LoveTruyen.Me

Limerence


Chaeyoung nghe thấy cái tên "Rosé" thì liền giật thót, em theo quan tính kéo cái nón đang đội trên đầu xuống tận trán.

Lisa phì cười tháo bỏ thứ che chắn khuôn mặt em xuống.

"Đây là Jisoo, người này có thể tin tưởng được."

"Ah..."

"Làm em sợ sao?"

"Ở đây vừa xảy ra một cuộc chiến."

"Lại gây chuyện à Lisa?" - Jisoo nhăn mặt.

"Là nó sai trước nên em mới đánh nó."

Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, chị đưa cho Lisa sấp giấy tờ, chú ý căn dặn.

"Cái này là những phần còn thiếu của trang trại, em bù vào xong thì nói với chị."

"Nhiều quá."

"Ngày mai chị sẽ về lại Đại Hàn lấy thêm mấy giống cây lai tạo."

"Bao lâu thì chị về đây?"

"Một tuần."

Chaeyoung đứng một bên dõi theo cuộc nói chuyện, ánh mắt nhìn Jisoo, em cảm thấy chị rất quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đấy, nhất thời trí nhớ không thể lập trình thông tin, em rất dễ quên, nhưng lại cảm thấy Jisoo quen mặt thì ắt hẳn giữa chị và em phải có ấn tượng sâu sắc.

Đến khi Lisa khều nhẹ vai em thì Chaeyoung mới thôi đi những dòng suy nghĩ, em nở nụ cười đưa tay chào hỏi Jisoo.

"Chị gọi em là Chaeyoung được rồi."

"Nhưng mà..."

"Em đang trốn tránh cái tên Rosé."

"Ở đây có Lisa lo cho em rồi, từ a tới á...ui đau...cái con bé này." - Jisoo méo mặt xoa xoa bả vai vừa bị Lisa thúc một cú.

"Chị mà còn nói lung tung thì em nghỉ chơi với chị luôn."

"Coi kìa, chị còn chưa nói ra em si mê Chae..."

"Jisoo!" - Lisa vội vàng bụp miệng chị lại trước khi Jisoo nói ra bất cứ điều gì khác.

Chaeyoung mỉm cười ngại ngùng, em cũng hiểu rõ những tình cảm Lisa dành cho em chắc chắn sẽ không đơn thuần là giữa người hâm mộ và thần tượng, đôi khi sẽ còn hơn như thế.

Nhưng nói đến tình yêu giữa thần tượng và người hâm mộ thì lại là một chuyện khác...hai thế giới song song chạy trên hai đường riêng biệt, hoàn toàn không có điểm chung, không xảy ra trường hợp ngoại lệ, và càng không thể đến được với nhau.
Em nhìn Lisa, đôi mắt ẩn chứa nhiều điều.

"Thôi hai người tiếp tục hẹn hò đi, chị giao mấy thùng xoài rồi đi về đi ăn nha."

"Ah...cho em vài trái đi."

"Em có ăn xoài bao giờ đâu mà xin vài trái?" - Jisoo liếc mắt.

"Em ấy thích xoài."

Lisa chỉ tay về phía em, khuôn mặt nài nỉ Jisoo, ở vùng này xoài của chị là ngọt nhất.

"Được rồi, lát mang về cho."

"Cảm ơn chị."

Đợi khi Jisoo đi khuất thì Lisa mới hướng mắt đến Chaeyoung, vô tình phát hiện em cũng đang nhìn mình.

Cả hai ngại ngùng xoay mặt về hướng khác.

"Em...có đói không?"

"À có."

"Vậy đi ăn nha? Ở đây có vài món ít calo nên em không cần lo lắng về việc bản thân sẽ thừa cân."

"Làm sao Lisa biết?"

"Tôi đã ăn ở đây từ bé đến giờ rồi, yên tâm, tôi không làm mấy việc hại em đâu."

