Lingorm Ban Tinh Ca Khong Loi
---Cuối tháng tám, cái nóng mùa hè vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng có điều gì đó trong gió sớm khiến người ta cảm nhận được dấu hiệu của mùa thu sắp đến. Kornnaphat Sethratanapong nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của cô. Không có gì có thể phá vỡ sự bình yên này, ít nhất là trong suy nghĩ của cô lúc ấy. Thế nhưng, cuộc sống thường không đơn giản như vậy. Tiếng chuông điện thoại từ đâu đó bỗng vang lên, sắc bén và khô khốc trong không gian yên ả. Nàng công chúa đang ngủ nhíu mày trong vô thức, cố gắng phớt lờ âm thanh đó. Song tiếng chuông vẫn kiên trì kêu, âm điệu cứ lặp đi lặp lại một cách vô cảm, đâm thẳng vào tâm trí đang còn ngái ngủ của cô.Cô nằm im, cố gắng dỗ dành mình rằng tiếng chuông ấy sẽ nhanh chóng biến mất.Quả thật, tiếng reo cuối cùng cũng dừng lại. Khoé môi cô vô thức cong lên trong bóng tối, vùi đầu sâu hơn vào gối, nghĩ thầm rằng ai đó đã giải quyết vấn đề thay cô rồi. Nhưng giấc mộng ngắn ngủi ấy sớm tan biến ngay khi cánh cửa phòng bật ra đem ánh sáng bên ngoài len lỏi vào căn phòng ngủ của cô. Và Sarocha Chankimha không ai khác bước vào, người chị họ mà cô luôn biết là sẽ không bao giờ để yên cho mình ngủ tiếp.“ Điện thoại của em đấy, Orm.” Sarocha Chankimha lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không che giấu được sự thúc giục. Kornnaphat chỉ rên rỉ, kéo chăn phủ qua đầu, cố gắng né tránh thực tại đang kéo cô ra khỏi giấc ngủ. “ Chị nghe giùm em đi... em buồn ngủ quá.” Cô nói, giọng đầy khàn đặc và mệt mỏi.Người chị họ đứng im, khoanh tay lại, đôi mắt sắc bén không hề dao động.“ Em đã hứa là hôm nay sẽ đi nhà sách với người ta mà.” Chị ấy nhắc nhở, lời nói không mấy cảm thông. Kornnaphat thở dài, lật người lại và đưa mắt tìm kiếm chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh giường. Khi tay cô với tới chiếc điện thoại, màn hình vẫn sáng, nhấp nháy tên người gọi quen thuộc.Với sự miễn cưỡng không thể che giấu được, Orm mở máy, và ngay lập tức, giọng nói hối hả vang lên từ đầu dây bên kia: “ Cậu đang làm gì vậy? Cậu đã quên rằng hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ cho học kỳ mới sắp tới hả? Tớ đợi cậu cả buổi rồi đấy!”Orm lơ đễnh liếc nhìn đồng hồ trên tường. Mới sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt còn chưa hắt lên hết khung cửa sổ. Cô không hiểu vì sao người này lại có thể hăng hái đến vậy vào một giờ quá sớm như thế. Cô chỉ muốn quay lại giấc ngủ ngon lành vừa bị cắt ngang kia.“ Ờ... tớ vẫn nhớ mà.” Orm trả lời một cách qua loa với đôi mắt nhắm nghiền. “ Tớ sẽ ra ngay thôi. Cho tớ thêm chút thời gian.” Khi lời nói vừa dứt, Orm đã rơi người xuống giường một lần nữa, ý định rõ ràng là muốn chợp mắt thêm chút nữa. Sự mệt mỏi kéo cô trở lại vào vòng tay của giấc ngủ, dù biết rằng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lại phải đối mặt với một ngày dài phía trước.Sarocha Chankimha, đứng đó chứng kiến cảnh tượng ấy, chỉ lắc đầu bất lực trước thói quen khó có thể bỏ được của cô em họ mình.Rất nhanh sau đó người chị họ Sarocha rời khỏi phòng, để lại Orm với một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua. Cô vùi đầu vào chiếc gối êm ái, kéo chăn kín lên người, cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ giấc ngủ bị đánh thức. Ngắm nhìn tấm màn cửa ban công phòng nhẹ nhàng bay phất phới trong làn gió, như một cô nàng đang nhảy múa đầy duyên dáng. Orm tự hào nghĩ buổi sáng này thật sự hoàn hảo để vùi mình trong những giấc mơ mơ màng. Tuy nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau, sự tĩnh lặng lại bị phá vỡ một lần nữa. Tiếng đập cửa mạnh mẽ, dồn dập vang lên từ bên ngoài. Orm mở bừng đôi mắt cay xé của mình ra, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, cô biết chắc chuyện gì đang xảy ra rồi. Cô ấy đến rồi!Chắc chắn là người bạn của cô đã không đợi được nữa và đã đến tận nhà để kéo cô ra khỏi giường.Orm ngồi bật dậy, ném chiếc chăn sang một bên và nhanh chóng chạy về phía cửa. