Lieu Trung He Thong Tac Hop Cau F A
Địa điểm lần này kết giới tống hai người bọn họ qua, không ngoài dự đoán của Giang Trừng, là phòng của Liễu Thanh Ca.Điều ngoài dự đoán là, cả hai bị tống lộn nhào tới... giường của Liễu Thanh Ca, lộn xộn lung tung đè thành một đống!Trong lòng Giang tông chủ vừa cực lực phỉ nhổ hệ thống làm ăn tắc trách, quá vô trách nhiệm với người thi hành nhiệm vụ, vừa cực lực phỉ nhổ Liễu Thanh Ca nhìn qua có vẻ thư sinh nho nhã là vậy mà nặng muốn chết người, chẳng biết thường ngày tên này ăn cái gì mà nặng dữ vậy!Giang Trừng co chân không bị thương, đạp Liễu Thanh Ca một cước văng tới mép giường, vừa ngồi dậy thở vừa bực bội kết luận:- Liễu Thanh Ca, ta thấy dường như hệ... kết giới có chấp niệm quá sâu đậm với cái giường của nhà người rồi đó. Tại sao mỗi lần ta từ đây trở về phía bên ta, muốn đến Liên Hoa ổ liền có thể về Liên Hoa ổ, muốn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ liền tới được ngay cửa lớn của Cô Tô, nhưng cứ nối qua bên này là lại không thể không nhào lên giường của nhà người vậy?Giang Trừng hắn hỏi cái này, Liễu Thanh Ca biết phải đáp làm sao?Thế nên, Liễu phong chủ chỉ im lặng bò dậy, giơ tay kéo người ta khỏi giường, ngắn gọn nói:- Lập tức tới Hoa Nguyệt Thành.Giang Trừng rụt phắt tay lại, cố thủ trên giường, mạnh mẽ kháng nghị:- Người đi tìm Thẩm sư huynh nhà người thì liên quan gì ta? Ta muốn ở lại làm khách ở đây vài ngày, thảo luận võ nghệ cùng đồ đệ Dương Nhất Huyền nhà các người, tiện thể dưỡng thương. Người đi mau, không tiễn!Giang Trừng nói xong câu này, phát hiện Liễu Thanh Ca đang nhìn mình chằm chằm.Nhưng nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm, dọa trẻ con à? Giang tông chủ sợ chắc?Nên hắn cũng trợn mắt đấu mắt với Liễu Thanh Ca, không thua kém mà nhìn thẳng lại.Sau một hồi đấu mắt, Giang Trừng bỗng thấy Liễu Thanh Ca nhẹ ngoắc một ngón tay, lập tức, ánh sáng trắng lóa của Thừa Loan nhá lên, chớp mắt đã phóng lại gần. Giang tông chủ kinh nghiệm chiến trận đầy mình, phản xạ nhanh, bật dậy để tránh với tốc độ sét đánh. Chỉ là Giang tông chủ đã quên mất chân mình còn đang trọng thương, không thể đột ngột chịu lực mạnh đến vậy...Vì vậy, Giang tông chủ trượt chân, nhào thẳng vào lòng Liễu Thanh Ca ở trước mặt.Liễu đại thần sửng sốt chưa đầy khoảnh khắc đã khôi phục tinh thần rất nhanh, thản nhiên vươn tay ôm người, nhảy lên Thừa Loan, nháy mắt đã vút lên cao tít mây trời!Như ngại Giang Trừng còn chưa đủ điên tiết, hệ thống vừa chết chưa được bao lâu, lại nhảy xổ ra thông báo:- Điểm nhiệm vụ chính cộng 50. Tổng điểm 396!Giang Trừng hiện không rảnh quan tâm nó cộng nhảm cái gì, hắn còn việc quan trọng hơn cần làm.Việc quan trọng hơn, đương nhiên là... chửi Liễu Thanh Ca một trận!- Chết tiệt, Liễu Thanh Ca, người tin ta đánh gãy chân người không?Liễu đại thần ý không loạn, tâm không phiền, nhả ra mấy chữ:- Đợi người khỏi chân rồi tính.Đợi – người – khỏi – chân – rồi – tính? Giang Trừng cảm thấy bản thân đang bị khinh bỉ, chế nhạo, tức bốc cả khói:- Đầu óc người có vấn đề à? Người đi tìm Thẩm Thanh Thu ngày nhớ đêm mong của người còn vác theo ta làm gì? Bị loạn trí hả? Còn nữa, có biết thế nào là lễ giáo cơ bản không? Người dám bỏ cái tay ra để ta tự đứng không hả?Liễu đại thần vừa nghe tới "Thẩm Thanh Thu ngày nhớ đêm mong", cuối cùng cũng bị chọc cho bực mình. Nhưng với khả năng ngôn ngữ giao tiếp của đại thần, có bực mình đến mấy thì cũng chỉ có thể biểu đạt bằng cách nóng nảy thốt lên một chữ "Này!"Lời vừa quát ra khỏi miệng, Liễu Thanh Ca đã bị Giang Trừng không nương tay mà huých vào cạnh sườn một nhát. Thừa Loan ở giữa tầng không thốt nhiên chao một cái, lảo đảo lạng trái lạng phải.- Người "Này" cái gì mà này? Người dám to tiếng với bản tông chủ? Chán sống rồi hả?Liễu phong chủ ngửa mặt nhìn trời, một tay ôm người, một tay lục tìm trong áo mình.Sau đó, Giang tông chủ bị người ta dùng tốc độ sét đánh trở tay không kịp, nhanh gọn lẹ gắn cho một tấm bùa.Phải, là định – thân – phù!Thậm chí, khi Giang tông chủ trợn mắt chuẩn bị chửi kẻ to gan dám gắn phù chú lên mình, thì một lá cấm ngôn phù cũng lập tức được dính lên người!Giang Trừng ba mươi mấy tuổi rồi, đây là lần đầu bị người ta không nể mặt mũi tới cỡ này, ngỡ ngàng không tin nổi, sát khí bốc lên ngùn ngụt, trong đầu liên tục niệm đủ trăm lần: Liễu Thanh Ca, ta nhất định băm người ném cho Tiên Tử ăn, nếu không, ta mới không phải họ Giang!Kết cục, tiếng ding... ding... quen thuộc, như dự liệu, lại vang lên, át cả tiếng gió:- Nghiêm cấm hành vi tổn hại nhân vật chính trong nhiệm vụ - Liễu Thanh Ca. Mã thụ...Giang Trừng từ người đến tâm đều mệt vô cùng, quẳng lại cho nó một từ: "Cút!"
___________Game nhỏ:Tình hình là như quý vị đã biết, 1st Kiss của đôi già là vào phần 27.Giờ mọi người đoán đi, tới phần bao nhiêu sẽ có 2nd Kiss? :vĐoán đúng có thưởng :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me