Light Novel Trang Lua
Trên bãi biển rộng lớn, một bữa tiệc đang diễn ra ngay trước mắt. Những bàn thức ăn được trang trí hoa lá, và một màn trời đầy sao trên đầu. Trên bàn, có đủ mọi loại món ngon cùng tiếng nhạc EDM lung linh sôi động. Ngọn lửa trại trong một góc phát ra ánh sáng dịu dàng, tạo nên không gian ấm áp. Mọi người hòa mình vào không khí thư thái, tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau. "Vâng! Tôi là một nhân viên lập trình game, và đây là buổi team building thứ N+1 tôi tham gia cùng với công ty.""Lý do tôi chọn cái ngành cứng nhắc khô khan này là vì hồi đó, tôi và thằng bạn thân của tôi đã hứa, sẽ cùng nhau tạo nên một thế giới ảo thật đẹp, một thế giới mà con người ta sẽ tìm đến mỗi khi áp lực cuộc sống, xây dựng một cộng đồng vui vẻ, hạnh phúc, được tự do làm những điều mình thích."
"Nhưng rồi nó thi trượt! Để lại một mình tôi theo con đường này, căn bản là tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì tôi khá hứng thú với công nghệ. Cơ mà cũng chẳng quan trọng nữa rồi...""Jen ơii!"- Một tiếng gọi từ phía đám người.
"Làm gì mà ngồi một mình tự kỷ ở đó vậy? qua đây với mọi người nào!"
Hú hồn, tôi là một con người khá nhạy cảm nên khi nghe những câu "lịch sự thái quá" như vậy, đầu tôi sẽ lại nảy số, tại sao?..tại sao không phải là "Ê! thằng kia!" mà lại là "Jen ơi!". Nó khiến tôi cảm thấy ngường ngượng mặc dù tôi đã làm ở công ty này 3 năm.Đó là sếp của tôi, Leader team Dev! kiểu người luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh."Vâng em qua ngay đây ạ!" "Đoàng!" Một âm thanh lớn phát ra từ phía những dặm dừa đằng sau!"Âm thanh gì vậy nhỉ? tiếng động này thật khiến người ta bất an!"
Dường như do tiếng nhạc khá to, nên mọi người đều không để tâm đến."Đoàngg!" Âm thanh lần này nghe rất đanh thét, như là nó chỉ cách mình vài bước chân vậy.
"Tất cả đứng yên, dơ tay lên, không được nhúc nhích!" - Một giọng nói có âm điệu thấp và lạnh lùng như hơi thở của chết chóc.
Mọi người xung quanh bất chợt không hiểu chuyện gì đang xảy ra! nhưng lập tức dơ tay lên theo bản năng.
Từng bóng người lấp ló trong bóng tối dần dần hiện ra, khoảng 20 tên, trên tay mỗi tên đều cầm hàng nóng, chĩa vào nhóm người.Đứng đầu là một người đàn ông, mặt bị che phủ bởi bóng tối và những vết sẹo, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí nặng nề, miệng hắn phì phèo điếu xì gà to gần bằng hai ngón tay người lớn. Hắn rít một hơi sâu"Nói ngắn gọn, Bọn tao là cướp! Muốn sống thì đưa hết những món đồ có giá trị ra!" - Tên cầm đầu lên tiếng đe dọa.Nhưng sau khi dứt lời, Tiếng nhạc đang bật khá to nên phần lớn mọi người vẫn đang ngơ ngác kèm với gương mặt tỏ vẻ ngờ vực, hiển nhiên tên cầm đầu cũng nhận ra điều đó.
"Đoàng....!!!" Chỉ một khoảnh khắc cái chớp mắt, chiếc loa đã bị hứng chọn vài viên đạn, hắn bắn cho đến khi chiếc loa bị hỏng, tiếng nhạc tắt hẳn. Mọi người đang bị sốc bởi những gì vừa xảy ra. Mắt ai cũng đứng hình đến mức hoảng sợ, trái tim mỗi người đập nhanh chóng như muốn thoát khỏi ngực. Một số cô gái do sợ hãi mà hét lên trong vô thức.
