LoveTruyen.Me

Like The Mother

Venolisa thở dài. Mấy chuyện này chỉ làm cô bối rối không thể tập trung được nên chắc cô sẽ tạm gác qua một bên. Làm việc được thêm tầm hai mươi phút nữa thì tiếng gõ cửa lại vang lên kèm theo giọng nói.

- Venolisa...ta vào nhé.

Đó là giọng của cha cô. Ông đẩy cửa bước vào, trên tay là một bức thư được đóng dấu sáp vàng. Ông Barbeau tiến đến bên giường cô. Với một giọng điệu nhẹ nhàng trầm ấm, ông hỏi.

- Chân con còn đau không?

- Đỡ hơn rồi thưa cha. - Cô mỉm cười nói rồi đưa mắt xuống nhìn bức thư trên tay ông. - Thư gì vậy cha?

Ông nhìn bức thư rồi ái ngại đưa cho cô xem. Mở phong bì ra, cô đọc qua dòng đầu của bức thư. Venolisa hốt hoảng vì đây là thư của hoàng gia. Thấy vẻ mặt bất ngờ của con mình, ông có chút ái ngại mà giải thích.

- Con thấy đó, hoàng tử Elias muốn đặt mười bộ trang sức gồm vòng tay, nhẫn, dây chuyền và hoa tai để làm quà cho nữ hoàng vào ngày mừng thọ của bà.

- Vậy không phải đây là một vụ làm ăn lớn sao! - Cô phấn khởi nói.

- Đúng là vậy, nhưng... - Ông nhìn lên cô rồi lại lắc đầu. - Con mới vừa gặp chuyện, chân lại đang bị thương. Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi. Nhưng vì hoàng tử đã chỉ đích danh con phụ trách nên ta muốn qua đây hỏi ý con.

- Con á! - Cô nghĩ thầm trong đầu. Có chút bất ngờ nên vội vàng xem lại. Quả thật đúng là có tên mình trên này.

Venolisa suy nghĩ một lát rồi nói.

- Hãy để con. Dù sao cũng còn ba tháng nữa mới đến hạn mà.

Nghe cô vậy, ông Barbeau chỉ biết thở dài rồi dặn cô nhớ giữ sức khỏe rồi rời đi.

Khi cánh của đóng lại, ông đứng thẫn thờ ở đó một lúc. Giọng nói âu sầu ảo não vang lên.

- Con thay đổi rồi...thật sự đã thay đổi rồi...

Buổi tối, Venolisa vẫn ngồi trên phòng ăn và làm việc. Cô quyết định sẽ làm mười bộ trang sáng với mười loại đá quý khác nhau nên đang xem xét chọn.

- Kim cương thì chắc chắn rồi nhưng không biết ngọc trai được không nhỉ? Tuy nó không phải thứ có giá trị lớn nhưng lại rất thanh lịch. - Cô nghĩ thầm.

Lúc này tiếng gõ cửa ở ban công vang lên. Quay sang nhìn thì thấy Vine đã đi xuyên qua để tiến vào phòng.

- Ophelia có cảm giác cô đang cần giúp đỡ nên kêu tôi qua đây xem. - Ông ta bỏ tay vô túi quần rồi thản nhiên đi vào.

- Tự tiện quá đấy! - Cô tức giận nói. - Dù sao ông đến cũng đúng lúc. Tôi vừa có đơn hàng lớn đấy.

- Vậy à.

Vine đi qua phía Venolisa. Cô đưa cho ông bức thư của hoàng tử Elias. Đọc xong, ông cười nói.

- Công nhận cô có khiếu kinh doanh nhỉ! - Vine cười cười rồi đặt bức thư xuống. - Vậy tôi giúp gì được cho cô đây?

- Tôi cần ông tìm hiểu sở thích về đá quý của nữ hoàng để chọn loại phù hợp. - Rồi cô e ngại nhìn lên ông. - Ông làm được mà, phải không?

- Gì đây, coi thường ta à. - Rồi đưa tay búng trán cô. Bị đau nên cô kêu lên rồi lấy tay ôm trán, Vine giọng khinh miệt nói tiếp. - Lúc ta ra đời thì tổ tiên cô còn chưa được sinh ra đâu. Mai cô cũng về rồi nên tối ta mang thông tin qua cho.

Nói xong thì anh ta giận dỗi bỏ đi mà còn không thèm mở cửa. Thấy vậy Venolisa cũng chỉ đành bó tay.

Tan trường, Amy đang đứng đợi chị Trixie đến đón. Lúc này, Zoe đến kế bên cô bé. Đứng im một chốc, cậu ta lên tiếng.

- Hình như mình chưa bao giờ được nói chuyện đàng hoàng với cậu. - Zoe nói.

