LoveTruyen.Me

[Liễu Trừng] Hệ thống tác hợp cẩu F.A

92. Quạt giấy (2)

TieuDao1314

Chương mới để thay lời xin lỗi & an ủi các bạn đã đăng ký đi off vì vụ hủy fic G.A. Mong ở đây có ai đi off thì hãy thông cảm giúp mình nha <3

___

Giang Trừng là ở trên bậc thang của Thương Khung Sơn phái mà tìm thấy Lạc Băng Hà.

Đúng như hắn đoán, đám người trên núi nhìn thấy tiểu tử này vẫn còn gai mắt lắm, sống chết cũng không dễ dàng để tên này ở lại Thanh Tĩnh Phong mà chờ Thẩm Thanh Thu tỉnh, dù sao cũng phải làm khó làm dễ một hồi.

Tuy vậy, khi nhìn đến thiếu niên ngồi ôm chân bên bậc đá, sắc áo cô tịch tựa như hòa lẫn vào màn tuyết, Giang Trừng bỗng dưng không tên cảm thấy có chút đau lòng.

Người này, hắn bị cha mẹ vất bỏ, đồng môn vất bỏ, nhân giới vất bỏ, ma giới cũng vất bỏ...

Chung quy, cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Điều chỉnh tâm trạng, Giang Trừng bước tới bên cạnh, tựa vào đá, trào phúng nhìn Lạc Băng Hà:

- Sao rồi, Ma tôn, hổ tới đồng bằng bị chó khinh sao?

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, nhìn thấy người tới là hắn cũng chẳng có gì kinh ngạc, "xì" một tiếng:

- Thất sư nương nói thế khác nào kêu Thương Khung Sơn toàn chó?

Bất mãn với ba từ "Thất sư nương", Giang Trừng liếc xéo một cái, đáp trả:

- Chẳng sao, ta thích chó.

Cãi cùn tới mức này, Lạc Băng Hà không còn gì để nói, nhún vai bày tỏ "không thèm chấp ngươi", tay ôm Chính Dương, tiếp tục ngẩn người nhìn tuyết. Giang Trừng dõi mắt nhìn ra xa, hướng Lạc Băng Hà đang chăm chú theo dõi chính là vườn trúc xanh mướt của Thanh Tĩnh Phong. Hắn đưa tay hứng một bông hoa tuyết, cất giọng rất nhẹ:

- Ngươi không muốn biết Thiên Lang Quân hiện tại thế nào sao?

Lời nói của hắn như tan vào gió quyết, hóa thành muôn ngàn hoa bụi li ti phấp phới khắp trời, khiến Lạc Băng Hà cứng đờ sống lưng. Y siết nhẹ Chính Dương, không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng buông một chữ "Không"

- Ta cũng đoán ngươi sẽ nói vậy – ánh mắt của Giang Trừng có chút thê lương, mênh mang dằng dặc như gió lạnh trên núi cao – Lạc Băng Hà, ngươi nghĩ vì sao lão ma đầu cơ thể dùng Lộ Hoa Chi nặn thành, nhưng vẫn muốn cướp Tâm Ma của ngươi?...

Không thu được đáp án của Lạc Băng Hà, Giang Trừng giống như độc thoại, chầm chậm mà giãi bày:

- Hắn biết ngươi cố tình lợi dụng hắn, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó, dù cho, đổi lại, hắn có thể sẽ chết. Ban đầu, hợp nhất hai giới, là hắn muốn tạo một cái cớ tập hợp đông đảo nhân sĩ giang hồ lại, muốn làm rõ một lần nữa cái chết của mẹ ngươi năm xưa. Còn về sau, hắn là cảm thấy mắc nợ ngươi. Hắn là đang trả nợ cho ngươi....Phụ tử tình thâm, lúc còn trẻ, ai cũng khó mà thấu hết...

Giang Trừng để lại một câu nói, sau đó quay đầu đi lên. Lạc Băng Hà thần người nhìn vào tuyết trắng, bỗng dưng gọi với theo hắn:

- Giang tông chủ...

- Chuyện gì?

Đứng trên bậc đá cao, Giang Trừng quay đầu lại, nhìn thấy phía dưới, cách đó không xa, Lạc Băng Hà xuyên thấu qua màn tuyết, mỉm cười với hắn:

- Thiên Ma huyết trong người của ngươi, ta đã giải.

