LoveTruyen.Me

Limerence


"Chaeyoung, em có lịch trình lại rồi."

"Ôi lạy Chúa, em sắp chán chết rồi."

Chaeyoung vừa mở cửa đã nhận được tin tốt, vui mừng đến mức nhảy hẳn lên người Jennie để ôm lấy cổ nàng, khiến cả hai ngã người trên nền gạch cứng, Lisa đứng bên trong nhìn hai người đang cười vui vẻ thì lắc đầu ngán ngẩm, quả nhiên chỉ có Jennie mới chịu được tính tình nơi em.

"Vào nhà đi, để bị chụp ảnh thì hôm sau không có lịch trình gì nữa đâu." - Cô lên tiếng nhắc nhở.

"Lisa, ngày mai chúng ta lại được đi làm rồi."

"Em vui vậy sao?"

"Xương em không biết còn nhảy được không nữa."

"Được rồi, vào nhà đi."

Jennie nhờ sức Chaeyoung mới có thể đứng lên, khập khiễng đi vào bên trong căn hộ, nàng không quên phàn nàn.

"Chaeyoung, em lên cân sao?"

"Không có, dáng em vẫn chuẩn mà?"

"Nặng chết được."

"Là do chị yếu quá đó Jennie." - Em lắc lắc ngón tay trỏ ý muốn phản bác việc Jennie cho rằng em đã thả dáng.

"Cái quái gì?"

"Lisa luôn căng chuẩn bữa ăn cho em, không có thừa calo đâu."

"Thật sao?"

Jennie nhìn cô, Lisa gật đầu xác nhận.

"Vậy chị khỏi cần thuê thêm bảo mẫu cho em rồi."

"Không cần, chị giữ mà xài."

"Cái con bé này."

Lisa mỉm cười để lại hai người đang cãi nhau chí chóe sau lưng, bản thân vào lấy nước, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, Lisa chợt nhíu mày.

"Không phải là..."

"Oh Foden, tới trễ nha."

Giọng nói Jennie cất lên khiến Lisa suýt bị sặc, gương mặt hiện lên nét bực nhọc.

"Lại là anh ta." - Lisa lẩm bẩm.

Foden trên tay là bó hoa lớn, anh nở nụ cười ôm lấy Jennie như lời chào, Lisa đứng dựa vào tủ lạnh khoanh tay nhìn ra bên ngoài, Chaeyoung đang đáp lại cái ôm từ Foden.

Cô không biết bản thân đang mong chờ điều gì, nhưng Lisa chắc chắn rằng cô đang rất khó chịu với cái ôm từ em và anh ta ban nãy.
"Mẹ kiếp..."

Là Lisa tự đánh giá quá cao bản thân mình rồi sao?

Trong tia thoáng qua, Lisa hy vọng em sẽ để ý đến sự hiện diện của cô mà từ chối cái ôm kia.

Nét buồn bã hiện rõ nơi đáy mắt, cô thở dài rồi lại quay vào bếp, có lẽ cách duy nhất để không đau lòng chính là không nhìn thấy.

Cô tự nhủ, bản thân đã vượt qua được cú sốc mất cả hai người thân duy nhất thì chuyện này đã là lớn lao gì đâu, đại não luôn an ủi nhưng trái tim nào có nghe theo. Lisa lại nghĩ, cô thật sự không biết bản thân là mạnh mẽ hay yếu đuối, bên ngoài kia dù vùi dập cô ra sao Lisa cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng chỉ với một cái chạm, hay một ánh nhìn từ Foden dành cho em và ngược lại thì Lisa lại vô cùng buồn bã.

"Chaeyoung..."

"Ơ Lisa, em sao lại vào trong đó rồi, Foden có mang dâu qua, em ra đây ăn chút đi."
"Dạ không ạ, em không thích dâu tây."

Lisa trả lời, mội dù không tự nguyện nhưng vẫn nở nụ cười, cô không muốn làm em mất vui, càng không muốn khiến em khó xử.

Cô cũng biết, người càng hiểu chuyện thì càng dễ đau lòng.

"Em ra ngoài mua chút đồ."

"Chị đi nữa."

Lisa cười trừ, từ chối không được mà đi cũng chẳng xong. Cô lại đang gián tiếp cho Foden và em cơ hội ở cạnh nhau mà không có thêm bất kỳ ai khác, thở hắt ra một hơi, Lisa đợi Jennie ra khỏi cửa rồi nhẹ nhàng đóng nó lại.

Lần này cô sẽ đánh cược con tim mình một ván.

Không khí trên xe ngột ngạt đến khó thể, Lisa muốn mở kính xe để đón chút gió nhưng Jennie lại cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng.

