LoveTruyen.Me

Lingorm Ban Tinh Ca Khong Loi








---

Chưa kịp nhận ra điều gì, mà năm ngày của kỳ học đầu tiên đã trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, khiến cho Orm cảm thấy thời gian như một con gà mắc kẹt trong vòng tay của một đứa trẻ, đôi chân mãi vùng vẫy mà chẳng biết điểm dừng.

Buổi sáng thứ sáu bắt đầu với tiết học Văn, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến không khí trong lớp trở nên ngột ngạt và nóng nực.

Orm ngáp lên ngáp xuống, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng cảm giác buồn ngủ cứ quấn chặt lấy mình.

Chốc chốc, cô lại nhìn lên đồng hồ, lòng thầm cầu mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Mỗi khi thầy giáo giảng đến phần nào thú vị, Orm lại cố nén tiếng ngáp muốn lắng nghe, nhưng không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

Tiết Lịch sử đến, dường như môn học này chính là thuốc chống ngủ đối với cô, Orm chép bài một cách khắc khổ, tay cô run lên vì viết quá nhiều và quá nhanh, cảm giác như sắp gãy cả tay đến nơi.

Ngẩng lên nhìn xung quanh, nhìn thấy bạn bè cũng đang lật đật viết, biểu cảm đều trông rất chật vật và khổ sở.

Nhưng khi tiết Vật lý bắt đầu, mọi thứ dường như trở nên khác biệt. Thầy giáo là một người vui tính lại có rất nhiều câu chuyện thú vị, khiến cả lớp đều chăm chú ngước nhìn.

Orm ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng lên khi thầy bắt đầu kể về những thí nghiệm kỳ thú. Cô hăng say ghi chép, không còn dấu hiệu của cơn buồn ngủ, mà sự thích thú lộ rõ trên gương mặt.

Giữa buổi học đầy hứng thú ấy lại có một sự kiện không thể không nhắc đến: Becky, cô bạn thân vô tư nhưng đôi lúc lại không kém phần ngốc nghếch.

Trong tiết Địa lý, Becky đã bị cô giáo gọi lên bảng vì tội dám lén phén ăn vụng trong lớp. Hình ảnh Becky ngượng ngùng đứng trước hàng chục ánh mắt, mồ hôi toát ra, ánh mắt cầu xin sự tha thứ từ cô giáo, khiến Orm không thể nhịn cười.

Tình huống ấy khiến không khí lớp học trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, và Orm không thể không cảm thấy hả hê khi nhìn thấy người bạn thân của mình trong tình thế dở khóc dở cười như vậy.

Cô còn không quên lén lấy điện thoại chụp được gương mặt mếu máo đầy xẩu hổ của Becky gửi cho người chị họ đáng kính của mình xem.

























Khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến, Orm và Becky nhanh chóng rời khỏi lớp, tràn đầy năng lượng như những chú ong chăm chỉ sau giờ làm việc.

Họ vừa đi vừa trò chuyện, cười đùa rôm rả, như thể thế giới chỉ có hai người.

“ Cậu có tin không? Hôm qua tớ thấy thầy Nawat xếp hàng mua bánh mì sau giờ học đó.” Becky nói với giọng điệu đầy phấn khích.

“ Thầy ấy đúng là người cuồng bánh mi mà!” Orm đáp lại, không ngừng cười.

Đột nhiên, một người giáo viên xuất hiện từ ngã rẽ, và chỉ trong tích tắc, Orm và Becky cùng nhau va vào cô ấy.

Cú tông khiến chồng sách trên tay giáo viên đổ ào xuống đất, những cuốn sách rơi ra như những mảnh ghép của một bức tranh rối rắm.

“ Ôi, em xin lỗi, em xin lỗi cô!” Cả hai đồng thanh, vội vàng quỳ xuống nhặt sách lên. Họ nhanh chóng thu gom từng cuốn, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Người giáo viên đó bật cười trước sự khẩn trương của bọn họ, cô ấy nói bản thân đang đến thư viện để trả lại sách đã mượn. Nghe được những lời này, Orm và Becky cùng liếc mắt nhìn nhau.