"Tao nói chúng mày câm mồm lại! đưa hết ví, điện thoại, trang sức có giá trị đặt xuống dưới đất!" - Tên cầm đầu nhăn mặt, gồng giọng!Mọi người hoảng loạn tuy não vẫn chưa kịp nảy số những gì đang diễn ra nhưng vẫn cuồng cuồng, tay run bần bật làm theo lời tên cướp. Người rút ví, người tháo nhẫn, dây chuyền... đủ các món có giá trị.Một tên đàn em hình như đã phát hiện ra mình! "Thằng kia! còn đứng đấy làm gì, muốn chết à?""Dạ vâng! Tại em sợ quá nên em mới....""Còn không mau qua đây!""Dạ dạ! Em qua ngay"(Thật thú vị) - Tuy bị đe dọa nhưng gương mặt này không hề có một nét sợ hãi, hoảng loạn."Ê con kia!"Tôi ngoảnh mặt lại theo phản xạ, (hử! Không phải gọi mình ư?)"Con bé đội mũ, tóc hồng!""Mày đang dấu cái gì đó" - Tên tướng cướp hướng về phía đám người, chậm rãi rồi đứng trước mặt Lily - Một cô gái team Maketing!Lily cúi gằn mặt xuống, hơi thở dốc sục sôi và những cử chỉ run rẩy."Tôi..." - Giọng lắp bắp "Tao vừa thấy mày giấu cái gì đó vào trong ngực!""Tôi.. tôi không có giấu gì hết!"
Lời nói vừa dứt, một đường dao chéo vụt qua cơ thể của cô gái, chiếc áo tắm nâng đỡ bộ ngực khủng như được giải phóng lập tức bung ra. Lily mắt ngấn lệ, run run bập bẹ không rõ tiếng.Tên cướp nở một nụ cười nham hiểm:"Bọn tao không có nhiều thời gian đâu!"Cùng lúc một vật gì đó từ ngực của Lily rơi xuống làn cát lạnh lẽo. "Tôi cầu xin ông, tôi có thể cho ông tất cả mọi thứ, nhưng xin ông... đừng l..lấy đi t..thứ... này của tôi đ..được không...!Hắn cúi xuống nhặt lên, dí sát mặt để nhìn cho rõ."Ồ!!" - Hắn thốt lên trầm trồ, đôi mắt ánh lên sự vui sướng khôn tả."Taaffeite""Không thể nhầm lẫn đi đâu được, một chiếc dây chuyền vàng đính Taaffeite...""Trước khi thành ra như vậy, tao từng là chủ của một tiệm đá quý, tuy nhiên tao chưa thấy một tuyệt tác nào hoàn hảo đến vậy!".Thứ hắn cầm là một chiếc dây chuyền vàng, với từng đường nét tinh tế, là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Đính kèm trên đó là những viên đá Taaffeite quý giá, tỏa lên ánh sáng mềm mại, tô điểm cho vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng của nó. Mỗi viên đá như những tia nắng đắm chìm, tạo nên bức tranh tinh tế và quyến rũ."Mày có biết thứ này đắt đỏ lắm không hả, có thứ này thì bọn tao còn cần gì phải làm cướp nữa, nhẽ ra mày nên đưa nó ra sớm hơn chứ." - Giọng điệu hả hê."Đây là di vật duy nhất mà mẹ tôi đã để lại, nó là động lực sống duy nhất của tôi, tôi không thể để mất nó được. Xin ông hãy trả nó cho tôi"."Ngáo à!" - Một cú sút bằng chân phải thẳng lên bụng cô gái, khiến cô bị văng ra xa tên cướp."Tao không giết mày là may lắm rồi! Mày nên biết ơn chứ - Haha!" - Nói rồi hắn quay mặt lại hướng về chỗ toán cướp đứng để tiếp tục quan sát trước sự ngỡ ngàng, sửng sốt của mọi người."Không được!" - 2 bàn tay bám vào chân tên cướp.Tên cướp vẫn vẻ mặt hí hửng và vờ lờ đi, như không có gì, chân hắn vẫn tiếp tục lê đi, tiến về phía trước, với thể hình và sức lực trâu bò, vạm vỡ như hắn thì việc di chuyển hầu như không quá khó khăn, mặc cho thân trước của Lily bị chà xát trên mặt cát."Xin hãy trả lại cho tôi" - Khuôn mặt đang nói chứa đựng một biểu cảm đau buồn, với đôi mắt ướt át và đôi môi vẫn còn run rẩy từ những lời nói.Tên cướp hình như đã cảm thấy một chút khó chịu, hắn nhấc bên chân đang bị cô gái bám lấy lên, lấy đà khoảng 5s và dậm mạnh xuống. Theo quán tính, khuôn mặt cô gái xinh đẹp bị đập mạnh xuống cát, nhưng hai bàn tay cô vẫn không chịu buông ra."X..xin hãy t..trả lại cho t..tôi!" - Giọng nói van xin yếu ớt, mũi và miệng bị phủ dính đầy cát trộn lẫn với những giọt nước mắt mặn mà.Một làn gió biển lạnh lẽo cắt qua không khí như lưỡi dao băng. Nó làm cho từng tế bào của những con người xung quanh trở nên cứng ngắc và đầy rùng mình.
