LoveTruyen.Me

Limerence


"Ôi Chúa ơi Lisa, em..."

"Em mệt quá Jisoo." - Lisa mỉm cười.

Chị nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét, hận không thể gϊếŧ chết Lisa, Jisoo thật sự không thể hiểu được tại sao cô lại vì một người con gái mà hủy hoại bản thân đến mức này? Rốt cuộc Park Chaeyoung đã cho Lisa những gì mà khiến cô bất chấp đến mức này.

Đỡ lấy thân thể nặng nề nơi Lisa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Jisoo, chị nhăn mặt đưa cô vào phòng tắm.

Cẩn thận điều chỉnh nước ấm, giúp Lisa làm sạch cơ thể.

Nhìn bàn tay còn đang tứa máu, Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, trong mắt chị, Lisa chưa bao giờ trở thành người tệ hại như hiện tại, chị rất khâm phục Park Chaeyoung, có thể biến một người yêu quý bản thân mình như Lisa thành ra bộ dạng này.

"Tự thay hay muốn chị làm?"

"Để em...chị ra ngoài đi."

"Không được, chị sẽ xoay mặt đi, em mau thay đồ đi."

"Chị..."

"Mau lên." - Jisoo gằn giọng.

Lisa thôi không nói nữa, cô biết Jisoo đang rất tức giận.

Đến khi cả hai đã ngồi ở sofa trong trạng thái tươm tất nhất, Jisoo lúc này mới để cơn giận mà bản thân đang kiềm chế bộc phát, chị nhìn Lisa bằng ánh mắt mà cô ghét nhất, là ánh mắt khinh thường.

"Nói đi, là tại sao hả Lisa?"

"Em...không thể buông bỏ em ấy."

"Lalisa, rốt cuộc là cô ta đã cho em cái gì mà lại khiến em thành ra như thế này hả?" - Jisoo khoanh tay tự lưng vào ghế.

"Em ấy...không cho em gì cả."

"Kể cả cảm giác trân trọng em sao? Em nhìn lại em đi, em thấy có bất công với bản thân mình hay không hả?"

"Nhưng em yêu em ấy."

"Yêu thì sao? Yêu thì em được phép cho bản thân cái quyền hành hạ chính em sao?"

Lisa im lặng, Jisoo lại tiếp tục nói thêm.

"Em đi tìm em ấy sao?"

"Đúng vậy."

"Em đã thấy gì sao?"
"Thấy những thứ không nên thấy."

Lisa cúi đầu cắn chặt môi, cô lại nhớ về hình ảnh Foden quỳ gối cầu hôn em, nhớ đến cái ôm em tặng cho anh ta, nhớ cả hình ảnh em bước lên xe rời khỏi Lisa cùng anh ta. Những hình ảnh ấy không ngừng quấn lấy Lisa, không ngừng hành hạ cô.

Jisoo nhìn dáng vẻ thống khổ nơi cô thì cũng đau lòng không kém, chị thở dài nhìn Lisa, Jisoo biết rõ, bây giờ có nói gì thì cũng trở nên vô dụng, Lisa yêu người ta rồi, đáng tiếc, người ta lại xem trọng thứ khác hơn là cô.

"Em nhìn xem lại bản thân em đi Lisa? Xem em đã bỏ ra những gì? Xem em hy sinh vì tình yêu này bao nhiêu? Xem em đã thức trắng đêm mấy hôm rồi? Em nhìn đi, xem bộ dạng hiện tại của em đáng thương ra sao, còn Park Chaeyoung thì sao? Em có thấy em ấy thương em như cách em đang bỏ ra hay không hả?"

"Rõ ràng là em cũng muốn buông tay lắm chứ, em cũng biết bản thân em đang trở thành loại người mà em ghét nhất, nhưng phải làm sao hả Jisoo? Em thậm chí còn không thể tìm ra lý do để em trở nên ghét Chaeyoung nữa mà..."
Jisoo nhắm mắt chán chường, lời cần nói đều đã nói hết vẫn không thể lấy chuyển được tâm Lisa, xem ra có nói thêm cũng chỉ vô ích.

Lisa đối với Chaeyoung đã là không thể quay đầu.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, tiếng rào rạc càng khiến tâm trạng những người buồn phiền càng thêm buồn bã.

Có lẽ Lisa đã không hề sai khi yêu thương Chaeyoung, điều mà Lisa sai là ở chỗ cô để Chaeyoung đối xử tệ với bản thân mình mà lại chấp nhận điều đó như lẽ tự nhiên mà không một lời trách móc.

Cô che đậy rất giỏi nhưng tiếc rằng mắt cô lại không giỏi.

Chị thở ra một hơi, Jisoo thôi không la mắng Lisa nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Không sao đâu Lisa, sau cơn mưa dù không có cầu vồng thì cuối cùng trời vẫn sẽ lại sáng thôi."

