LoveTruyen.Me

Life Bound

Bẫng qua ba tháng nằm mãi trên giường bệnh, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng đã mở mắt tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh, ánh đèn sáng lạnh lùng của phòng bệnh soi vào mắt, đau rát. Nhân Tuấn khẽ ngồi dậy, vết thương bên ngực phải còn ân ẩn đau nhưng cũng không đến mức không thể ngồi dậy nổi. Cậu tựa người vào thành giường, trên một chiếc gối và đờ đẫn nhìn xung quanh. Đột nhiên, Nhân Tuấn nhớ ra một chuyện khiến cậu hốt hoảng và loạn hết cả lên. Đó chính là La Tại Dân. Nhân Tuấn nhìn xung quanh, căn phòng chỉ có mỗi mình cậu và cành linh lan trắng toát trong chiếc lọ cổ cao để cạnh đầu giường. Nhân Tuấn khẽ nghiến răng, La Tại Dân đâu rồi chứ. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh chính là khi kéo được Tại Dân ra khỏi tảng đá, sau đó một trận đau đớn ập tới khiến trước mặt mọi thứ đều tối sầm. Và Nhân Tuấn nghe thấy giọng Hoàng Khả Úy gọi, nhưng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chính là cậu ngất lịm đi và không hề biết bất cứ gì nữa. Nhân Tuấn khi ngất đi như bước vào một thế giới khác, một thế giới cổ điển của những thập niên cũ. Và cậu nhìn thấy, có một cô gái có khuôn mặt y hệt cậu đang vui vẻ trước cửa hàng hoa, dưới cành linh lan trắng toát một màu, bên cạnh cô gái ấy là một cậu trai có vẻ lớn hơn, đôi mắt cười rộ lên vô cùng xinh đẹp. Khung cảnh trước mắt đột ngột biến đổi, trở về ngôi nhà tồi tàn vương đầy mùi phấn son và rượu bia của cậu. Nhân Tuấn thấy cậu lúc nhỏ đang chạy ra ngoài, nép mình vào một góc khuất, phía đối diện là cửa hàng hoa và hai cô cậu kia lại xuất hiện. Nhân Tuấn khó hiểu, thế này là thế nào đây. Một cậu nhóc có đôi mắt cười, một cô gái có khuôn mặt giống hệt cậu và cậu. Nhân Tuấn như đi giữa cơn u mê, ba tháng trời bất tỉnh chỉ để mơ thấy những giấc mơ kì lạ và không rõ ràng. Đến khi tỉnh lại, kí ức về giấc mơ cũ kĩ kia vô cùng mơ hồ, chập chờn hóa thành những mảnh ghép và vương vải khắp nơi, bắt buộc cậu phải tìm lấy từng mảnh nối ghép lại. 

Cậu ngồi thừ trên giường bệnh, đến khi cánh cửa phòng bật mở và một chàng thanh niên tóc bạch kim bước vào.

- Anh Nhân Tuấn! Anh tỉnh rồi?!

Chí Thành trố mắt nhìn cậu trai đang thừ người ngồi trên giường kia  không tin nổi, bó hoa linh lan trên tay cậu thanh niên hai mươi run rẩy một chút rồi rơi bộp xuống đất. Và đó cũng là lúc Chí Thành nhào đến ôm lấy người anh trai của mình vào lòng. Cậu ôm lấy cơ thể gầy gò của Nhân Tuấn, giọng có chút nghẹn ngào.

- Anh tỉnh lại rồi! Anh tỉnh lại thật rồi!

Nhân Tuấn ngước nhìn Chí Thành bằng đôi mắt có chút mờ mịt, cậu hỏi Chí Thành.

- Chí Thành. Tại Dân đâu?

Chí Thành có hơi chút giật mình, cậu buông Nhân Tuấn ra, bước trở lại nhặt bó hoa linh lan và thay vào chiếc lọ cạnh giường. Song liền ngồi xuống bên giường của người anh trai, bảo rằng.

- Tại Dân sau tai nạn đó khi phẫu thuật thì não có vấn đề. Anh ấy đã hôn mê ba tháng rồi và hình như sẽ không có khả năng tỉnh lại.

Nhưng Nhân Tuấn vẫn bình tĩnh, cậu bảo.

