LoveTruyen.Me

Limerence


"Làm ơn nghe máy đi mà."

Lisa xuống máy bay liền cảm thấy bị choáng váng, thay đổi nhiệt độ quá nhanh khiến cô không kịp thích ứng cứ vậy mà ngã nhào về phía trước, Lisa nhăn mặt cố gắng đứng lên, đầu gối xuất hiện cơn đau khó tả nhưng vì không biết hiện tại Chaeyoung đang thế nào nên Lisa phải đến chỗ em thật nhanh, nỗi sợ vô hình cứ bám lấy Lisa không chịu buông tha, cố gắng đi ra phía bên ngoài đường lớn, Lisa vẫy tay gọi taxi, đã qua hơn tám tiếng kể từ khi Lisa đặt vé và bay đến đây, tim cô vẫn còn cảm giác đau nhói, ngồi trên máy bay lòng cô lửa đốt.

Bản thân không ngờ lại trở về Đại Hàn bằng cách đột ngột thế này.

"Bác tài mau lên giùm cháu, cháu đang gấp lắm."

"Kẹt xe mà cô ơi, giờ tôi cũng đành bó tay thôi."

"Không còn cách nào khác nữa hay sao bác?" - Lisa không ngừng hối thúc, mắt vẫn nhìn điện thoại không rời.

"Giờ có nước cô xuống đi bộ thôi."

Tài xế taxi vừa dứt lời thì dòng xe đã bắt đầu nhúc nhích, Lisa thở phào khi chiếc xe đã bắt đầu di chuyển.

Điện thoại đổ lại hồi chuông, là Jennie đang gọi đến.

"Jennie chị mau..." - Tiếng nói của bị cản lại bởi tiếng khóc của Jennie ở phía bên kia - "Jennie...chị đang ở đâu?"

Hành lang bệnh viện Seoul buổi đêm thường ngày yên ắng hôm nay lại đầy tiếng bước chân, Lisa nắm chặt điện thoại trong tay, bàn chân đang chạy bỗng trở nên mềm nhũn khi thấy Jisoo và Jennie đang ở trước phòng cấp cứu.

Chaeyoung của cô đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lisa đến thở cũng chẳng kịp lấy hơi, tùy tiện tựa vào người Jisoo, giọng nói có chút run rẩy.

"Jennie...Chaeyoung em ấy..."

"Lisa bình tĩnh lại đã..."

"Đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy Jisoo?" - Lisa nhìn chị, cô mong rằng những điều chị sắp nói sẽ không tồi tệ như cô đã nghĩ.
"Chaeyoung đang ở bên trong."

"Em biết em biết, Chaeyoung không sao chứ chị? Em ấy..."

"Chaeyoung em ấy...khi đưa vào bệnh viện...đã không còn hơi thở."

Chân cô đến giờ phút này đã không thể trụ vững được nữa, điện thoại trong tay cũng rơi xuống, xung quanh là bao nhiêu tiếng ồn ào từ y tá đến bác sĩ đốc thúc nhau ra vào để chữa trị cho em nhưng sao Lisa lại chẳng nghe thấy gì, đôi tai cô như bị ù đi, mắt cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Không thể nào...em ấy...chỉ vừa mới..."

"Lisa!"

"Làm sao đây..." - Lisa nức nở nắm lấy tay Jisoo.

"Lisa, em..."

Căn bản cô đã không còn đứng vững, đầu gối trực tiếp chạm đất, Lisa chống hai tay xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt phút chốc trở nên vô hồn, làm sao có thể? Em chỉ mới mấy tiếng trước còn ở trên màn hình điện thoại cô, bây giờ lại không còn hơi thở?
Lisa tức giận chạy đến cánh cửa phòng cấp cứu, dồn tất cả sức mạnh còn lại dùng tay đấm mạnh vào nó.

Từng âm thanh chát chúa vang lên, Jisoo vội vàng lao đến dùng sức ngăn cản cô, chị không còn cách nào khác ngoài việc tát cô một cái thật mạnh, mong Lisa sẽ giữ được lý trí.

Jennie ngồi một bên không ngừng ôm mặt mình mà khóc, Chaeyoung của nàng tại sao lại trở nên như vậy? Nàng đã ở bên cạnh em suốt cơ mà? Vì sao em lại lựa chọn tự sát? Vì sao lại chọn từ bỏ mọi thứ ở lại như thế này?