Gió tuyết lất phất khắp nơi, đúng lúc này, pháo hoa từ Khung Đỉnh Điện bất thần vọt lên nền trời, lấp lánh rực rỡ. Lạc Băng Hà nhìn yên hoa phấp phới đầy trời, bỗng dưng thần người ra, chạy vụt qua Giang Trừng, như một cơn gió biến mất, chỉ kịp nghe hắn lẩm bẩm:

- Họ đang ăn mừng... sư tôn tỉnh rồi... ta phải đi tìm sư tôn...

Giang Trừng đứng dưới tuyết ngẩn người hồi lâu, lại chầm chậm ngồi lại xuống bậc đá, trong đôi mắt hạnh ngập tràn hình ảnh từng đóa từng đóa ánh sáng diễm lệ nở tung.

Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống đột ngột trỗi dậy, lẫn vào tiếng pháo ầm ầm:

- Chúc mừng Giang tông chủ bảo vệ thành công nam chính, điểm tình cảm đột phá tăng tới level max.

- Điểm hảo cảm cùng gia đình nam chính tăng cao, đạt level max.

- Đẩy lui thù hận giữa nam chính và đối thủ, điểm trợ công đạt level max.

- Chúc mừng Giang tông chủ, các nhiệm vụ chính đều cơ bản hoàn thành, không cần tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ. Từ giờ thuận theo tự nhiên bồi đắp tình cảm, chờ ngày cáo thành.

Tiếng pháo hoa rất lớn, lớn tới nỗi Giang Trừng có chút ù tai. Hắn chầm chậm thở ra một hơi, nhìn đóa khói pháo cuối cùng tan biến trong không trung, rút Tam Độc bên hông ra.

Quả nhiên, hệ thống nói hắn từ giờ không cần tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ.

Quả nhiên, duyên phận của hắn cùng nơi đây, cũng nên chấm dứt rồi.

Tạm biệt, Thương Khung Sơn phái.

Tạm biệt, những nhiệm vụ quái đản.

Tạm biệt, Liễu Thanh Ca...

Kết giới lập tức hiện ra, sáng rực giữa không trung. Giang Trừng ngoái đầu nhìn một lần cuối toàn cảnh Thương Khung Sơn, phất vạt áo bước qua.

Hắn chưa từng biết, trong lúc kết giới khép lại, Liễu Thanh Ca tựa một cơn gió lao tới, nhưng chỉ có thể chạm vào một khoảng không lạnh buốt hoa tuyết tung bay...

Khi Giang Trừng định thần nhìn lại, chỉ thấy một vạt Liên Hoa Ổ sông nước mênh mông...

* * *

Giang Trừng vừa trở về Vân Mộng, việc đầu tiên chính là yêu cầu tất cả các nơi đệ trình sổ sách, báo cáo trong suốt thời gian hắn vắng mặt, tổng rà soát lại một lượt.

Rời khỏi Liên Hoa Ổ thời gian khá dài, Giang Trừng không phải không yên tâm năng lực và lòng trung thành của Công Nghi Tiêu. Hắn chỉ e thủ tịch đệ tử của mình tuổi còn quá trẻ, khó lòng ngay lập tức xử lý chu toàn mọi việc, nên đích thân chỉ dạy lại một lần từng việc. Công Nghi Tiêu ngoan ngoãn ngồi một bên nghe hắn chỉ điểm, cố gắng lắm mới giữ cho đầu óc không quay mòng mòng.

Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện nghe tin sư đệ mình trở về, mừng rỡ dắt đạo lữ từ Cô Tô chạy tới, lại chỉ gặp được Ôn Ninh đang lội nước hái củ sen dưới hồ. Hai người câu được câu không trò chuyện, nghe tới việc Công Nghi Tiêu đang được Giang Trừng đóng cửa huấn luyện, Ngụy Vô Tiện sợ tới mức muốn lập tức chạy ngược về Cô Tô tránh nạn, Ôn Ninh đành phải mang canh sườn củ sen ra dụ dỗ mới giữ được hắn ở lại chơi.

Vừa kết thúc huấn luyện cho Công Nghi Tiêu, Giang Trừng lại vội vàng xách Tam Độc, một mình ra ngoài, giao phó việc nhà cho đám đệ tử quản.

Hắn ngược lên hướng Bắc, đi vào địa phận Cô Tô, nhưng không tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà ghé Bạch Lộ Sơn gần đó.

Bạch Lộ nằm chếch phía sau ngọn núi nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ tọa lập, bốn mùa đều chìm trong mây trắng và sương mù, dù đẹp, nhưng một khi bước vào rất dễ bị lạc, nhiều người đã vì ham mê cảnh sắc nơi đây mà phải bỏ mạng chốn rừng sâu hoang dã. Chính vì vậy, xưa nay Lam thị luôn cảnh báo mọi người không nên đặt chân tới núi này.