"Tao bắt đầu thầy phiền rồi đấy" - Từ khuôn mặt hí hửng ban nãy biểu cảm quay ngoắt 180 độ, trước mắt mọi người là một khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt hung dữ như một con dã thú bị chọc tức.Không chần chừ, hắn rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu cô gái. Trước cảnh tượng đó,mọi người chìm đắm trong sự sợ hãi tột cùng, khuôn mặt họ biểu lộ sự kinh hoàng không dám tin mọi thứ trước mắt là thật. Cô nhân viên hiền lành, ít nói tốt bụng của họ đang đối mặt cận kề với cái chết!
"Nhưng rồi nó thi trượt! Để lại một mình tôi theo con đường này, căn bản là tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác bởi vì tôi khá hứng thú với công nghệ. Cơ mà cũng chẳng quan trọng nữa rồi...""Jen ơii!"- Một tiếng gọi từ phía đám người.
"Làm gì mà ngồi một mình tự kỷ ở đó vậy? qua đây với mọi người nào!"
Hú hồn, tôi là một con người khá nhạy cảm nên khi nghe những câu "lịch sự thái quá" như vậy, đầu tôi sẽ lại nảy số, tại sao?..tại sao không phải là "Ê! thằng kia!" mà lại là "Jen ơi!". Nó khiến tôi cảm thấy ngường ngượng mặc dù tôi đã làm ở công ty này 3 năm.Đó là sếp của tôi, Leader team Dev! kiểu người luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh."Vâng em qua ngay đây ạ!" "Đoàng!" Một âm thanh lớn phát ra từ phía những dặm dừa đằng sau!"Âm thanh gì vậy nhỉ? tiếng động này thật khiến người ta bất an!"
Dường như do tiếng nhạc khá to, nên mọi người đều không để tâm đến."Đoàngg!" Âm thanh lần này nghe rất đanh thét, như là nó chỉ cách mình vài bước chân vậy.
"Tất cả đứng yên, dơ tay lên, không được nhúc nhích!" - Một giọng nói có âm điệu thấp và lạnh lùng như hơi thở của chết chóc.
Mọi người xung quanh bất chợt không hiểu chuyện gì đang xảy ra! nhưng lập tức dơ tay lên theo bản năng.
Từng bóng người lấp ló trong bóng tối dần dần hiện ra, khoảng 20 tên, trên tay mỗi tên đều cầm hàng nóng, chĩa vào nhóm người.Đứng đầu là một người đàn ông, mặt bị che phủ bởi bóng tối và những vết sẹo, ánh mắt lạnh lùng tỏa ra sát khí nặng nề, miệng hắn phì phèo điếu xì gà to gần bằng hai ngón tay người lớn. Hắn rít một hơi sâu"Nói ngắn gọn, Bọn tao là cướp! Muốn sống thì đưa hết những món đồ có giá trị ra!" - Tên cầm đầu lên tiếng đe dọa.Nhưng sau khi dứt lời, Tiếng nhạc đang bật khá to nên phần lớn mọi người vẫn đang ngơ ngác kèm với gương mặt tỏ vẻ ngờ vực, hiển nhiên tên cầm đầu cũng nhận ra điều đó.
"Đoàng....!!!" Chỉ một khoảnh khắc cái chớp mắt, chiếc loa đã bị hứng chọn vài viên đạn, hắn bắn cho đến khi chiếc loa bị hỏng, tiếng nhạc tắt hẳn. Mọi người đang bị sốc bởi những gì vừa xảy ra. Mắt ai cũng đứng hình đến mức hoảng sợ, trái tim mỗi người đập nhanh chóng như muốn thoát khỏi ngực. Một số cô gái do sợ hãi mà hét lên trong vô thức.
"Tao nói chúng mày câm mồm lại! đưa hết ví, điện thoại, trang sức có giá trị đặt xuống dưới đất!" - Tên cầm đầu nhăn mặt, gồng giọng!Mọi người hoảng loạn tuy não vẫn chưa kịp nảy số những gì đang diễn ra nhưng vẫn cuồng cuồng, tay run bần bật làm theo lời tên cướp. Người rút ví, người tháo nhẫn, dây chuyền... đủ các món có giá trị.Một tên đàn em hình như đã phát hiện ra mình! "Thằng kia! còn đứng đấy làm gì, muốn chết à?""Dạ vâng! Tại em sợ quá nên em mới....""Còn không mau qua đây!""Dạ dạ! Em qua ngay"(Thật thú vị) - Tuy bị đe dọa nhưng gương mặt này không hề có một nét sợ hãi, hoảng loạn."Ê con kia!"Tôi ngoảnh mặt lại theo phản xạ, (hử! Không phải gọi mình ư?)"Con bé đội mũ, tóc hồng!""Mày đang dấu cái gì đó" - Tên tướng cướp hướng về phía đám người, chậm rãi rồi đứng trước mặt Lily - Một cô gái team Maketing!Lily cúi gằn mặt xuống, hơi thở dốc sục sôi và những cử chỉ run rẩy."Tôi..." - Giọng lắp bắp "Tao vừa thấy mày giấu cái gì đó vào trong ngực!""Tôi.. tôi không có giấu gì hết!"
