Limerence
"Lisa nghe em nói đã."
"Gì chứ Chaeyoung? Tôi đã cố làm như không thấy gì rồi, sao cứ vào làm nó rối tung lên như vậy hả?"
Lisa tức giận đóng mạnh cánh cửa nhà em, cô quăng chiếc balo nặng nề lên sofa, hai tay nắm chặt kiềm chế cơn giận, một bộ ảnh gia đình sao? Nắm tay rồi lại còn muốn ngồi vào lòng nhau? Cô thật sự muốn đấm chết tên biên đạo đó, còn Chaeyoung lại làm như không quan tâm, muốn làm theo lời ông ta, nếu như Lisa không tỏ thái độ thì em đã thật sự chụp ra mấy bức ảnh đó.
Foden thì không nói tới, làm gì có ai không thích chụp ảnh cùng người mình yêu. Lisa không hiểu Chaeyoung đang nghĩ gì, rõ là cô nhìn em như vậy, ánh mắt chưa đủ đau lòng hay sao?
"Nó là công việc của em mà Lisa? Bộ ảnh trở nên hot thì độ nổi tiếng của em sẽ cao hơn mà? Đây cũng chẳng phải chụp ảnh riêng, chúng ta đang làm việc cho tờ báo nổi tiếng đó?"
"Em còn chưa đủ nổi tiếng sao hả Chaeyoung? Em chưa đủ nổi tiếng sao?"
"Lisa, chị đừng làm rối mọi chuyện hơn nữa được không?"
"Phải, là tôi, tôi phá bĩnh buổi chụp ảnh của em, tôi phá luôn cả sự riêng tư trong buổi ăn của hai người." - Lisa không cam tâm xoay mặt nhìn đi hướng khác.
"Em đã đưa cả chị cùng đi mà?"
"Đưa tôi theo để nhìn hai người hạnh phúc sao? Tôi..."
Lisa muốn nói thêm nhưng bị sự ứ nghẹn trong cuống họng ngăn lại, ánh mắt bắt đầu trở nên đỏ hoe. Cảm giác đau nhói lại trỗi dậy, Lisa cảm thấy khó thở vô cùng. Cô phát hiện ra, từ sau khi cô yêu em, Lisa dường như đã trở thành một phiên bản khác, một phiên bản mà cô đã từng rất ghét bỏ, cô không thể kìm chế cảm xúc của bản thân như khi trước, rất mau rơi nước mắt, tâm trạng có thể chỉ cần một giây để chuyển từ vui sang buồn khi nhìn thấy bất kỳ hành động khác lạ nào từ em, cô đối xử với bản thân mình một cách vô cùng thảm hại.
Cái cảm giác không dám nói ra suy nghĩ trong lòng nó như muốn gϊếŧ chết Lisa.
Ngay tại thời điểm này chúng ta có ở đây là một con người bất hạnh với trái tim nhạy cảm.
"Lisa, chúng ta đã nói về vấn đề này hôm qua rồi cơ mà? Chị cũng đã hứa sẽ không khiến em khó xử."
"Ha...được rồi." - Lisa cố trấn tĩnh bản thân.
"Em cũng không khiến Lisa đau lòng, nhưng đây là công việc của em."
"Đừng đem lý do công việc ra nữa em ạ, nếu em chịu nhìn đến tôi một lần, em sẽ thấy tôi thống khổ ra sao. Em biết vì sao không?"
"..."
"Vì trong thế giới của tôi chỉ có mỗi em, duy nhất là em, không có thêm bất kỳ ai khác, chính vì vậy mà tôi đau đến mức chết đi sống lại khi thấy người khác đang lấy dần thế giới của mình đi."
"Lisa, chúng ta đang hẹn hò mà? Chị là người yêu em thì nên ủng hộ em, ủng hộ tương lai cho em, chúng ta là người yêu mà?" - Chaeyoung nhăn mày nhìn cô.
"Người yêu sao? Đúng chất là người yêu sao em?"
"Chứ là gì khác? Em đồng ý rồi mà?"
"Phải." - Lisa nở nụ cười khổ sở - "Là vì em đồng ý rồi nên tôi mới ở nơi này, là vì em nên tôi mới đến đây."
"Lisa? Chị hối hận sao?"
"Không, làm sao mà hối hận, được hẹn hò với thần tượng nổi tiếng, là người mình luôn ao ước có được, ai mà không thích?"
Lisa siết chặt bàn tay mình giấu trong túi áo khoác.
"Em không trách chị về bất cứ điều gì, mong là chị biết bản thân nên làm gì, em đã nói ngay từ đầu...sự nghiệp..."
