Lieu Trung He Thong Tac Hop Cau F A
Huyễn Hoa Cung tiếng là tổ chức lễ tang cho đệ tử thủ tọa, thế nhưng lão cung chủ không thấy đâu, Lạc Băng Hà mất dạng, đến tiểu cung chủ thanh mai trúc mã của Công Nghi Tiêu cũng dẫn một đám sư huynh muội dưới trướng chạy mất tiêu, nói là đi tìm Thẩm Thanh Thu báo thù.Liễu Thanh Ca và Giang Trừng dễ dàng đánh bay mấy tên đệ tử tép riu đứng canh từ đường mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Giang Trừng một đường tiến lại, Tử Điện khẽ vung, bật tung nắp áo quan. Thiếu niên văn nhã ngoan ngoãn Công Nghi Tiêu yên lặng nằm đó, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, thì chẳng khác gì đang yên bình say giấc cả.Một tên đệ tử tép riu chĩa kiếm vào Liễu Thanh Ca, lớn tiếng hô:- Thương Khung Sơn phái đúng là ức hiếp người quá đáng! Sư huynh giết người đào tẩu, sư đệ lại tới hủy thi diệt tích? Nếu không đánh người trả thù, mặt mũi của Huyễn Hoa Cung còn để vào đâu???Liễu Thanh Ca hừ một tiếng, mắt cũng chả buồn liếc, quẳng thẳng ra một bạo kích. Tứ phía rung chuyển, đệ tử nọ bắn ra xa ba trượng, không ngừng phun máu...Giang Trừng thầm nghĩ, không nói thì thôi, nói rồi mới thấy mặt mũi của Huyễn Hoa Cung vừa bị tên ba hoa đó chôn sâu hoàng tuyền luôn rồi!Hắn một bên vung Tử Điện chắn hướng tấn công, một bên nhấc tay, ôm xác của Công Nghi Tiêu ra khỏi quan tài. Thân thể thiếu niên vô lực chống đỡ, trượt lên trượt xuống trên tay hắn, khiến Giang Trừng ôm cách nào cũng thấy không ổn. Liễu Thanh Ca đứng bên cạnh, nhìn thấy một màn này, nhăn mặt nhíu mày một lúc, cuối cùng không chịu được, quả quyết vươn tay ra cướp người:- Để đấy cho ta!Giang Trừng nhìn hắn túm cổ áo xách Công Nghi Tiêu như xách một chú vịt con, không đành lòng nhìn thẳng mà nhắc nhở:- Người có thể tôn trọng người đã khuất hơn một chút không?Liễu Thanh Ca lại liếc sang, nóng nảy hừ một tiếng, nhưng vẫn điều chỉnh tư thế thành vác người trên vai. Giang Trừng bấy giờ mới yên tâm thu hồi Tử Điện, rút Tam Độc, chém ra một kết giới.Bên kia kết giới mơ hồ ẩn hiện một mảnh non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.Liễu Thanh Ca vừa tính quay lại hỏi một chút về địa điểm bên kia, thì đã thấy trước mắt mình, Tam Độc nhoáng cái vung lên, chặn đứng một ám khí lấp lánh ánh vàng đang nhắm thẳng phía sau lưng hắn mà phi tới.Là Lăng Hoa phiêu của Huyễn Hoa Cung!Liễu đại thần lập tức xoay hẳn người lại, nhìn về hướng người vừa mới tới, Thừa Loan cầm trên tay đã sẵn sàng trong tư thế nghênh chiến.Từ sau cánh cửa lớn, lão cung chủ Huyễn Hoa Cung vuốt râu đi ra, giọng nói chẳng phân được là ông ta đang tức giận hay đang cười:- Mặt mũi của Thương Khung Sơn phái cũng lớn quá nhỉ? Giết người xong còn muốn cướp xác? Coi