[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A
73. Theo ta về (2)
Liễu Thanh Ca cảm thấy bên tai mình gió ào ào từng trận lạnh buốt, vô thức đẩy cao giọng hơn chất vấn:- Hắn là đại ma đầu ma tộc, ngươi lại thân thiết với hắn như vậy?Kỳ thực lúc nói câu này, Liễu phong chủ hoàn toàn không có ý nghi ngờ gì Giang Trừng hết, chỉ là cực kỳ bất bình việc Giang Trừng ở lại bên người Thiên Lang Quân cả năm qua mà chẳng thèm quay về Thương Khung Sơn phái báo bình an một lần, nhưng rất không may cho Liễu Thanh Ca, một câu này vào đến tai Giang tông chủ lại không chỉ nghe ra ý tứ đơn giản như vậy.Giang Trừng kinh ngạc nghe hắn nói, rồi bất chợt nở một nụ cười cay nghiệt:- Liễu Thanh Ca, ngươi đúng là chẳng thay đổi gì cả.Âm lượng câu nói này vừa cao vừa chua chát, Phi Nhi đang vẫy đuôi hóng chuyện một bên cũng cảm nhận được sự chẳng lành, cụp tai lại giảm thiểu vết tích tồn tại, lặng lẽ nằm một bên.Liễu Thanh Ca ù ù cạc cạc nhìn, thấy Giang Trừng mặt đối mặt cùng hắn, cười càng lúc càng thêm rực rỡ.- Lần đầu gặp tại Linh Tê động, lần thứ hai gặp mặt tại Kim Lan thành, thậm chí, tới tận bây giờ, trong mắt ngươi, ta vẫn luôn là gián điệp của Ma tộc?- Ta không có ý đó...- Người rõ ràng có ý đó – Giang Trừng ngắt lời hắn, tiện thể xổ một loạt bức xúc trong lòng bấy lâu nay – tại sao ta lại thân thiết với Thiên Lang Quân? Bởi trong Thánh Lăng Ma tộc, chính hắn đã cứu mạng ta, trị thương cho ta. Ta cần biết hắn là đại ma đầu hay là thánh nhân sao? Dù sao trước mắt ta, hắn cũng chưa từng hại chết một người nào! Theo ngươi về? Liễu Thanh Ca, ngươi tốt nhất nên lăn ra xa xa ta một chút! Bản tông chủ đi đâu, làm gì còn chưa đến phiên ngươi quản đâu!Theo mỗi câu nói của Giang Trừng, tay của Liễu Thanh Ca lại xiết chặt thêm một chút. Đúng lúc Giang Trừng tưởng như tên này muốn túm gãy tay mình thì một chùm sáng màu xanh nhàn nhạt bất thần xẹt qua ở phía Nam bầu trời. Chùm sáng xanh mỏng manh tụ lại, thành hình một chữ "Nhất", nằm ngang giữa nền trời đêm thăm thẳm, mới từ từ tan biến. Giang Trừng đương nhiên không biết đây là gì, nhưng phong chủ Liễu Phong chủ chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra làn khói này chính là lệnh triệu tập khẩn cấp mức độ ưu tiên số 1 của Thương Khung Sơn phái, người được quyền phát đi chỉ có trưởng môn Nhạc Thanh Nguyên.Liễu Thanh Ca nhìn thấy vầng sáng đó, quay lại phía Giang Trừng, giọng nói không tự chủ nhẹ xuống hơn một chút:- Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về.- Ta cứ không về, ngươi làm gì được ta?Liễu Thanh Ca nheo mắt nhìn xuống, giọng nhẹ bẫng:- Nhất định không về?- Bản tông chủ nói một là một, hai là hai, không về là không...Chỉ là, thật không may cho Giang tông chủ, hắn còn chưa kịp quả quyết cho hết câu, cái âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đã ding dang hồ hởi vang vọng bên tai:- Khởi động nhiệm vụ trợ công mới. Nơi thực hiện nhiệm vụ: Chiêu Hoa Tự. Trợ công phối hợp: Nhạc Thanh Nguyên.Giang Trừng một câu vẫn chưa nói hết khỏi miệng đã nghẹn lại, trợn mắt há miệng không biết phải nói tiếp ra sao.Tại sao hắn có thể quên, hắn đến thế giới này mục đích là để làm nhiệm vụ tác hợp?Những năm vừa qua, khi Thẩm Thanh Thu chết, hệ thống sớm hôm theo hắn lải nhải tán chuyện làm hắn sớm đã quên mất mục đích duy nhất kết nối nó và hắn chỉ có làm nhiệm vụ mà thôi.Lần này sẽ lại làm gì? Tác hợp họ Liễu và họ Thẩm? Giúp bọn họ diệt Ma tộc, quang minh chính đại đến với nhau? Đối phó Lạc Băng Hà?Giang Trừng ngẩn người tự hỏi, nếu lần này hắn từ chối nhiệm vụ, người thụ phạt mà Hệ thống chọn sẽ là ai? Ngụy Anh? Hay là Kim Lăng? Dù là ai đi chăng nữa, Giang Trừng vẫn như từ trước đến nay, chẳng thể từ chối mà mặc kệ họ sống chết. Hắn trong lòng nhẩm tính, bản thân đã phải trải qua cảm giác mất đi người thân bao nhiêu lần rồi? Hắn sao có thể chịu đựng cái cảm giác này thêm một lần nữa?Giang Trừng đang hùng hổ nói đột nhiên im bặt làm Liễu Thanh Ca cũng có chút lúng túng chẳng biết phải làm sao. Một lát sau, một làn khói xanh lại mơ hồ ẩn hiện giữa không trung thêm lần nữa, Liễu Thanh Ca mới tỉnh hồn, mang theo chút uy hiếp mà hỏi lại Giang Trừng:- Người thực sự không đi?