“ Chúng em sẽ giúp cô đem chồng sách này trả lại thư viện ạ!” Orm nói, ánh mắt đầy thiện chí. Coi như là muốn "chuộc tội" vì đã vô tình tông phái người giáo viên nọ.

Khi đã thu dọn xong, Orm và Becky mỗi người ôm vài cuốn sách, cùng nhau tìm đến thư viện.

Mới bước vào thư viện, cả hai đã choáng váng bởi không gian rộng lớn và đầy ấn tượng ở nơi đây. Những kệ sách cao chót vót trải dài như những ngọn núi trí thức, chứa đựng cả thế giới trong đó.

Ánh sáng dịu dàng từ những ô cửa sổ lớn chiếu vào, tạo nên những mảng sáng tối đầy quyến rũ trên sàn nhà bằng gỗ bóng loáng. Những cuốn sách đủ mọi màu sắc bày biện ngăn nắp, mời gọi như những người bạn lâu ngày không gặp.

“ Wow, chỗ này tuyệt thật!” Becky thốt lên, đôi mắt sáng rực. Orm cũng không kém phần ấn tượng, cô cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới mới, nơi mọi câu chuyện đều đang chờ được khám phá.

Họ quyết định chia nhau ra đi vòng quanh nơi này, ngắm nghía từng kệ sách, nhâm nhi từng cái tên trên bìa. Những tiếng thì thầm của bạn học đang tìm kiếm sách và hương giấy mới hòa quyện trong không khí, khiến cho thư viện như một thế giới đầy bí ẩn và quyến rũ.

Orm lướt qua từng kệ sách, không gian yên tĩnh, mùi hương của sách cũ mang đến cho cô cảm giác dễ chịu lạ thường. Trong giây phút đó, ký ức về lần đầu tiên nhìn thấy Lingling hiện lên rõ rệt trong đầu.

Ngày đó, ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm len lỏi qua cửa sổ nhà sách, tạo nên một không gian vàng rực ấm áp. Lingling đứng đó, giữa những kệ sách cao ngất, đôi mắt chăm chú lướt qua từng trang sách trong tay. Mái tóc chị buông dài, ánh sáng chiếu lên tóc tạo thành một vầng sáng mờ ảo, làm Lingling trông như một bức tranh hoàn hảo giữa những giá sách cao vút.

Nụ cười khẽ hiện lên trên môi khi chị lật trang, trái tim Orm bất giác thắt lại. Đó là khoảnh khắc đầu tiên Orm cảm nhận sự rung động mãnh liệt từ bên trong.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Orm không thể ngăn mình mỉm cười. Trong đầu cô, hình ảnh Lingling dường như đã trở thành một ký ức ấm áp, mỗi khi nghĩ đến đều khiến cô vui vẻ.

Đúng lúc này, một bóng nam sinh đi ngang qua làm Orm thoáng giật mình, cô ngẩng đầu lên và đôi mắt khẽ rung động khi nhận ra người con gái mình đang nhớ nhung đến lại đang đứng trước mặt.

Lingling Kwong, chỉ cách Orm vài bước chân, đang đứng cạnh kệ sách cao, trên tay còn cầm một cuốn sách. Chị chăm chú đọc, không hề nhận ra sự hiện diện của Orm.

Rồi ánh mắt Orm bất giác dõi theo khi Lingling ngước lên, nhìn đống sách chất chồng lộn xộn trước mắt. Những cuốn sách nằm ngổn ngang, không xếp theo thứ tự, có cuốn cũ kỹ với những trang giấy sờn rách, có cuốn như đang lơ lửng, chực chờ rơi xuống.

Những cuốn sách đó như thể chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến chúng sụp đổ.

Lingling không để ý đến những hậu quả sau đó, chị đưa tay ra kéo cuốn sách mình cần từ giữa đống sách chông chênh đó. Một giây sau, những cuốn sách khác bị giải phóng, như hàng loạt quân bài domino sụp đổ, đồng loạt rơi xuống với tốc độ đáng sợ.

“ Chị Lingling!” Orm hốt hoảng kêu lên, đôi mắt mở to. Tiếng thét của cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thư viện.

Lingling đang trong cơn hoảng sợ, tiếng rên nhẹ vang lên bên tai khiến chị bừng tỉnh, mở to đôi mắt.

