Limerence
Lisa đánh xe dạo một vòng lớn rốt cuộc vẫn là đến trước chung cư chỗ em, ngồi trong xe nhìn lên ngôi nhà cao tầng trước mặt, cô vốn định chỉ là nói cho vui với Jisoo rồi đi dạo vòng quanh cho thư giãn đầu óc, cuối cùng vẫn là tìm đến em. Chọn một góc ở phía xa, Lisa xuống xe ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt vẫn là nhìn lên trên những tầng cao trên tòa nhà một cách say đắm, cô tự hỏi giờ này em đã ngủ chưa? Hay vẫn còn đang thức giấc làm gì đó?
Rất nhiều câu hỏi linh tinh hiện lên trong đầu, Lisa cười khổ, lo lắng như vậy thì có ích gì? Nhắm chừng giờ em đang ngủ rất ngon để ngày mai còn chạy show diễn, bộ ảnh của em và Foden đã được công bố, nó như hiện tượng bùng nổ trên mạng xã hội, không chỉ riêng cô, bây giờ đã có rất nhiều người nhìn thấy sự đẹp đôi của em và Foden.
Cô gái của Lisa không còn là của riêng cô nữa.
"Em thật sự đã làm rất tốt Chaeyoung, so với lúc còn là thực tập sinh, em đã rắn rỏi hơn nhiều."
Lisa nhớ như in cái ngày cô được em trả lời tin nhắn trên instagram, Lisa đã cùng em đã tìm được những điểm hòa hợp, em than vãn với cô rất nhiều trong khoảng thời gian đó, em nói rằng em áp lực ra sao, khó chịu ra sao, bị chấn thương và bị ghen ghét nhiều thế nào, hết thẩy đều kể cho Lisa nghe, vừa hay, trong khoảng thời gian đó Lisa đang trải qua cảm giác mất đi người thân thì em lại bước vào, giống như định mệnh của đời cô.
Nhưng tiếc thay khi em đã được debut, em từng bước tiến đến thành công thì lại quên mất Lisa, em không còn nhắn tin cho cô, không còn để ý đến tài khoản của cô có hoạt động hay không, mọi thứ dần trở nên xưa cũ đến cái ngày scandal nổ ra, Lisa lấy hết dũng khí để gửi tin nhắn đến em, và rồi giờ là bắt đầu chuỗi ngày Lisa sống trong sự đau đớn mà em mang lại.
Cô không hối hận vì đã tìm đến em trước, cô chỉ là đang tiếc những thứ đã cũ giữa em và cô.
"Tiếc thật đó...chúng ta đã từng không có gì là không nói cùng nhau nhưng hiện tại chỉ nhìn nhau thôi cũng đủ khiến em hoặc tôi trở nên khó chịu."
Hỏi Lisa có hối hận không thì chắc chắn cô sẽ trả lời là không, theo đuổi người mà mình ngày đêm ôm ấp thì có gì là hối hận?
Nếu một ngày nào đó Lisa không còn chịu đựng được thêm nữa mà rời đi thì sau này người tiếc về chuyện tình của cả hai nhất định không phải là cô, Lisa đã làm hết sức mình, cô toàn tâm toàn ý yêu em. Nên không có chuyện Lisa sẽ là người tiếc rẻ về nó.
Kỷ niệm rồi sẽ lại là kỷ niệm.
Ánh đèn từ chiếc xe nào đó chiếu thẳng vào xe Lisa, cô nhíu mày để nhìn rõ hơn người trước mắt, Lisa mừng rỡ khi nhìn thấy em bước xuống rồi chợt khựng lại tiếng gọi nơi khóe môi khi Foden từ ghế bên cạnh đi ra.
Lại nữa rồi, cảm giác mà cô muốn xua đuổi đi nhất lại đến nữa rồi.
Lisa trốn sau gốc cây gần đó để lén nhìn em, cũng phải, những tấm ảnh hôm nay là một chuyện lớn, Lisa không ở cạnh an ủi em thì Foden sẽ là người làm việc đó.
Là cô đi trước thì anh mới có cơ hội ở cạnh em cơ mà?
Không đâu, chỉ là Lisa đang tự an ủi bản thân mình mà thôi, nhìn xem, mắt cô lại đỏ rồi.
"Cảm ơn anh nhé, hôm nay cũng may là nhờ có anh, nếu không..."
"Nếu mấy tấm ảnh đó bị tung ra thì tập đoàn của anh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, mà thôi không sao, xem như giúp em cũng là giúp anh."
"Em đã rất lo lắng."
"Không sao đâu, yên tâm, anh lo được mà."
Chaeyoung mỉm cười nhìn Foden, em không hề biết ngay phía sau có một người cũng đang nhìn em, cũng đang mỉm cười, nhưng sao nụ cười lại cay đắng đến như vậy?
Tại sao vậy Lisa?
"Chaeyoung của tôi ơi..."
Lisa bây giờ lại muốn bản thân được quay về quá khứ. Lúc mà cô và em chỉ vừa biết đôi chút về nhau, hoặc là lúc em mới bắt đầu cho cả hai cơ hội yêu nhau, khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao, Chaeyoung của bây giờ đã không còn như lúc trước, tình cảm là thứ dễ thay đổi như thế sao?
Từng cử chỉ em dành cho Foden khiến Lisa cảm thấy ngạt thở, cô ước gì thà là không có mắt để dõi theo em chứ để ngày ngày nhìn thấy cảnh tượng này thì làm sao Lisa chịu nổi?
"Chaeyoung...em trả lại em của lúc trước cho tôi được không? Muộn một chút cũng được mà..."
