Lingorm Behind Us
Thuốc ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine (SNRI) - Duloxetine. Là một loại thuốc phổ biến trong việc điều trị bệnh Trầm cảm.
Một khi phải sử dụng đến thuốc thì có nghĩa rằng bệnh đang ở giai đoạn rất nặng.
Và Lingling Kwong đã cần đến nó kể từ lúc học cấp 3, tức là 6 năm trước rồi.
Lingling cứ đứng đó, cúi gằm mặt xuống đất. Y hệt dáng vẻ ngày trước, khi lỡ tụt hạng ở trường, cô cũng phải khúm núm thế này dù cho đã cố gắng hết sức.Hạ thấp người, cô chầm chậm nhặt lại từng viên thuốc rơi vãi trên sàn cho lại vào hộp, đồng thời đáp lại câu hỏi kia của mẹ"Con còn chưa nói với ba mẹ, thì có thể nói với ai được"Thái độ dửng dưng của cô càng làm mẹ thêm ức chế, bực mình. Bà ném cả sấp tạp chí, mấy khung ảnh chụp em cùng cô, là quà mà fan gửi tặng xuống đất"Uống nhiều vào, uống để bỏ ngay cái trò chơi đồng tính của mày đi!"
Đến đây, Lingling không thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng
"Đồng tính hay không thì vẫn là tình yêu. Con luôn cố gắng để mẹ không phật lòng, nhưng chuyện yêu ai thì con chỉ con mới có quyền quyết định!"
Mẹ cô định nói gì đó thì liền bị ba ngăn lại
"Con thật sự khiến chúng ta thất vọng đấy, Ling à"
Lingling cười khẩy, lắc đầu ngao ngán, hai mắt đỏ lừ nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, nhìn thẳng về phía ba cô.
Đây là lần đầu tiên, trong suốt gần 25 năm cuộc đời, cô dám nhìn thẳng vào mắt của ông ấy, dũng cảm nói ra được những lời đã cất giấu ở đáy lòng
"Việc con sinh ra trên đời này là có phải là một cái tội không? Mà lại trở thành công cụ để cho hai người thoả mãn lòng tham không đáy? "
"Chẳng phải chúng ta là một gia đình sao..."
Đó không phải là một câu hỏi, vì không cần nghe câu trả lời, cô cũng tự cảm nhận, tự biết được rằng: Đây không phải là một gia đình đúng nghĩa.
"...Con mới nên là người thất vọng...vì phải gọi hai người là ba và mẹ..."
Lingling xoay người, dứt khoát bước đi thật nhanh. Tai cô ù đi, chẳng thể nghe nổi tiếng chì chiết, trù ẻo của mẹ cô vang vọng sau lưng.
Nước mắt cô đã rơi, nhưng liền vội lấy tay quệt đi . Đến cuối cùng, cô vẫn không muốn cho ai thấy mình khóc, thấy được mặt yếu đuối của bản thân (*)
——————————————————
"Ối, mặt em sao lại có vết xước lớn thế này"
Chị chuyên viên trang điểm sảng hồn khi thấy vết xước lớn cỡ một ngón tay cái bên má phải của Lingling Kwong
Cô nhìn lại mặt mình trong gương, quả thật bị xước. Hẳn là do ban nãy bị mảnh thuỷ tinh từ mấy bức tranh bắn lên.
Sau trận cãi vã lớn ở nhà ba mẹ, cô phải tức tốc đến ngay địa điểm quay quảng cáo ngày hôm nay. Vội quá nên không để ý.
Cô khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhìn chị chuyên viên
"Có lẽ do em bất cẩn quệt vào đâu đó...chị có thể bôi kem che khuyết điểm ở chỗ này đậm hơn một xíu không ạ?"
"Được thì được nhưng mà có sợ đau không?"
"Ôi vết nhỏ xíu thế này, không sao đâu chị, phiền chị nhiều rồi"
Dù ngồi cách khá xa, nhưng em vẫn có thể nghe loáng thoáng về việc người kia bị xước ở má, lén nhìn qua vì cũng lo cho Pí.
Vết xước mới mà dí kem nền rồi phấn lên có phải nhân hai độ xót độ đau lên không hả trời?
Kết thúc buổi quay, Lingling không quên chào tạm biệt em và mọi người. Ai cũng đáp lại rất thân thiện, riêng có mình bạn hậu bối chỉ bĩu môi rồi vẫy tay cho có lệ, còn nhìn cô chằm chằm khá lâu. Lingling Kwong cũng thấy "hỏi chấm" lắm, nhưng không nghĩ nhiều, ít ra cũng bớt ngượng hơn ngày trước.