người của Huyễn Hoa Cung chúng ta chết hết rồi đúng không?Bàn chuyện mặt mũi gì đó với Liễu đại chiến thần, cũng chẳng khác gì nước đổ lá khoai.Còn Giang Trừng, hắn thèm quan tâm lão ta đang lảm nhảm cái gì sao?Còn lâu nhé! Giang tông chủ hiện không có hứng!Hắn đang đứng chắn phía trước Liễu Thanh Ca, còn chưa để lão cung chủ nói cho hết câu đã phản ứng rất nhanh, vươn tay đẩy cả Liễu Thanh Ca và thi thể Công Nghi Tiêu qua bên kia kết giới, bản thân còn không quên tặng cho lão già đang đứng đực ra đằng xa một cái cười khẩy khinh thường.Các người sống sờ sờ ra đấy thì làm gì được bọn ta?Chẳng phải cũng chỉ trơ mắt lên nhìn cả người sống lẫn người chết biến mất thôi sao?Phất nhẹ vạt áo, Giang tông chủ tao nhã nhấc chân, chuẩn bị bước qua kết giới.Đúng lúc này, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ như bị điểm huyệt.Giang Trừng cơ thể bất động, nhưng trí não thì hoạt động nhanh hơn bao giờ hết, rất nhanh liền nhớ tới đoạn đối thoại lúc trước cùng Hệ thống:- Giang tông chủ thực sự muốn lật ngược kết cục, tìm cho Công Nghi Tiêu một con đường khác?- Phải, có cách mau nói, đừng dài dòng! – Giang Trừng trước giờ vẫn luôn không nể mặt người khác như vậy.Hệ thống nghiền ngẫm một chút:- Cách thì có, nhưng cần đánh đổi trừ 500 điểm nhiệm vụ, cộng thêm bản thân tông chủ cần phải chịu hình phạt từ hệ thống.Thôi rồi – Giang Trừng xác định – Cái trừng phạt mà hệ thống nói, hẳn là cái này đi!Chỉ một khoảnh khắc đứng hình của Giang tông chủ, một mũi tên Lăng Hoa phiêu hoa hoa lệ lệ đã nhanh như cắt bay tới, ghim vào một bên đùi hắn.Hệ thống nảy lên một tiếng, vắn tắt thông báo:- Người chơi thụ phạt xong. Điểm nhiệm vụ trừ 500. Tổng điểm 166.Cả người hắn, tức thì lộn nhào qua phía bên kia kết giới!Kết giới nhanh như chớp biến mất giữa không trung. Giang Trừng lảo đảo chống Tam Độc xuống đất để đứng cho vững, nhìn Liễu Thanh Ca vẫn đang ngơ ngác vác thi thể của Công Nghi Tiêu đứng trước một cánh cổng lớn, bên cạnh là phiến đá khắc hơn bốn ngàn tám trăm điều gia quy bằng thể chữ triện rồng bay phượng múa, lạnh nhạt nói:- Gõ cửa đi.Liễu đại thần, một tay vác người, một tay cầm Thừa Loan, thô bạo mà trực tiếp, dùng chân đạp cửa!Oành một tiếng vang dội.Cửa lớn của Vân Thâm Bất Tri Xứ vạn năm kiên cố, răng rắc gãy nứt, cứ vậy mà mở rộng.Đám đệ tử Lam gia lập tức ào ra, còn kịp chưa bày trận, Lam Cảnh Nghi đã nhìn thấy Giang tông chủ đứng bên ngoài, vội lên tiếng ngăn lại, thầm nghĩ rằng không biết lần này Giang tông chủ tới đạp bể cửa lớn của Cô Tô Lam thị, là đến đánh Di Lăng lão tổ, hay đến bắt Kim "đại tiểu thư" về nhà?Giang Trừng choáng váng tựa vào Tam Độc, mặt đầy hắc tuyến, nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cố gắng