Chị nhìn thấy gương mặt nhăn nhó phóng đại của ai đó trước mặt mình. Lingling giật mình, định đẩy người kia ra, nhưng khi nheo mắt nhìn gần, chị mới nhận ra đó là Orm.

Trong khoảnh khắc sự kinh ngạc và sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của Lingling.

“ Orm?” Chị gọi, giọng có chút run rẩy. Nghe thấy tên mình, Orm cũng mở mắt, và khi nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Lingling, cô không thể không hỏi

“ Chị có sao không?”

Lingling không trả lời ngay, ánh mắt chị rời khỏi Orm và nhìn xuống chân. Đống sách nằm ngổn ngang dưới đất và chị chợt nhận ra người con gái tên Orm trước mặt đã thay mình hứng chịu chồng sách đổ ào đó.

Sự lo lắng tràn ngập trong lòng chị, khiến chị vội vàng nắm lấy cánh tay Orm, hỏi dồn dập: “ Em có sao không?”

Orm điều chỉnh lại cơ mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Một tay cô đưa lên chạm cổ, đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng: “ Em không sao.”

Nhưng vẻ mặt lo lắng của Lingling không đổi. Orm cảm thấy hơi bối rối dưới ánh mắt chăm chú của chị, nên vội vã cúi xuống nhặt đống sách dưới đất lên.

Một giây sau, Lingling cũng ngồi thụp xuống, bên cạnh Orm, cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường lộn xộn trên sàn. Nhưng Lingling vẫn không quên hỏi lại:

“ Em chắc chắn là không sao chứ?”

“ Em không sao thật mà.” Orm cười đáp, chỉ với vài ba chữ vỏn vẹn, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp bởi sự quan tâm của Lingling. Không uổng công cô hy sinh lưng mình để đỡ lấy cho chị.


































“ Gặp chị ở nhà nhé, Lingling!” Becky la lên đầy phấn khích, vẫy tay chào tạm biệt Lingling. Chị ấy cũng vẫy tay, nở nụ cười đáp lại cô nàng.

Sau đó, Becky cùng Orm cùng đi hướng ngược lại để trở về lớp học.

“ Hai người không làm gì mờ ám ở thư viện chứ?” Becky hỏi khi hai người đang sánh vai nhau.

Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Orm giật bắn người, gò má ửng đỏ, mặt mày lắp ba lắp bắp: “ Làm mờ ám là làm gì?”

Becky nhún vai, giải thích: “ Tại tớ thấy hai người bước ra từ kệ sách cùng nhau mà.”

Orm đơn giản đáp lại: “ Bọn mình vô tình gặp nhau thôi.”

Becky gật gù như đã hiểu, không ý kiến gì thêm. Rồi bỗng cô ấy hỏi: “ Sao cậu cứ xoa cổ mình hoài vậy?”

Orm nhiệt tình đáp lại: “ Tớ thấy cổ hơi đau...”

Nghe vậy, Becky lo lắng kêu lên “ Đứng lại nào.”

Sau đó, cô ấy không khách khí mà kéo phần cổ áo của Orm xuống, để lộ vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

“ Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu lại bị thương?” Becky hỏi, vẻ mặt nghiêm túc đan xen lo lắng.

Orm đẩy tay Becky ra khỏi áo mình, hờ hững đáp: “ Chắc do hồi sáng mình va phải cạnh giường thôi.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Orm lại cảm thấy có chút ngượng ngùng khi nghĩ về những gì đã xảy ra.





























Tối đến, Orm nằm dài trên giường, cảm giác đau nhức ở cổ dường như mỗi lúc càng khó chịu hơn khi cô di chuyển

Điện thoại báo tin nhắn đến, Orm lười nhác với tay chộp lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Nhìn thấy tên người gửi hiện lên đầu màn hình, Orm ngay lập tức ngồi bật dậy, hành động đột ngột ấy khiến cổ cô nhói lên một cơn đau.

Orm rít khẽ qua từng cái răng, sau đó vội vàng đến tủ quần áo, lấy đại một bộ đồ rồi lao vào nhà tắm.

