Lieu Trung He Thong Tac Hop Cau F A
Quà tự chúc mừng sinh nhật :3___Dường như e sợ một câu chào kia của mình còn chưa đủ chấn kinh, Tử Phong đại hiệp nọ còn nửa cười nửa không, quét ánh mắt vào khu rừng sau lưng Liễu Thanh Ca, lên tiếng:- Tất cả các người, không cần trốn nữa, ra hết đây đi.Lúc này, Lôi Điểu đã theo lệnh chủ nhân bay tới một đỉnh núi cạnh đó đứng chờ. Không còn tiếng đập cánh của nó, không gian lại trở nên yên tĩnh kỳ lạ, âm thanh của Tử Phong đại hiệp này càng thêm vang vọng giữa màn đêm.Nếu người tới đã mời, vậy ẩn nấp tiếp cũng không phải phép. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần dẫn theo đám hậu bối bước ra, nhìn tử y đang mặc trên người Tử Phong đại hiệp kia mà vô cùng khó chịu.Mặc dù y phục này không thêu hoa sen chín cánh, nhưng nhìn màu tím gia phục mặc lên người kẻ không thuộc Giang gia, trong lòng hắn vẫn có sự bài xích không nhẹ.Lam Hi Thần tiến lên, rất đúng mực mà chào hỏi:- Tử Phong đại hiệp, phải dùng tới kế sách kia để mời ngươi ra đây, là do có chuyện vô cùng quan trọng, lại không có cách nào liên hệ được với ngươi, thực sự rất xin lỗi.Trái với sự trịnh trọng của Lam tông chủ, Tử Phong đại hiệp lại khá là tùy ý, mỉm cười phất tay:- Không sao. Nếu không nhờ các ngươi, ta cũng không thể gặp lại Liễu Thanh Ca.Hắn vừa nói ra câu này, tất cả đều đồng loạt ngẩn người nhìn sang Liễu phong chủ. Lúc này, Giang Trừng mới để ý tới, từ lúc kẻ kia xuất hiện, thái độ của Liễu Thanh Ca hoàn toàn không đúng. Hắn giống như vừa kinh ngạc, vừa sửng sốt, lại giống như bị câu mất một nửa hồn phách, chỉ chăm chăm nhìn vào kẻ kia, nắm chặt Thừa Loan trong tay tới nỗi bàn tay nổi hằn từng đường gân xanh.Giang Trừng vốn dĩ muốn đưa tay lay tỉnh tên đó, hỏi han một chút cớ sự, lại nghe Dương Nhất Huyền kinh ngạc thốt lên:- Kẻ đó... tại sao bên hông lại đeo ngọc bội tùy thân của sư phụ?Lúc này, ánh nhìn của Giang Trừng lập tức bị dẫn tới bên hông Tử Phong đại hiệp kia. Tại vòng eo thon gọn của kẻ đó, quả nhiên có thắt một miếng ngọc bội, sắc ngọc thượng hạng trong vắt, xanh như nước hồ thu, nổi bật tới đau mắt trên nền áo tím.Dương Nhất Huyền cảm thấy, quanh chuyện này rõ ràng có ẩn tình, thế nhưng thái độ của sư phụ lại càng khiến hắn lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt Giang Trừng đã lạnh tới đáng sợ, thiếu niên cực kỳ lo lắng Giang tông chủ sẽ hiểu nhầm sư phụ mình, vội vàng cầm kiếm chỉ về phía trước, quát hỏi:- Nói mau, ngươi từ đâu lấy được ngọc bội tùy thân của sư phụ ta?- Lấy ở đâu ư? – Tử Phong đại hiệp vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ, từng tiếng, từng tiếng chậm rãi trả lời – Là sư phụ ngươi, Liễu Thanh Ca, tự tay đeo lên cho ta.Hắn vừa nói dứt lời, Liễu Thanh Ca ánh mắt chỉ có thể dùng một từ "bỗng nhiên tỉnh mộng" mà miêu tả.Liễu phong chủ vứt lại Thừa Loan, như một cơn gió mà nhào tới, bàn tay nhằm thẳng mặt nạ trên mặt Tử Phong mà ra đòn, rõ ràng là muốn lột mặt nạ của kẻ đó xuống. Tuy nhiên, Tử Phong quả nhiên không phải kẻ tầm thường, hai người đối chiêu qua lại, tựa như hai làn gió, một trắng, một tím quấn quýt lấy nhau.Chẳng hiểu sao, nhìn vào