Lingorm Behind Us
Sau khi bộ phim kết thúc, LingOrm càng nhận được nhiều hợp đồng hơn, độ nhận diện tăng vùn vụt trong thời gian ngắn khiến cả hai không kịp thích nghi, nhưng rất hạnh phúc khi đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy bộ phim đã thành công, nhận được sự yêu mến của nhiều người.Trong nhiều dịp đi sự kiện cùng nhau, Ling nhận ra rằng Orm đang né mình, có chút ngại ngùng, không thoải mái như trước nữa. Nhưng vẫn âm thầm để ý, quan tâm em, có lẽ điều này đã trở thành bản năng của Pí rồi.
Sáng nào cũng mua hai ly matcha. Một cho mình, một cho em. Đôi lúc em từ chối với lí do đang trong chế độ ăn kiêng, Pí sẽ tự mình tu ừng ực cả hai ly luôn, coi như giải sầu đi.
Orm tưởng đâu mình có hair stylist riêng. Lúc nào Pí cũng quan sát hồi lâu, rồi chỉnh chỉnh, chải chải, còn góp ý cho mấy chị chuyên viên kiểu nào hợp với em hơn. Lại còn hay "đe doạ" ngầm, khủng bố tinh thần người ta nữa
"Nếu thấy ổn thì các cậu hẵng làm, còn không thì để Ling!"
Mấy chị hốt hoảng làm ngay, không là mất việc như chơi. Ý là Pí nói đùa thôi, nhưng bằng cái giọng trầm trầm, từ tốn này thì không ai nghĩ là đùa.
Đặc biệt là khi outfit của em hơi ngắn, hơi khoe da là trên tay Pí lúc nào cũng sẵn cái chăn hoặc cái áo. Nhưng em nào dễ dàng nghe lời người ta bao giờ, nên Pí phải nịnh khéo lắm.
Khi thì bảo hôm nay trời trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp thế này thế kia, không mặc áo khoác sẽ dễ bị cảm.
Hôm lại dùng giọng nghiêm túc, chân thành, chứng minh rằng sự quan tâm này không liên quan gì đến việc Pí thích em
"Vì ở chốn đông người, chị sợ em sẽ không cẩn thận"
"Vì cùng là phụ nữ với nhau, woman knows woman best mà, nên chị hiểu những vấn đề này, muốn bảo vệ em thôi"
"Dù không phải em thì Pí vẫn sẽ làm vậy"
Hai câu trên nghe còn êm êm mà đến câu cuối em bé thấy hơi buồn buồn, rồi tự ngẫm lại rằng từ trước tới giờ, chị ấy luôn chu đáo như thế.
Sự thật là, Orm cũng đã nảy sinh tình cảm với Pí trong khoảng thời gian hai người đóng phim. Nhưng em lại tự phủ nhận suy nghĩ của bản thân, rằng mình quá đa cảm, người ta đối xử hơi tốt một chút, không có nghĩa mình quan trọng với người ta.
Chị ấy luôn tốt bụng, quan tâm đến người khác. Luôn là nụ cười ấy, ấm áp dịu dàng. Em không chắc rằng mình thật sự đặc biệt với chị.
Hơn nữa, hai người quá khác biệt về tính cách và quan điểm sống, nên em đang nghĩ, Pí chỉ cảm nắng mình thôi.
Nhưng em không biết...
Giai đoạn "cảm nắng" của Pí đã dừng lại từ 6 năm trước, khi mà cả hai còn học cấp 3 rồi.
Chắc Orm đã quên mất, Lingling Kwong là một Kim Ngưu chính hiệu - top 1 cung hoàng đạo cuồng chủ nghĩa ái kỷ. Kim Ngưu thường khá xa cách, nhưng những người thân thiết với cô ấy, sẽ được các Kim Ngưu dùng tất cả sự chân thành của mình để đối xử.
Nếu Pí không thật sự nghiêm túc với em, thì sẽ không bao giờ nhường em phần bánh, cởi áo đưa cho em mỗi khi trời trở lạnh và đỡ giúp em tấm biển quảng cáo đó.
