Limerence
Tại sở cảnh sát, ánh mắt Chaeyoung lạnh lùng nhìn người trước mặt mình, một đứa nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi. Lisa đứng một bên trừng mắt nhìn kẻ tội đồ, tuổi trẻ bây giờ sao lại có thể xem pháp luật và danh dự người khác như trò chơi thế kia.
Đứa trẻ sợ sệt nhìn Chaeyoung, ánh mắt cầu xin sự tha thứ.
"Em biết rõ nếu tôi truy cứu chuyện này thì nó sẽ không dừng lại ở lời xin lỗi chứ?" - Em lên tiếng.
"Em xin chị, em sắp phải thi tốt nghiệp, xin chị."
"Vậy khi tôi bị cả một cộng đồng mạng công kích thì tôi phải ai?"
"Là em ngu, em tưởng..."
"Em tưởng chỉ cần đăng ẩn danh thì không ai có thể tìm được em sao?"
Đứa trẻ bắt đầu dùng nước mắt cầu xin em, điều này thật sự khiến cho Chaeyoung khinh thường, ở tuổi của người kia thì em đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt rồi nhỉ? Em cũng không nhớ rõ, chỉ biết là nước mắt mà em đổ xuống là vì tương lai còn của người trước mặt là vì cầu xin sự tha thứ.
"Em xin chị, cầu xin chị tha thứ cho em."
"Nếu chỉ với một lời cầu xin mà xóa được hết tội lỗi thì Chúa đã không ban hẳn cho con người một lễ xưng tội."
Giọng nói nơi em ngày càng trầm xuống.
Lisa dù chẳng làm gì sai nhưng cũng phải rùng mình, Chaeyoung giờ đây như biến thành một con người khác, ánh mắt em trở nên vô cùng giận dữ, chỉ là em đang cố gắng kìm nén nó lại để không phát tiết ra bên ngoài. Ở trong trường hợp nơi em thì ai cũng như vậy mà thôi, bị chửi rủa, dọa gϊếŧ vì một việc mình không hề làm thì hỏi sao không giận dữ?
Em là thần tượng chứ nào phải thần tiên mà có lòng vị tha cao cả.
"Luật sư của tôi sẽ làm việc cùng em, trước khi em bước ra đời cũng nên dạy cho em một bài học, sau này lấy đó làm kinh nghiệm, đừng nên học theo mấy trò ném đá giấu tay nữa."
"Không chị ơi. Em xin chị, làm ơn..."
"Khi tôi bị người ta dọa gϊếŧ thì tôi nên cầu xin ai?"
"Làm ơn..."
"Chúng tôi là người nổi tiếng nhưng chúng tôi cũng là người, cũng giống với em, là người bằng xương bằng thịt, em có lòng ích kỷ thì tôi cũng vậy, với lại...em đâu thích tôi, việc gì tôi phải tha thứ cho em?"
Đơn kiện lần này được giao cho chị gái của em xử lý, nhất định sẽ không buông tha dễ dàng cho những cô cậu trẻ người non dạ này nữa, xử lý một người răn đe được ngàn người, vì chẳng có người trưởng thành nào lại đi làm mấy chuyện vô bổ, phi lợi ích như thế này cả.
Hâm mộ thần tượng không sai nhưng nếu vượt qua mặt đạo đức thông thường thì đó mới là cái sai.
Chaeyoung rời khỏi đồn cảnh sát lập tức liền bị vây quanh giữ vô vàn phóng viên, Lisa liếc mắt liền bắt được chai nước đầy của ai đó ném vào em, cô mặt đỏ bừng bừng siết chặt nó trong tay, ánh mắt tìm kiếm kẻ vừa nhắm em, Chaeyoung kéo nhẹ tay cô ngụ ý muốn rời khỏi đây.
"Cô Rosé, người lần này đã giúp cô là bạn trai của cô đúng không?"
"Có phải Mask đã ra mặt cho cô hay không?"
"Cô sẽ trừng trị người hại cô thật sao? Người đó chỉ mới mười bảy tuổi, cô thật sự sẽ dùng pháp luật can thiệp sao?"