cảnh này, bỗng dưng Giang Trừng cảm thấy, từ sâu trong dạ dày của mình, từng cơn khó chịu ầm ầm dâng lên. "Đoạn tụ chết tiệt" – Hắn lầm bầm trong cổ họng, bàn tay càng lúc càng siết chặt Tam Độc, mà ánh mắt thì chưa từng rời khỏi màn giao chiến trước mặt.Tử Phong đại hiệp xem ra biết chắc Liễu Thanh Ca sẽ không làm hại mình, vừa đỡ chiêu còn vừa có thời gian bông đùa:- Liễu phong chủ, mặt nạ này đại biểu cho thân phận của ta, chỉ người mệnh định mới được gỡ xuống đó.Nghe hắn nói xong, rõ ràng cơ thể Liễu Thanh Ca thoáng chốc trở nên cứng đờ. Nhân dịp này, Tử Phong liền được nước lấn tới ra đòn, khiến Liễu phong chủ bất ngờ không phòng tránh bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Tim Giang Trừng thót một cái, ngập tràn lo lắng, ngay trước khi hắn phản ứng kịp bản thân đang làm gì, thì đã lao ra đỡ lấy Liễu Thanh Ca.Có điều, Liễu Thanh Ca một câu cảm ơn cũng chưa nói, khẽ ổn định lại thân mình, sau đó liền tiếp tục lao lên đối chiến.Tiếng cười giòn tan của Tử Phong đại hiệp vang vọng giữa không gian, đâm vào tai Giang Trừng, rõ mồn một:- Ta đã nói vậy rồi mà Liễu phong chủ vẫn quyết tâm lấy mặt nạ của ta xuống, xem ra đối với ta quả thực tình sâu nghĩa đậm, nhất quyết muốn chịu trách nhiệm với nửa đời sau của ta?Lời này của hắn nói ra, đám tiểu bối xung quanh đều không tránh khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Kim Lăng hạ giọng lầu bầu, nhưng vẫn đủ để xung quanh nghe rõ:- Không biết xấu hổ, chẳng khác gì Ngụy Vô Tiện!Những lời này, tất nhiên Giang Trừng cũng nghe rõ.Hắn khẽ nheo mắt hạnh, thu bàn tay vừa đỡ Liễu Thanh Ca về, âm thầm siết chặt, chẳng hiểu sao lại vô cớ bị những hình ảnh trước mắt kia làm cho khó thở, tựa như có từng cơn, từng cơn sóng từ đáy lòng tràn ra, mang theo phẫn nộ, đau khổ, ganh tị... chầm chậm bóp nghẹt trái tim.Dưới ánh trăng, Liễu Thanh Ca cùng Tử Phong đại hiệp đã đánh tới bên miệng vực, xem ra, đang là Liễu phong chủ có ưu thế. Hắn một bên chặn lại đường lui của Tử Phong, một bên vươn tay tới chiếc mặt nạ màu bạc kia. Tình thế này, nếu Tử Phong không ngoan ngoãn để Liễu Thanh Ca lột đi mặt nạ, thì chỉ có thể rơi xuống dưới vực bỏ mình. Mọi người vây xem đều hồi hộp chờ đợi, muốn xem rốt cuộc Tử Phong làm mưa làm gió giang hồ kia là cao nhân phương nào, nhưng là, khi ngón tay của Liễu phong chủ chỉ còn một chút nữa là chạm tới mặt nạ, thì khóe môi Tử Phong lại nở ra một nụ cười ranh mãnh.Giang Trừng nhìn nụ cười đó, vội vàng hô to nhắc Liễu Thanh Ca cẩn thận. Thế nhưng, Tử Phong không hề ám toán Liễu Thanh Ca như hắn nghĩ, mà trái lại, nhẹ nhàng nghiêng mình ra sau, như một chiếc lá, thả mình vào miệng vực.Thân ảnh màu tím trong chớp mắt rớt xuống, Liễu Thanh Ca thảng thốt hô một tiếng "Không!", vươn người lao theo, mặc kệ bản thân thậm chí không kịp triệu hồi Thừa Loan tới. Giang Trừng thầm mắng một tiếng "Đồ ngu", vội vàng nhảy lên Tam Độc, đuổi theo đỡ được người kia mang lên đỉnh núi.Liễu phong chủ vậy mà không kịp cứu lấy Tử Phong đại hiệp nọ, chỉ kịp cầm lại một chiếc mặt nạ bạc trong tay...Giang Trừng mang theo Liễu Thanh Ca hạ xuống đỉnh núi, thu hồi Tam Độc