Lời nói vừa dứt, một đường dao chéo vụt qua cơ thể của cô gái, chiếc áo tắm nâng đỡ bộ ngực khủng như được giải phóng lập tức bung ra. Lily mắt ngấn lệ, run run bập bẹ không rõ tiếng.Tên cướp nở một nụ cười nham hiểm:"Bọn tao không có nhiều thời gian đâu!"Cùng lúc một vật gì đó từ ngực của Lily rơi xuống làn cát lạnh lẽo. "Tôi cầu xin ông, tôi có thể cho ông tất cả mọi thứ, nhưng xin ông... đừng l..lấy đi t..thứ... này của tôi đ..được không...!Hắn cúi xuống nhặt lên, dí sát mặt để nhìn cho rõ."Ồ!!" - Hắn thốt lên trầm trồ, đôi mắt ánh lên sự vui sướng khôn tả."Taaffeite""Không thể nhầm lẫn đi đâu được, một chiếc dây chuyền vàng đính Taaffeite...""Trước khi thành ra như vậy, tao từng là chủ của một tiệm đá quý, tuy nhiên tao chưa thấy một tuyệt tác nào hoàn hảo đến vậy!".Thứ hắn cầm là một chiếc dây chuyền vàng, với từng đường nét tinh tế, là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Đính kèm trên đó là những viên đá Taaffeite quý giá, tỏa lên ánh sáng mềm mại, tô điểm cho vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng của nó. Mỗi viên đá như những tia nắng đắm chìm, tạo nên bức tranh tinh tế và quyến rũ."Mày có biết thứ này đắt đỏ lắm không hả, có thứ này thì bọn tao còn cần gì phải làm cướp nữa, nhẽ ra mày nên đưa nó ra sớm hơn chứ." - Giọng điệu hả hê."Đây là di vật duy nhất mà mẹ tôi đã để lại, nó là động lực sống duy nhất của tôi, tôi không thể để mất nó được. Xin ông hãy trả nó cho tôi"."Ngáo à!" - Một cú sút bằng chân phải thẳng lên bụng cô gái, khiến cô bị văng ra xa tên cướp."Tao không giết mày là may lắm rồi! Mày nên biết ơn chứ - Haha!" - Nói rồi hắn quay mặt lại hướng về chỗ toán cướp đứng để tiếp tục quan sát trước sự ngỡ ngàng, sửng sốt của mọi người."Không được!" - 2 bàn tay bám vào chân tên cướp.Tên cướp vẫn vẻ mặt hí hửng và vờ lờ đi, như không có gì, chân hắn vẫn tiếp tục lê đi, tiến về phía trước, với thể hình và sức lực trâu bò, vạm vỡ như hắn thì việc di chuyển hầu như không quá khó khăn, mặc cho thân trước của Lily bị chà xát trên mặt cát."Xin hãy trả lại cho tôi" - Khuôn mặt đang nói chứa đựng một biểu cảm đau buồn, với đôi mắt ướt át và đôi môi vẫn còn run rẩy từ những lời nói.Tên cướp hình như đã cảm thấy một chút khó chịu, hắn nhấc bên chân đang bị cô gái bám lấy lên, lấy đà khoảng 5s và dậm mạnh xuống. Theo quán tính, khuôn mặt cô gái xinh đẹp bị đập mạnh xuống cát, nhưng hai bàn tay cô vẫn không chịu buông ra."X..xin hãy t..trả lại cho t..tôi!" - Giọng nói van xin yếu ớt, mũi và miệng bị phủ dính đầy cát trộn lẫn với những giọt nước mắt mặn mà.Một làn gió biển lạnh lẽo cắt qua không khí như lưỡi dao băng. Nó làm cho từng tế bào của những con người xung quanh trở nên cứng ngắc và đầy rùng mình.
"Tao bắt đầu thầy phiền rồi đấy" - Từ khuôn mặt hí hửng ban nãy biểu cảm quay ngoắt 180 độ, trước mắt mọi người là một khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt hung dữ như một con dã thú bị chọc tức.Không chần chừ, hắn rút khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu cô gái. Trước cảnh tượng đó,mọi người chìm đắm trong sự sợ hãi tột cùng, khuôn mặt họ biểu lộ sự kinh hoàng không dám tin mọi thứ trước mắt là thật. Cô nhân viên hiền lành, ít nói tốt bụng của họ đang đối mặt cận kề với cái chết!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me