Khi cô di chuyển xuống hầm để lấy xe, cứ cảm nhận rằng có ai đó đang theo dõi mình, nhưng quay lại thì tuyệt nhiên không thấy người. Trong đầu nảy 7749 trường hợp, có cả thực tế, có cả tâm linh.
Vừa mở được cửa xe thì một "con ma" cao 1m75, mặc hoodie quần đùi, trắng bóc, thơm mùi sữa nhảy ra trước mặt làm Lingling Kwong hết hồn, suýt thì đạp cho "con ma" kia một cái. May là nhận ra kịp, chứ không là mai cô lên báo vì tội hành hung bạn diễn cũng nên.
"Có chuyện gì thế?"
Orm không nói gì, lấy từ trong túi ra một miếng băng gạc cá nhân màu vàng, hình Shinosuke - cậu bé bút chì đồ đó, để vào tay Pí
"Dành cho vết xước trên mặt chị"
Thề luôn, phải người khác thì có khi Orm bị kí đầu rồi đó. Có mỗi chuyện thế này thôi mà thập thà thập thò như ma như quỷ theo người ta xuống tận hầm đỗ xe.
Nhưng vì Pí thích em, mê em nên chỉ thấy em đáng yêu thôi. Bằng chứng là giờ đang cười tít cả mắt lên kia kìa.
"Cảm ơn em. Về cẩn thận nhé!"
"Từ từ đã...Tôi có chuyện muốn nói"
Lingling liền đóng cửa xe lại, tò mò không biết em muốn nói chuyện gì
"Tại sao chị lại từ bỏ hết...khi sự nghiệp đang trên đà khởi sắc?"
Giám đốc đã nói cho em biết về việc Pí muốn chấm dứt hợp đồng với công ty. Em đã cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng suốt mấy ngày qua, để đến hôm nay, khi cả hai có lịch trình hoạt động chung, mới có dịp hỏi chị.
Bộ phim được nhận vai nữ chính đầu tiên, lại trở thành cuối cùng...Orm thật sự không thể giấu nổi sự tò mò, khó chịu vì không biết, liệu chuyện này có phải do em hay không?
Đối diện với câu hỏi khá thẳng thắn của em, Lingling chỉ mỉm cười
"Chị không thể nhận, nếu dự án đó không có em. Chị chưa từng hợp làm nghệ thuật, chỉ là hợp làm việc với em thôi...Em hiểu chứ?"
Em là lí do duy nhất khiến cô tham gia vào giới showbiz đầy thị phi này mà.
Orm rụt rè, cứ nhìn đi đâu đó mà không dám mặt đối mặt với chị đồng nghiệp
"Tôi...nhận dự án đó rồi...hãy tham gia cùng tôi đi...đừng rời đi vội thế..."
Giọng em có chút lạc đi do cảm xúc đang khá hỗn loạn. Chính em là người khước từ, là người nói không muốn làm việc với Pí nữa, trốn tránh cảm xúc thật của bản thân. Mà nghe tin người ta rời công ty thì sốc, tiếc nuối, muốn níu kéo người ta ở lại.
Minh chứng cho câu: "Có không giữ, mất nhiệt tình" đây mà.
Nhưng Lingling Kwong chả mấy vui mừng khi nghe em nói vậy, ngược lại biểu cảm còn nghiêm túc đến lạ
"Tôi thích em, rất thích em. Không phải rung động nhất thời, tôi thực sự nghiêm túc đối mặt với cảm xúc của mình. Nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng, nếu em nhận kịch bản lần này vì thương xót tôi, thì không cần đâu. Tôi không muốn tình cảm của mình được đáp lại theo cách này!"
Lingling thở dài, lên xe rồi phóng đi thật nhanh, bỏ lại Orm đứng chơ vơ một mình. Hai tay em vẫn nắm chặt vệt áo đã bị bóp đến nhăn nhúm.
Nước mắt rơi lã chã, mếu máo vì chưa kịp phản ứng, Pí đã bỏ đi mất.
Em lại nói gì sai sao?
"Em chỉ muốn...giữ chị ở lại thôi mà"
——————————————————
(*) Lingling Kwong từng nói ở đâu đó, rằng cô ấy không muốn ai thấy mình khóc. Chẳng hiểu sao lúc viết chap tôi lại nhớ đến chuyện này nữa.
Nhưng chỉ biết rằng khi nghe câu ấy, tôi lại cảm thấy khá đau lòng....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me