LoveTruyen.Me

Like Her Jongseong


sau khi kết thúc phần diễn văn nghệ thì tất cả cũng được vui chơi tự do, nayun vì quá mệt nên đã quyết định về phòng ngủ trước. còn seoyeon á hả, đi chơi với minjae rồi. tại sao không phải là ai khác mà lại là minjae, là tại ổng rủ trước với cả rủ mấy đứa bạn thì cũng không ai chịu đi nên đành vậy.


simply.sy we fell in love but it didn't last
240 likes 70cmts

---

minjaej tiền chụp ảnh của e là 300
-> simply.sy j? 180 thôi
-> minjaej 300 là 300, 180 là sao ba?
-> simply.sy khỏi luôn nha
-> minjaej hoi xin lõi ik

h.seunglee m dám ăn cắp cái kính của t
-> simply.sy mượn thoi làm j căng
-> h.seunglee mượn r có trả k
-> simply.sy tất nhin là k r hỏi j ngộ z cha
-> h.seunglee ăn cắp vặt :)
-> jspark bắn stk tui trả tiền cho
-> simply.sy ????

for_everyoung10 seoyeon đi chơi mua quà về cho mình nha
-> simply.sy oki wonyoung nha

jwonmeomeo nhớ lại chuyện cũ hay gì mà ghi cap kì z
-> simply.sy hong hề nhé
-> jwonmeomeo thoi sao lâu lâu nhớ lại chi r buồn z
-> simply.sy tâm sự xíu

h.seunglee ê mà cap nó ghi gì z tụi bây
-> s.jynn dịch dễ hiểu là tụi mình iu nhao nhma hổng phải mãi mãi
-> simply.sy @h.seunglee học tiếng anh zô i

nayun.ie ổng làm gì mà m buồn
-> simply.sy tâm sự xíu thôi
-> snlmc tâm sự mà đi 2 ng
-> nayun.ie +1
-> simply.sy chứ muốn mấy người? rủ có bánh bèo nào chịu đi đâu

iceprince sao kêu k nhớ mà h còn buồn dợ?
-> simply.sy kỉ nịm là thứ giếc chếc chúng ta:)
-> iceprince mún quay lại dới anh hả? hoy từ từ ngen, anh chưa có giàu
-> simply.sy tất nhin hong
-> s.jynn 2 người đin
-> h.seunglee ủa thằng hoon hiểu hả?
-> iceprince hiểu tại có học tiếng anh ☺️
-> h.seunglee 🙂

jspark sao mà sầu z e
-> simply.sy hết tiền buồn quá anh ơi

rikiishere tệ thật sự
-> simply.sy tôi mua quà về cho cậu
-> rikiishere oki hihi

simply.sy hoi phu nhân của park seojoon bùn òi, đi ngủ nha pái pai các bạn

*người dùng đã khoá bình luận*

[---]

sunghoon -> seoyeon

iceprince
em buồn gì hả?

simply.sy
dạ
có một chút

iceprince
mình gặp nhau được không?
một chút thôi

simply.sy
em về rồi
đang ở vườn hoa sau khu ăn uống

iceprince
đợi anh
*đã xem*

nhắn xong, sunghoon nhanh chóng đi ra chỗ của seoyeon, từ khu lều đến khu ăn uống cũng mất hai ba phút, nhưng anh không thể để cô chờ nên đã chạy thật nhanh đến. cách một đoạn, anh nhìn thấy bóng lưng của cô từ phía sau, anh vội chạy đến ôm chầm lấy cô, cái ôm an ủi, không hề có ý gì khác.

seoyeon đang đứng đợi sunghoon thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau thì giật mình, rồi bỗng nhận ra người phía sau mình là ai, cô cũng không phản ứng gì. hai người cứ như thế khoảng một hai phút gì đó rồi anh buông cô ra, bước đến đứng đối diện với cô, rồi nói

"mình đi tìm chỗ ngồi đi đã. đứng lâu em sẽ đau chân"

từ khi anh đến, cô vẫn không hề nói câu nào, chỉ làm theo lời của anh. tìm được một vị trí để ngồi, cả hai ngồi cạnh nhau một lúc. cô thì nhìn trời, anh thì nhìn cô. rồi cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"em...xin lỗi"

"xin lỗi?" sunghoon ngạc nhiên vì cô nói xin lỗi mình, anh để ý trong nét mặt cô toát lên một vẻ đượm buồn, mắt cũng có phần long lanh.

"vì đã làm chúng ta thành ra thế này?"

"em đã gặp những gì? minjae đã nói gì để em buồn sao?"

"chỉ là, bọn em tâm sự với nhau, em cảm thấy hạnh phúc nó đơn giản quá" ngưng một lát, cô nói tiếp "nhưng mà em lại không thể có được nó"

sunghoon chỉ im lặng nghe cô nói.

"em xin lỗi, chúng ta vốn đã có thể rất hạnh phúc nếu như lúc đó em không nói chia tay anh. em-" seoyeon như nghẹn lại, không thể nói tiếp

"sao em lại nói vậy? em làm sao?"