"Em và Chaeyoung là mối quan hệ gì?"

Một câu nói ra khiến Lisa suýt chút thì lạc tay lái.

"Chị...sao lại hỏi vậy?"

"Ánh mắt em nhìn Chaeyoung nói lên tất cả rồi Lisa."
"..."

"Trả lời thành thật cho chị biết đi."

"Em yêu cô ấy."

"Và?" - Jennie tiếp tục chờ đợi.

"Không có và nào ở đây cả, chỉ có mình em yêu cô ấy."

Lisa đang chọn cách nói dối nhưng sao cô lại cảm thấy đó lại như một lời nói thật lòng?

"Em biết Chaeyoung đang ở vị trí nào đúng không Lisa?"

"Em biết."

"Việc em ấy yêu đương thôi đã là một vấn đề lớn chứ đừng nói đến là yêu một cô gái như em."

Jennie biết lời này nói ra nhất định sẽ làm Lisa tổn thương nhưng bản thân nàng biết rõ Chaeyoung đã cực khổ ra sao mới có thể được như hiện tại, nàng nhất định không để ai phá hỏng nó, Jennie nhất định không cho phép điều đó xảy ra.

Sống ở trên thế gian này, không thể việc nào cũng thuận buồm xuôi gió, yêu đương cũng vậy, không phải chỉ cần yêu thì liền có thể ở cạnh nhau cả đời.
Nói nàng ích kỷ cũng được, nói nàng quản thúc em cũng được, Jennie chỉ là không muốn sự cố gắng suốt bao năm trời của Chaeyoung đổ sông đổ biển.

"Chị không kỳ thị đồng tính nên em đừng hiểu lầm vì em là con gái mà chị nói những điều này."

"Em hiểu..."

"Chaeyoung đã phải cố gắng rất nhiều rồi Lisa, để đứng được ở vị trí hiện tại."

Lisa cười cười không đáp, cô dõi theo em từ khi còn là thực tập, làm sao mà không biết được.

"Em chưa từng có cảm giác này với ai cả."

"Lisa, nếu em thật sự yêu Chaeyoung thì..."

"Foden là sự lựa chọn tốt phải không chị?" - Lisa cho xe vào lề đường, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng.

"Ý em là?"

"Em không biết bản thân có làm được hay không nhưng em sẽ cố gắng."

"Lisa..."

"Ý em là việc buông bỏ Chaeyoung ấy."

Nhìn Lisa bình thản như vậy, Jennie lại cảm thấy đau lòng.
Không làm lớn chuyện, không yêu cầu gì về vật chất, không thể hiện bất mãn, Lisa rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Jennie thật sự không thể đoán ra.

"Xin chị hãy để em bên cạnh em ấy, em chỉ muốn bảo vệ Chaeyoung."

"Được thôi, nếu em hứa với chị là sẽ không gây ảnh hưởng gì khác cho Chaeyoung."

"Em không dám hứa nhưng em sẽ cố gắng."

"Được rồi, chị tin em."

"Cảm ơn chị."

"Chúng ta nên mua gì đó về để tránh sự nghi ngờ của Chaeyoung." - Jennie đề nghị.

"Em sẽ ghé vào siêu thị, chị muốn mua gì thì mua."

"Được thôi.

Lisa nổ máy xe, lần nữa chạy đi trên con đường tấp nập, lòng cô ngổn ngang lắm, có lẽ Lisa cần thời gian và không gian để sắp xếp lại mọi thứ.

Lúc cả hai quay về thì Foden đã ở ngay trước cửa chuẩn bị rời đi. Lisa nhìn em một lúc rồi mới quay người chào Foden.

"Em về sao Foden?"
"Dạ, công ty có chút việc."

"Cho chị về cùng nào."

"Được thôi."

Jennie đưa túi trái cây vừa mua Lisa, cô cầm lấy quay người đi thẳng vào nhà.

"Chị về đây."

"Chào nhé Chaeyoung."

"Tạm biệt."

Đợi khi cả hai đã vào thang máy, em nhìn xung quanh một lát rồi mới đóng cửa.

Căn hộ có bóng dáng Lisa nhưng vẫn im lìm, Chaeyoung đi vào nhà bếp vòng tay ôm lấy cô đang rửa mớ trái cây, Lisa vẫn tiếp tục im lặng.

"Lisa, em nhớ chị quá."

"Tôi chỉ là đi mua trái cây thôi mà."

"Lisa, em..."

"Chaeyoung..." - Cô cắt ngang lời em nói.

Trái táo bên trong tay Lisa bị siết chặt đến mức đáng thương, nó tựa như trái tim cô lúc này.

"Chaeyoung...son môi em nhạt rồi..."

--------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me