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải ngăn Freen mở cửa!Cô hốt hoảng vừa chạy vừa hét lớn.“ Sarocha Chankimha, chị tuyệt đối không được mở cửa!” Nhưng tiếng bước chân của cô chị họ đã vọng ra từ hành lang, và Orm hiểu rằng mình đã không kịp ngăn chuyện tồi tệ sắp đến lại. Orm đi ra khỏi phòng ngay lúc cánh cửa chính vừa bật mở, và ngay lập tức, một bóng người quen thuộc lao nhanh vào trong nhà như cơn gió. Cô chưa kịp phản ứng gì thì người bạn kia đã nhảy vọt lên, lao thẳng về phía Orm với một sức mạnh đáng nể. “ Orm!” – tiếng gọi lớn đầy phấn khích vang lên, và trước khi Orm kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị đè bẹp dưới cái ôm cuồng nhiệt và đầy năng lượng ấy.Họ đổ ầm xuống trong tiếng cười khúc khích của cô bạn kia, Orm thì nằm sóng soài trên sàn, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Sarocha đứng ở cửa, cũng không kịp phản ứng trước sự bất ngờ này.“ Trời ơi!” Orm thở hổn hển, cố đẩy cô nàng nọ ra nhưng lại chẳng thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt. “ Cậu đến tận đây làm gì thế hả? Tớ đã bảo sẽ ra rồi mà!” Cô thở dài, vừa bực vừa buồn cười trước cái sự nhiệt tình quá đỗi quen thuộc của cô bạn thân.Cô nàng phía trên chỉ cười lớn, đôi mắt nâu nhạt lấp lánh niềm vui, không mảy may để ý đến sự khó chịu của Orm. “ Cậu mà ra á? Đợi cậu chắc trời tối mất! Tớ biết thừa mà!” Cô ấy đáp lại bằng giọng điệu vừa trêu chọc vừa tinh nghịch, khiến Orm chỉ biết bất lực nhìn cô chị họ, người đang đứng đó với vẻ mặt không biết nên cười hay nên bối rối trước cảnh tượng trước mắt.Orm thở dài, lắc đầu, tự hỏi sao mình lại có thể rơi vào tình huống khó đỡ này vào một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời vậy chứ.
Orm lười biếng bước ra khỏi cửa phòng, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt. Mùi hương của nắng sớm khiến cô cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Rẽ trái, Orm từng bước tiến về phòng tắm, nơi âm thanh của bàn chải đánh răng vang lên nhè nhẹ. Sarocha đã ở đó từ lúc nào, đang loay hoay với thói quen sáng của mình.“ Chào buổi sáng! Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của chị nhé.” Orm nhẹ giọng nói, cố gắng đánh tan bầu không khí uể oải.Sarocha gật đầu, miệng đầy bọt kem đánh răng, và chỉ kịp nói một câu gì đó không rõ ràng. Dù vậy, Orm hiểu ý chị ấy muốn nói là "không sao đâu".Chị ấy nhổ bọt kem ra, súc miệng rồi bắt đầu rửa mặt. Bây giờ, bên cạnh chiếc gương, cả hai người họ đều đang có vẻ mặt khá buồn ngủ.“ Vậy cô gái đó là ai thế? Một trong những ‘thử thách’ mới của em à?” Sarocha nói bằng ngữ điệu châm chọc, đôi mắt tinh nghịch nhìn cô từ trong gương.Orm bắn ra những tia lửa bùng cháy đến chị ấy mà không cần phải nói thêm gì. Thực sự, những điều người nọ nói làm Orm cảm thấy bối rối, và câu hỏi của chị ấy khiến cô chẳng biết nói gì thêm.