Giang Trừng tới Bạch Lộ, cũng không vội vào ngay. Hắn dựa theo ánh sáng mặt trời chiếu xuống vách núi, men theo những tia sáng mỏng manh mà bước tới con đường mòn dẫn vào rừng sâu ngập trong sương trắng. Ngay lối vào đường mòn có một cây lớn, hoa tím rơi ngập lối đi. Giang tông chủ nhặt một bông hoa trên mặt đất lên, cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu của mình xuống cánh hoa.

Tức thì, một luồng sáng màu tím nhàn nhạt từ hoa ngoằn ngoèo bốc lên, tựa như có linh tính mà luồn lách qua các tán cây, chạy thẳng vào màn sương. Giang Trừng cầm hoa, đi theo luồng sáng này, chưa đầy nửa canh giờ liền tìm thấy một căn nhà trúc xinh xinh nép mình bên thác nước trắng, hoa long đảm đung đưa phủ kín một vạt rừng.

Hắn không cố ý giấu đi khí tức của mình, quả nhiên, vừa bước vào sân, trong nhà đã vang lên tiếng động loảng xoảng gấp gáp. Giang Trừng đếm tới ba, đúng như dự đoán, một cơn lốc màu đen nhào ra, ôm chặt lấy hắn.

- Giang lão đệ, cứu mạng!!!!

Trên đời này, kẻ dám gọi Giang tông chủ mới tầm bốn mươi là "lão đệ", e rằng chỉ có Thiên Lang Quân của ma tộc. Hắn lạnh tanh gỡ tay lão ma đầu ra, nhìn hắn vài cái đánh giá:

- Cơ thể mới này quả nhiên ghép nối không tệ, Lam Hi Thần đúng là cực kỳ khéo tay.

Ngày đó ở Mai Cốt Lĩnh, Giang Trừng đem Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang trọng thương tưởng chừng sắp chết bàn giao cho Lam Hi Thần, dùng Tam Độc mở ra kết giới đưa bọn họ tới đây.

Nguồn cơn của chuyện này, phải kể tới khoảng thời gian lúc Liễu Thanh Ca còn bị Tâm Ma làm trọng thương không rõ sống chết, Lam Hi Thần bắt đầu đem bí mật được ghi trong cuốn Thiên Cổ Kỳ Kiếm ra nói với Giang Trừng.

Hai người sau đó lật tung Tàng Thư Các của hai nhà, tìm ra được vài thư tịch cũng như truyền thuyết cổ xưa có nhắc tới Thương Khung Sơn phái, nghiên cứu, lọc bỏ thông tin mấy lần, mới tạm tìm ra một vài thông tin hữu dụng về việc Nhạc Thanh Nguyên dùng tà thuật trói buộc tuổi thọ vào Huyền Túc để thôi động linh lực, về số phận của Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang...

Giang Trừng xưa nay đối với Nhạc Thanh Nguyên luôn cực kỳ tôn trọng, cũng phảng phất cảm thấy người này cùng phụ thân mình khá giống nhau, đều là những người ngoài mặt ôn nhu, trong lòng cố chấp. Hơn nữa, quãng thời gian hắn ở Thương Khung Sơn phái, đúng là đã được Nhạc trưởng môn chiếu cố, lượng thứ rất nhiều.

Còn với Thiên Lang Quân, không hiểu sao, Giang Trừng cảm thấy có chút thương xót hắn, dường như xuyên qua hình bóng của hắn lại thấy được một Ngụy Vô Tiện của năm xưa, đã từng là tuổi trẻ tiêu sái đơn thuần ôm mộng đẹp, rồi lại bị cái gọi là chính nghĩa hãm hại tới bước đường cùng.

Giang Trừng muốn cứu hai người họ, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Thật may, Lam Hi Thần vốn thích nghiên cứu y dược, liền hiến cho hắn kế dùng Lộ Hoa Chi gia cố thân thể cho Nhạc Thanh Nguyên, còn Thiên Lang Quân, dùng thứ thực vật có nguyên lý tương tự Lộ Hoa Chi, chỉ khác là hấp thu ma khí thay vì linh khí – Quỷ Bì Thảo để nặn ra hình người. Cũng vì chuyện này, ngày đó Giang Trừng mỗi lần ghé Bách Chiến Phong đều không quên tới Thiên Thảo Phong mượn y thư của Mộc Thanh Phương về cho Lam Hi Thần.

