Lịch trình ngày cuối cùng của năm thật sự là điên rồi, LingLing cảm thấy hồn xác không còn là của cô nữa. Từ sáng sớm cô đã buộc phải rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng cô gái mềm nhũn trong lòng đã bất mãn lắm rồi. Do thay đổi bất ngờ bên đài truyền hình, tiệc cuối năm dời vào đúng ngày này khiến cho tất cả lịch trình đã xếp sẵn từ trước của cô bị dồn thời gian vô cùng gấp rút.Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, còn cách 2 tiếng nữa mới đến lúc mở màn buổi tiệc, LingLing mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Tối mai cô phải diễn cho đêm nhạc mừng năm mới của nhà hát, do không sắp xếp được lịch nên đến tận hôm nay cô mới có thời gian đi tổng duyệt cùng mọi người. Mệt mỏi tháo chiếc mặt nạ trên đầu xuống, lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi đến khi phần tổng duyệt tiếp theo diễn ra.Chợt nhớ ra điều gì, cô tìm điện thoại trong túi xách rồi mở khoá màn hình. Mỉm cười nhìn tấm ảnh nền trên điện thoại, cảm giác mệt mỏi tích tụ từ sáng giờ như giảm bớt phần nào. Trong ảnh là hai người con gái ngồi tựa vào nhau, Orm dựa vào vai cô hai bàn tay đan mười ngón vào nhau, tấm ảnh này được chụp vào đêm Giáng Sinh sau khi cô trao cho em sợi dây chuyền kia.Nhớ lại điều mình cần làm, LingLing mở ứng dụng Line trên điện thoại, nhấp vào khung chat có ảnh đại diện khuôn mặt quen thuộc kia, gửi đi một tin nhắn."Chút nữa chị đến trễ, buổi tổng duyệt vẫn chưa xong. Em nhớ mặc chiếc đầm màu đen mà chị chọn nhé. Chờ chị!"Sau dòng tin nhắn, cô còn gửi kèm theo một nhãn dán hình chú cún đáng yêu nữa. Phải nói, từ lúc cả hai chính thức ở chung với nhau, cô và em đã bỏ mặc khung chat này rồi. Cả hai ít khi tách nhau ra quá lâu, thường thì cô sẽ gọi cho em để tiện nghe giọng em. Nhưng hôm nay cô biết em có lịch trình quay phim, không chắc chắn được là em đã quay xong chưa nên cô chỉ đành gửi tin nhắn đến cho em.Tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc trợ lí Nin gõ của phòng thông báo đã đến lúc quay lại tổng duyệt tiếp. Cô cất điện thoại vào túi xách, đeo lên chiếc mặt nạ, chỉnh trang lại rồi bước ra khỏi phòng.Bên này Orm vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình, em vội dọn dẹp đồ định đi thay quần áo thì thấy thông báo tin nhắn vang lên. Mở lên thì thấy là tin nhắn của chị gửi. Orm cười ngọt ngào khi đọc dòng tin nhắn kia của chị, người này bình thường thì rất chiều em, muốn gì làm gì chị cũng làm hết. Tuy nhiên chỉ có việc ăn mặc của em là chị không chịu nghe theo. Sở hữu một thân hình hoàn hảo, đường cong rõ nét, ai mà không muốn ăn mặc táo bạo một chút để khoe chúng ra chứ. Orm cũng thế, trước đây em đã thích những bộ đầm kiểu dáng khoét sâu hoặc hở toàn bộ lưng. Nhưng từ khi quen LingLing, chị đã cất hết tất cả những chiếc đầm hở hang đó của em, khoá nó vào một cái tủ rồi giấu nhẹm chìa khoá đi mất. Orm đã từng giận dỗi chị vì việc này nhưng khi nghe mấy lời ngon ngọt của chị, nào là chị chỉ muốn em mặc cho mình chị xem, Orm đã mắt nhắm mắt mở mà tuỳ ý chị xử lý những chiếc đầm đó.Tiệc tối hôm nay vẫn là chị lựa đầm đem đến cho em. Nhìn chiếc đầm màu đen kiểu dáng kín đáo đang nằm trong túi kia, Orm thở dài nhớ về ngày tháng trước đây vẫn còn được khoe lưng của mình. Ai bảo người yêu của cô quá mức giữ của như thế, bây giờ chỉ cần mặc váy ngắn một chút cũng bị chị nhìn trước nhìn sau rồi, sau đó chiếc váy sẽ không cánh mà biến mất luôn.Nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, Orm cầm chiếc đầm trong túi lên đi thay đồ. Vì em đã xong việc quay phim nên sẽ đến thẳng chỗ tiệc luôn.Vừa ướm chiếc đầm lên người, Orm nhận ra có gì đó khác thường. Đây là kiểu dáng kín đáo mà, sao lại xuất hiện những vết cắt hở ở thân trên thế này. Nhìn đi nhìn lại Orm vẫn cảm thấy không