"Rosé thời gian qua cô đã đi du lịch cùng Mask đúng không?"
"Hai người vẫn còn hẹn hò sao?"
"Xin cô trả lời một chút."
"Còn không né ra là tôi tặng mỗi người một đấm hết đó." - Cô lầm bầm trong cổ họng.
Lisa bực nhọc đẩy đám phóng viên qua một bên lấy đường cho em tiến vào bên trong xe, những câu hỏi được đặt ra đều xoay quanh chuyện riêng tư nơi em, Lisa là người ngoài mà còn thấy khó chịu thì huống hồ gì là Chaeyoung.
"Một bọn phiền phức."
"Phải, phiền phức." - Jennie lên tiếng theo Lisa.
"Hai người thật là..."
"Em muốn đi đâu không Chaengie?"
"Chở bọn em qua siêu thị nhé? Tụi em sẽ nấu cơm."
"Đi lung tung trong thời gian này sẽ không tốt đâu."
"Có Lisa bên cạnh em mà, chị đừng lo, ở nhà cả ngày cũng làm em khó chịu quá."
"Thôi được rồi, hai đứa chỉ cần cẩn thận là được."
Chiếc xe thả em và Lisa ở bãi đậu xe rồi đi mất hút, Lisa nhìn một lượt khắp người em thì thấy có gì đó không đúng lắm, cô cởi chiếc khoác mắc tiền nơi em ra rồi mặc lại chiếc áo khoác của bản thân cho em.
Sự chú ý luôn đến từ những món hàng hiệu, chỉ cần bạn thật bình thường thì sẽ ít người nhìn đến bạn.
"Hôm nay sẽ làm cho em ăn những món chuẩn Thái Lan."
Cô đan tay mình vào tay em kéo Chaeyoung chạy vào bên trong thang máy như một đứa trẻ.
"Lisa, chậm thôi." - Em lên tiếng nhắc nhở.
"Haha, đi thôi nữ thần."
Mười ngón tay đan vào nhau vừa khít, Chaeyoung hưởng thụ sự ấm áp từ lòng bàn tay Lisa, tay cô thật mềm mại. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, em lại mong muốn bản thân sẽ có thể cùng cô đi đến những phương trời mới, bỏ lại mọi thứ phía sau lưng, bỏ lại ánh hào quang mà em dùng cả thanh xuân theo đuổi, bỏ lại hàng trăm ngàn người chờ đợi để được nghe tiếng hát nơi em, bỏ lại cả những điều tai tiếng, những âm thanh mắng chửi, em muốn cùng cô xây dựng nên những thứ tự do, mới mẻ.
Nhưng tiếc thay, lý trí em lúc nào cũng chiến thắng con tim, chưa lần nào em đủ can đảm để buông xuôi, có lẽ vì những thứ em cầu mong quá mức lớn lao.
"Chaeyoung, chúng ta mua trái cây cho em nhé?"
"Em muốn xoài."
"Được thôi."
Bước chân vui vẻ nơi Lisa bỗng dưng khựng lại, cô vội vàng kéo em về phía sau lưng, ánh mắt đanh thép nhìn nhóm người đang chỉ trỏ trước mặt.
"Vui lòng né ra."
"Hình như là Rosé."
"Là cô ta thật sao?"
"Mái tóc đó thì hình như là đúng rồi."
"Cô ta còn dám vác mặt ra đường sao?"
Đám đông kéo đến ngày một đông hơn, em bắt đầu hoảng sợ nép vào lòng Lisa, đôi tai em tại sao lúc nào cũng chỉ nghe thấy những tiếng mắng chửi?
"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi." - Cô thì thầm.
"Về đi Lisa...em sợ..."
"Được, được, tôi đưa em về."
Lisa cầm theo túi đồ ra quầy thu ngân, yêu cầu tính thật nhanh, phía sau truyền đến tiếng chụp hình, em vội vàng rút tay về.
Cô hiểu rõ hành động vừa rồi là vì đâu, thanh toán tiền rồi cầm lấy cánh tay em rời đi. Phía sau nhóm người vẫn không ngừng đuổi theo, bất chợt lại có thêm người chặn đầu cả hai, cô nghiến răng bực nhọc.