- Nhưng anh đã tỉnh đấy thôi. Chắc Tại Dân khoảng hai ba ngày nữa thôi, anh ta cũng không dễ chết như vậy.

Chí Thành cúi gằm, cậu cố gắng kìm chế cơn đau buồn đang tràn lên não. Và cậu nói với anh trai mình.

- Anh Tại Dân không thể nữa. Vì bán cầu não phải của anh ấy đã hoàn toàn tê liệt. Tại Dân sẽ có khả năng trở thành người thực vật anh à.

Đôi mắt mờ mịt của Nhân Tuấn càng trở nên trống rỗng hơn khi nghe đứa em trai mình bảo, cả thế giới quan trong não bộ vỡ nát. Nhưng Nhân Tuấn không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt. Cậu chỉ cầm lấy tay em trai mình hỏi.

- Nhưng làm sao em ở đây? Không phải em bị thầy La bắt nhốt sao?

- Em đã trốn sau đó. Và có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khi nào anh khỏe hẳn em sẽ kể cho anh nghe. Với lại, em cũng muốn giới thiệu cho anh một người.

Nhân Tuấn gật gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười như có như không. Cậu cất chất giọng khàn khàn do lâu ngày không nói chuyện:

- Lấy cho anh một cốc nước.

Chí Thành gật đầu, nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài đi lấy nước cho Nhân Tuấn.

Còn lại một mình trong phòng, Nhân Tuấn thẫn thờ nhìn cành hoa linh lan mới được thay trong lọ ở cạnh bên. Cậu nhìn nó, nhếch mép, chua chát.

- Hết cơ hội rồi sao? Em đã cố gắng như thế mà Tại Dân, em vẫn chưa lợi dụng anh. Chẳng lẽ chỉ vì một ý nghĩ mà anh đã ghét em như thế rồi sao. Tại sao lại hành hạ em bằng cách này chứ?

Cậu gục đầu xuống, hai chân co lại, Nhân Tuấn vòng tay tự ôm lấy bản thân. Trái tim đập từng hồi mãnh liệt có thể nghe thật rõ ràng, mãnh liệt đến mức nhói đau, cả cơ thể như bị phế liệt. Nhưng nước mắt cậu không rơi, Nhân Tuấn cậu không khóc được. Cảm giác khó chịu làm sao khi tâm can đau đến rỉ máu mà nước mắt một giọt cũng không rơi. Cành linh lan nơi kia chợt nghe tiếng cậu thì thầm.

- Anh vốn có thể đứng trước mặt em và giết chết em. Tại Dân à, nó còn tốt hơn cái việc anh nằm im một chỗ và có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đồ tên bác sĩ chết tiệt, tại sao lại đối xử với em như thế chứ.

Bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cơn mưa rào, tâm trạng đã âm u nay còn tệ hại hơn. Nhân Tuấn vẫn co người ngồi trên giường bệnh, không hề nhận ra sự có mặt của một cô gái với mái tóc vàng óng vừa lướt qua cửa và nhìn cậu với một ánh mắt cưng chiều. Cô gái tung tăng bước qua cánh cửa phòng của Nhân Tuấn, mái tóc vàng óng ánh trong ánh nắng và cô đang khẽ ngân nga một bài ca đưa tiễn.

Mái tóc ấy lướt qua phòng cậu, lướt tiếp qua những dãy hành lang bệnh viện dài ngoằn, cuối cùng đứng trước một căn phòng có cửa kính trong suốt. Cô áp đôi tay mảnh dẻ lên mặt kính, mặt cũng áp sát vào. Cô gái ấy khẽ cười và thì thầm với người bên trong một câu.

- Anh trai, em được gặp anh rồi.

~o~

Phác Chí Thành hối hả chạy đến nhà ăn nơi Khả Úy, Ái Như, Đông Anh và Mẫn Hanh đang ngồi. Cậu vừa đi vừa hét.

- Anh Nhân Tuấn tỉnh lại rồi. Anh Nhân Tuấn tỉnh rồi.

Khả Úy nghe thấy Chí Thành bảo thế liền buông đũa, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu trai tóc bạch kim.

- Con nói sao Chí Thành? Nhân Tuấn tỉnh rồi?!

Chí Thành gật đầu chắc nịch, sau liền kéo tay ông Hoàng đi.

- Nhanh đi gặp anh ấy thôi.