"em không muốn em là rào cản ngăn anh đến với giấc mơ của mình"

"em à..."

"lúc đó nếu không phải tại em thì anh đã không phải bỏ lỡ trận đấu quyết định tương lai của mình. nếu không có lần đó, có lẽ bây giờ anh đã khác. anh đã chịu áp lực từ phía gia đình anh, chỉ vì một con bé như em mà anh bỏ cả tương lai phía trước thì không đáng đâu anh à"

cô còn nhiều điều muốn nói nhưng dường như đã bị nghẹn lại ở cổ, chẳng thể nói thành lời.

"với anh lúc đó khi nghe tin có chuyện xảy ra với em thì anh không thể tập trung hoàn thành tốt phần của mình, tất cả là do anh lựa chọn và anh đã bỏ thi đấu để đến với em vì anh không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với em cả. cho đến bây giờ, với tư cách là anh em thì em vẫn là người quan trọng với anh, em hiểu không?" anh ôm lấy cô vỗ về

"em..."

"anh biết, em đã phải rất khó khăn mới có thể lựa chọn rời xa anh, anh cũng biết em rất đau khổ, và biết cả việc em không thể ngủ vào mỗi đêm. tất cả anh đều biết"

" nhưng vì sao anh lại?"

"bởi vì anh tôn trọng ý kiến của em, anh nghĩ nếu như anh và em cứ tiếp tục quen anh thì ba mẹ của anh sẽ gây khó dễ cho em, nên anh đã đồng ý. lúc đó có chút tiếc nuối nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi nên em đừng có trách mình nữa nhé"

"em đang thích một người" seoyeon nghe sunghoon nói, gật đầu rồi cô đáp lời anh

"ai may mắn mà được lọt vào mắt xanh của seoyeon nhà ta vậy nè?"

"là lee hyunwoo chung lớp với anh đó" nghe tới cái tên đó, sunghoon bỗng nhíu mày lại. tại sao lại là cái thằng đó mà không phải ai khác?

"cái đám giặc kia đã biết chưa? ý anh là sunoo, jungwon và nayun í"

"dạ chưa, anh là người đầu tiên biết việc này đó. em định sau khi về mới nói với các cậu ấy"

"cũng mong là em với cậu bạn đó sẽ có thể tiến xa hơn trong tương lai nha. giờ cũng trễ rồi, mình về ngủ thôi"

seoyeon gật đầu, sunghoon cùng cô trở lại lều. cảnh này vô tình bị jongseong nhìn trúng rồi hiểu lầm, anh lúc này cảm thấy như rụng rời tay chân nhưng vẫn tỏ ra là mình vẫn bình thường. không biết sau chuyến đi này về anh sẽ đối diện với cả hai như thế nào đây.

đêm ấy, có ba người thao thức.

---

sáng hôm sau, mọi người tập trung để tham gia các trò chơi nhưng seoyeon quyết định sẽ ngồi ở ngoài, không tham gia vào các hoạt động cũng các bạn. đúng rồi, chủ trương của cô là đi nghỉ ngơi thư giãn chứ đâu phải đi chơi nên ngồi ngoài cũng là ý kiến hay, hehe.

jongseong từ xa nhìn thấy cô đang ngồi một mình, định bước lại ngồi cùng cô thì bỗng thấy sunghoon bước đến ngồi cạnh cô, hai người cười nói vui vẻ lắm. ai nhìn không biết thì tưởng hai người họ là một đôi cơ. cả hội đứng bên cạnh thấy jongseong cứ nhìn về một phía thì cũng nhìn theo, thấy sunghoon và seoyeon ngồi cạnh nhau thì ngạc nhiên lắm, cứ tưởng hai người họ đã quay lại với nhau rồi. chỉ riêng jungwon là người duy nhất biết trong lòng jongseong bây giờ đang nghĩ gì, cứ để lâu vậy sẽ không hay nên jungwon đành kéo jongseong ra chỗ khác

"em không ra chơi với mọi người sao?" sunghoon ngồi xuống cạnh cô rồi nói

"chủ trương của em là nghỉ dưỡng anh ơi. bảo toàn năng lượng đến ngày về, nếu không lee heeseung sẽ xử em đó. mà sao anh không ra chơi cùng mọi người mà lại ngồi đây?"

"thấy em ngồi một mình, sợ em buồn nên ra đây ngồi với em"

"trời ơi em vui thấy bà luôn á"

hai người cứ thế ngồi trò chuyện đến tận giờ ăn trưa, một phần là vì đã nói hết khuất mắt trong lòng nên cả hai cũng thấy thoải mái hơn với đối phương. sự đột nhiên thân thiết trở lại của hai người khiến cho cả nhóm thấy rất hoang mang. đến mức jongseong còn nghĩ rằng, hai người đã quay lại và mối quan hệ thậm chí còn tốt hơn trước kia.

thôi rồi, chắc là hết cơ hội rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me