xong vẫn thấy hắn ngẩn người nhìn mặt nạ trong tay, trong lòng nhất thời nổi lên tức giận. Giận dữ như một cơn thủy triều mãnh liệt vươn lên nhấn chìm hắn, khiến hắn không sao khống chế nổi bản thân, cay nghiệt mỉm cười:- Rốt cuộc là mỹ nhân phương nào của Liễu phong chủ, lại vì tìm ngươi mà tới gây họa cho chúng ta bấy lâu nay vậy?Nghe hắn mỉa mai trào phúng, Liễu Thanh Ca mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn hắn, bởi vì, trên gương mặt trắng bệch không còn chút máu nào kia, hai khóe mắt đỏ hoe tới dọa người đang rành rành tuyên cáo chủ nhân của chúng bi thương tới mức độ nào. Liễu Thanh Ca nhìn Giang Trừng, hầu như là nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng nói từng chữ:- Ngươi có biết, lúc hắn ngã vực, tâm trạng ta là thế nào không? Chính là, ta thật đáng chết, ta thật vô dụng, để cho người đó một lần nữa chết trước mặt ta...- Ngươi có biết, hắn là cố ý ngã xuống, chỉ để lại mặt nạ này cho ta, trước khi biến mất dưới vực sâu kia còn cười trêu ngươi ta một lần?- Ngươi có biết, ta hiện tại cảm thấy sao không?Liễu Thanh Ca nói một bước lại tiến về phía Giang Trừng một bước. Khí thế của hắn hiện giờ khiến xung quanh đều ngây người không hiểu, tựa như, Liễu phong chủ hiện tại sắp sửa bị ép cho bạo phát tới nơi rồi.Giang Trừng trái lại, chỉ an tĩnh nhìn hắn, từ lúc hắn còn im lặng cúi đầu nhìn mặt nạ trên tay tới tận khi hắn tiến tới ngay trước mặt mình, vươn tay nắm lấy áo mình đầy phẫn nộ. Càng nhìn, cơn tức giận trong lòng Giang tông chủ càng bùng phát mạnh mẽ, như lửa lớn thiêu rụi lý trí. - Những chuyện ngươi nói – Giang Trừng mở lớn mắt hạnh, chằm chằm nhìn hắn, trào phúng mỉm cười – thì liên quan gì tới ta?Một câu nói, giống như nước lạnh dập tắt nhuệ khí của Liễu Thanh Ca.Liễu phong chủ hai bàn tay siết chặt lấy vai áo Giang Trừng, bật cười:- Tại sao không liên quan tới ngươi chứ, bởi vì, Tử Phong đại hiệp...Nhưng không để cho hắn nói được hết câu, toàn bộ không gian thoáng chốc bị tiếng cuồng phong ầm ầm bao phủ, khiến cho những từ cuối cùng đều bị gió đánh vỡ tan, không còn nghe ra âm tiết. Liễu Thanh Ca buông lỏng vai áo Giang Trừng, quay người nhìn ra miệng vực, Giang tông chủ cũng kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy, Lôi Điểu từ dưới đáy vực chậm rãi nhô lên, trên lưng là chủ nhân của nó – Tử Phong đại hiệp. Dưới ánh trăng, kẻ tự xưng là Tử Phong đại hiệp kia nay đã bỏ đi lớp mặt nạ, hiển lộ ra dung mạo lay động lòng người của mình.Toàn bộ mọi người, ngoại trừ Liễu Thanh Ca, đều vì gương mặt đó mà sững sờ tới ngây người. Kim Lăng đánh rơi cả Tuế Hoa trên tay, không thể tin được mà nhìn cậu mình, rồi lại nhìn người kia, toàn thân đều run rẩy:- Cữu cữu... hắn... tại sao... giống hệt ngươi như vậy?Chỉ tiếc rằng, Giang Trừng lúc này thậm chí còn mông lung hơn cả cháu trai mình, toàn bộ gương mặt đều bị bao phủ trong mờ mịt nghi ngờ. Tử Phong đại hiệp bật cười nhìn hắn, đứng trên lưng Lôi Điểu, tóc dài bay trong gió, áo tím phấp phới giữa trời đêm, ôm quyền thi lễ:- Tại hạ, Vân Mộng du hiệp Giang Vãn Ngâm, hân hạnh gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me