Lisa bâng quơ nhìn đi nơi khác, cô trả tiền cái nón em đang đội trên đầu, sẵn tay mua thêm khẩu trang cho cả hai, dù sao thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, em hiện tại là nên tránh đi, Lisa lo lắng có một số thành phần hung hãn gây nguy hiểm cho em.
Một sạp quán nằm ở gần cuối dãy chợ đêm, đồ ăn được chất gọn gàng, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, chủ nhân của nó là một đôi vợ chồng đã qua lục tuần, mái tóc bạc cùng nụ cười hiền chào đón cả hai ngay khi chân vừa bước vào hàng quán. Lisa hớn hở chạy đến ôm bà cụ vào lòng, không quên nói mấy câu tiếng Thái gọi món ăn cho em và cô, Chaeyoung tháo bỏ mũ cùng khẩu trang, hương thơm của thức ăn liền lắp đầy khoang mũi, em hít hà mấy hơi liền, những món ăn sang trọng em thường dùng ở khách sạn chỉ được phủ lên một lớp áo đẹp đẽ, chẳng những không kí©ɧ ŧɧí©ɧ được vị giác mà còn rất đắt tiền.

"Mấy món này ở đây đều là đặc sản, không ngon không lấy tiền."

Bà cụ nhìn thấy Chaeyoung đứng ngắm nghía quầy hàng thì liền lên tiếng, Lisa đã chạy đi đấy, em ngơ mặt vì tiếng nói của bà ấy.
Chaeyoung không rành tiếng Thái Lan.

"..."

"Hình như con bé không biết chúng ta nói gì, nhìn giống người nước ngoài."

"Chắc là vậy rồi."

"Bà ơi, con về rồi." - Giọng nói Lisa khiến em như bắt được cứu tinh.

"Con mua thêm gì sao?"

"Không có, con chạy ra kia lấy mấy quả xoài, Chaeyoung rất thích món này."

"Con bé không phải người nước mình sao?"

"Dạ không thưa bà Thapki, Chaeyoung ở Hàn."

"À..."

Bà cụ không hỏi thêm gì, chăm chú xào nấu, lâu lâu lại thỏ thẻ gì với ông cụ rồi cả hai lại nhìn về phía Lisa cười hiền.

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, Lisa nhanh chóng thanh toán, cô đưa em đến bờ sông gần nhà, hôm nay có vài đám trẻ thả thuyền giấy đốt nến, một đoạn dài rực rỡ ánh sáng, Chaeyoung ngồi xuống phiến ghế gỗ của ai đó đã để sẵn, Lisa thì ở cạnh bên dựa lưng vào thân cây to, khoảng không im lặng đến ngột ngạt, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Chaeyoung nhìn vào ánh nến le lói dần tắt đi khi chiếc thuyền giấy bị ướt nước, em cảm thấy bản thân mình giống như ngọn nến, chiếc thuyền giấy lại giống như thế giới mà em cố gắng theo đuổi, chỉ cần thế giới đó không còn đứng về phía em thì Chaeyoung cũng sẽ không thể trụ vững, phó mặc cho nó định đoạt tương lai. Thật buồn cười, em cố gắng nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, tại sao họ vẫn ghét em? Một câu hỏi mà có thể chính những người ghét bỏ em cũng chẳng thể trả lời, nhiều người chỉ cần không vừa mắt thì liền vùi dập, chẳng cần bất kỳ lý do nào khác.

Lisa lén nhìn qua em, cô biết em đang suy nghĩ gì. Khuôn mặt đượm buồn kia là câu trả lời cho tất cả, sao trông em cô đơn quá?

"Chaeyoung..."

"Lisa...chị đã từng yêu ai chưa?"

"Từng sao?" - Cô dời mắt.
"Đúng vậy."

"Chưa từng."

"Em cũng vậy." - Chaeyoung mỉm cười.

"..."

"Hay nói một cách chính xác là em không được quyền yêu đương, dù cho em có yêu người ta bao nhiêu đi chăng nữa..."

"Em có bao giờ hối hận khi chọn con đường ca hát này không?"

"Em không...đây là ước mơ của em mà."

Chaeyoung ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, sự lấp lánh khiến em nhớ đến khoảnh khắc bản thân đứng trên sân khấu, bên dưới có thật nhiều ánh đèn vì em mà bật sáng, Blink của em nhiều vô cùng, em thật rất nhớ cảm giác em và người hâm mộ cùng hòa chung giọng hát, phải bao lâu nữa em mới có lại được cảm giác hạnh phúc ấy? YG vẫn chưa lên tiếng hoặc liên lạc cho em, Chaeyoung biết scandal lần này của em thật sự là vượt quá tầm kiểm soát, nó liên quan đến nhiều thứ, kể cả pháp luật.

