LoveTruyen.Me

Limerence


"Em vào nhà đi, ngày mai anh sẽ nhờ người lái xe em về."

"Cảm ơn anh, Lisa cô ấy lại gây rối cho anh rồi."

"Không đâu Chaeyoung, em nên xin lỗi Lisa, cô ấy là đang bảo vệ em mà."

Foden mỉm cười, đưa tay giúp em chỉnh lại mái tóc bị rối.

Chaeyoung không tránh né, em biết những cánh nhà báo đã được vệ sĩ của Foden dọn dẹp từ trước, cả hai hiện tại đang đứng trước căn hộ chung cư của em, chào tạm biệt Foden, Chaeyoung mở cửa đi vào bên trong, một mảnh tối om lạnh lẽo. Em thở dài đưa tay bật đèn, khi nãy bản thân Chaeyoung cũng không biết vì sao mình lại nổi giận, em biết Lisa là đang bảo vệ mình nhưng nhìn những người xung quanh không ngừng chỉ trỏ nhòm nhó thì lại khó chịu.

Và em chọn Lisa làm nơi để trút bỏ.

Cầm điện thoại trên tay, Chaeyoung do dự không biết có nên gọi cho cô hay không, chần chừ một lát rồi lại thôi.

"Cô ấy sẽ lại về thôi, mình sẽ an ủi vài câu rồi lại bình thường."

Em quyết định đi tắm để lấy lại sự thoải mái. Làn nước mát bao trùm lấy cơ thể, Chaeyoung tựa đầu lên thành bồn tắm hưởng thụ, trong đầu vẫn là lời nói Foden khuyên em xin lỗi Lisa, không gian rộng lớn của căn nhà thiếu đi một người nhất thời cũng khiến em cảm thấy có chút không quen.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, là Jennie.

"Em nghe."

"Về rồi sao?"

"Em đang tắm."

"Chaeyoung, em tại sao lại trở nên như vậy? Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì ở bữa tiệc sinh nhật của Foden?"

Chaeyoung đang do dự không biết có nên kể cho Jennie nghe những gì đã diễn ra hay không thì nàng đã tiếp tục nói.

"Chị vừa gặp Lisa ngoài đường với một chiếc áo sơ mi mỏng tanh cùng gương mặt sưng vù."
"Chị đưa cô ấy về đây giúp em."

Chaeyoung xoa trán, cảm giác tội lỗi bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ. Rồi chợt em cảm thấy giật mình, tại sao không phải là lo lắng mà lại là tội lỗi?

"Lisa theo bạn của em ấy đi đâu đó rồi và chị gọi cho em không phải để em nhờ vả."

"Ôi Jen, em đau đầu."

Chaeyoung chọn cách nói sự thật cho Jennie, em kể lại toàn bộ câu chuyện và kể luôn cả yêu cầu vô lý của tên kia đòi hỏi.

Điều khiến em bất ngờ chính là Jennie đã thật sự nổi giận sao khi nghe em nói là em bắt Lisa phải đứng yên để tên kia đánh trả đũa.

"Lạy Chúa Chaengie, em điên rồi, nếu chị mà là Lisa lúc đó, nhất định chị sẽ đánh luôn cả em."

"..."

"Đồ chủ tồi tệ nhà em."

"Jennie, em đang rất rối." - Chaeyoung thở dài.

"Về việc em và Lisa yêu đương sao?"

"Gì chứ? Làm sao chị lại biết?"
"Chị biết không phải là do em..."

Em nhăn mày, việc này chỉ có em và Lisa biết, cả hai cũng đã thỏa thuận sẽ không có người thứ ba nghe được nó, nếu không phải do em thì chính là Lisa đã tiết lộ. Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng Chaeyoung lại phực cháy, có vẻ như Lisa thật sự đã bị em chọc giận rồi đi rêu rao khắp nơi sao?

"Là Lisa nói với chị sao?"

"Đúng là chị biết là nhờ Lisa, nhưng không phải em ấy nói. Đừng có việc gì cũng đổ cho Lisa nữa."

"Vậy thì làm sao chị lại biết?"

"Ánh mắt Lisa nhìn em nó thể hiện rất rõ, chẳng lẽ em không nhìn thấy sao Chaeyoung?"

Một khoảng trầm ngâm hiện hữu giữa cuộc nói chuyện.

"Lisa lúc nào cũng nhìn em bằng ánh mắt của kẻ si tình, có mù mới không thấy."

"..."

"Chị không ủng hộ hai đứa yêu nhau nhưng càng không ủng hộ em dùng tình yêu để trói buộc Lisa trong khi em hoàn toàn không yêu em ấy."
"Em..." - Chaeyoung lên tiếng giải thích thì liền bị Jennie cắt ngang.