"Mẹ nó...là tại em...tại em..." - Lisa bất lực đấm mạnh vào ngực trái, nơi trái tim giống như đã bị cắt ra từng mảnh nhỏ, đau đến thấu trời.

"Chị và Jennie đã đến trễ...khí than tràn ngập căn phòng của Chaeyoung khi ấy...cả người em ấy đã lạnh ngắt..."

"Jisoo...cứu em...em không biết phải làm sao nữa rồi..."
"Lisa...chị..."

"Mấy tiếng trước em còn thấy em ấy qua điện thoại...tại sao cơ chứ..."

"..."

Jisoo ôm lấy đầu mình, chị làm sao quên được khoảng khắc bế em trên tay khi em đã không còn ấm áp, lúc Jennie gọi chị đến để cùng nhau đi kiểm tra Chaeyoung chị đã không dám chần chừ, cớ sao lại vẫn đến trễ?

Điện thoại Jennie vang lên tiếng chuông, nàng chậm rãi nhấc máy.

"Jennie nghe..."

"Chúng tôi là cảnh sát, hiện trường hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường, sau khi kiểm tra thì có thể kết luận đây là tự tử."

"Tôi hiểu rồi..."

"Xin chia buồn cùng gia đình..."

Điện thoại vừa tắt, đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bước ra bên ngoài với khuôn mặt cúi gầm xuống đất.

Y tá bên cạnh cầm theo tờ giấy, giọng run run chậm rãi đọc lên từng chữ.

"Bệnh nhân Park Chaeyoung, hai mươi sáu tuổi, chết vì ngạt khí."
Jennie ngã quỵ xuống đất, nàng đã không thể kiềm chế thêm được nữa, Lisa thất thần lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất, trong giây phút này lòng Lisa đã không còn nguyên vẹn, tất cả đều vỡ tan tành.

Cô lắc đầu mình thật mạnh, miệng lắp bắp nói gì đó liên tục rồi lao nhanh đến túm lấy cổ áo bác sĩ, Lisa không thể chấp nhận được giấy báo tử này, chuyện này không thể xảy ra, rõ ràng là cô và em đang cố gắng trở nên tốt hơn, vì sao lại trở thành kết cục thế này? Chaeyoung không thể nào chết được, cô còn chưa yên lòng để gặp mặt em, em không thể chết như thế này được.

"Mau vào cứu em ấy đi, tôi cầu xin ông...cầu xin ông..."

"Chúng tôi rất tiếc..."

"Không thể nào...em ấy làm sao có thể..."

Cô ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, hai chân lần nữa quỳ xuống.

"Cầu xin ông..."
"Cô đừng như vậy mà."

"Lisa, đứng lên đi." - Jisoo đỡ lấy Lisa, người cô như không xương, nặng đến nỗi chị không tài nào nhấc lên được.

"Chaeyoung của em...tại sao vậy?"

"Em không biết gì hết thật sao hả Lisa?" - Jennie lên tiếng.

"Em..."

"Hình ảnh hai đứa hôn nhau, bên nhau của khoảng thời gian đầu em đến đây đã bị phát tán hai tuần trước, sự nghiệp của Chaeyoung đã đóng băng toàn bộ, mọi chỉ trích đều hướng thẳng đến em ấy trong suốt những ngày qua..."

"..."

"Chị đã định nhờ Jisoo gọi em về nhưng Chaeyoung đã ngăn cản...em ấy...em ấy cảm thấy không có mặt mũi để gặp lại em..."

"Chaeyoung...hức...Chaeyoung của em..."

"Bây giờ nói ra cũng đã trễ rồi...cái này..." - Jennie lấy từ trong túi áo khoác ra bức thư đã bị vò nát đưa cho cô - "Có lẽ là của em..."

Lisa nhận lấy bức thư, cô thả tay ra khỏi người bác sĩ, lặng lẽ mở cửa phòng cấp cứu đi vào trong.
Tiếng khóc than thấu trời dần chuyển sang im lặng, một khi con người ta đã khóc không thành tiếng thì đó cũng là lúc toàn bộ cảm giác của bản thân không còn lại gì khác ngoài bất lực và đau đớn.

Mấy ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này? Hai tay cầm hai thứ mà Chaeyoung đã để lại, một bên là giấy báo tử, một bên là thư tuyệt mệnh.

