LoveTruyen.Me

Lieu Trung He Thong Tac Hop Cau F A


Giang Trừng nghi hoặc quay lại, thấy bên cạnh suối là một thiếu niên trẻ măng, y phục đen tuyền, mặt mũi khôi ngô sáng sủa nhưng đang đỏ bừng bừng ngã ngồi trên nền sỏi. Chắc chắn cậu ta vừa bị Giang Trừng xuất hiện đột ngột dọa sợ, trượt chân ngã trên bờ hồ.

Có điều, mặt mũi cậu ta quen quá!

Đằng sau cậu ta, Liễu Thanh Ca đằng đằng sát khí, tay nắm chặt chuôi Thừa Loan đến nổi cả gân xanh đang đứng đó như một pho tượng chiến thần.

Giang Trừng đang không mặc gì, tiến lên chào hỏi cũng không được, vùi đầu lại vào nước cũng không xong, đành bơi lại gần hai người đó, nửa người dưới vẫn giấu kín trong nước, hỏi thăm:

- Hai người sao lại ở đây?

Tóc của hắn hiện tại đang ướt nước, dán chặt vào bả vai. Men theo xương gò má và đường cằm tinh xảo, từng giọt nước tí tách rơi xuống xương quai xanh, rồi nhẹ nhàng trượt dần xuống ngực...

Thiếu niên ngã dưới đất mặt càng đỏ hơn, tựa như sắp bốc khói luôn rồi:

- Mỹ nhân ng..., à không, Giang tiền bối... ta... ta... không phải cố ý...

Cùng lúc đó, từ trên đỉnh đầu hắn lập tức vọng xuống giọng lành lạnh của Liễu Thanh Ca, cắt ngang câu nói lắp bắp đáng thương kia:

- Nhất Huyền, lui xuống!

Dương Nhất Huyền ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy sư phụ chau mày, không kiên nhẫn lặp lại:

- Lập tức lui xuống!

Thiếu niên tức thì theo phản xạ tự nhiên mà vọt dậy, tuân lệnh sư phụ, ba chân bốn cẳng lao ra phía sau một phiến đá lớn. Bản thân Liễu Thanh Ca cũng quay đầu đi, nhưng chưa kịp cất bước đã bị Giang Trừng gọi giật lại:

- Dương Nhất Huyền tại sao cũng ở đây?

Hắn hiện tại đã tiến lại gần bờ hơn một bước, gần như cả nửa thân trên đều nhô lên khỏi mặt nước. Liễu Thanh Ca vừa quay đầu lại một chút, thấy cảnh này liền trực tiếp quay đi, giọng nói càng lúc càng không kiên nhẫn:

- Mặc y phục tử tế rồi nói!

Sau đó bước vội về hướng Dương Nhất Huyền vừa chạy.

Giang Trừng nhìn hắn ba bước bỏ làm hai, chỉ hận không thể mọc thêm hai chân để chạy cho nhanh, thầm nghĩ mấy người ngại ngùng kỳ thị cái quái gì? Ngày trước hắn và Ngụy Anh đi hái đài sen, bắt cá, bẻ củ sen, đều là trút hết quần áo vất bên bờ, đâu có ai ngượng ngùng gì? Hơn nữa đều là nam nhân, tóm lại là các người ngượng ngùng cái gì?

Nhưng Giang tông chủ cũng lười quản họ ngại cái gì, bởi kể cả khi Vân Mộng nhà hắn đã quen với cảnh này, chưa chắc nhà người ta cũng quen được. Đúng lúc này, hệ thống lại một lần nữa đột ngột nhảy xổ ra mang theo loa trống tưng bừng, pháo hoa ầm ầm tung tóe vang vọng khắp nơi khiến Giang Trừng suýt chút nữa đánh rơi y phục trên tay vào trong hồ:

- Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Giang tông chủ!!! Điểm nhiệm vụ chính cộng 96, tổng điểm: 486!

Giang Trừng nhíu mi suy nghĩ một chút, chỉ là vừa tìm ra cửa động ngầm dẫn vào địa lao, còn chưa dẫn Liễu Thanh Ca vào gặp được Thẩm Thanh Thu mà điểm đã cộng nhiều như vậy? Chẳng biết có phải do hắn nhạy cảm quá không, nhưng mà từ lúc nâng cấp tính năng trợ công gì đó, cái hệ thống này càng lúc càng cộng điểm linh tinh hơn trước thì phải?

Bên tai hắn, hệ thống vẫn tiếp tục bùm... bùm... bắn pháo hoa chúc mừng, lải nhải không ngừng:

- Tổng điểm vượt qua 450. Tính năng tùy ý di chuyển được mở. Chìa khóa mở: Thừa Loan, Tam Độc. Gói phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người đạt điểm cộng từ mức 96 trở lên được áp dụng. Thủ thuật xúc tác phản ứng hóa học cấp độ 2. Thời gian áp dụng: Nửa đêm.

Câu này hình như nghe quen quen?

Giang Trừng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, rằng mỗi khi hệ thống thưởng cho hắn cái gì đó, thì y như rằng hắn không bị thương thì cũng ngất xỉu, đủ loại hành hạ, đủ loại tra tấn.

Phần thưởng kiểu này, cảm ơn, bản tông chủ không cần!

