[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
52. Đánh quái, chăm Liễu Thanh Ca, dạy đệ tử (4)
Một đường tiến sâu vào Tuyệt Địa Cốc, ngoại trừ càng lúc càng thâm sâu âm u hơn, thì hoàn toàn không có gì hết. Giang tông chủ ngạc nhiên nói:- Không đúng, Liễu cô nương, chúng ta sắp tới nơi Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên sinh trưởng hay chưa?Liễu Minh Yên và Liễu Thanh Ca quả nhiên là anh em ruột, trước nay đều là trường phái hành động nói ít làm nhiều. Nàng ta nghe Giang Trừng hỏi vậy, dừng bước nghiêng đầu suy nghĩ một chút:- Cũng sắp rồi.Giang Trừng vẻ mặt càng kinh ngạc:- Vậy thì càng không đúng!Tề Thanh Thê bực bội:- Cái gì không đúng? Giang tông chủ, đừng nói người còn mong chúng ta phải gặp ma thú dị thảo gì đó, vất vả đánh giết cướp về mới vui đấy nhé?- Không đúng – Giang Trừng nhìn xung quanh, khó hiểu nói - Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên quý giá như vậy, người muốn có không phải là ít. Nếu dễ dàng lấy được như thế, còn có thể chưa bị hái mất sao?Mọi người lúc bấy giờ mới vẻ mặt đại biến, nhận ra có chỗ nào không ổn. Liễu Minh Yên nãy giờ vẫn luôn quan sát chung quanh, liền chỉ kiếm về phía trước:- Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên ngay phía kia.Đi thêm vài bước, quả nhiên nhìn thấy một vạt cây đã héo rũ, hoại tử đến tận gốc.Tề Thanh Thê dậm chân:- Tại sao ta quên mất, năm đó Thẩm sư huynh cùng Lạc Băng Hà đại chiến Mạc Bắc Quân ở ngay đây, ma khí cường đại khiến thực vật xung quanh đều héo rũ. Không ngờ tiên thảo như Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên cũng chống đỡ không nổi!Dương Nhất Huyền nhìn Giang Trừng như lung lay sắp đổ, vội vàng vươn tay ra muốn đỡ, lại bị Liễu Minh Yên kín đáo không tiếng động đẩy tay về.Chẳng hiểu sao, Dương thiếu hiệp lại cảm thấy, trong thoáng chốc, ánh mắt Liễu sư tỷ bỗng tràn đầy đe dọa? Nhưng hắn vẫn là thành thật thu tay về, hoang mang hỏi lại:- Bây giờ phải làm sao?Giang Trừng trầm ngâm một lát, cuối cùng ngắn gọn nói:- Đào lên.Đào thì đào. Giang tông chủ đã nói đào, ở đây ai dám không đào? Nhưng những công việc như đào đất mà nói, Tề Thanh Thê và Liễu Minh Yên tuyệt đối sẽ không có phần. Liễu Minh Yên lại tao nhã ngăn trước người Giang Trừng, nói với Dương Nhất Huyền:- Giang tông chủ trong người có độc, chuyện này, có lẽ đành phiền Dương sư đệ dốc sức rồi?Giang tông chủ nghe vậy liền ngẩn người. Đào đất cùng ta trúng độc có liên quan gì tới nhau? Không thể giải dù có phát tác đi nữa, can hệ gì tới ta dùng tay chân đào đất?Nhưng Dương thiếu hiệp một câu cũng không hỏi, ngoan ngoãn nhận mệnh đi đào, còn không quên nói:- Đúng vậy Giang tông chủ, mấy tháng nay người thay sư phụ huấn luyện đệ tử Bách Chiến Phong đã vất vả nhiều rồi, mấy việc thế này, cứ để vãn bối làm là được.Không nói thì thôi, vừa nói xong, Tề Thanh Thê bất chợt ho một tràng.Giang Trừng cũng cảm thấy ái ngại. Nếu nói vất vả, thì sáng hôm qua, Dương Nhất Huyền còn bị hắn đạp từ trên Huyền Vũ đấu trường xuống cả thảy ba mươi lần kia kìa, bầm tím khắp người còn chưa có tan đâu!Giang Trừng suy nghĩ một chút, quả quyết nói:- Khoan, mọi người ở đây ai cũng không cần đào, chờ ta một chút.Dứt lời liền chém ra một kết giới, nhưng không có bước vào, chỉ gọi vọng sang bên kia:- Công Nghi Tiêu, ném Ôn Ninh qua đây cho ta mượn!Ba người còn lại lần đầu tiên chứng kiến kỹ năng "Cách không gian lấy ra vật thể" này của Giang Trừng, lại nghe tới tên Công Nghi Tiêu – chính là đệ tử thủ tọa đã chết ba năm về trước của Huyễn Hoa Cung – liền ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng còn chưa kịp hỏi, thì một bóng đen "vèo" một cái vụt qua. Thế mà thực sự có người đã được "ném" qua kết giới!Bóng đen này khụy một chân trên mặt đất, tư thế tiếp đất chuẩn soái chuẩn ngầu, ngẩng đầu nhìn một lượt, lên tiếng rụt rè chào hỏi:- Giang... tông chủ?Tề Thanh Thê nhìn đôi mắt vô thần của kẻ này, vẻ mặt đại biến:- Người này... đã chết rồi?