"Đúng nhận sai cãi, em hoàn toàn không để Lisa ở trong lòng. Cái em muốn chính là sự chu đáo và tận tâm của Lisa, hay nói cách khác, em chỉ yêu cái cách mà Lisa đang yêu em thôi."

Lần này Chaeyoung thật sự không thể nói thêm gì khác, em có thể nói dối tất cả mọi người, trừ Jennie, Chaeyoung không thể lừa chị bất kỳ điều gì.

"Em phải hiểu, chúng ta đang sống ở hiện tại, với tình yêu, nếu em cứ suy tính cho bản thân em ở tương lai thì suốt cuộc đời này em cũng chẳng thể yêu được ai cả."

"Jennie, Lisa đang ở đâu?"

"Em ấy muốn có một khoảng thời gian bình tâm, đừng cố tìm em ấy, để em ấy suy nghĩ đi."

"Em muốn gặp Lisa."

"Hai đứa sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải bây giờ. Em ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc phải làm."
"Khoan đã..."

"Chaeyoung, em biết rõ em chỉ có thể chọn một thôi đúng không?"

"Em biết, em đang cố gắng làm vẹn cả đôi bên đây."

"Như thế nào là vẹn cả hai bên?"

Jennie chất vấn, hôm nay chị nhất định phải cho Chaeyoung một bài học, mọi thứ em đều tốt, chỉ trừ việc tính toán và ích kỹ trong tình yêu.

Nàng không muốn Chaeyoung sau này sẽ hối hận vì bất cứ điều gì.

"Foden và Lisa, cả hai đều rất tốt, nhưng phải là cả hai thì mới có đủ yêu cầu của em."

"Dẹp mẹ mấy cái vớ vẩn đó đi, con người sinh ra có ai là hoàn hảo? Kể cả em cũng vậy mà Chaeyoung?"

"Lisa rất tốt nhưng lại không có tài nguyên, Foden có tài nguyên nhưng lại thiếu thời gian." - Chaeyoung thở dài.

"Vậy nên em mới quyết định chọn cả hai? Một người để trong tối và một người ngoài ánh sáng? Chết tiệt thật đó Chaengie. Em tham lam vừa thôi."
"..."

"Foden không sai, Lisa lại càng không làm gì sai để cho em xoay họ như vậy."

"Em..."

"Nếu em đã không yêu Lisa thì hãy giải thoát cho em ấy đi. Giữ người ta lại làm gì hả con bé này? Nếu em không phải là em gái chị thì chị nhất định sẽ tìm đến và tát cho em một cái."

"..."

"Người tốt trước mắt thì đừng tổn thương, để tìm được một người chỉ vì em nói thích thì liền đi làm nhất định sẽ rất khó."

"Em hiểu rồi."

"Được rồi, em mau ngủ đi."

Jennie nói xong liền tắt máy, em nhìn chiếc điện thoại không tự chủ mà gọi cho Lisa. Đầu dây bên kia nhanh chóng báo không liên lạc được, em lại yểu xìu như quả bóng bị xì hơi.

Không còn tâm trạng ngâm mình, em thay đồ đi về phía ban công, nhìn ngắm ánh đèn đường cùng những tòa nhà cao vυ"t, thật cô đơn. Em tự hỏi trước khi Lisa xuất hiện, Chaeyoung cảm thấy sống một mình cũng không đáng sợ, em sau một ngày làm việc liền vể nghỉ ngơi, hôm nay cũng làm giống như vậy nhưng vì sao lại cảm thấy thiếu thốn? Những việc em hay làm của ngày trước nay lại khiến em có cảm giác cô đơn, rốt cuộc là vì sao?
"Không lẽ..."

Nếu em thật sự yêu thích Lisa thì bản thân em phải nhận ra.

"Lalisa...tại sao em lại nhớ chị rồi? Tại sao em lại phải nhờ người khác nói thì mới nhận ra là bản thân cảm thấy cô đơn?"

Em đâu biết được rằng, Lisa luôn xem em là ngôi sao duy nhất trong lòng, cô đặt em lên hết thảy những việc khác, là người quan trọng nhất trong những người quan trọng.

Lisa vì em từ bỏ nơi chốn bình yên.

Lisa vì em mà không ngại nguy hiểm.

Lisa vì em mà giúp em tìm lại công bằng.

Lisa vì yêu em nên mới đến nơi này cùng em.

Chaeyoung ích kỹ làm sao bằng một Lisa chịu hy sinh.

Gió đêm thổi qua từng đợt lạnh buốt, em dùng hai tay ôm lấy thân mình, nụ cười buồn bã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

"Em xin lỗi Lisa, với em sự nghiệp quan trọng hơn..."

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me