LoveTruyen.Me

Limerence


"Không phải chứ...chết tiệt..."

Lisa hé mắt nhìn qua khe cửa mà Taeyeon đang mở, đúng là em, dáng lưng đó Lisa không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Taeyeon đứng bên cạnh có chút buồn cười khi Lisa không ngừng lấp ló.

"Ra xe đợi tôi đi, kêu người còn lại vào đây."

"Cô cho tôi ra xe sao?"

"Ừ." - Taeyeon phủi tay.

"Kim Taeyeon, cảm ơn cô."

"Hoặc là nếu cô muốn quan sát Park Chaeyoung thì cứ đứng ở phía dưới sân khấu, nhiều người như vậy, con bé đó sẽ không thấy cô đâu."

"Tôi..."

"Cầm lấy, nó sẽ có tác dụng nếu cô chọn phương án hai."

Taeyeon lấy lại túi xách rồi bước vào phòng tranh điểm, cô không muốn làm khó người khác, dù sao cũng cần cho Lisa thời gian để thích nghi, kịch hay sẽ còn rất nhiều.

Thẫn thờ đi ra xe, Lisa mỉm cười chào người đàn ông đang ngồi bên trong, cô ra hiệu cho anh đi vào cùng Kim Taeyeon, còn bản thân lại cứ đứng chôn chân ở đó, trời hôm nay nhiều mây, Lisa mất một lúc lâu sau mới quyết định vào bên trong nhà đài lần nữa, nhờ có thẻ của Kim Taeyeon đưa cho mà cô mới có thể đứng ở phía dưới sân khấu, từ đây nhìn lên, thật là một vị trí đẹp để ngắm nhìn ngôi sao trong lòng Lisa.

Rất nhiều lần Lisa đã ngắm nhìn em ở vị trí quen thuộc này, một cái nón cùng với chiếc điện thoại quay lại những khoảng khắc đẹp khi em hướng về cô và mỉm cười, đó là trước khi cả hai biết rõ về nhau, còn bây giờ thì Lisa không chắc.

Giữa một biển người mênh mông thế này, người không quan trọng nhất định sẽ không còn được chú ý.

Tiếng giới thiệu của người dẫn chương trình vang lên, Kim Taeyeon là người diễn sau cùng, vậy có nghĩa là cô sẽ có thể xem trọn vẹn tiết mục của Chaeyoung, Lisa mặc dù không thích Kim Taeyeon nhưng cũng không phủ nhận rằng cô ta rất biết cách nắm tâm lý người khác, có lẽ Lisa nên học hỏi nhiều từ Taeyeon.

Từng tiết mục trôi qua, Lisa lại càng nóng lòng được nhìn thấy em, cô lo lắng đến mức bàn tay không ngừng run rẩy, Lisa muốn biết, liệu em có thể nhìn thấy cô đang ở dưới này nhìn ngắm em không?
Giọng hát ngọt ngào cất lên khiến không gian trở nên lắng động, em ngồi trên chiếc xích đu trải đầy hoa từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, Lisa nhắm mắt cảm nhận, giọng hát của em có chút thay đổi rồi, bài hát này không còn mang nhiều da diết như lần đầu em biểu diễn, cô nở nụ cười, đúng là cái gì rồi cũng sẽ thay đổi.

"Trông em vẫn rất ổn Chaeyoung nhỉ?"

Nhìn cách em tỏa sáng, nhìn cách em mỉm cười, nhìn em cùng người hâm mộ giao lưu, mọi thứ vẫn vậy nhưng lòng Lisa thì đã không còn như lúc ban đầu.

"Em đẹp quá Chaeyoung..."

Tiếng hò reo bắt đầu vang lên khi em kết thúc bài hát đầu tiên, Lisa vẫn đứng yên nơi đó, một bước cũng không di chuyển.