Ôn Ninh từ dưới đất đứng lên, mỉm cười gật đầu:- Đúng vậy. Ta...Giang Trừng cau mặt bổ sung:- Chính xác là chết mười mấy năm rồi! Ôn Ninh, giờ không phải là lúc tán chuyện! Phiền người qua phía kia, giúp chúng ta đào đất.Sắc mặt ba người còn lại trắng bệch.Người chết rồi còn đang lượn lờ, nói chuyện cùng bọn họ, quá quỷ dị!Quỷ dị nhất là, hung thi này còn biết gãi đầu mỉm cười, mà cười lên thế mà còn có chút... dễ thương?Tề Thanh Thê yên lặng tựa vào Liễu Minh Yên một chút, bình ổn cảm giác quỷ dị đang dâng lên trong lòng. Dương Nhất Huyền lùi lại vài bước, ngoan ngoãn nhường đường.Ôn Ninh nhận mệnh đi tới phía chiếc gốc cây héo rũ của Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên, hai tay vung lên, thoáng chốc đã thấy đất xếp ngay ngắn hai bên thành hai đống nhỏ.Giang Trừng hài lòng nghĩ: Quả nhiên quá khứ Quỷ tướng quân đi theo Di Lăng lão tổ đào mồ nhà người ta lấy thi thể để tạo nên đội quân hung thi, có kinh nghiệm đào bới, làm còn tốt hơn An Định Phong đệ tử!Kỳ thực một năm trở lại đây, Giang Trừng cũng đã dần chấp nhận việc Ôn Ninh mang họ Ôn nhưng vẫn là một người, à không, một hung thi tốt bụng.Hắn đã thôi so đo mối thù với Ôn thị năm nào, cũng không quên năm xưa sa cơ lỡ vận từng được Ôn Ninh, Ôn Tình cưu mang. Hiện tại lại thêm Công Nghi Tiêu cùng Ôn Ninh sống ở Loạn Táng Cương, hắn thường tới thăm tên tiểu tử đó, cũng không thể lạnh mặt với Ôn Ninh mãi như trước.Kỳ thực, ban đầu Giang Trừng cũng muốn qua bên kia kết giới chào hỏi một tiếng rồi nhờ vả người sang giúp cho phải đạo, nhưng ngặt nỗi lại sợ khi sang bên này liền theo lệ thường bị tống trả về Bách Chiến Phong, chỉ đành ngậm ngùi trực tiếp hỏi "mượn người" qua kết giới.Trước mặt hắn, Ôn Ninh đã làm xong nhiệm vụ.Hố đất đào xuống sâu hút, chỉ mơ hồ nhìn thấy đỉnh đầu Quỷ tướng quân nhô lên.Giang Trừng cúi xuống nhìn dưới đáy hố. Phần rễ của Thiên diệp tịnh tuyết hoa liên ăn sâu xuống lòng đất, chạm vào một mạch nước ngầm. Thứ nước này có màu đỏ tựa máu. Đáng nói là, phần rễ cây ngâm trong mạch nước vậy mà còn chưa bị ma khí ăn mòn đến khô héo, nhè nhẹ tỏa lên một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Giang Trừng lấy ra hai cái Tỏa Linh Nang, quẳng cho Ôn Ninh:- Lấy đầy thứ nước kia vào cả hai Tỏa Linh Nang, lấy càng nhiều càng tốt. Cắt đoạn rễ đó, bỏ vào một bình.Ôn Ninh đón lấy Tỏa Linh Nang, cúi đầu múc nước. Tỏa Linh Nang vốn được dùng bùa chú nén không gian, có thể chứa được vật thể cực lớn dù hình thù cực nhỏ, chuyên dùng để nhốt yêu tà, quỷ hồn, nay lại được Giang tông chủ tận dụng... đựng nước.Giang Trừng thấy Ôn Ninh mãi còn chưa ngẩng lên, sốt ruột nói:- Vừa thôi, kẻo lát nữa không ai xách về được!Ôn Ninh lúc này mới giật mình, "Ồ" lên một tiếng, liền gạn bớt nước trong Tỏa Linh Nang ra ngoài.Liễu Minh Yên bị cảnh này chọc trúng, hiếm hoi bật cười một tiếng, vừa cười lên liền tỏa ra tư thái mỹ nhân, tựa như xuân phong lay động lòng người.Giang Trừng nhìn nàng ta,thầm nghĩ: "Anh em ruột quả nhiên vẫn là anh em ruột, khí chất đúng là giốngnhau như đúc! Lần đó Liễu Thanh Ca ở Loạn Táng Cương, chẳng qua cũng chỉ là nhè nhẹ mỉm cười, lại khiến cho xung quanh dường như gió thổi hoa bay, xuân phong lay động. Cái này chính là "mỹ nhân ở đâu nơi đó liền thành phong cảnh" trong cổ thi chăng?" _____Tóm tắt chương: Minh Yên hủ nữ, Nghi Tiêu vs Huyền Huyền ngoan vl, Ninh Ninh moe moe, Giang muội nhớ chồng =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me