Lộ Hoa Chi và Quỷ Bì Thảo đều là thực vật của thế giới bên kia, Giang Trừng kỳ kèo với hệ thống cả ngày, đem điểm tích lũy của mình đổi sạch để lấy hướng dẫn đi tìm hai loại cây này, vác về mấy bao lớn, dọa Lam Hi Thần cũng phải kinh sợ.

Cả hai âm thầm chuẩn bị, nhưng lại gặp chút khó khăn.

Vốn ban đầu hai người định bí mật trồng Quỷ Bì Thảo tại sau núi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng nơi đó linh khí dồi dào, thực vật ma giới khó lòng sinh trưởng. Sau cùng, Giang Trừng đưa ra một đề xuất, cả hai liền tìm tới Loạn Táng Cương, bắt đầu sự nghiệp "trồng" Thiên Lang Quân.

Sau khi Quỷ Bì Thảo chín, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bí mật chuyển nó về núi Bạch Lộ, lợi dụng sự bí hiểm của nơi này để lập kết giới, ngăn ngừa tai mắt thế gian. Từ lúc sang đây, Thiên Lang Quân vẫn một mực ở tại căn nhà trúc này cùng Trúc Chi Lang.

Không phải hắn không muốn ra ngoài, mà hắn căn bản không thể ra ngoài. Ngoại trừ Lam Hi Thần và Giang Trừng, ai cũng không thể phá vỡ cấm chế do tông chủ hai nhà liên hợp phủ lên núi Bạch Lộ mà tìm được đường ra lối vào.

Thiên Lang Quân trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại cực kỳ sợ Lam Hi Thần. Ông ta đòi ăn đồ ngon, Lam Hi Thần mang tới canh an thần của Lam gia, nghiêm túc nói rằng nó tốt cho sức khỏe. Ông ta đòi uống rượu, Lam Hi Thần thực sự mang rượu tới, nhưng là loại rượu cực nhẹ dùng để rưới trên bánh trôi. Ông ta đòi đi nghe hí khúc, Lam Hi Thần liền tận tình lấy Liệt Băng thổi nào Thanh Tâm, nào Tẩy Hoa cho nghe. Ông ta sợ không dám đòi ăn, đòi uống, đòi hát nữa, chỉ cầu được nghe kể chuyện nhân sinh giải sầu, Lam Hi Thần nghiêm túc gật đầu, sau đó đem gia quy Lam thị, nhã chính, lễ thái... lần lượt giảng cho Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang một lần.

Giang Trừng nghe Thiên Lang Quân đau khổ tố cáo "tội ác tày trời" của Lam gia tông chủ thì không nhịn được mà cười to, cực kỳ vui vẻ. Dẫu là vậy, hắn cũng không tới nỗi quá tuyệt tình, đem rượu và thịt gà mang theo tới đưa cho Trúc Chi Lang, bảo hắn bày lên cho Thiên Lang Quân, cũng thuận tiện đưa cho ông ta vài bản thảo chuyện xưa bán đầy trên phố mà hắn nhặt đại vài cuốn để lão ma đầu này giải khuây.

Nhìn bộ dạng lão ma đầu hoạt bát khỏe mạnh như vậy, xem ra chỉ vài ngày nữa là Giang Trừng có thể đem tai họa này đuổi về thế giới bên kia. Trong lòng hắn vô cùng nhẹ nhõm, lại vô cùng cảm tạ Lam Hi Thần bấy nay đã hết lòng tương trợ. Ra khỏi kết giới của núi Bạch Lộ, hắn một đường tìm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ bái phỏng.

Lam Tư Truy dẫn hắn xuyên qua các tán cây trùng điệp, một đường thẳng tới Uyển Đình bên vách núi. Giang Trừng nhìn mái lầu nghiêng nghiêng dưới tán ngọc lan, hỏi lại:

- Nơi này ngày trước khi cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta chưa từng thấy qua thì phải?

- Đúng vậy, thưa Giang tông chủ - Lam Tư Truy lễ phép đáp lời – Uyển Đình là sau khi tông chủ bế quan xong thì cho xây dựng. Người nói nơi đây yên tĩnh, phóng khoáng, làm nơi tĩnh tâm ngắm cảnh cũng khá tốt.

Giang Trừng nghe giải thích vậy cũng không thắc mắc thêm nữa, chờ Lam Tư Truy giới thiệu xong cáo lui liền hành một đại lễ.

Lam Hi Thần thấy hắn như vậy vội vàng đỡ lấy, có chút hoang mang không rõ hỏi lại:

- Giang tông chủ, đây là...