Một người nổi tiếng phải luôn kiểm soát bản thân thật tốt, họ hiểu được bản thân là một tấm gương cho nhiều người, Chaeyoung vì hiểu điều đó mà chưa bao giờ làm điều gì khiến người hâm em phải thất vọng, kể cả vấn đề tình yêu.
"Sao em không thử theo đuổi hạnh phúc của bản thân? Em vì cái gì mà ép buộc bản thân đến mức kiệt quệ như thế này hả Chaeyoung?"

"Người hâm mộ của em sẽ ra sao nếu em công bố em đang yêu một người?"

"Họ sẽ..." - Lisa ngập ngừng - "chúc phúc cho em..."

"Thật sao?"

Lisa lần này không trả lời em, cổ họng nghèn nghẹn khó chịu vô cùng.

Cô là yêu em, yêu em bằng toàn bộ trái tim và ngoài kia không thiếu những người như Lisa, cô biết điều cô đang theo đuổi là vô vọng, là không có cơ hội, là không thể nào có được nhưng nếu bắt cô chúc phúc em cho em thì thật sự khó khăn, cô có thể nói cho em nghe điều em muốn, nhưng lòng thì lại đau như dao cắt.

Chúc em hạnh phúc sao? Có thể chứ, nhưng rồi Lisa sẽ làm sao để vượt qua?

Cô biết xung quanh em có thật nhiều người ưu tú, cô chỉ là một người trong số nhiều người ngưỡng mộ em, so sánh sao? Lisa không dám. Miệng chúc phúc nhưng tâm thì chết lặng, không chỉ một mình Lisa.
"Lisa...em thật sự rất mệt mỏi."

"Khóc đi em...ở đây không có ai cả."

Lisa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, dùng hết can đảm vỗ về ngôi sao trong lòng mình. Tiếng khóc nơi em nhỏ xíu dần dần trở nên lớn hơn, lần đầu tiên em dám khóc trên vai một người xa lạ, Chaeyoung không muốn cứng rắn nữa rồi.

"Em cũng là con người mà...hức...là thần tượng chứ có phải thần tiên đâu..."

"Ngoan...không sao."

"Em chết đi thì họ mới vừa ý sao?"

"Họ không phải là vấn đề mà em nên quan tâm, em chỉ nên yêu thương những người yêu thương em, họ cùng lắm cũng chỉ như những con ruồi nhỏ nhặt bâu quanh em thôi."

"Họ chửi mắng em không đủ...họ trù ẻo cả gia đình em...hức..."

Lisa không biết em đã trải qua những gì để có thể được như hiện tại, cô có thể thông cảm nhưng lại không thể đồng cảm, cô không ở trong hoàn cảnh nơi em, Lisa ngoài việc ôm em vào lòng cũng chẳng biết làm gì khác, em khóc thì cô cũng khóc, thử hỏi có ai nhìn thấy người mình yêu buồn lòng mà bản thân có thể vui?
Chaeyoung của cô chịu nhiều cực khổ rồi, em xứng đáng có hạnh phúc cho riêng mình thay vì cứ mãi sống vì người hâm mộ như cô.

"Em hãy thử tìm một người có thể cùng em đi qua những lúc khó khăn và cả khi cô đơn..."

Đau quá, tại sao Lisa lại cảm thấy tim mình đau thắt như vậy?

"Tương lai mà em hướng đến nó lớn lao lắm Lisa...liệu ai có thể ở cạnh em khi em chỉ yêu thích ca hát? Ai sẽ...chấp nhận việc người yêu mình có quá nhiều thứ bị phô bày ở mạng xã hội?"

"Chaeyoung à...sống cho bản thân mình đi em."

"Không thể."

Em trầm ngâm rời khỏi vai cô, Lisa thôi không nói nữa, cô hiểu rõ những gì em đã nói, cô cũng hiểu bản thân mình là thật sự yêu em, yêu em theo kiểu tình yêu, không phải là giữa thần tượng và người hâm mộ nữa rồi.

Nhưng Lisa cũng biết, người cô yêu có ước mơ cho bản thân vô cùng to lớn, dù cho Lisa cố gắng ra sao cũng không thể theo kịp.
Tình yêu này...vô vọng thật rồi!

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me