kìm nén cảm giác muốn đập người, đành ra mặt lên tiếng:- Vân Mộng Giang thị gia chủ, có việc cần làm phiền tới Trạch Vu Quân, xin lỗi đã thất lễ.Lam Cảnh Nghi vội vàng cúi đầu đáp lễ:- Vãn bối xin mời Giang tông chủ và... vị tiền bối này tới khách phòng chờ một lát.Lam Cảnh Nghi theo đúng quy củ dẫn người tới khách phòng, sau khi cúi đầu chào Giang Trừng, còn không quên hiếu kỳ nhìn thêm mỹ nam lạ hoắc mặt mày khó ở Liễu Thanh Ca đang vác một người khác trên vai thêm một cái, mới đi vào trong thông báo cho Trạch Vu Quân.Lam Cảnh Nghi vừa đi, Lam Tư Truy liền mang trà tới, nối sau đuôi hắn là Kim Lăng.Kim Lăng từ sau đêm ở Quan Âm miếu, tận mắt nhìn thấy Kim Quang Dao tiểu thúc kết thúc vô cùng thê thảm, bỗng nhiên dính người hơn hẳn. Thực ra cũng khó trách Kim Lăng, bởi xét đi xét lại, người thân ruột thịt duy nhất của hắn bây giờ chỉ còn cữu cữu trước mặt này mà thôi!Kim Lăng ba bước thành hai nhào lại, chụp lấy tay Giang Trừng:- Cữu cữu, sao sắc mặt người kém vậy?Lam Tư Truy bên kia đang giúp Liễu Thanh Ca an bài cho thi thể Công Nghi Tiêu một vị trí ổn thỏa, quay sang liền nhẹ nhàng kéo Kim Lăng ra xa một chút:- Kim tông chủ, chân của Giang tông chủ hình như đang không ổn, đừng tạo thêm áp lực.Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng tay đã kéo người ra sau lưng mình.Giang Trừng liếc mắt nhìn tay Lam Tư Truy đang nắm lấy cánh tay của Kim Lăng, lại hừ một tiếng khó chịu:- Gia chủ của Kim gia tới phiên đệ tử Lam gia quản giáo sao? Mau bỏ tay bỏ chân ra cho ta! Còn nữa, Kim Lăng, người là đương nhiệm gia chủ Kim gia mà tối ngày cứ ở Cô Tô thế này, muốn để Lan Lăng cho ai quản, hả?Kim Lăng và Lam Tư Truy bấy giờ mới nhận ra bản thân vừa thất thố, còn đang đỏ mặt chưa biết đáp sao, thì một tiếng cười ôn hòa kèm theo thanh âm nhẹ nhàng đã từ ngoài cửa nương theo gió truyền vào, giải vây giúp hai hậu bối:- Là tại ta quản giáo không nghiêm, thất lễ với Giang tông chủ rồi.Liễu Thanh Ca nghe tiếng động, nhìn ra ngoài cửa, thấy người vừa đến chỉ có thể dùng bốn chữ "tuấn tú trang nhã" để miêu tả: nước da như ngọc mài, y phục tinh tươm không vướng một hạt bụi, một ống sáo ngọc tinh tế giắt bên hông, nét cười nhu hòa ẩn hiện bên khóe môi.Hắn theo bản năng, quay lại nhìn phản ứng của Giang Vãn Ngâm.Giang Trừng nguyên bản đang mặt mày khó ở, thấy người này tới cũng thu liễm lại vài phần, miễn cưỡng vịn tay ghế đứng dậy, lên tiếng chào hỏi:- Trạch Vu Quân.Liễu Thanh Ca cảm thấy hắn bắt đầu không thích vị mỹ nam tử vừa tới này!Trạch Vu Quân mỉm cười chào hỏi Giang Trừng xong, cũng không quên nhìn đến Liễu Thanh Ca mặt mũi khó ở đứng một bên, liền mở lời:- Vị này là?Giang Trừng miễn cưỡng giới thiệu qua loa đôi bên với nhau:- Phong