Amy liếc nhìn Zoe rồi lại nhìn ra phía đường nơi đang có những chiếc xe ngựa đổ xô chạy đi chạy lại đón những đứa học sinh như cô bé đây.

- Vậy sao? - Amy đáp.

- Đúng vậy. - Cậu liếc gương mặt cô rồi mỉm cười. - Amy hình như không thích mình, không biết mình đã làm gì khiến cậu không vui?

Cô nhóc im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.

- Tôi không ghét cậu nhưng tôi cũng không ưa cậu.

Bầu không khí giữ hai người lúc này bắt đầu trầm mặc và trở nên nặng nề. Đột nhiên, tên Lucus từ đâu tiến tới chen ngang vô.

- Đang nói gì thế? - Cậu ta hách dịch hỏi.

Amy liếc xéo cậu ta như thế muốn băm tên đó ra rồi ném cho chó ăn vậy.

- Chuyện nhà mày à!

- Này, tao đang cố tử tế đấy. - Lucus tức giận nói.

- Ồ vậy à! Tao có nghe nhầm không vậy? Lucus Black kiêu ngạo đang ra vẻ tử tế với tôi kìa. Cho tao xin đi! Đồ lạm quyền trịch thượng.

- Im đi con nhỏ dân đen! Thứ nghèo túng đừng có lên mặt.

- Hở! Mày không còn từ nào để nói nữa à đồ hạn hẹp vốn từ.

Cả hai bắt đầu cãi lộn với nhau và quên mất sự tồn tại của Zoe khiên cậu chỉ biết cười khổ vì cậu biết cậu không chen vào được. Lúc này, chị Beatrice đã đến, lên tiếng gọi Amy. Amy chạy về phía chị, còn không quên quay lại làm mặt xấu trêu tức tên nhà Black kia.

Lúc này cũng chỉ còn lại Zoe và Lucus. Khi cổ xe ngựa ấy đi khuất xa tầm nhìn, Zoe lên tiếng.

- Hai người thân nhau nhỉ. - Cậu nói.

Nghe vậy, Lucus nhanh chóng quay qua phản đối ngay lập tức.

- Không có! Đừng có đánh đồng tôi với con nhỏ đó!

Rồi Lucus quay qua phía Zoe.

- Phải rồi, tôi nghe mọi người nói cậu thuộc một gia đình quyền quý, nhà Walker nhỉ. Nhưng tôi chưa từng nghe đến.

Nghe vậy, cậu biết Lucus đang ghi ngờ về thân phận của mình. Dù có chút bất ngờ nhưng nó không hiện trên mặt cậu. Zoe ngay lập tức bình tĩnh lại rồi đối đáp.

- Nhà mình sống khá kín đáo nên dù là có quyền thế cũng ít người biết đến.

- Vậy à. - Chữ " à" của Lucus kéo dài rồi mắt cậu lại liếc qua Zoe, tỏ vẻ nghi hoặc.

Lúc này, xe ngựa nhà Black cũng tới. Lucus thấy vậy cũng chỉ chào tạm biệt Zoe nhanh chóng rồi chạy đi. Khi chiếc xe ngựa ấy đi khuất bóng, Zoe lúc này thở phào một hơi. Bây giờ chỉ còn mình cậu đứng cô độc ở đây.

- Giữ bí mật đúng là khó ghê. - Zoe nói.

Rồi cậu bắt đầu nhấc bước chân mình rời khỏi chỗ này. Đi một đoạn đến một cánh rừng gần đó không xa, cậu ta đi sâu vào bên trong. Lúc này, Zoe nhìn xung quanh để chắc chắn không còn ai nữa. Khi đã chắc chắn, cậu buông cặp của mình để xuống đất rồi quỳ một chân, chống hai tay xuống.

Một nguồn năng lượng phát sáng tạo thành vòng tròn bao quanh cậu rồi truyền thẳng lên đỉnh đầu. Biến đổi hình thái của cậu. Lúc này Zoe trông hoàn toàn khác. Mái tóc cậu dài ra, màu tóc từ đen chuyển thành xanh lá cây ở cuối đuôi tóc, còn mắt thì thành một màu xanh lá tràn đầy sức sống như của khu rừng. Đặc biệt, tai cậu ta dài ra và nhọn.

Xong, Zoe lôi trong cặp ra một chiếc dây chuyền có mặt hình tròn, khắc một hình chiếc lá. Khi cậu cầm  mặt dây lên thì nó phát sáng. Zoe vẽ một hình tròn trên không trung rồi tạo ra một cánh cổng. Bức vào trong, cánh cổng liền đóng lại. Chỉ còn lại tiếng lá rơi.