Cô ôm chặt lấy ngực mình mà thở ra từng hơi mạnh mẽ.
Loại đau đớn này nên gọi là gì đây? Là thất vọng, là hoài niệm, là giận dữ hay là trống rỗng?
"Em vào nhà đi, trời đêm lạnh lắm."
"Foden, anh về trước đi."
"Nhưng mà..." - Anh có chút do dự.
"Đây là nhà em rồi. Không sao đâu."
"Được rồi."
Foden chịu thua trước sự kiên định của em, anh dặn dò em thêm vài đều rồi lên xe rời đi, lúc này Chaeyoung mới lặng lẽ bước đến bên gốc cây mà Lisa đang lấy làm điểm tựa, em không đi đến trước mặt cô, chỉ đơn giản là đứng ở bên mặt còn lại của thân cây to, chất giọng đều đều phát ra.
"Lisa đến đây lâu chưa?"
"Đủ để thấy em cùng Foden xuống xe."
"Ừm..."
"Chaeyoung này..."
"Em nghe đây, sao vậy?"
"Em...đang hạnh phúc không?" - Lisa cắn môi mình đến đau điếng.
"Em không quan trọng bản thân mình hạnh phúc hay không, em chỉ biết rằng bản thân em có đang thành công hay không mà thôi."
Câu trả lời vượt ra khỏi sự mong đợi của Lisa, tâm Chaeyoung thật sự rất khó đoán.
"Em đang làm tổn thương một lúc hai người đấy."
"Ngay từ đầu em đã nói với Lisa rồi mà?"
"Phải...em đã nói rồi." - Cô thở hắt ra một hơi.
"Nếu Lisa muốn...em sẽ..."
"..."
Chaeyoung đột ngột dừng lại khi Lisa đã bước đến trước mặt, phô bày toàn bộ dáng vẻ thảm hại của bản thân, nhưng sao trong đôi mắt cô lại điềm tĩnh đến vậy? Đôi mắt đỏ hoe kia đang nhìn thẳng vào mắt em, điều này khiến Chaeyoung bị bối rối, tim em cũng trở nên loạn nhịp. Em dời đi tầm nhìn để né tránh nhưng Lisa lại không muốn, cô ép Chaeyoung phải nhìn thẳng vào mắt mình lần nữa.
Môi cô từ từ tiến sát lại môi em, lần này trời không mưa, Chaeyoung cũng không khóc nên vị mặn này chắc chắn là từ nước mắt của Lisa, rất mặn.
Em không đẩy cô ra cũng không đón nhận, mặc cho Lisa muốn làm gì thì làm, Chaeyoung muốn một lần để cho cảm xúc của bản thân chiến thắng, sau nụ hôn này, sau đêm nay, có thể em và cô sẽ không còn gặp lại.
Lisa ở bên này không ngừng tham lam chiếm lấy em, cô không còn quan tâm điều gì khác, đến khi thiếu mất khí thở thì mới nhẹ nhàng luyến tiếc mà buông em ra, sợi chỉ bạc mỏng manh được hình thành rồi đứt lìa, cô lặng lẽ cúi đầu.
"Cảm ơn vì đã không đẩy tôi ra."
"..."
"Sau này em thế nào tôi cũng không quan tâm nữa, điều duy nhất tôi mong ở hiện tại là em sẽ biết thương bản thân mình hơn."
"Cảm ơn Lisa."
Ba tiếng từ miệng em thật không như cô mong đợi, Lisa đã cầu nguyện rằng em sẽ giữ cô lại, tại sao lại là cảm ơn chứ không phải là đừng đi?
"Em vào nhà đi nhé, tôi phải về đây."
"Khoan đã..."
Hy vọng chợt lóe lên rồi lại tắt ngấm, Chaeyoung đưa cho cô một sấp tiền lớn.
"Lisa chạy xe cẩn thận, em nghe có mùi bia trên người chị."
"À...cảm ơn vì đã quan tâm, số tiền này em giữ lại đi, tôi không cần đâu, chỉ là vài tháng thôi mà..."
"Nhưng...hức..." - Đột nhiên em lại rơi nước mắt, không vì lý do gì cả, Lisa chỉ là đang chạm nhẹ vào tay em thôi mà?
"Đừng khóc...làm ơn...em đừng khóc, tôi sẽ không làm phiền em nữa mà..."
Lisa đặt lại số tiền vào tay em, cô nhanh chóng quay người bước lên xe rời đi, bộ dạng thảm hại cô cũng đã bày ra trước mặt em rồi, xem ra đoạn tình cảm này sẽ không còn ai níu kéo được nữa.
Cảm giác đôi mi đã ướt đẫm nước mắt, em đã không thể kiềm chế được bản thân mình hơn được nữa.
Chaeyoung đứng đó nhìn theo xe Lisa, bàn tay em siết chặt lại đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không thấy đau, còn tim em không ai đυ.c khoét nhưng sao lại quặn từng cơn?
Em đã lựa chọn sai rồi sao?
Đây là quyết định em suy nghĩ mất cả một ngày, nó sai rồi sao?
Chaeyoung làm sao biết được, so với em, Lisa chỉ là vài tháng, em hoàn toàn quên mất trước khi em thành công đã có một Lalisa luôn lắng nghe em, luôn yêu em suốt bao nhiêu năm trời.
Bảy tháng là của Chaeyoung nhưng nó lại là bảy năm của Lisa.
Và em cũng sẽ không bao giờ biết cô gái vừa quyết định rời đi kia đang chất chứa những loại cảm xúc gì ở trong lòng.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me