- Tạ ơn ngươi, Lam tông chủ - Giang Trừng chân tâm mỉm cười, nhìn thẳng hắn – Thương Khung Sơn phái, Thiên Lang Quân... tất cả đều không phải trách nhiệm của ngươi, nhưng Lam tông chủ lại hết lòng giúp đỡ. Ta thay mặt bọn họ tạ ơn ngươi.

Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy thì ngẩn người, sau đó bật cười:

- Giang tông chủ, giúp người cũng không hoàn toàn vì ta hào hiệp. Xét cho cùng, đây là chút tư tâm của ta.

Thấy Giang Trừng đầy mặt đều hiện rõ "không hiểu", Lam Hi Thần chậm rãi giải thích tiếp:

- Bắt đầu từ mười ba năm trước, Vong Cơ đối với ngươi đều có định kiến và địch ý, nhiều lần đắc tội. Ta muốn thay đệ đệ tạ lỗi với ngươi.

Dừng một chút, Lam Hi Thần đưa mắt nhìn hoa ngọc lan rơi trắng một vạt hiên, tiếp lời:

- Tứ đại gia tộc khi đó, Nhiếp – Lam – Kim ba nhà kết giao, bỏ lại mình Giang thị cô độc, cũng là ta từng hiểu nhầm con người của ngươi mà chưa từng lưu tâm giúp đỡ Vân Mộng theo đúng đạo nghĩa đồng bào trên giang hồ. Là ta có lỗi với Giang tông chủ.

Giang Trừng vốn muốn nói rằng tất cả những thứ này đều không phải lỗi của Lam Hi Thần. Tính cách Giang Trừng khi đó, e rằng không chỉ Lam nhị, mà cả thiên hạ đều không vừa mắt. Kết giao huynh đệ đương nhiên phải chọn người mình tán thưởng, hợp ý, ba người hắn không kết giao cùng Giang thị cũng không phải chuyện khó hiểu. Tại sao Trạch Vu Quân lại cứ nhất định phải vơ những thứ đó vào làm thành lỗi lầm của mình?

Nhưng hắn chưa kịp nói, Lam Hi Thần đã tiếp lời:

- Sau này vô tình cùng Giang tông chủ cuốn vào một chút ít sự kiện của thế giới bên kia, ta mới nhận ra kiến giải của ta về ngươi bất lâu nay có bao nhiêu nông cạn, mạo phạm. Giang tông chủ có thể vì một Thương Khung Sơn phái, một Thiên Lang Quân quen biết chưa bao lâu mà đổ công đổ sức, nguy hiểm chẳng từ, không phân chính hay tà, đây mới là quân tử...

Gió nhè nhẹ thổi qua, ngọc lan trắng bay đầy trời, chấp chới la đà sa xuống vách núi, Lam Hi Thần quay đầu lại, đáy mắt đều là chân thành, mỉm cười:

- Ta đã từng mạo muội nghĩ, tại sao những người mới gặp đó đều có thể trở thành bằng hữu tốt của Giang tông chủ, chúng ta xét ra giao tình cũng có hơn chục năm, vậy mà một phần của "bằng hữu tốt" cũng không đuổi tới?...

- Giang tông chủ - Lam Hi Thần cúi đầu, hạ giọng – Làm nhiều việc như vậy, ta chỉ muốn có thể cùng ngươi kết giao bạn bè. Là chân tâm muốn cùng Giang tông chủ làm bằng hữu, không phải Lam thị cùng Giang thị muốn kết giao như trước đây.

Giang Trừng nhìn Trạch Vu Quân trước mặt, bỗng dưng cảm thấy trong lòng thực sự nhẹ nhàng. Hắn đi qua nửa đời đầy đau khổ và mất mát, không ngờ tới ngày hôm nay, Liên Hoa Ổ thu được thủ tịch đệ tử, Ngụy Anh cùng hắn làm hòa, bỏ xuống chuyện xưa, hắn thậm chí còn có thể kết giao bằng hữu, rất nhiều bằng hữu...

Nở một nụ cười, Giang Trừng sảng khoái đáp lời:

- Được cùng Hi Thần huynh kết giao bằng hữu là vinh hạnh của ta.

____

Nhá hàng chương mới:

...Ngay giây phút ấy, hắn đã từng nghĩ, bản thân muốn đi theo người đó.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, một cái tát của Ngụy Vô Tiện đã khiến hắn sững sờ tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ ngầu, túm lấy cổ áo hắn, hét lên:

Ngươi dám chết? Mạng của ngươi là do Giang Trừng nhà ta đổi về, ngươi dám chết? Ngươi mà chết, ta nhất định để cả Thương Khung Sơn cùng ngươi bồi táng cho sư đệ nhà ta!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me