Chaeyoung muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, cảm giác nghèn nghẹn khó tả.
"Tôi xin lỗi."
"Em chỉ muốn chị hiểu."
"Được rồi Chaeyoung." - Lisa bất lực xua tay - "Em nghỉ ngơi đi, tôi về nhà."
"Lisa không ở đây với em sao?"
"Tôi không, giờ tôi có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, Jennie nói lịch trình hôm nay của em đã hết rồi, vì hôm qua em dầm mưa nên là nghỉ ngơi đi."
"Nhưng em muốn..."
"Tôi bận rồi, gặp lại em sau."
Lisa nhanh chóng rời đi, nếu tiếp tục nghe em nói, nhất định Lisa sẽ lại mềm lòng.
Bắt một chiếc taxi, Lisa đến bờ sông Hàn, chọn đại một quán rượu nào đó không ngừng uống xuống thứ chất lỏng cay xè ấy, một ly, hai ly và rất nhiều ly, những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, nhiều người có lòng tốt muốn ngăn cô lại liền bị Lisa đẩy ra. Nếu cô không uống để bản thân say mèm thì cô sẽ lại chạy về bên em, Lisa bây giờ là vô cùng hèn nhát, đến cả việc rời xa em mà cô không làm được.
Úp mặt vào bàn tay, Lisa bật khóc như một đứa trẻ. Uất ức đến nghẹn lòng.
Trông Lisa bây giờ chẳng khác gì kẻ điên, tay cô muốn buông xuôi nhưng trong lòng lại muốn níu giữ, tim muốn vùi chôn tất cả nhưng não lại muốn lưu trữ hết thảy mọi thứ, mắt muốn nhìn em hạnh phúc nhưng sâu tận trong tâm can lại không đủ can đảm buông tay. Lisa hiểu những gì cô giành cho em thì Chaeyoung đều biết hết. chỉ là em không muốn bên cạnh cô.
Suy cho cùng thì khoảng tình cảm nhỏ nhoi này của Lisa cũng chỉ như một sự lựa chọn không có kết quả. Cô chủ biết lao đầu vào nó mà không mang bản thân đã phải chịu đựng những gì, người ta khi yêu sẽ thay đổi tích cực, còn bản thân Lisa lại theo hướng ngược lại, cô trở nên rất dễ cáu gắt, nóng tính và ngày càng dễ mất bình tĩnh, hoặc là do có phải bản thân cô không xứng đáng nhận được hạnh phúc sao?
Tại sao Lisa phải chịu đựng tất cả nỗi đau này?
Ai có thể cho cô biết rằng cô đã sai ở đâu đi?
"Mẹ nó..."
Bộ dạng chếch choáng này chẳng khác gì những kẻ điên vì tình, Lisa sau khi uống thêm một lượng lớn rượu thì thanh toán tiền rồi rời khỏi quán, cô ngồi trên phiến ghế đá, trầm ngâm nhìn ra dòng sông đang chảy êm đềm, nhìn bình yên làm sao. Xung quanh mọi thứ đều yên bình, chỉ có lòng người là giông bão.
"Tôi nói yêu em khi chỉ có hai chúng ta nhưng tất cả những người ngoài cuộc đều biết được rằng tôi yêu em mà Chaeyoung? Tôi cũng đâu bắt em phải từ bỏ sự nghiệp? Tất cả đều theo ý em...theo ý em..." - Lisa gật gù.
Nhưng thật sự chân thành này từ cô lại không thể đổi được tình cảm từ nơi em nữa rồi.
"Tôi đau lòng quá Chaeyoung...thật sự rất đau..."
Khi nãy rời khỏi nhà em, Chaeyoung biết Lisa phải gom bao nhiêu dũng khí mới dám quay người cất bước, một bước rời khỏi chính là một chút đau lòng tích tụ.
"Tôi và em thậm chí còn không thể yêu đương chứ đừng nói đến việc kết hôn như bao người khác nhưng tôi lại không muốn từ bỏ em là sao vậy Chaeyoung?"
Cô trút một hơi thở dài, ngồi dựa lưng vào ghế, cố gắng trầm tĩnh bản thân, phơi bày dáng vẻ bất lực. Rượu hay bất cứ thứ gì khác cũng không thể làm Lisa vui hơn là được ở cạnh bên em.
Lisa tỏ tình em đồng ý, em không muốn công khai cô cũng không đòi hỏi. Và rồi giữa em và cô chỉ toàn hiểu lầm chứ chưa bao giờ hiểu được nhau...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me