"Em đã có cảm giác này từ lâu lắm rồi Jisoo...nhưng em không muốn tin vào trực giác của mình được. Không phải em sợ trực giác của bản thân thành sự thật...em chỉ sợ mình chịu không nổi."
Jisoo đổi chỗ ngồi, chị đến bên cạnh Lisa, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hai tay vỗ về người đang run rẩy không ngừng, Jisoo không đành lòng la mắng em, chỉ là nhìn thấy Lisa trở nên nhu nhược như thế này khiến chị cảm thấy vô cùng khó chịu, Jisoo đã hứa với ba mẹ Lisa rằng sẽ bảo vệ cô thật tốt, chị không muốn ai làm tổn thương cô thêm nữa, Lisa đã quá thiệt thòi rồi, tại sao ông trời cùng người ấy lại cứ dày vò cô mãi không thôi? Có lẽ Jisoo sẽ tìm cơ hội để nói chuyện cùng Park Chaeyoung, cô phải nói cho em ấy nghe rằng để có thể ở bên cạnh em, Lisa đã phải cố gắng nhiều ra sao.

"Em đến bên người ta được thì em phải rời đi được chứ Lisa? Hãy chấp nhận thực tế đi, đừng cố chấp nữa..."

"Chị biết không Jisoo? Cuối cùng hôm nay em đã dám nhìn thẳng vào đôi mắt Chaeyoung...nó chứ đựng sự mới mẻ khác lạ..."
"Sao em lại đi chờ đợi một người không chủ động đón nhận tình cảm nơi em? Hay tệ hơn chính là họ chỉ yêu thích cái cách mà em yêu họ? Em đừng ngu ngốc nữa..."

Jisoo xoa đầu Lisa, cưng chiều cô như một người em thực sự của bản thân mình. Chị nhìn thấy cô như thế này thì cũng đau lòng lắm.

"Em nghĩ bản thân chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi."

"Thương là đau, yêu ra sao cũng sẽ đau, bỏ lại cũng đau, nhưng giữ thì lại càng đau hơn, em đã bao giờ nghĩ, nếu em khóc khi người ấy nhìn thấy thì người ấy đồng cảm hay là thương hại em đây?" - Jisoo thở dài.

"Em biết, em biết hết mà...nhưng em không thể buông xuống, Chaeyoung là chấp niệm cả đời nơi em...em..."

"Được rồi, không sao cả, đừng khóc Lisa..."

"Jisoo...em phải làm sao đây hả chị? Em đau lắm, đau lắm."

"Khuyên em buông cũng không được, bảo em cố gắng thêm cũng không được, Lisa...việc này chỉ có thể xem em quyết định ra sao mà thôi."
Jisoo tặc lưỡi, những gì chị có thể nói đều đã nói hết lời, Jisoo cũng không thể cấm cản Lisa bất cứ điều gì, lần này Jisoo sẽ đến Lisa nghe theo trái tim mình, hạnh phúc hay đau khổ thì chị cũng không thể thay cô cảm nhận, có sao thì nhận vậy, chỉ mong Lisa sẽ còn đứng dậy được.

Trong biển người mênh mông vô tận này, gặp được ai cũng là nhân duyên, sâu thì dài, mỏng thì tan, gắn kết được hay không thì còn tùy ở bản thân ta, trên đời này cũng không có ai là hoàn toàn sống vì tình cảm, người không vì mình thì làm sao còn gọi là người? Lòng ích kỷ thì ai mà không có? Không trách Chaeyoung quá vô tình mà chỉ trách Lisa quá nặng tình, cứ lao đầu vào dù biết sẽ nhận về toàn cay đắng, trách làm sao được một người đang yêu?

"Người ta là vì cô đơn mới tìm đến tình yêu, chẳng ai như em, vì yêu mà cô đơn."
"Jisoo, em ngu ngốc lắm sao chị?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Nhưng em yêu Chaeyoung, yêu em ấy nhiều lắm."

"Chị biết, không cần phải khoe."

Lisa cười cười nhìn Jisoo, cô ngã người nhìn lên trần nhà.

"Lòng chung thủy cũng là một đứa tính tốt, nhưng đừng để người khác lợi dụng nó." - Jisoo nhìn cô.

"Em hiểu rồi."

"Lần nào cũng kêu hiểu hiểu, xong giờ nhìn lại mình đi."

Jisoo đột nhiên phát cáu làm Lisa giật mình, cô ngẩn người nhìn chị.

"Sao tự dưng..."

"Sao trăng gì? Chị đi ngủ đây, mau về phòng ngủ đi."

"Chúc ngủ ngon Jisoo."

"Thật là...nhớ cẩn thận cái tay của em đó."

Đợi khi chị đã đi rồi thì Lisa mới lặng lẽ trút ra một hơi thở dài, cô đặt tay lên trái tim mình như một lời xin lỗi dành cho nó.

"Đau ngoài da làm sao bằng đau trong lòng..."

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me