đúng, lật mặt trong của chiếc đầm ra, em mới phát hiện có người đã động tay vào nó. Từ trước đến giờ em không gây thù chuốc oán với ai, luôn làm việc độc lập và giữ thái độ hoà nhã với mọi người. Đây là lần đầu tiên em gặp phải trường hợp bị động tay vào đồ của mình như thế này. Sau một lúc bối rối, Orm nhìn lại thời gian, thấy vẫn còn xoay sở được nên em đã quyết định quay lại nhà để thay bộ trang phục khác, nhất quyết không để mình trông nhếch nhác đến bữa tiệc. Vì Nin đã đi theo LingLing, nên em đành bắt taxi trở về nhà, trên đường về cũng không mấy thuận lợi, kẹt xe tuy không nghiêm trọng nhưng lại tốn nhiều thời gian hơn để di chuyển. Về đến nhà cũng đã hơn 40 phút, Orm vội vàng lục tủ quần áo, em nhớ rõ lúc trước còn giấu lại được một chiếc đầm khá sexy trong lúc chị không để ý. Tìm một hồi cũng thấy được, Orm nhanh chóng ủi thẳng nó rồi thay ra. Ngắm nhìn mình trước sau trong gương, em hoàn toàn hài lòng với chiếc đầm này. Màu đen tôn lên làn da trắng nõn của mình, phía trước là dáng áo hai dây ôm trọn lấy vòng một, còn về phía sau thì không phải nói. Vẫn là kiểu dáng xưa giờ em thích, lưng trần gợi cảm!Mải lo ngắm mình trong gương một hồi, Orm giật mình nhìn lại thời gian, đã gần đến giờ bắt đầu rồi. "Thôi chết! Làm sao kịp bây giờ." Hết cách, em đành phải gọi LingLing cầu cứu. Thà để chị mắng một chút vì bộ đồ cũng được, còn hơn là đến buổi tiệc trễ. Quen thuộc bấm một dãy số trên màn hình, không để em chờ quá lâu đầu dây bên kia đã bắt máy."Em đã đến chưa? Sao lại gọi chị, chị đang trên đường rồi." - LingLing hơi ngạc nhiên vì em gọi cho mình, liếc nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 30 phút nữa thôi."Chuyện là... chị có thể về nhà đón Orm được không? Orm có chút rắc rối rồi huhu..." - giọng nói nhõng nhẽo truyền đến bên tai khiến cô vừa vui nhưng cũng lo lắng."Có chuyện gì thế? Em có ổn không? Nin quay xe lại về chung cư... đợi chị, chị sẽ đến đón em nhanh nhất có thể." "Em vẫn ổn, chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta đến trễ có sao không? Em sợ mình sẽ bị la mất..." - em run run nói với chị, dù gì thì cũng là diễn viên tiềm năng, nếu lần này đi trễ hẳn là sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt của mọi người."Có chị ở đây không ai được quyền mắng em hết. Em giữ máy đừng cúp, chị sắp đến rồi.""Được ạ." - nghe lời nói của chị, trong lòng em tràn đầy ngọt ngào mà không để ý đến ý tứ trong lời nói của chị.Hai người vẫn giữ điện thoại bên tai nhưng chỉ im lặng không nói với nhau thêm câu nào. Bình thường cả hai quấn quýt lấy nhau, kể cho nhau nghe mọi chuyện lớn nhỏ nên giờ đây cô và em cũng không biết nói gì. Cả hai người cũng không thích nói chuyện qua điện thoại, chỉ thích gặp mặt nhau rồi nói nên dù không ai tắt máy nhưng cũng không ai nói thêm lời nào.Rất nhanh xe của LingLing đã đến trước cổng chung cư, nhìn thấy bóng dáng em thấp thoáng từ xa, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Chiếc đầm mà cô cố ý chọn cho em đâu, sao em lại ăn mặc hở hang như vậy chứ, còn có nhìn dáng vẻ bước đi của em không ổn lắm. Xe vừa dừng lại, cô đã nhanh chóng bước xuống chạy đến chỗ em, vẻ mặt đầy lo lắng."Làm sao vậy, chân em đau ở đâu đưa chị xem." - cô lo lắng quan sát em, thấy em vừa bước đi vừa nhăn mặt liền biết chân em có vấn đề rồi.Mặc kệ hình tượng và bộ váy rườm rà trên người mình, LingLing ngồi thụp xuống nhẹ nhấc chân em lên xem xét. Cổ chân bên trái có chút sưng tấy, còn bên phải thì trông vẫn ổn. Cô lo lắng ngước lên nhìn em nói."Em bị trật chân rồi, mau lên thay giày thấp hơn, đi trên đôi cao gót này không ổn đâu.""Chị mau đứng lên đi, Orm không sao thật mà, chúng ta mau đi thôi trễ giờ rồi." - em kéo tay chị đứng lên, nếu còn dây dưa ở đây nữa sợ là sẽ bị người đi đường chú ý đến.