Hắn cẩn thận mặc lại y phục chỉnh tề, sửa lại đầu tóc rồi mới mặc kệ hệ thống lải nhải một mình mà bước ra gặp người.

Dương Nhất Huyền đứng bên tảng đá lớn, mặt mũi vẫn phớt hồng, không dám nhìn thẳng Giang Trừng, lại không thành thật mà thỉnh thoảng liếc trộm vài cái, giải thích:

- Là thế này, vãn bối đi thực nghiệm săn ma thú, không cẩn thận có đánh rơi một bùa định thân. Vãn bối nghĩ thứ này để người khác vô tình dẫm trúng rất nguy hiểm, đang tính quay lại tìm thì gặp sư phụ bên hồ.

Giang Trừng đưa mắt nhìn Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca nhàn nhạt đáp lời:

- Gần đây có ma khí dao động rất nặng, nên ta đi quanh xem thử.

Giang tông chủ ngẫm nghĩ một lát, ma khí, hẳn là từ trên người con ma thú hắn vừa lỡ... chân thả đi. Lá bùa Dương Nhất Huyền nói chắc cũng là lá mà Giang Trừng vừa hủy. Nếu đã không liên quan, Dương Nhất Huyền ở lại chỉ làm vướng tay hắn và Liễu Thanh Ca hành động, cứ đuổi đi càng xa càng tốt. Nghĩ vậy, hắn liền phất tay ra hiệu đuổi người với cậu thiếu niên trước mặt:

- Nếu vậy thì ta đã giúp người hủy lá bùa kia rồi. Người đi săn ma thú thì cứ đi, nhưng tránh xa khu vực này ra giúp. Ta và sư phụ người có chuyện cần làm ở đây.

Giang Trừng vừa nói đến ba chữ "chuyện cần làm", đã thấy Dương Nhất Huyền hơi lảo đảo một chút, dường như đứng không vững. Hơn nữa, mặt hắn lại bắt đầu có xu hướng đỏ lên, khiến Giang tông chủ còn nghĩ tên này có khi phát sốt rồi chăng? Vừa tiến lên tính ngó qua một chút, thì Dương Nhất Huyền đã ba chân bốn cẳng lùi lại phía sau, nhanh như chớp cúi chào sư phụ cùng tiền bối, rồi chạy mất tiêu.

Giang Trừng nghi hoặc nhìn đám khói bụi mù mịt cuồn cuộn nổi lên, hỏi Liễu Thanh Ca:

- Đệ tử này của người thân thủ nhanh nhẹn thật, nhưng hắn có bệnh à? Sao cứ đỏ mặt mãi thế?

Bàn tay Liễu Thanh Ca siết chặt chuôi Thừa Loan thêm một chút, lạnh tanh nói:

- Đệ tử của ta không cần người quản nhiều!

Giang Trừng cảm thấy khẩu khí này giống hệt mình lúc ở chân núi Đại Phạn bênh Kim Lăng trước mặt Lam Vong Cơ, dù lòng hơi bất mãn nhưng cũng không thèm chấp nhặt thái độ này của hắn. Dẫu sao Giang tông chủ cũng chỉ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho cái hệthống biến thái kia nghĩ ra hàng loạt hình phạt khó nhằn mới áp lên người của Vân Mộng nhà hắn, dư hơi đâu mà gây với Liễu Thanh Ca?

_________

Lần méo nào cũng là cưng hưởng lợi, Huyền babe, cưng có phúc vl =)) Có điều, nó là sư mẫu tương lai của cưng đấy, giờ chết tâm vẫn còn kịp đó babe :v

[Lảm nhảm 1 tý]

Hôm qua tui đọc phiên ngoại đi đánh mị yêu của Liễu đại thần, thấy hint Liễu - Thẩm bay tung tóe, tui bỗng dưng xót sư muội nhà tui vl =)) Thân là 1 con team ngoại, tui đọc cái phiên ngoại đấy xong tự dưng hết mịa nó cảm hứng mần cái fic này =))

Thế nên hôm qua tui lôi cái hố Nhạc - Thẩm mới đào ra mần tiếp, càng mần càng thấy sa hố Nhạc trưởng môn vc. Ôn nhu, cẩn trọng, lại có tiền có sắc =)) Mần 1 phát được 4 chương luôn. Đậu, tự dưng muốn gả sư muội cho Nhạc trưởng môn cơ =))

Liễu đại thần, anh cứ thầm mến sư muội nhà tui đến mãn kiếp đi, tui quyết tâm méo cho nó nhận ra tình cảm của anh đâu =))

Chả lẽ lại tạm thời drop cái hố này để tìm lại cảm hứng =))

Cuối cùng, có 1 việc vô cùng quan trọng muốn nhờ các cô các bác giúp đỡ:

Chả là tui chưa đọc hết các phiên ngoại của Hệ thống, mà sắp tới đây, truyện này sắp cho đôi trẻ Liễu - Trừng đẩy lên cấp độ tình cảm mới. Thân là 1 tác giả cực kỳ có tâm với nguyên tác, tui quyết tâm phải bám sát nội dung gốc của hệ thống khi viết fic, nên mong bạn nào có link convert phiên ngoại mị yêu thì quẳng cho tui xin nhé. Tui cần nhai hết cái phiên ngoại đau tym này để chắc chắn những gì mình viết không vả đôm đốp những gì má Khứu đã viết.

Cám ơn các thím trước nhé!!!  



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me