- Ta đi!Lần này thì đến lượt Liễu phong chủ đứng hình không tiếp thu kịp. Nhưng hai hồi pháo hiệu liên tiếp do trưởng môn sư huynh phát ra không cho phép Liễu Thanh Ca có thời gian suy nghĩ về thái độ thay đổi nhanh tới chóng mặt của Giang Trừng. Thôi thì túm người về trước đã, mọi chuyện có gì hạ hồi phân giải. Nghĩ vậy, Liễu phong chủ lập tức gọi ra Thừa Loan, một tay nhấc người, chân phi lên kiếm, bay thẳng về hướng pháo hiệu Thương Khung Sơn vừa phát ra.Giang Trừng vẫn bị áo khoác vo thành một cục, không thể xuất chiêu đánh người, chỉ có thể nhìn xuống phía dưới gọi to:- Phi Nhi! Phi Nhi còn ở dưới! Này, tên khốn, người tự đi đâu trước thì đi, ta xuống đi cùng Phi Nhi!!!Liễu phong chủ nhìn xuống con sói trắng khổng lồ đang ngẩng đầu nhìn hai người, đuôi vẫy vẫy, tai ve vẩy, "hừ" một tiếng:- Con súc sinh Thiên Lang Quân nuôi thì để hắn tự dùng!Giang tông chủ nghe vậy tức đến trợn mắt luôn, nhưng bị gió thổi rát đồng tử, đành ngừng trừng lớn mắt, uất ức chờ xem Liễu Thanh Ca đưa mình đi tới đâu.Nếu hắn đoán không lầm, pháo hiệu ban nãy là do Thương Khung Sơn phái phát ra, xem sắc mặt nghiêm túc của Liễu Thanh Ca khi nhìn thấy, có lẽ là do người ở cấp bậc phong chủ phát đi. Hiện tại nhiệm vụ ở Chiêu Hoa Tự hệ thống thông báo, trợ công phối hợp chính là Nhạc Thanh Nguyên. Khu vực này cách Thương Khung Sơn cũng khá xa, vậy người có thể xuất hiện ở đây phát tín hiệu, ngoài Thẩm Thanh Thu ra thì cũng chỉ có thể là Nhạc Thanh Nguyên!Giang Trừng trong lòng thầm cầu mong tốt nhất tên đầu gỗ họ Liễu kia nên đưa mình tới gặp Nhạc Thanh Nguyên. Hắn mới không muốn cùng Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca chung đường đâu!Quả nhiên, Liễu Thanh Ca hạ xuống một quán trọ tại Kim Lan thành, vừa mở cửa vào đã thấy Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi trên ghế uống trà.Nhạc trưởng môn nhìn thấy đằng sau cánh cửa, Liễu Thanh Ca kéo theo Giang Trừng đang bị vo tròn trong chiếc áo choàng lông to sụ đi vào thì thoáng giật mình. Nhưng ngẫm lại, Thẩm Thanh Thu cũng vừa từ Thánh Lăng sống lại, Giang Trừng vốn bất hạnh gặp nạn tại đó có gặp cơ may được cải tử hoàn sinh cũng không có gì lạ. Nghĩ như vậy, Nhạc trưởng môn liền đặt chén trà xuống, trước tiên là tiến lên vỗ vai Liễu Thanh Ca một cái, mỉm cười nói một câu: "Sư đệ đêm nay vất vả rồi!", sau đó là tiến tới cúi chào Giang Trừng:- Giang tông chủ, đã lâu không gặp, thấy tông chủ vẫn khỏe mạnh, ta thực sự rất vui.Giang Trừng đối với Nhạc Thanh Nguyên ôn nhu lễ nghi đầy đủ này có cảm giác thật giống như Trạch Vu Quân đang đứng trước mặt, dù tức giận cỡ nào cũng không thể phát tác lên một người như vậy được, mà dù có phát tác cũng bị người ta dùng ôn nhu cực độ khống chế lại, cuối cùng khiến bản thân chỉ có thể dùng lễ đối đãi lại, ngoài ra chẳng còn cách nào khác. Hắn vượt qua Liễu Thanh Ca đi phía trước, tiến lên gật đầu đáp lời:- Nhạc trưởng môn, đã lâu không gặp.
________Tiếp tục series "EQ của Liễu đại thần low tới mức độ nào???"Đùa chứ, quả nhiên ảnh chỉ biết dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện thôi =)) cái mặt thì cũng đẹp trai sáng sủa như ai mà ngốc thậm tệ à =)))Còn dưới đây là góc khoe của đầu năm:
Đây là art minh họa cho chương Giang muội bị mất 1st kiss vì cái tội hảo tâm cứu người, truyền khí cho con vịt cạn không biết bơi nào đó trên đường mò vào địa lao Huyễn Hoa Cung. Sau đó, Liễu thiếu nữ bị (được) hôn một cái liền yêu người ta cmnl =)). Art by Alice Yue (Tử Huyền). Bả vẽ kỳ công dễ sợ <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me