Cả bốn người họ gật đầu với cậu rồi nối đuôi nhau lũ lượt chạy đến phòng bệnh của Nhân Tuấn. Đến nơi, liền thấy trong phòng chẳng có một ai, dây truyền nước cũng bị tháo ra vứt đầy trên giường, đóa hoa linh lan Chí Thành vừa mua đến bị dẫm nát ở dưới sàn nhà. Bọn họ nhìn cảnh hoang tàn nơi phòng bệnh, cơ thể cứng đờ.

- Anh ấy đâu rồi?

Chí Thành phản ứng đầu tiên, cậu bước vào căn phòng kia, ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên phía sau lưng cậu Đông Anh hét lên một tiếng.

- Có khi nào cậu ấy đến phòng của La Tại Dân không?

Chí Thành giật mình xoay lại bảo.

- Nhưng em đâu có nói là phòng anh Tại Dân ở đâu?

- Chứ phòng nhân sự sinh ra để làm cái quái gì?

Đông Anh trả lời, sau liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đi.

- Nhanh đến phòng Tại Dân xem thử còn hơn.

Bốn người phía sau gật đầu, lại một lần nữa lũ lượt chạy.

~o~

Hoàng Nhân Tuấn vịn tường bước qua dãy hành lang dài, vết thương bên ngực phải vẫn còn đau, dù không phải thấu da thấu thịt nhưng thực chất vẫn còn đau. Cơ thể cậu lại mới tỉnh dậy nên vẫn còn chưa quen khiến tốc độ đi chậm hơn cả một con ốc sên. Nhân Tuấn rít khẽ qua kẽ môi, cậu dừng lại thở hắt, phòng chăm sóc đặc biệt làm gì xa quá không biết.

- Còn hai dãy hành lang nữa.

Cậu động viên bản thân. Khi nãy dù có đau đớn là thế, nhưng lý trí Nhân Tuấn vẫn còn tỉnh táo. Nó nói với cậu nên xem anh thế nào thay vì ngồi ở đây để cho trái tim khống chế đau khổ. Vì thế cậu đã đứng lên, giật văng các sợi dây truyền nước, lọ hoa linh lan trên bàn cạnh đầu giường do bị lực tác động mà rơi bộp xuống đất vỡ nát. Nhưng Nhân Tuấn lại chẳng quan tâm, cậu bước ra khỏi phòng và đến phòng nhân sự tìm xem phòng Tại Dân ở đâu. Sau đó, lết bước nặng nhọc đi tìm. Và hiện tại chỉ còn phải băng qua hai dãy hành lang nữa mà thôi.

- Chết tiệt. Vết thương bị hở rồi.

Nhìn đến ngực phải là một mảng màu đỏ gai mắt, Nhân Tuấn cau mày. Song vẫn tiếp tục bước đi. Người ta thường nói cố gắng ắt thành công, chẳng mấy chốc Hoàng Nhân Tuấn đã đứng trước dãy phòng của La Tại Dân. Cậu lại dừng lại thở hắt một cái rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa đọc bảng tên từng phòng, mãi cho đến khi thấy năm chữ phòng chăm sóc đặc biệt mới dừng lại. Nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu nắng xinh đẹp đang áp mặt vào cửa kính nhìn vào trong. Nhân Tuấn nheo mày đưa giọng hỏi.

- Xin hỏi, cô có quen biết với Tại Dân?

Cô gái kia nghe ai đó nói với mình liền xoay lại nhìn cậu, môi cười lên vô cùng xinh đẹp. Nhân Tuấn giật mình, cô gái trước mặt này sao lại quen như thế? Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một cô nhóc người đầy những vết dơ bẩn, cô gái đã cùng sống cùng với cậu trong cái nơi buôn bán vũ khí trái phép khi xưa. Nhân Tuấn run rẩy nhìn cô gái vẫn mỉm cười nhìn mình, nghe tiếng bước chân lộp bộp chạy đến. Nhân Tuấn xoay đầu lại, liền nhìn thấy ông bà Hoàng cùng Chí Thành, một chàng trai lạ mặt và Hải Âu Lý Mẫn Hanh.

Nhân Tuấn nhìn thấy chàng CIA họ Lý kia giật mình, miệng muốn mở ra để hỏi vì sao anh ta ở đây. Nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe giọng Khả Úy hốt hoảng vang lên.

- Song Minh? Sao cháu ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me