LoveTruyen.Me

Life And Death

Nhất Bác xông vào túm lấy cổ áo của Tử Mạn gằn giọng nói, "Thằng khốn, mày vừa mới nói cái gì? Mày có tin tao đấm vỡ mồm mày không?"

"Chỉ là một lời khen thôi mà, cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Tôi chỉ muốn cho cậu biết là tôi có cảm tình với cô bé nên chắc chắn sẽ không làm hại cô bé, nhưng người khác thì chưa chắc đâu"

Nhất Bác đã đi đổi một chiếc xe ô tô mới rồi quay lại đón Điềm Điềm, cô bé nhìn thấy cậu liền chạy tới hỏi han đủ thứ trên đời. Nhất Bác vuốt đầu đứa nhỏ của mình, cậu cảm ơn ngài cảnh sát trưởng rồi đưa Điềm Điềm về nhà.

"Baba, người đổi xe rồi sao?"

"Ừ, ta nghĩ nên đổi một chiếc xe lớn hơn như vậy Điềm Nhi có thể thoải mái nằm ở phía sau những lúc con muốn"

"Nhưng con vẫn thích chiếc xe cũ hơn, nó có thể mở nóc ra để con cảm nhận được không khí bên ngoài"

"Vậy sao? Được rồi, ngày mai ta sẽ dẫn con tới đó và để cho con tự chọn chiếc xe mà con muốn, chịu không?"

Điềm Điềm bật cười vui vẻ, đối với cô bé thì Nhất Bác luôn là người tốt nhất trên đời. Mặc kệ cô bé muốn gì, thích gì cậu đều chiều theo vô điều kiện. Thế nhưng Điềm Điềm cũng không phải là đứa trẻ không biết suy nghĩ, cô bé chỉ nói vậy thôi chứ chưa từng đòi hỏi Nhất Bác phải đáp ứng cho mình. Giống như trước đây, khi thấy bạn học có biệt thự to cùng vệ sĩ kè kè bên cạnh cô bé cũng nói với Nhất Bác là muốn được như người bạn đó, đến khi cậu dẫn cô bé đi thuê vệ sĩ cô bé lại không chịu còn nói bản thân có võ tự vệ nên không cần. Mọi thứ Điềm Điềm nói ra giống như chỉ để bản thân được hưởng thụ tình yêu thương vô bờ bến của Nhất Bác.

Tại tập đoàn Tiêu Vương

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai, anh cùng với Trác Thành đã khoanh nát không biết bao nhiêu cái bản đồ rồi mà vẫn không định hình được hướng đi của Nhất Bác. Cậu quá thông minh trong việc di chuyển nên anh chẳng thể dự tính được hướng đi tiếp theo của cậu là gì. Tháng trước ở một điểm, tháng sau Nhất Bác ở một điểm khác nhưng điểm đó lại cách địa điểm cũ tới cả nửa tháng chạy xe. Khi thời gian nghỉ ở đó kết thúc cậu không di chuyển tiếp lại quay ngược về những nơi đã từng đi qua ở một vài tháng sau đó lại tiếp tục di chuyển về hướng khác.

Quách Thừa đẩy cửa bước vào, cậu ấy nhăn nhó phàn nàn về việc phải chuyển tiền cho những anh em nằm vùng ở các địa bàn khác. Bất chợt cậu ta lại thốt ra một câu

"Bọn họ chỉ biết ăn không ngồi rồi hay sao ấy? Chẳng chịu kiếm thêm việc gì mà làm, lúc nào cũng chỉ trực chờ tới ngày phát tiền rồi đòi như đòi nợ, lúc nào cũng than thở đại ca ơi em sắp chết đói, nếu để bọn nó chịu cảnh sống di dân di cư như Tiểu Bác chắc chắn bọn nó sẽ bị chết đói thật đấy, ai là người cung cấp tiền cho bọn nó cơ chứ?"

Tiêu Chiến vỗ mạnh hai tay vào với nhau, "Đúng rồi, tại sao lại không nghĩ ra? Ngân hàng, lập tức đến ngân hàng..."