“ Em ấy cũng khá dễ thương đấy." Sarocha bình luận khi bắt đầu rửa mặt, không ngừng gây thêm áp lực lên cô.Orm đảo mắt một vòng rồi nhổ bọt kem ra, lắc đầu, cố gắng không để ý đến lời chị ấy. “ Nếu chị muốn thì cứ tiến tới với cậu ấy đi. Mới tuần đầu tiên thôi mà cậu ấy đã khiến em phát điên lên rồi. Làm ơn hãy đưa cậu ấy ra thật xa em đi. Em chỉ muốn ngủ tiếp thôi.”“ Em làm như chị không muốn ấy...” Sarocha đáp lại, giọng nói trầm xuống khi cả hai hoàn thành công cuộc làm vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng tắm cùng một lúc.Sarocha chúc Orm may mắn trước khi trở về phòng của chị ấy. Cô đi vào phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến Orm bất ngờ. Cô bạn không mời mà đến kia - đang nằm dài trên chiếc giường của cô, thư thái như thể đây là nhà của cô ấy.“ Ra khỏi giường của tớ ngay!” Ngữ điệu của cô hơi cao lên, thể hiện sự bối rối và bất ngờ hơn là tức giận. Cô không có ý xấu, chỉ đơn giản cảm thấy ngại ngùng và bị bất ngờ bởi sự táo bạo của cô bạn thân khi tự nhiên chiếm lấy chiếc giường của mình. Trong tâm trí, Orm thầm trách bản thân đã không khóa cửa, nhưng đồng thời cũng không thể không cảm thấy vui vui trước sự thoải mái tự nhiên của người kia. Sau khi người nọ nhắc mông ra khỏi tấm chăn mình, Orm lập tức quăng cả cơ thể nằm dài trên giường, cảm giác mềm mại của tấm nệm khiến cô chỉ muốn ngủ tiếp. Cô nhắm mắt, cố gắng lờ đi cô bạn thân đang đứng chống nạnh phía cuối giường. Nhưng sự im lặng chỉ kéo dài được vài giây trước khi cô ấy lên tiếng, giọng điệu càng lúc càng mất kiên nhẫn.“ Cậu làm tớ điên mất thôi, Orm!” Cô ấy bật lên. " Tớ đã lặn lội đường xa đến đây, không phải để nhìn cậu ngủ nữa. Chúng ta phải đi nhà sách ngay!”Orm nheo mắt, không thể tin nổi cô ấy lại có thể nghiêm túc đến vậy chỉ vì một chuyến đi nhà sách. Cô lật người, thở dài thườn thượt.“ Becky, cậu làm tất cả chỉ để đi nhà sách thôi hả?”Cô nàng tên Becky nhìn cô, đôi mắt lóe lên ánh quyết tâm không thể nhầm lẫn. “ Đúng vậy. Những gì tớ muốn, tớ sẽ làm cho bằng được.” Giọng Becky đầy tự hào, như thể việc ép Orm ra khỏi giường vào sáng sớm là một chiến thắng lớn lao.Orm bật cười, cố ngồi dậy. “ Được rồi, cậu thắng. Nhưng mà, đi nhà sách sớm thế này làm gì chứ?”Becky ngồi xuống mép giường, nhìn Orm một cách nghiêm túc. “ Tớ muốn mua vài cuốn sách trước khi hết hàng. Vả lại, cậu đã hứa với tớ mà, nhớ không?”Orm lắc đầu, nửa phần bực bội nửa phần cảm động. “ Thật không thể tin nổi. Cậu đúng là quyết tâm thật. Nhưng nếu tớ lại ngủ tiếp thì sao?”Becky nhướn mày, không chần chừ trả lời ngay. “ Nếu cậu làm vậy, tớ thề sẽ phá cửa và lôi cậu ra ngoài cho bằng được.”Orm nhìn người kia một lúc, rồi thở dài. Sự kiên định trong ánh mắt của cô nàng họ Armstrong này đúng là không thể xem thường được. “ Được rồi, được rồi. Cậu đúng là không dễ bỏ qua chuyện gì cả mà.”Becky mỉm cười đắc thắng, đứng dậy và vươn vai một cách thoải mái. “ Tớ sẽ ra ngoài đợi cậu sửa soạn.” Becky nói, đôi mắt sáng lên vẻ kiên định. “ Nếu trong vòng 20 phút nữa cậu không xuất hiện, thì tớ e rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu được nằm ngủ yên trong căn phòng này đấy!” Câu đe dọa nghe có vẻ dễ thương nhưng lại chứa đầy quyết tâm khiến Orm phải nuốt khan. Cô cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong lời nói của Becky. Dù vẻ ngoài của cô nàng có đáng yêu đến mức nào, Orm thừa hiểu rằng Rebecca Patricia Armstrong không phải là kiểu người chỉ biết nói suông. Là một tay chơi boxing thứ thiệt, cô ấy chắc chắn sẽ không ngại thực hiện những gì mà bản thân đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me