rút tay lại, nơi hơi ấm của cậu vẫn còn vương vấn, hắn rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn khóa của với ma thuật của mình để chắc chắn rằng cậu không thể nào tham gia vào cuộc chiến này, không thể được, hắn không cho phép..."Liệu tôi có thể với tới em hay không?...Liệu, em có đồng ý và chấp nhận tôi-một ma pháp sư với sức mạnh khủng khiếp đến đáng sợ này không?.." Trận chiến xảy ra một cách ác liệt, chiến đấu với những tên không phải người chưa bao giờ là một điều dễ dàng cả. Hắn đã dần kiệt sức, chết tiệt, ai mà ngờ đang đánh nhau với một tên ác quỷ thì từ đâu đấy mọc lên một đứa ma nữ nữa, hắn chưa đủ mệt mỏi sao? Và đó là khi cậu lao ra khỏi phòng ngủ. Sự tập trung của hắn liền bị gián đoạn, kết quả là bị đánh bật ra sau, ái chà, đáng nhẽ ra hắn phải nhớ rằng cậu đã từng tay không bẻ gãy cửa nhà hắn dù đã bị niêm phong bởi ma thuật, thật là thiếu sót khi hắn không nghĩ đến đến trường hợp này. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt ra khỏi tâm trí khi có những bóng ma đang lao về phía cậu, nhưng liền bị ma thuật hắn hóa thành những chiếc ống mảnh, đâm thẳng vào trái tim của chúng, khiến chúng tan biến, hắn lao đến, chắn trước mặt cậu, muốn bảo vệ cậu sau tấm lưng rộng của mình.
Trận chiến gay cấn ấy nhanh chóng đến hồi kết khi cô gái đó bỏ đi khi nhận ra tình thế đang trở nên bất lợi cho cô, Liam và Roger - tên nửa người nửa quỷ trong lời nói của hắn liền lăn đùng ra bất tỉnh vì kiệt sức, để lại một Bucky ngơ ngác, ngỡ ngàng vì tất cả những gì đang xảy ra, khiến cậu chật vật kéo hai người vào nhà, chứ nếu để người trong trấn biết được thì khó lòng giải thích lắm...
—————————————————-
Hello Mina-san, lại là Qing đây, sau ba năm lặn lội thì Qing đã quay trở lại với thân phận mới, chính là Ri-chan, thật ra là mọi người gọi tui như nào cũng được. Ri xin phép được giới thiệu với mọi người loại fanfic mới, đây là lần đầu tui viết thể loại này nên mong mọi người có thể góp ý và ủng hộ Ri nha. Mong mọi người có thể chiếu cố Ri nha^v^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me