Sau khi tiếp nhận thông tin và chứng thực đầy đủ, nhân viên ngân hàng nhanh chóng in ra bảng sao kê và giấy tờ có liên quan tới việc sử dụng tiền trong thẻ visa. Tiêu Chiến không quan tâm trước đó Nhất Bác sử dụng vào việc gì mà lật tới trang cuối cùng, đập vào mắt anh là thời gian sử dụng thẻ gần nhất chính là vào khoảng trưa nay. Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt lên phía trên, hai ba ngày liền Nhất Bác đều chi trả những khoản tiền khá lớn, anh không biết cậu dùng nó vào việc gì? Sau đó lại nghĩ chắc hẳn Nhất Bác lại sắp có chuyến đi mới.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho người trong chính phủ, nhờ bọn họ giúp mình điều động một chiếc trực thăng và anh muốn dùng nó vào chiều tối ngày mai. Tiêu Chiến nhờ Quách Thừa liên lạc với những anh em đang ở Tân Cương và những nơi lân cận bảo họ lập tức mang theo hình của Nhất Bác tìm người trước, lần này anh không thể để mất dấu cậu được. Tiêu Chiến đã xem qua quá trình dùng thẻ của Nhất Bác, trước khi di chuyển đến nơi ở mới cậu thường sử dụng rất nhiều tiền và sau đó dường như sẽ không sử dụng thẻ nữa, nếu muốn tìm được cậu chắc hẳn anh sẽ phải chờ thêm một thời gian và điều đó là không thể.

Buổi tối ăn cơm xong Nhất Bác bảo Điềm Điềm vào bên trong thu dọn hành lý trước, cô bé hỏi bao giờ sẽ xuất phát? Thì Nhất Bác trả lời sẽ đi vào chấp tối ngày mai. Điềm Điềm lại hỏi lần này hai người sẽ đi tới đâu? cậu mỉm cười nhìn bé con rồi nói

"Sao thế? Con không muốn đi nữa sao? Nếu không muốn thì chúng ta tiếp tục ở lại đây cũng được"

"Không đâu, chỉ cần có baba ở bên cạnh thì Điềm Nhi đi đâu cũng được"

"Ta cũng vậy, chỉ cần là nơi con muốn tới ta nhất định sẽ đi cùng với con. Giờ thì mau vào thu dọn hành lý rồi đi tắm, chúng ta cần phải ngủ sớm lấy sức chuẩn bị cho một cuộc hành trình dài"

Đến đêm Nhất Bác lại tỉnh dậy để theo dõi nhưng hôm nay bọn chúng không tới nữa, cậu nghĩ có lẽ chuyện sáng nay đã làm bọn chúng cảnh giác hơn rồi.

Hôm sau Nhất Bác lại mang Điềm Điềm vào trong thành phố, cậu hỏi bé con của mình còn muốn mua thêm gì hay không thì cô bé lắc đầu. Nghĩ nghĩ một hồi Điềm Điềm lại nói muốn mua một con búp bê khác vì con búp bê lúc trước cô bé không tìm thấy nó nữa, trên khuôn mặt xinh đẹp còn thể hiện rõ vẻ buồn rầu.

Cũng đúng, con búp bê đó là món quà sinh nhật lúc năm tuổi và cũng là lần sinh nhật đáng nhớ nhất của Điềm Điềm khi baba trở về nhà trong tình trạng máu me dính đầy người, trên tay là con búp bê nhỏ cũng bị dính máu ướt đẫm. Lúc đó Điềm Điềm mới chỉ là một bé con nhỏ xíu, bình thường nhìn thấy người lớn như vậy chắc hẳn những đứa trẻ khác đã sợ hãi mà khóc toáng lên rồi. Điềm Điềm thì khác, cô bé cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhất Bác rồi chậm rãi đi tới gần cầm lấy bàn tay đầy máu của cậu nhỏ giọng hỏi

"Baba, người bị đau sao? Là ai đã đánh baba bị chảy máu nhiều thế này? Baba có đau lắm không? Điềm Nhi giúp baba thổi nhé, được không?"

Lúc đó Nhất Bác đã bật khóc, cậu ôm lấy đứa bé của mình rồi nói bản thân không sao. Khi vào nhà trong bộ dạng này Nhất Bác đã rất sợ doạ tới Điềm Điềm, cậu lo bé con sẽ xa lánh mình khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này nhưng sự thật lại đi ngược với suy nghĩ của cậu. 

Từ sau hôm đó Điềm Điềm luôn nghĩ rằng Nhất Bác vì muốn lấy con búp bê đó tặng sinh nhật mình nên mới bị chảy máu, cô bé rất trân trọng và yêu thương con búp bê nhỏ đó, đi tắm cũng cho tắm cùng, ngủ cũng phải cho ngủ cùng mới chịu nhưng từ hôm xảy ra chuyện không hay cô bé chẳng nhìn thấy con búp bê ấy nữa.

