Limerence
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo sau khi Lisa tạm biệt em ở Seoul, bản thân lại quay về nơi bắt đầu cho mọi chuyện, cô không muốn chạy trốn trong chính điều mà bản thân đã chọn lựa, Lisa quay về căn nhà cùng em đưa ra những quyết định mà sau này khiến cô chỉ cần nhớ thì liền đau đớn, trong thâm tâm Lisa chưa từng trách em, nơi em thuộc về là sân khấu, nơi cô cần đến là bình yên, em thích được mọi người tung hô tên mình, Lisa chỉ muốn làm bạn cùng đất trời, cỏ cây, hai người tự như hai thế giới, điểm chung không có, độ hòa hợp lại càng không.
Chỉ là Lisa cố chấp muốn hái hoa hồng tiếc rằng bông hoa ấy lại mọc nhiều gai nhọn.
Đã gần một năm qua, kể từ ngày cô gặp em lần cuối, Lisa không muốn bản thân lún ngày càng sâu vào vũng bùn lầy, cô chon cách rời khỏi Seoul, rời khỏi Đại Hàn, trở về quê hương, có lẽ chỉ có ở đây cô mới tìm ra được những khoảng bình yên cho bản thân.
Cả hai lâu rồi chưa liên lạc, em không có động thái, Lisa lại càng không cần tìm đến em, Chaeyoung vẫn ca hát, vẫn xuất hiện trên sóng truyền hình, Lisa thì hoàn toàn tách khỏi cuộc sống em, chỉ là lâu lại vô tình vào xem em livestream trò chuyện trên instagram, cô hoàn toàn không có ý định quấy rầy cuộc sống em hay tự khiến bản thân mình phải gợn sóng nữa.
Lisa nặng nề đặt thùng khoai tây xuống đường, dùng khăn lau mấy giọt mồ hôi đọng lại nơi thái dương, trời hôm nay nắng thật gắt, giống như muốn bóp chết người đang làm việc bên dưới.
"Cái này thì sao? Bán luôn nhỉ?"
"Bán hết, để lại cũng có ăn được hết đâu mà."
"Xoài ngon vậy mà, tôi mua hết cho cô."
"Cảm ơn nhé." - Lisa mỉm cười.
Cô nhìn những quả xoài nằm im trong thùng chợt nhớ đến em, đã lâu rồi vẫn chưa thể gặp lại.
Bao lâu rồi cô cũng chẳng nhớ, một tuần? Một tháng? Hay đã một năm?
Lisa lắc lắc đầu mình lấy lại sự tập trung, cô giúp người mua hàng nâng số hoa quả còn lại lên xe.
"Tôi đi đây, lần sau sẽ ghé tiếp."
"Tạm biệt." - Cô vẫy tay chào người nọ rồi nhanh chân vào nhà.
Hôm nay quyết định thưởng cho bản thân một ngày mua sắm thoải mái, ngâm mình vào bồn tắm, theo thói quen Lisa lại vào mạng xã hội xem xét.
Chaeyoung có vẻ đã trở về cuộc sống vốn có của em, vẫn cầm micro vẫn vui vẻ, nhìn em rạng rỡ biết bao nhiêu.
"Xem ra em đã có thể bắt đầu lại rồi nhỉ?"
Không biết vì sao cô lại có chút buồn bã, chỉ là một chút thôi rồi cũng qua, có lẽ Lisa cũng đã không còn quá bận tâm đến em.
Chọn cho bản thân bộ quần áo thoải mái, Lisa đeo tai nghe và quyết định sẽ đi bộ đến nhà hàng của dì Thapki phụ giúp một lát, đã lâu rồi Lisa chưa ghé qua quán.
Mọi thứ vẫn không thay đổi, thứ thay đổi duy nhất là Lisa, trước khi rời đi cô mang trái tim đầy sự yêu thương, đến khi quay lại đây thì trái tim đã đầy vết xước. Một năm hơn rồi, kể từ ngày tạm biệt em, Lisa mới có đủ can đảm để đến những nơi cô từng dắt em dạo chơi, Lisa sợ bản thân nếu không đủ cứng rắn sẽ lại nhìn thấy hình bóng em.
"Dì Thapki, con về rồi đây."
"Trời đất ơi Lisa, lâu quá rồi."
"Lâu thật rồi."
"Không có con bé hôm bữa sao?"
"Dạ không, con trả em ấy về thế giới vốn dĩ là của em ấy rồi." - Lisa mỉm cười.
"À...được rồi." - Dì Thapki khẽ xoa đầu cô.
"Hôm nay con muốn một phần như cũ."
"Nhiều vậy sao?"
"Con phải ăn thật nhiều, lâu rồi con chưa được ăn món dì nấu mà."
"Được thôi, đợi dì một lát nhé."
Lisa dạ thêm một lần, chọn cho bản thân bàn gần sát cửa sổ, bên ngoài là dòng sông đang trôi êm đềm, hôm nay trời cũng không còn nắng gắt, cô nghiêng đầu cảm nhận luồng gió mát lạnh thổi qua kẽ tóc, trong lòng bất giác nhớ đến em.
"Dù sao...cũng qua rồi."