"Nhưng chân em..."
"Không sao, chị đỡ em vào xe mau đi."
Không nói lại được em, LingLing đành phải nghe theo tay đỡ lấy eo Orm đi từng bước chậm rãi vào xe.
Ổn định vị trí trên xe, Nin cũng bắt đầu chuyển lái nhập vào làn xe đông đúc trên đường. Lúc này LingLing lại lần nữa cúi người xuống tháo đôi giày cao gót trên chân em ra, nhing kĩ chỗ sưng tấy kia.
"Giải thích cho chị nghe toàn bộ việc này đi, sao em lại mặc chiếc đầm này, sao lại ở nhà, sao lại bị trật chân?"
Nghe những câu hỏi liên tiếp của chị, Orm không cảm thấy khó chịu mà ngược lại em cảm thấy vui hơn. Vui vì chị quan tâm em nhiều đến như vậy, không màng hình tượng mà ở ngoài đường ngồi xuống nắm lấy chân em kiểm tra.
"Lúc Orm quay phim xong định thay chiếc đầm mà chị mua, em phát hiện ra nó bị người khác đụng tay vào không thể mặc được nữa nên mới đành quay về nhà thay đầm khác. Nghe chị nói sắp đến nhà, em liền tranh thủ chạy xuống dưới đứng đợi. Ai có ngờ được đi gần đến thì bị vấp té trật chân, nhưng cũng may là em kịp thời nắm được tay vịn cầu thang nên mới không sao."
"Còn nói không sao nữa, cổ chân đã sưng lên thế này rồi." - LinhLing nhíu mày cẩn thận nhìn vào chân em rồi lại nhìn qua đôi giày cao gót em đi.
"Thật mà, em vẫn còn đi được. Chị đừng quá lo lắng. Chẳng phải mình chỉ cần ngồi yên ở bàn tiệc thôi sao. Em không sao đâu." - Orm an ủi chị dù cổ chân đang nhói đau, em không muốn làm chị lo lắng vì đã gần đến chỗ tiệc rồi.
"Em có phát hiện ra ai đã đụng tay vào chiếc đầm kia không?"
Orm lắc đầu, thật ra em vẫn như mọi ngày đến phim trường thì để đồ vào đúng chỗ của mình rồi rời đi. Từ đầu đến giờ đều là như vậy. Nhưng hôm nay có người lại cố ý hại em, người này chắc chắn là một trong những bạn diễn cùng với em. Nghĩ đi nghĩ lại, Orm vẫn không nghĩ ra ai lại cố tình hại em như thế, ngày thường em rất hoà đồng với mọi người cơ mà?
"Việc này để chị xử lý, không thể để kẻ khác ăn hiếp cô bé của chị được."
"Nhưng mà..."
"Em đừng cản chị, chuyện đã đến mức này thì chị cũng không ngại công khai cho mọi người biết đâu."
"Chị... chị nói sao?" - Orm bất ngờ trước quyết định của chị.
Phải nói nếu tin tức này lan truyền đi, không biết LingLing sẽ phải chịu những thiệt thòi gì nữa. Hai mắt em đỏ hoe, hốc mắt bắt đầu ngập nước mà nhìn chị.
"Ngoan đừng khóc. Chị đã suy tính rất nhiều rồi, nếu chúng ta cứ giấu thì sẽ giấu được bao lâu nữa cho đến khi bị cánh nhà báo phát hiện? Chị cũng không thể ngồi yên mà nhìn em bị kẻ khác ức hiếp như vậy." - cô nắm lấy tay em, thâm tình nói.
"Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chị, em sợ..."
"Đừng sợ, chị đã sắp xếp hết rồi. Ngay từ đầu chị đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để đợi ngày có thể công khai nắm tay em trước mặt mọi người."
Cảm động trước lời nói của chị, Orm nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, những giọt nước mắt kìm nén từ nãy giỡ đã lăn xuống trên má em.
"Cảm ơn chị." - Orm nghẹn ngào nói. Dù cho có nói ngàn lần cảm ơn cũng không thể bày tỏ hết tâm tình lúc này của em được.
"Chị cũng phải cảm ơn em, vì đã khiến cuộc sống tẻ nhạt trước giờ của chị trở nên màu sắc hơn, ấm áp hơn."
Vừa lúc xe dừng ở trước địa điểm tổ chức tiệc tối nay, cả hai lưu luyến thoát khỏi vòng tay của nhau. LingLing lại lần nữa cúi người đi giày cho em, quan sát cổ chân em một hồi kèm theo hỏi han em có ổn không mới chịu bước xuống xe. Nhìn một loạt máy quay trước mặt, LingLing hít một hơi sâu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này rồi!
---
Gần đến hồi kết rồi, sốp đã có ý tưởng cho bộ mới rồi đây. Dự là hố tiếp theo sẽ bất đầu đào sau 1/1 nhaaa.
Vẫn là góc PR cho hố short fic mới của sốp. Mn ghé chơi nha