Mua cho Điềm Điềm một chú bọt biển bằng bông, Nhất Bác nói có thể dùng nó để ôm trên xe lúc ngủ rất tiện. Điềm Điềm nhìn tới nhìn lui thấy chú bọt biển này cũng dễ thương nên gật đầu đồng ý. Khi đi qua một cửa hàng bán đồng hồ, Nhất Bác đi vào và mua cho cô bé một chiếc đồng hồ định vị.

"Baba, người mua cho con cái này để làm gì?"

"Để ta biết được vị trí của con, cho dù con có ở bất cứ đâu ta cũng sẽ tìm được"

Hai người đi dạo chơi đến gần chập tối thì quay về để chuẩn bị đồ đạc rời đi. Khi chiếc xe chạy gần về đến nhà Nhất Bác đã nhìn thấy hai chiếc xe bán tải đỗ ở hai bên đường gần đó. Giác quan thứ sau nhạy bén cho cậu biết có chuyện không hay sắp xảy ra, Nhất Bác lái xe thật nhanh tới trước cửa rồi vội vàng kéo Điềm Điềm vào trong.

Lấy áo bảo hộ mặc vào trong cho Điềm Điềm rồi khoác ở bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng, Nhất Bác đưa một chiếc điện thoại di động cho cô bé rồi dặn khi nhìn thấy bóng người thì lập tức gọi điện cho ngài cảnh sát trưởng báo có người cầm súng xông vào nhà. Dắt Điềm Điềm xuống bên dưới tầng hầm, để cô bé ở một góc kín nhưng cũng đủ tầm nhìn để quan sát ra bên ngoài qua các khe gỗ

"Điềm Nhi, con tuyệt đối không được cởi áo cũng không được tháo chiếc đồng hồ này ra biết không? Hãy nhớ cho dù con có ở đâu thì ta nhất định sẽ bảo vệ và tìm được con, hãy tin ta"

Nhất Bác hôn lên trán cô bé một cái rồi nhanh chóng rời đi nhưng Điềm Điềm đã níu cậu lại

"Baba, người hãy mặc nó đi, Điềm Nhi không cần nó, người mới cần"

"Ngoan, nghe lời ta mau quay lại đó. Thời gian không có nhiều đâu, ta sẽ không sao, ta hứa"

"Baba, người nhất định phải quay lại. Điềm Nhi không muốn ở một mình nên người phải quay lại đấy"

Điềm Điềm khóc làm Nhất Bác đau lòng, đứa nhỏ của cậu ngoại trừ lúc bé khóc và khi bị ngã ra thì chưa từng khóc như vậy, Nhất Bác căm giận đám người kia.

"Ta chưa từng nói dối con phải không? Lần này cũng thế, hãy tin ta"

Nhất Bác quay lại trên nhà, cậu đi tới chiếc tủ gỗ ở góc phòng lấy ra một chiếc hộp da to, trong đó là khẩu súng bắn tỉa của Tiêu Chiến để lại. Nhất Bác dùng ngón tay lướt nhẹ lên hàng chữ khắc trên cây súng

"Chiến ca, anh hãy giúp em... giúp em bảo vệ Điềm Điềm, bảo vệ con của chúng ta... em tin anh"

Nhất Bác mang theo khẩu súng bắn tỉa cùng hai hộp đạn giữ trữ và một khẩu súng ngắn buộc quanh hông, cậu đi vào trong nhà bếp và quát sát ra bên ngoài. Bọn chúng chia thành ba hướng để tấn công và có tất cả là sáu tên đang tiến vào. Nhất Bác nhếch miệng cười lẩm bẩm, "Một lũ ngu..". Nói xong cậu di chuyển ra đứng giữa phòng khách chờ đợi.

Điềm Điềm giữ chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, cô bé sợ hãi khi nhìn thấy một người cầm súng đang đứng ngay trước mắt mình. Điềm Điềm dùng tay bịt miệng để tránh không phát ra tiếng động, đôi măt long lanh nước khẽ run run.

Nhất Bác tập trung cao độ để lắng nghe và quan sát trong bóng tối, tay giữ chắc khẩu súng và luôn ở trong tư thế sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lên cánh cửa, bất ngờ cánh cửa bị đạp tung ra và một viên đạn đã găm lên giữa trán của một tên. Một tên khác thấy đồng bọn ngã xuống thì nhanh chóng lợi dụng thời cơ đế bắn lén nhưng thân thủ không địch lại được Nhất Bác, cậu đã khom người nhẹ nhàng như mèo lăn một vòng tới chân của hắn rồi dùng đầu súng thúc mạnh một đường từ dưới lên cằm khiến hắn ngã bật ngửa ra phía sau ngất lịm đi.

