LoveTruyen.Me

Lingorm Behind Us

Cảnh quay cuối cùng diễn ra vào hôm nay. Ai cũng tất bật chuẩn bị, bận đến mức không ai nhớ rằng "chặng đường" này sắp đi đến hồi kết.

Phải nói rằng đoàn làm phim vô cùng tuyệt vời. Trách nhiệm, chăm chỉ, tỉ mỉ và rất quan tâm đến các diễn viên. Biết rằng bản thân là người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bộ phim, Lingling và Orm đều cố gắng hết mình, dù đã không còn là "người mới", nhưng năng lượng của cả hai đều nhiệt huyết như những ngày đầu mới chập chững vào nghề.

Vừa ngồi cạnh nhau ở hẻm núi, vừa ngắm các anh chị nhân viên chỉnh hết đạo cụ này tới đạo cụ kia, LingOrm bỗng cảm thấy có chút lo lắng, bồi hồi, tiếc nuối khi sắp phải chia tay mọi người.

Và cả hai sẽ không còn được gặp nhau mỗi ngày trong một khoảng thời gian khá dài sau đó.

Là một người bị overthinking mức độ nặng, Lingling Kwong đã mất ngủ mấy ngày khi tưởng tượng đến điều này, đầu nảy 7749 kịch bản không mấy tích cực. Sợ hãi quá nên cô quyết định sẽ làm chuyện ấy lần đầu tiên trong đời.

"Nhất định hôm nay phải tỏ tình với em ấy"

Núi cao vừa lạnh vừa khó thở. Tay còn đang đan vào tay người ta, ngồi sát vào nhau không một kẽ hở, mặt Lingling Kwong bỗng dưng đỏ rực khi nghĩ đến việc này.

"Mặt chị sao vậy? Phát sốt sao?"

Orm lo lắng khi người kia từ nãy tới giờ cứ ngơ ngác nhìn đi đâu đó, mặt mũi ửng đỏ, vì đang ngồi sát nhau nên em cũng cảm nhận được thân nhiệt cao của Pí.

Bàn tay lạnh buốt của em đưa lên, chạm vào chán của cô. Đến lúc này Lingling mới giật bắn mình và định thần lại.

"K-không có, tại tự dưng chị thấy nóng thôi"

"Hiện tại là 12 độ mà chị vẫn kêu nóng với đổ mồ hôi được luôn à? Sau chuyến này chị nên đi khám tổng quát xem có làm sao không đi"

Orm càu nhàu, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đồng thời rúc sâu vào lòng Pí

"Ấm quá, cho mượn một chút"

Lingling đứng hình, xịt keo mất 5 giây. Ý em là muốn mượn cái gì cơ??

Muốn hỏi lắm nhưng thôi, đôi co một hồi thấy nóng là em lại rời ra mất. Phàm trần có nhiều chuyện không nên nói ra.

Orm à, em vẫn là bé trứng ốp lết ormelette, còn người mà em nghĩ rằng cổ hiền lành, chất phác lại là gà đấy. Cẩn thận nhé!!!!!

"Tại sao em lại chọn đóng phim với chị?"

"Hỏi đột ngột vậy?? Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, chị có nhớ buổi liên hoan đầu năm không? Tôi nghe CEO nói rằng bức ảnh chụp hai chúng ta đứng nói chuyện cùng nhau ngày hôm ấy bỗng viral, fan ship ầm ầm, cái gì mà chemistry bùng nổ nữa ấy. Thế là công ty quyết định giao dự án lần này cho chúng ta luôn. Ban đầu tôi đã từ chối khi nghe tên chị, nhưng sau khi đọc kịch bản và suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn tham gia. Chắc chị cũng giống tôi nhể?"

"Đúng...mà cũng không đúng lắm"

"Hở?"

"Ban đầu chị cũng từ chối khi đọc kịch bản vì nhân vật này quá khác so với tính cách của chị ngoài đời. Nhưng khi nghe đến việc sẽ được đóng cặp với em, chị lại đồng ý"

Orm hơi ngạc nhiên quay sang, và biểu cảm của người kia thật sự không giống đang đùa.