Sáng ra, Venolisa đã đứng trước nhà với một cây nạng. Cô vẫn đang giả vờ mình còn đang bị thương.

- Con đi đường cẩn thận nhé. Và đừng quá mãi mê công việc mà quên chăm sóc bản thân đấy. - Bà Barbeau vừa ôm cô vừa nói.

- Con nhớ rồi mẹ.

Sau một vài cái ôm và hôn, họ tạm biệt nhau. Đi được một đoạn, cô mới bỏ cây nạng ra rồi tháo băng ở chân, bắt đầu lôi mớ giấy tờ ra làm tiếp. Dù sao cũng ngồi xe khá lâu nên cô nàng sẽ tranh thủ làn gì đó giết thời gian.

Đi được một tiếng, người đánh xe phía trước dừng ngựa lại, sau đó hỏi Venolisa.

- Thưa cô, phía trước có một thị trấn. Cô có muốn dừng chân tại đó một lát không ạ?

Ngẫm nghĩ một lúc, cô đáp.

- Vậy phiền anh đánh xe đến đó giúp tôi.

- Vâng thưa cô.

Rồi người đánh xe chạy về phía thị trấn. Venolisa muốn mua chút quà vặt cho mọi người, dù sao cũng đã đi xa nên muốn mang theo gì đó. Đánh xe dừng lại ở một quán nước, chạy xuống mở cửa cho cô bước xuống. Thấy cô không dùng nạng, anh ta hỏi.

- Thưa cô, chân cô ổn chứ? Tôi sẽ đưa cô đến từng cửa hàng cô muốn.

- Không sao thưa anh. Chỉ là mẹ tôi lo cho tôi nên mới đưa cho tôi cây nạng. Anh cứ ngồi đợi tôi ở quán nước, tôi đi mua đồ rồi sẽ quay lại. - Nói xong, cô bước ngay xuống, thể hiện chân mình hoàn toàn ổn.

- Vây cô đi thong thả nhé. Tôi sẽ ngồi đây chờ cô. - Anh ta cúi đầu chào cô một cái rồi đi vô quán nước.

Venolisa đi dạo trong từng con phố, nhìn ngắm mọi thứ.

- Selley, đây là thị trấn nào vậy. - Cô nói nhỏ.

- Đây là thị trấn Godtown, một thị trấn nổi tiếng ở phía Tây. Nổi tiếng về rượu trái cây. Ở đây chính là làng rượu ngon nhất vương quốc.

- Vậy quán nào bán rượu ngon nhất? - Cô tiếp tục hỏi nhỏ.

- Đi thẳng đến con hẻm thứ hai bên tay phải thì rẽ vào. Đi tiếp một đoạn rồi quẹo phía tay trái sẽ thấy một quán.

Nghe thấy thế, cô bắt đầu đi. Được một đoạn thì đã tới. Đó là một quán nhỏ nằm trong một con hẻm kín đáo ít ai qua lại. Nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là nhàn chán.

Mở cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa vang lên. Bên trong chỉ có vài bàn gỗ không ai ngồi cùng mấy kệ tủ để đồ trang trí không quá đặc sắc. Đặc biệt, nó ế đến đáng thương.

Có một anh chàng trẻ tuổi đứng đằng sau quầy, thấy cô vô liền chào.

- Xin chào quý khách, cô muốn dùng gì đây ạ?

Venolisa tiến đến quầy.

- Đây là lần đầu tiên tôi đến thị trấn này. Tôi muốn mua vài chai rượu về làm quà, không biết anh có thể tư vấn cho tôi không?

- Nếu là với con gái thì tôi sẽ gợi ý cho cô rượu dâu tằm và nho, còn nếu là nam thì các loại rượu như nặng đô hơn như Whiskey hay Scotch.

- Vậy cho tôi một chai dâu tằm và nho nhé.

- Sẽ có ngay đây, thưa quý cô.

Trong lúc anh ta lấy rượu, cô có lén quan sát. Anh ấy đúng là có vẻ ngoại khá đặc biệt với mái tóc dài màu nâu được buộc gọn như con gái và mang một cặp kính tròn đơn giản.

Lúc này, cô mới bắt đầu chú ý vào một cái rổ nhỏ để trên bàn quầy. Một cái rổ đan xinh xắn đựng những túi kẹo với màu sắc bắt mắt.

- Xin lỗi, đây là gì vậy ạ? - Venolisa hỏi.

- À, đó là kẹo đấy. - Anh chàng vừa tìm rượu trên kệ đằng sau, vừa nói. - Kẹo đó do tôi làm đấy! Là kẹo trái cây.

- Tôi có thể thử không?

- Được mà.

Rồi anh lấy một túi kẹo trong đó, đưa cho cô.

- Đây. Mời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me