Ở dưới phòng khách, Freen đang loay hoay mặc chiếc áo gió. Ngay lúc đó, tiếng bước chân lạch bạch từ phía cầu thang vang lên. Orm vừa thấy Freen đã lập tức hỏi: “ Chị đang định đi đâu à?”

Freen có chút mất tự nhiên, gãi gãi gáy mình đáp: “ Chị ra ngoài mua chút đồ.”

Orm híp mắt dò xét, không hề tin lời Freen. “ Có chắc là chị ra ngoài mua đồ không?” Ăn mặc chỉnh tề như này thì chỉ có thể là đi hẹn hò với Becky, bạn thân của cô thôi.

Freen cười gượng, bộ chị ấy lộ liễu vậy hả ta? Rồi Orm nói thêm: “ Chị tiện đường chở em đến căn hộ của Becky luôn nhé. Em cũng có chút việc ở đó.”

Freen chớp mắt hỏi lại. “ Chuyện gì mà em phải đến đó giờ này?”

Chị ấy liếc nhìn Orm, rồi nở một nụ cười gian tà, trêu chọc: “ Chắc là chuyện có liên quan đến Lingling đúng không?”

Orm đảo mắt, không bận tâm đến lời đùa của Freen, chỉ phẩy tay qua loa như thể chẳng có gì đáng để chú ý.



































Chiếc xe hơi vừa rẽ vào hẻm đã nhìn thấy bóng dáng Becky đứng trước căn hộ, nổi bật dưới ánh đèn đường.

Becky mặc chiếc váy đen ngắn dài qua đầu gối ôm sát cơ thể, phối cùng một chiếc áo khoác denim hờ hững, đôi giày thể thao trắng làm nổi bật phong cách trẻ trung, năng động. Mái tóc xoăn nhẹ của cô ấy xõa tự nhiên, đôi mắt lóng ngóng không giấu được sự nôn nóng chờ đợi.

Bộ dạng của Becky rõ ràng là đang rất háo hức gặp người yêu. Orm khẽ liếc sang ghế lái, Freen cũng trong trạng thái tương tự, không giấu được vẻ bồn chồn.

Chiếc xe hơi dừng lại nhẹ nhàng trước căn hộ, Becky lập tức nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt bừng sáng giữa màn đêm. Khi Freen và Orm bước xuống xe, ánh mắt Becky chỉ chăm chú vào Freen mà chẳng để ý đến Orm.

Cả hai cứ thế nhìn nhau đắm đuối, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, đến mức Orm phải cố tình hắng giọng, phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào của họ.

Becky lúc này mới chợt nhận ra sự hiện diện của cô bạn thân, ngạc nhiên hỏi:

“ Ơ, Orm! Sao cậu lại ở đây? Lại còn đeo balo nữa?”

Orm nhún vai, thành thật đáp không chút giấu giếm: “ Tớ qua đây để làm bài tập với chị Lingling.”

Vừa nghe đến tên Lingling, Freen và Becky đồng loạt ồ lên, như vừa khám phá ra điều gì thú vị. Becky lập tức trêu chọc: “ Lúc tớ rủ làm bài thì cậu không chịu, thế mà chỉ cần chị Lingling rủ một cái là không ngại đường xa chạy đến liền.”

Freen cũng nhanh chóng hùa theo cô ấy, “ Chị còn không biết là Orm biết làm bài tập nữa đấy!”

Orm khẽ xì một tiếng, liếc nhìn hai người đầy chán nản. Trong đầu cô thoáng nghĩ, nếu hai người này trở thành một đôi, cuộc sống của cô chắc chắn sẽ chẳng yên ổn chút nào.

Cô cười khẩy, rồi nhanh chóng bảo “ Thôi hai người mau đi hẹn hò đi, kẻo trời mưa bây giờ.”

Nói rồi, Orm quay người bước về phía căn hộ của Becky, tự nhiên mở cửa đi vào như thể đây là nhà mình.

Ngay khi cô vừa rời khỏi, Freen và Becky lại trao nhau ánh mắt yêu thương. Freen nhẹ nhàng đưa tay ra, Becky không ngần ngại nắm lấy ngay, và chẳng mất thêm thời gian, cả hai leo lên xe.

Chiếc xe thể thao lao vút đi trong màn đêm, đưa họ vào cuộc hẹn hò đầy mong đợi.























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me