Vì nghe thấy tiếng súng nổ nên Điềm Điềm bị giật mình và để lộ bản thân. Tên cầm súng phía ngoài chĩa súng về phía cô bé để bắn nhưng vì trời tối làm hắn bắn trượt. Điềm Điềm vội vàng bỏ chạy và tên đó đã phá hàng rào gỗ chui vào đuổi theo cô bé.

Tiếng súng nổ bên dưới hầm làm Nhất Bác bị mất tập trung, một tên từ đâu nhảy ra vòng tay ghì chặt lấy cậu còn một tên thì đứng đối diện đang chuẩn bị nhắm bắn. Nhất Bác dùng sức dẫm thật mạnh lên chân của tên đang kìm giữ mình, cậu bật cả người lên lộn một vòng đứng ra phía sau rồi dùng tên đó làm tấm khiên hứng đạn.

"Baba ơi... baba, giúp con..."

Nhất Bác ném cái xác trong tay đi, cậu tập trung nghe tiếng bước chân chuyển động bên dưới. Một tên khác tập kích ngay bên cạnh làm Nhất Bác phải chạy ngược vào bên trong nhà. Tiếng súng ở bên dưới tầng hầm liên tục phát ra, Nhất Bác không còn nghe thấy tiếng của Điềm Điềm trong lòng cậu càng thêm hoảng loạn. Đúng lúc này một tên đang dò dẫm đi vào, Nhất Bác siết chặt lấy khẩu súng nhắm thẳng giữa trán của hắn để bắn.

Dẫm lên hai cái xác đang chồng lên nhau ở giữa cửa nhà, lúc này Nhất Bác mới phát hiện cái tên bị cậu dùng đầu súng đánh cho ngất đã tỉnh lại và biến đâu mất. Đang quan sát Nhất Bác lại nghe thấy tiếng của Điềm Điềm, chắc hẳn cô bé đang chạy vòng quanh ở mấy lối đi bên dưới.

"Điềm Nhi, con ở đâu? Chạy đi..."

Điềm Nhi nghe thấy rất rõ tiếng của Nhất Bác nhưng cô bé chưa kịp trả lời đã bị vấp ngã và tên sát thủ phía sau đã đuổi kịp tới, hắn ta thoả mãn nhìn con mồi của mình rồi tự tin nâng súng lên ngắm bắn

Điềm Điềm sợ hãi hét lên, "Baba ơi, cứu con..."

Dứt lời tên sát thủ liên tục hứng chịu mấy viên đạn nã vào người mình rồi cứ thế ngã xuống, Điềm Điềm run rẩy đứng lên tiếp tục chạy ra khỏi tầng hầm. Một tên đứng ngay gần đó nhìn thấy cô bé chạy vào rừng liền lập tức đuổi theo

"Điềm Nhi... Điềm Nhi...."

Nhất Bác gọi với theo nhưng cô bé không nghe thấy, cậu đang muốn đuổi theo nhưng lại bị một tên cản đường. Thì ra đó là cái tên bị Nhất Bác đánh ngất, lợi dụng lúc cậu không để ý hắn đã núp ở phía sau xe ô tô để chờ thời cơ hành động. Nhất Bác cứ dây dưa với hắn mãi không thôi, bé con của cậu lúc này ra sao cậu cũng không biết. Nhất Bác rút ra một hộp đạn dự phòng, cậu quăng nó về phía của tên sát thủ kia khiến hắn tưởng nhầm cậu đang di chuyển, khi hắn ngó đầu ra cũng vừa hay con dao găm bay tới cắm lên giữa trán hắn.

Nhất Bác cầm súng đuổi theo hướng đi của Điềm Điềm, trong khoảng không yên tĩnh cậu có thể nghe thấy rõ và phân định được tiếng bước chân. Điềm Điềm cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cô bé bị vấp ngã trầy hết cả hay tay và hai chân. Tên sát thủ đã đuổi kịp tới nơi nhưng Điềm Điềm không hay biết gì vẫn tập tễnh đứng dậy chạy tiếp, hắn ta đứng ở cự ly không xa mấy nâng khẩu súng bắn tỉa trong tay nhắm thẳng lên gáy của cô bé, vì hiện tại chiếc áo bên ngoài bị rách đã để lộ ra áo bảo hộ bên trong.

Khi tên đó bóp cò thì Nhất Bác ở phía sau đã ngắm thẳng lên vị trí não của hắn để bắn. Nếu lúc này cậu còn chậm trễ chắc chắn tính mạng Điềm Điềm sẽ bị đe doạ nên chỉ còn cách nhắm vào điểm nào khiến hắn chết ngay tức khắc.