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, bàn tay sờ lên khuôn mặt mà cô yêu thương, em vẫn ở đây nhưng lại không còn ồn ào như lúc trước, ngón tay cô di chuyển khắp gương mặt em giống như muốn đem toàn bộ hình ảnh này khắc vào trong tâm trí, Lisa gục đầu lên tay em, cô hối hận rồi, cô vì sao lại cố làm ngược con tim mình, vốn dĩ đã có thể tìm em sớm hơn, vốn dĩ có thể ở cạnh em sớm hơn.

Nếu như cô chủ động tìm em sớm một chút thì đã có thể khác đi...
Cuộc sống làm gì có nếu như...

Nước mắt Lisa rơi đầy trên mặt em, là Chaeyoung của cô mệt mỏi với cuộc sống này rồi, em ấy đã đến lúc rời đi.

Lisa mệt mỏi nhắm mắt, cả người không chút sức lực rơi xuống nền đất, bao nhiêu ước mơ dang dở chưa thể cùng nhau thực hiện, bao nhiêu lời hứa Lisa dành cho em cũng theo đó tan thành mây khói, sau tất cả thì chẳng còn lại gì ngoài cơ thể lạnh như băng của em cùng trái tim rướm máu của Lisa.

"Hơn một năm qua tôi đã không gặp em rồi...hóa ra đơn giản không phải là hơn một năm...mà lại là một đời cũng không thể gặp lại..."

Bỏ lỡ nhau rồi chính là bỏ lỡ nhau, có cơ hội bên cạnh nhau lại chọn phớt lờ, và ông trời sẽ cho bạn biết cái giá phải trả là không hề nhỏ, ông sẽ khiến bạn đến lúc chết đi vẫn phải ôm theo nỗi đau lòng xuống ba tấc đất.
"Xin lỗi vì đã gặp em ở thời điểm em không có sự tự do..."

Còn yêu không?

Còn.

Nuối tiếc không?

Nuối tiếc.

Đau lòng không?

Rất đau.

Muốn níu kéo không?

Không kịp nữa rồi...

Dang dở chính là dang dở...

Gửi Lisa của em.

Khi bức thư được mở ra có lẽ em đã không còn có thể gặp lại chị nữa, em xin lỗi vì đã chọn cách ra đi đột ngột thế này, em vẫn tưởng bản thân có thể chờ đợi chị nhưng thật sự em không chịu đựng được nữa rồi, mọi thứ diễn ra cứ như muốn đưa em vào chỗ chết, và em nghĩ rằng đây sẽ cách giải thoát cho em cũng như là cho trái tim mỗi ngày không ngừng đau đớn của em, em biết chị sẽ hận em hơn khi em chọn cách này để kết thúc tất cả nhưng xin Lisa hãy thương em, em đã mệt mỏi nhiều lắm, gia đình em còn ở lại đó xin Lisa ít lâu hãy thay em đến thăm ba mẹ, tình yêu của chị em xin mang theo, cảm ơn vì chị đã trở thành một phần trong cuộc sống của em, tuy ngắn ngủi nhưng đó lại là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, xin chị hãy sống thật hạnh phúc, hãy thay em nhìn lấy thế giới này thay đổi, cảm ơn chị vì tình yêu chị dành cho em, chúc chị sau này tất cả đều thuận lợi, em sẽ dõi theo chị ở một cao hơn, yêu chị...
Park Chaeyoung!

Nước mắt rơi trên bức thư nhòe đi từng nét chữ, Lisa run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt của em, Chaeyoung của cô, từ nay Lisa mãi mãi cũng không thể nào thấy được em bằng xương bằng thịt nữa rồi.

Những giọt nước mắt vỡ tan dưới nền gạch lạnh lẽo, Lisa muốn ở cạnh em thật lâu, muốn cùng em già đi, muốn cùng em.làm nhiều thứ lắm, Lisa trách mình vì sao lại đi lâu như vậy, Chaeyoung không mạnh mẽ như cô nghĩ, em đi rồi, em mong manh đến mức bị làm gió thổi tan rồi.

Ngày Lisa sụp đổ là ngày em rời xa cô mãi mãi, ngày cô quay lại cũng là ngày cả hai mãi mãi không thể trùng phùng.

Sự trả giá này là quá đắt.

Lisa run rẩy chạm tay vào khuôn mặt em, từ đôi mắt, cánh mũi, đến bờ môi, rồi cô sẽ làm sao chấp nhận được việc em đã rời xa cô mãi mãi, Lisa làm sao chữa lành được vết thương này đây.
"Chaeyoung của tôi...tôi phải làm sao đây em..."

Đời này sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa rồi...

------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me