********
"Chaeyoung, hôm nay còn hai buổi ký tặng."
"Em biết rồi."
"À Foden có hẹn em..."
"Từ chối giùm em." - Chaeyoung thờ ơ đáp, tay bận bịu chỉnh lại chiếc váy đang mặc.
Jennie ậm ừ gật đầu cũng không hỏi gì thêm, kể từ khi Lisa rời khỏi Đại Hàn, Chaeyoung cũng trở nên lầm lì, ngoài việc biểu diễn thì thời gian còn lại hầu như là ngồi vẽ vời gì đó, những bức tranh không có chủ đề ngày một nhiều, đôi khi Jennie lên tiếng rủ rê em đi đâu đấy cũng bị từ chối.
Chỉ e cứ đà này Chaeyoung sẽ bị trầm cảm mất.
"Hay là cuối tuần này chúng ta đi đến..."
"Em không muốn, chị rủ người yêu cùng đi đi."
"Chaeyoung, cũng gần một năm rồi, sao em cứ mãi..."
"Một năm vẫn chưa đủ để em buông xuôi mọi thứ đâu Jennie ạ." - Em mỉm cười nhìn nàng.
"Gì chứ? Tự dưng lại..."
Tính khí Chaeyoung nàng là người hiểu rõ, nhưng đối với sự lụy tình này thì Jennie lại cảm thấy không quen.
Ở Chaeyoung có gì đó khác lạ mà Jennie vẫn chưa thể nhìn ra.
Suy cho cùng em ở hiện tại vẫn tốt, đã không còn khóc, không còn làm ầm ĩ để đi tìm Lisa, những tuần đầu tiên khi cô đi, Chaeyoung không ít lần đến gặp CEO để kết thúc hợp đồng, con số bồi thường vốn là không nhỏ, thật may khi em vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe theo lời Jennie khuyên nhủ. Trải qua những việc bản thân không ngờ đến mới giúp chúng ta nhận được bài học, sự rời đi của Lisa sẽ giúp em biết cách trân trọng người sau này bước đến hơn.
Cũng không chắc là sẽ còn ai khác.
"Em chỉ là không muốn đi."
"Em vẫn còn nhớ...em ấy sao?"
"Cũng lâu rồi không gặp."
"Nếu nhớ thì đi tìm, chị sẽ hỏi Jisoo..."
"Đừng...em là người sai, làm gì có tư cách tìm chị ấy." - Chaeyoung ngồi dưới ghế ngẩn đầu nhìn Jennie.
Phút chốc nàng cảm thấy như bản thân lạc vào đôi mắt phiền muộn ấy, hẳn là nhớ lắm rồi nên mới thành ra dáng vẻ hiện tại.
Jennie miệng nói muốn giúp nhưng trí não lại không, kết quả ở hiện tại là Chaeyoung xứng đáng nhận nó, Lisa bỏ đi là điều nàng luôn mong chờ, nàng không muốn có thêm bất kỳ ai vì em mà đau khổ.
"Cuối tuần này em muốn yên tĩnh một mình, đừng phiền em, chị nhắn với Foden giúp em."
"Được rồi, chị không ép em." - Jennie thở dài ngao ngán.
"Jennie...em muốn hỏi chị điều này."
"Hỏi đi."
"Con người đáng thương nhất là khi nào?"
"Hửm?"
"Em chỉ muốn biết em đang ở trạng thái tinh thần nào mà thôi, suốt thời gian qua em luôn cảm thấy bản thân mình thật đáng thương nhưng lại không biết vì sao lại như vậy nữa."
Chaeyoung ôm lấy mặt mình, mỗi đêm em đều không thể thoải mái đi vào giấc ngủ, nỗi nhớ Lisa, nỗi sợ hãi thế giới ngoài kia cứ liên tục bủa vây xung quanh em, hơn hết, em đã không còn muốn yêu thích ai khác ngoài người mà em hết lần này đến lần khác làm tổn thương.
Thật điên rồ.
Jennie vuốt nhẹ tóc em, nàng từ từ hạ người đặt lên trán Chaeyoung nụ hôn.
"Không sao đâu, em còn chị, còn người thân, còn fan hâm mộ ngoài kia mà."
"Jennie...em..."
"Được rồi, chúng ta sẽ sớm được nghỉ ngơi, hãy giữ tinh thần thật tốt nhé, sau đợt quảng bá này, chị sẽ yêu cầu công ty cho em thời gian nghỉ dưỡng."
"Cảm ơn chị."
"Nếu có gì cần tâm sự hay khúc mắc, cứ tìm chị nhé." - Nàng nháy mắt.
"..."
"Được rồi, lên sân khấu thôi, thế giới ngoài kia là của em đó."
Chaeyoung gật đầu, em đưa điện thoại lại cho Jennie, bản thân nhận lấy chiếc mic màu hồng quen thuộc.
Nàng nhìn điện thoại hẵn còn sáng, trong lòng có chút lo lắng.
Dòng thông báo instagram của trạng thái bài viết vẫn chưa tải xong....
"Tại sao em lại cứ dành thời gian nghĩ về những điều đã qua?"
------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me