Nghe thấy tiếng súng Điềm Điềm mới đứng lại, cô bé quay người ra phía sau thì nhìn thấy baba của mình. Vừa vui mừng vừa tủi thân, Điềm Điềm đang muốn chạy tới gần Nhất Bác thì từ trong bụi cây một tên khác nhảy vồ vào người khiến khẩu súng trên tay cậu bị văng đi mất.

"Điềm Nhi, mau chạy đi"

Nhất Bác hét lên và Điềm Điềm lại tiếp tục quay lưng bỏ chạy. Chạy ra đến một con sông lớn, nhìn thấy có bóng người Điềm Điềm đã lên tiếng cầu cứu

"Làm ơn cứu với... cứu người với"

"Cô bé, đã có chuyện gì xảy ra?"

"Làm ơn giúp cháu với, có người muốn giết cháu và baba. Cô hãy gọi người đến cứu baba cháu với, ông ấy đang gặp nguy hiểm"

"Cô bé, cháu hãy nghe cô trước tiên hãy cùng cô rời khỏi nơi này, bọn người đó chắc chắn sẽ không tha cho cháu đâu, bọn chúng sẽ giết baba cháu và cả cháu nữa, giờ thì đi theo cô"

Điềm Điềm chưa từng gặp Tử Mạn hay A Châu nên cô bé cứ nghĩ cô ta là người tốt. Vốn dĩ Tử Mạn cài người ở gần nhà Nhất Bác theo dõi, khi nghe thấy tiếng súng nổ đám người của hắn ta đã gọi điện và thông báo cho hắn. Tử Mạn nghĩ vợ chồng Tử Thu đã cho người tới để giết chết Nhất Bác và Điềm Điềm, hắn ta không quan tâm đến cậu mà chỉ muốn giữ lại mạng sống cho Điềm Điềm mà thôi. Chính vì thế Tử Mạn đã sai A Châu tới đây, cô ta là cô bồ mà Tử Mạn yêu thương nhất nên khi nhìn thấy cô ta đám thuộc hạ của Tử Thu tự khắc sẽ biết phải làm gì.  

Cho tới lúc bị A Châu bắt ép đi lên chiếc xuồng máy Điềm Điềm mới biết mình cầu cứu nhầm người, cô bé ra sức chống trả nhưng vì bản thân đã kiệt sức nên không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của A Châu

"Không, tôi không đi. Baba ơi, cứu con..."

Nhất Bác đang đánh nhau tay đôi với tên sát thủ còn lại, nghe thấy tiếng thét của Điềm Điềm cậu liền hoảng hốt. Bọn chúng đang cố tình giữ chân cậu để mang đứa bé đi và cậu đã mắc lừa. Nhất Bác giận dữ lao vào đè nghiến tên kia xuống dưới đất, cậu kéo cánh tay đang cầm con dao găm của hắn lên rồi khiến cho hắn tự đâm vào lồng ngực của chính mình. Nhất Bác nhặt khẩu súng lên nhanh chóng đuổi theo, khi ra tới nơi Điềm Điềm đã bị A Châu nhốt vào khoang của chiếc xuồng máy và cô ta khởi động nó chạy vào thành phố.

Nhất Bác chạy về ngôi nhà và lấy xe ô tô đuổi theo, cậu bật định vị lên để xác định vị trí của Điềm Điềm, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện cô bé được bình an vô sự.

Quách Thừa cùng đám đàn em tìm đến nơi nhưng lại nghe thấy tiếng súng nổ hàng loạt, khi cậu ấy chuẩn bị vào bên trong thì thấy một chiếc xe màu trắng lao vụt ra với tốc độ kinh hoàng. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì nhưng Quách Thừa lập tức cho một nửa đàn em chạy theo chiếc xe kia còn lại theo mình tiến vào bên trong.

Nhìn căn nhà đổ vỡ với vài các xác chết ngổn ngang Quách Thừa vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, lúc này anh đang ở trên trực thăng với cả Trác Thành. Khi nghe tin Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp, anh nói Quách Thừa vào bên trong căn nhà xác nhận rõ ràng xem đó có thực sự là nơi mà Nhất Bác sống hay không? Quách Thừa nói ngôi nhà được dựng bằng gỗ nhưng cách thức dựng lại khá phức tạp như mê cung, ngoài ra đồ đạc không nhiều và quan trọng là ở trong ngôi nhà này đúng là có một người đàn ông và một đứa bé gái đang ở, bọn họ còn để sẵn hành lý giống như sắp chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me