LoveTruyen.Me

Light In The Darkness


Hạt mưa nặng trĩu va lộp độp vào cửa kính khiến Jeonghan giật mình, rời mắt khỏi màn hình laptop.

Trời ban chiều còn xanh thế mà giờ đã vần vũ những đụn mây đen kịt. Mưa trắng xoá ngoài cửa sổ.

Bão rồi.

Âm tuk tuk báo tin nhắn mới ở hộp thư không níu kéo bước chân Jeonghan ở lại. Cậu từng bước chậm chạp tiến về phía ô cửa sổ nhỏ bé, nơi duy nhất dắt ánh sáng ảo não rơi vào nhà. Đứng ngược sáng, bóng lưng gầy guộc trầm mặc càng thêm cô độc. Căn phòng đơn không thắp đèn lại vì bị che bớt đi chút sáng mà chìm sâu hơn trong u ám tịch mịch.

Ngoài trời gió dữ dội không thương tình vụt qua đám cây cối, đâu đâu cũng là cành lá nghiêng ngả gãy rụng bay tứ tán. Mưa xối xả, giăng kín cả con phố thưa thớt. Jeonghan đột nhiên có ý nghĩ, nếu giờ cậu chân trần lao trên phố, liệu có bị lôi vào bệnh viện thần kinh không? Khóe môi tái nhợt kéo lên nụ cười nhạt, chắc chẳng ai thèm để ý đến một người điên trong cơn bão quay cuồng này. Mà không, có lẽ dù cậu ở lì trong phòng, khóa mình trong lạnh lẽo và cô đơn, hay thậm chí cứ thế chết đi, thì cũng chẳng ai quan tâm cậu. Không ai nữa. Không ai cả.

Điện thoại nằm chỏng chơ trên giường chợt rung lên những hồi chuông thúc giục. Jeonghan đánh mắt sang, cậu biết ai đang gọi, nhưng hiện tại cậu không biết làm thế nào để câu từ thoát ra tròn trịa mà nói chuyện.

Trên màn hình laptop, con chữ điện tử từng nét đều chằn chặn một cách hoàn hảo vẫn đang nhấp nháy.

Em đi đây. Giữ sức khỏe.

Mingyu rời khỏi đất nước này rồi. Tình yêu của cậu đã lựa chọn tương lai và vứt bỏ hiện tại.

Tầm mắt Jeonghan từ lúc nào đã nhòe nhoẹt méo mó. Là do mưa quá dày, mưa gian xảo dùng nước che phủ vạn vật.

Bão ngoài trời, bão cả trong lòng.

END.

A/N: Tôi biết nó lộn xộn và nhảm ._.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me