chủ Bách Chiến Phong – Thương Khung Sơn phái Liễu Thanh Ca. Còn đây là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần – Gia chủ Cô Tô Lam thị.Hai bên mặc dù đều mù tịt đối phương là ai, nhưng cũng rất quy củ mà gật đầu chào nhau. Lam Hi Thần cùng Tư Truy và Kim Lăng kín đáo đưa mắt nhìn nhau. Vị này thì ra là Liễu Thanh Ca lần đó Giang Trừng nhắc tới?Còn nữa, Thương Khung Sơn phái gì đó, rốt cuộc là tọa lạc chỗ nào trên giang hồ, nên xưng hô thế nào cho phải đây?Một màn người nọ nghi ngại nhìn người kia này lọt hết vào mắt Giang tông chủ. Hắn vừa nhìn liền biết ba con người này đang nghĩ cái gì, không biết bọn họ còn có thể bổ não tới đâu, vì thế liền rất không kiên nhẫn mà lên tiếng:- Thực ra, hôm nay ta đến làm phiền Lam gia thế này, là để tìm người. Trạch Vu Quân, Ngụy Vô Tiện dạo này có ở Cô Tô chứ?Lam Hi Thần duỗi tay phân phó Lam Tư Truy mang hộp thuốc tới, hướng Giang Trừng, có chút thất vọng mà lắc đầu:- Kỳ thực Vong Cơ và Ngụy Công Tử mới hôm rồi đã rời đi ngao du. Nghe nói là tới gặp Ôn tướng quân ở Loạn Táng Cương. Trước tiên, Giang tông chủ cứ để ta xem vết thương ở chân của người trước, để ta phân phó Tư Truy đi tìm đệ đệ cùng Ngụy Công Tử về, được không?Giang Trừng thầm nghĩ, thi thể Công Nghi Tiêu cũng không thể vứt đó quá lâu được. Cô Tô vốn tọa lạc phía Nam, nóng hơn Vân Mộng nhà hắn rất nhiều, nguyên bản giờ lại còn đang là mùa hè, liền khéo léo cự tuyệt:- Vậy thì không cần phiền phức thế, ta tự đến Loạn Táng Cương là được. Lam tông chủ, vết thương này phiền huynh xử lý nhanh qua giúp.Lam Hi Thần cũng không phản đối lời này, đón lấy hộp thuốc mà Tư Truy đưa tới.Hai hậu bối theo lệnh bề trên, chỉ đành tạm lui xuống dưới. Trong phòng chỉ còn lại ba người lớn và một thi thể. Giang Trừng trợn mắt nhìn Liễu Thanh Ca vẫn lù lù đứng yên không hề có ý định nhúc nhích:- Liễu phong chủ, cảm phiền người có thể tạm tránh đi khi người khác trị thương không?Liễu Thanh Ca nhíu mi nhìn Lam Hi Thần xé bỏ phần y phục rướm máu quanh vết thương ở đùi Giang Trừng, đúng lý hợp tình nói:- Hiểu về ám khí Lăng Hoa phiêu của Huyễn Hoa Cung nhất, ở đây chỉ có ta.Giang Trừng lập tức cứng họng.Hắn vừa mới định xù lông lên, muốn bảo một câu: "người định tự cút ra hay để ta đạp người cút ra ngoài?", thì Trạch Vu Quân sau khi xem qua vết thương, đã thần sắc ngưng trọng, hơi lùi lại nhường chỗ cho Liễu Thanh Ca tiến đến gần:- Vậy Liễu phong chủ, mời qua đây chúng ta cùng bàn luận một chút. Cái này nên xử lý ra sao đây? ____________Dài chết mịa bổn bảo bảo rồi =))Liễu đại thần quả không hổ danh chuyên gia phá dỡ của Thương Khung Sơn phái :vBTW, Trạch Vu Quân, à không, Hoán Hoán, cưới yêm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me