Ánh mắt Chaeyoung đột nhiên nhìn đến Lisa, cơ thể cô theo phản xạ liền trở nên căng thẳng, rất nhanh, em liền dời ánh nhìn đi nơi khác.
Một lần nữa Lisa lại thất vọng, cô thở dài một hơi, cho hai tay vào túi quần, tự an ủi bản thân, chí ít là em đã nhìn thấy Lisa.

Nhớ lại những ngày tháng trước, Lisa là vì đôi mắt này của Chaeyoung mà không ngừng mơ ước, không ngừng cố gắng, đôi mắt em khi ấy trong vắt, vừa dịu dàng mà vừa sâu thẳm, Lisa thích ngắm mắt em lắm, cô thương em biết bao nhiêu, thậm chí đến mức Jisoo luôn nói rằng cô mơ mộng viễn vông, làm sao mà một thần tượng nổi tiếng như em lại chú ý đến cô?

Sau này khi đã được ở cạnh em, vẫn là đôi mắt ấy nhưng lại khiến Lisa đau lòng hết lần này đến lần khác.

"Chaeyoung...tôi phải làm sao đây em?"

"..."

"Em vẫn như vậy nhưng bản thân tôi lại không thể quay lại ngày trước..."

"..."

"Tại sao em lại chỉ cho tôi hai lựa chọn vậy Chaeyoung? Một là làm bạn, hai là bỏ lỡ...tại sao lại không còn lựa chọn nào khác vậy em?"
"..."

"Tôi chỉ cần giả vờ như bản thân mình không sao thì em liền tin nó là không sao..." - Lisa hướng mắt nhìn em.

"..."

"Em không thể biết được phải không?"

Lisa lần nữa tự lừa chính bản thân mình, Chaeyoung thông minh như vậy thì làm sao lại không biết. Chẳng qua là em không quá bận tâm.

Đến lúc Lisa phải rời bỏ em rồi, tín ngưỡng sẽ mãi là tín ngưỡng, dù em có đối xử với cô tệ ra sao thì trong mắt cô, em vẫn là một ánh sáng xinh đẹp.

"Em làm tim tôi vỡ nát cũng không sao...tôi sẽ tự mình nhặt lại từng mảnh vỡ ấy, sẽ gom lại tất cả, cẩn thận sửa chữa rồi đem nó cất đi."

"..."

"Tôi sẽ đem giấu tình yêu của chúng ta ở nơi thật sâu, không một ai có thể tìm thấy nó để đe dọa đến em..."

"..."

"Tôi chưa bao giờ quay lưng với em..."

"..."

Lisa nhìn em thêm hồi lâu rồi xoay người cất bước, bỏ lại phía sau là người mà cô vô cùng yêu thương, vô cùng nhung nhớ, cô nhận ra, nếu cứ mãi chìm đắm trong những thứ không có thật thì không chỉ bản thân cô bị dày vò đến kiệt sức mà đến cả những người xung quanh yêu thương Lisa cũng sẽ buồn phiền.
Những tưởng bản thân đã được thương, được yêu, được trân trọng, được thấu hiểu, được ưu tiên... đến cuối cùng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Chẳng biết vì sao rất nhiều lần cô đã quyết định từ bỏ thì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt em, nụ cười và dáng vẻ ấy lại khiến Lisa động lòng, đâu chỉ riêng cô, những người đang phát cuồng vì em ở đây thật nhiều làm sao, nói thật ra không phải Lisa chỉ có một mình em, ở ngoài kia cô vẫn có rất nhiều mối quan hệ nhưng chỉ là Lisa luôn coi em quan trọng nhất và là sự ưu tiên tuyệt đối.

Là ưu tiên thì sao? Chỉ có em là ưu tiên với cô, còn Lisa đối với em là gì? Cô sợ mất em thì sao? Lisa phải lấy cái gì để tranh giành em với hàng triệu người ngoài kia đây...?

"Bài hát của em đã tác hợp cho rất nhiều cặp đôi nhưng tiếc thay lại không có chúng ta ở trong đó."
---------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me