"Các người muốn gì?"
"Chúng ta cùng nhau chơi đùa một lát, con nhỏ sau lưng mày là Rosé đúng không?"
"Liên quan gì mày sao?"
"Em gái tao thích Mask, mà nó lại cướp đi Mask, em gái vì vậy mà có ý muốn tự sát, mày nghĩ xem? Tao nên làm gì với nó đây?"
"Đó là việc nhà mày, về mà xem lại đứa em gái ngu xuẩn không cần mạng sống của nó đi."
"Mày..."
"Tụi mày nên biến đi trước khi tao đánh gãy cổ từng đứa."
Vốn dĩ Lisa nghĩ rằng sẽ cho em được chút không khí thoải mái, bị phá nát thành ra như thế này thật khiến cô muốn chửi thề.
"Haha, thôi đi em gái, mày nghĩ mày có thể đánh lại bọn tao sao?"
"Người phía sau lưng là bạn gái tao, cô ấy sợ đám đông, chứ không phải Rosé mà mày tìm."
"Vậy thì vừa hay, cùng tao đi một đêm đi? Tụi tao cho hai đứa mày về lại làm con gái chính thống haha."
"Mẹ kiếp."
Lần này Lisa không thể nhịn được nữa, cô tung một đạp vào bụng tên béo khiến hắn bật ngửa về sau đau đớn, những tên đàn em đứng bên cạnh thấy đại ca bị đáng liền lao vào hỗ trợ, cái danh của Lisa đâu thể để mất mặt trước em, cô một mình chấp cả năm tên, trong lúc vô ý lại bị đả thương, khóe môi liền rách một đường, vị tanh của máu lại khiến Lisa muốn lột da từng đứa.
"Để tao xem hôm nay năm đứa bọn mày đi bằng xe gì về nhà."
"Haha, còn mạnh miệng vậy sao? Thôi thì cúng con bạn gái của mày cho bọn tao đi, biết đâu còn được đường về? Dù nó có phải là Rosé hay không thì nhìn nó cũng khá ngon."
"Bọn mày có bản lĩnh thì vào đây."
Cú đấm mạnh sượt qua mặt Lisa, cô cười khẩy rồi đánh mạnh vào khớp khủy tay hắn ta, tiếng "rắc" vang lên giòn giã, hắn ta ôm lấy cánh tay rú lên như một con chó bị thương nặng, Lisa quay đầu kiểm tra Chaeyoung, thấy em vẫn ở sau lưng thì mới an tâm. Cô ngoắc tay ra hiệu cho những tên kia, bọn chúng nhìn tên đồng bọn đau đớn thì cũng không còn gan dạ mà bước thêm, bèn đỡ hắn ta bỏ chạy, khi đi không quên chửi rủa thêm mấy câu khó nghe.
"Đúng là thể loại nào cũng có."
"Về thôi Lisa...em sợ..."
Cô choàng tay sang bả vai em trấn an, lớn tiếng gọi taxi, đến khi lên xe mới phát hiện ra Chaeyoung sợ đến phát khóc rồi.
"Xin lỗi em."
"Hức...đáng sợ quá...con người...tại sao..."
"Không sao, không sao, tôi ở đây, không ai làm hại em được đâu."
Lisa ôm em vào lòng để trấn tĩnh, khi nãy cô cũng rất sợ, bản thân cô thì không sao, chỉ sợ bọn chúng làm hại đến em. Nếu là đi một mình thì nhất định cô sẽ không dễ dàng để bọn chúng đi như vậy, càng nghĩ lại càng tức, tất cả bọn người này đều bị điên hết rồi, chỉ vì một tin đồn nhảm nhí không căn cứ mà lại muốn gϊếŧ người.
Chaeyoung nằm trong lòng Lisa không ngừng trút ra tiếng khóc, cô dùng áo khoác ngoài che đi khuôn mặt em, có lẽ đây là lúc Chaeyoung không muốn ai nhìn thấy em.
Trời bên ngoài bắt đổ xuống cơn mưa tuyết, Lisa siết chặt tay ôm cả thế giới của bản thân vào lòng.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me