"T-tại sao?"

Lingling quay về phía em, thu hẹp khoảng cách. Hiện tại khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm.

Lingling tiến lại gần, thì thầm vào tai em bằng giọng đầy dịu dàng, có một chút nghẹn ngào như đã che giấu chuyện này quá lâu

"Vì chị thích em"

Đến lượt Orm "phát sốt", mặt ửng đỏ, mắt mở to vì bất ngờ, xen lẫn rung động - là rung động đầu đời của bé đó.

Học giỏi, năng động, xinh đẹp, hoạt bát và gia cảnh khá giả, không khó hiểu khi trước giờ Orm đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Mỗi lần như vậy là em đều khá ái ngại, vì phải nghĩ văn từ chối một cách lịch sự.

Nhưng hiện tại, đầu em trống rỗng, hỗn loạn, không thể nghĩ bất cứ điều gì khi đối diện với đôi mắt đang nhìn em đầy trìu mến kia.

Cả hai cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng hô của đạo diễn

"Chuẩn bị quay nào! Hai đứa ơi mình dừng tập giúp P' nhé!"

Nãy giờ...chưa kịp tập thoại luôn ấy...

Orm định thần lại, lấy tay đẩy vai Pí ra xa

"C-chuẩn bị thôi..."

Lingling có chút hụt hẫng khi chưa nhận được lời hồi đáp, nhưng vẫn chỉnh lại trang phục, lấy lại tinh thần và cảm xúc để quay.

——————————————————
"Cut! Tốt lắm"

"Chúc mừng cả đoàn chúng ta đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng!!!"

Tiếng hò reo vang vọng cả ngọn núi vắng vẻ. Một chặng đường không ngắn không dài, trải qua nhiều khó khăn và biến cố, vui buồn lẫn lộn, nhưng đều là những kỉ niệm đáng nhớ.

Cả đoàn cùng nâng chén, hô thật lớn khẩu hiệu rồi cụng ly, uống cạn không còn một giọt. Như gửi gắm niềm hi vọng rằng thành quả của họ sẽ được đền đáp thật xứng đáng.

Lingling dị ứng khá nặng với đồ uống có cồn, nên được chuẩn bị riêng một cốc nước ép cam. Vừa uống hết thì ánh mắt dáo dác tìm hình bóng quen thuộc. Ngó ngang ngó dọc mà không thấy em đâu, liền hỏi chị nhân viên bên cạnh

"P'Ai, chị có thấy Orm đâu không?"

"À lúc nãy em ấy xin phép không tham gia tiệc mừng vì cảm thấy trong người không khoẻ. Chắc do ngồi ngoài trời đầy sương lâu quá nên cảm thì phải"

Lingling liền rời khỏi bàn tiệc, ra một gốc cây khuất rồi gọi điện cho em.

Khổ nỗi người già, không quen nhìn màn hình điện thoại quá lâu, nên toàn gọi luôn cho tiện.

Đợi mãi mà Orm không bắt máy, nên cô phải chuyển sang nhắn tin

"P' nghe nói em bị cảm. Sáng mai hãy đến bệnh viện nhé, P' sẽ khám cho em"

Orm đã xem ngay tin nhắn và đang nhập. Điều này chứng tỏ rằng em ấy đã và đang cầm điện thoại từ nãy. Lingling có chút thắc mắc về lí do em không nghe máy, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều

"Cảm ơn chị. Nhưng tôi không sao, chỉ hơi nhức đầu thôi, ngủ một giấc sẽ hết. Không cần phiền vậy đâu"

Lingling lại thắc mắc tiếp, sao tự dưng em ấy nói chuyện lịch sự, xa cách thế nhỉ...

Chả lẽ vì lời tỏ tình ban nãy khiến em khó xử sao?

Cô đưa tay lên ôm trán, tự trách chính bản thân vì đã quá vội vàng. Ván này khó rồi, được ăn cả ngã về không.

Đêm nay sẽ lại là một đêm dài với Lingling Kwong.

——————————————————
Dạ chuẩn bị chap mới dồn dập nè, nên anh em vote ủng hộ tôi chút nhé 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me