Ánh mắt, nụ cười dành cho em cũng rất khác...
Chỉ là em không biết mà thôi...
Pí không giỏi nói lời hay ý đẹp nên chỉ thể hiện bằng hành động. Vài lời bâng quơ lại khiến em cảm thấy hụt hẫng.
Nếu cứ mãi chạy trong vòng luẩn quẩn này thì sẽ rất tốn thời gian cho cả hai, vậy nên phải dứt khoát.
—————————————————
Dù ở buổi phỏng vấn trước, Orm đã nói rõ rằng cả hai chỉ đơn giản là bạn, như một lời từ chối khéo cô, Lingling vẫn muốn hỏi trực tiếp lại em một lần nữa.
Tiện đường hôm nay tài xế nhà em không thể đến đón do bị bệnh, Pí đưa em về luôn. Orm bất lực vì không thể từ chối, người kia đã gọi điện "xin" mẹ em từ bao giờ. Mặt cợt nhả thấy ghét, nhưng vẫn phải lên xe.
"...Em đã có câu trả lời cho lời tỏ tình của chị chưa?"
Dù quê ở HongKong nhưng lại đúng chất người Hải Phòng, không lòng vòng, Pí vào thẳng vấn đề chính luôn.
Còn bạn hậu bối thì xịt keo mấy chục giây, bắt đầu thấy nóng nóng, với tay chỉnh điều hoà lên mức mát hơn.
"...Xin lỗi chị nhiều...nhưng tôi không chắc rằng tình cảm của chúng ta đang trên mức bạn bè, chị em thân thiết..."
Orm vừa nói bằng giọng lí nhí, vừa lén quan sát biểu cảm của người kia.
Lingling Kwong vẫn rất tập trung lái xe, em không nhìn ra một chút thất vọng nào xuất hiện trên khuôn mặt của Pí.
"Vậy sao...Vậy em đang từ chối đúng không?"
"...Ừm...Thật ra, tôi thấy khá khó xử...tôi vẫn muốn làm việc với chị, tôi rất quý chị...nhưng mối quan hệ của chúng ta có lẽ không thể đổi sang yêu đương được đâu..."
Lingling im lặng một hồi lâu, khẽ thở dài và mỉm cười nhẹ. Lần này thì em đã nhìn ra rồi, nhìn ra tia thất vọng nhen nhóm từ ánh mắt ấy.
"P' xin lỗi vì đã làm em khó xử"
Lại một khoảng lặng dài nữa, Orm đành mở lời
"Tôi có thể hỏi lí do...tại sao chị lại thích tôi được không?"
"Nếu tôi biết được lí do, thì đã có thể buông bỏ từ 5 phút trước, lúc em từ chối tôi rồi..."
Lingling đáp lại bằng giọng không nóng không lạnh, chỉ đều đều, trông có vẻ bình tĩnh nhưng tim đã hẫng mất vài nhịp.
"Nhưng em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. P' thật sự không thấy buồn đâu. P' cũng mong chúng ta sẽ đi cùng nhau thật lâu dài, cùng nhau thành công...Nên hãy coi như P' chưa từng nói gì nhé!"
Biết đã làm cho em sợ và không thoải mái, Pí đành trấn an.
Orm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang thả tự do trên cần số
"Ưm! Phải cùng nhau thành công nhé!"
Liệu có phải Pí đang nói dối không?
Câu trả lời là nửa thật nửa không.
Mong muốn được cùng em là thật, còn lại đều là tự dối lòng mình.
Liệu Lingling Kwong có hối hận hay không?
Có gì đâu mà phải thất vọng nhỉ. Ít ra, cô cũng đã đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình đối với em. Dù không được đáp lại, cô vẫn rất tự hào về bản thân, tưởng đâu sẽ giấu nhẹm chuyện này đi đến lúc chết luôn cơ chứ!
Nhưng lí trí chưa bao giờ có cùng câu trả lời với con tim...
——————————————————
Tuần này tớ ra 3 chap liên tiếp đó cả nhà ơi, nên đừng quên vote ủng hộ tớ nhé ~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me