LoveTruyen.Me

[LingOrm] - Behind Us

Chap 26: Xuất viện

Cleopatra_lock

"Em...về phòng nghỉ ngơi đi, chị không sao"

"Tôi về để chị trốn đi làm việc hả? Không được!"

Lingling Kwong có chút rén khi thấy khuôn mặt cau có của em đồng nghiệp

"N-nhưng em là cũng là bệnh nhân mà, vết thương còn chưa lành"

"Một tuần nữa là tôi được xuất viện, không còn thấy đau nhức nữa. Với chị cũng dặn là nên đi lại nhiều mà, ở đây chả hợp lí quá, chị cần gì thì tôi có thể đi lấy"

Cái mỏ bi ba bi bô quá trời, Lingling Kwong xin phép chịu thua và cười khờ.

"Thôi thôi, nằm xuống ngủ nghỉ hẳn hoi đi, truyền hết bịch này thì về phòng riêng ngủ tiếp"

Ủa? Ngủ nhiều vậy rồi thành heo chứ khoẻ chỗ nào trời?

Như đã biết, Lingling Kwong bị hèn nên chỉ biết cười bất lực rồi làm những gì em bảo thôi.

Người đi qua thì loạn não. Người mặc đồ bệnh nhân đang "quát yêu" người mặc đồ bác sĩ phải nghỉ ngơi thế này thế kia. Tưởng đâu lạc vào thế giới đảo ngược cơ.

Phòng cấp cứu vào đêm Giáng sinh may mắn là khá yên tĩnh, nên Lingling mới an tâm ngủ ngon được.

Chứ mà tiếng xe cấp cứu vang lên một hồi thôi là cô bật dậy liền, có 5 em Orm cũng không cản lại nổi.

Sau khi chỉnh chăn cho Pí xong, em mới ra cập nhật tình hình cho các chị y tá đứng "hóng" nãy giờ.

"Chị ấy ngủ rồi ạ. Nếu chị ấy có dấu hiệu mệt mỏi, mong mọi người hãy khuyên chị ấy nghỉ ngơi"

"Thật ra...đây không phải lần đầu tiên đâu. Bác sĩ luôn cứng đầu và khó bảo lắm"

Sáng nào cũng uống cà phê, ăn bánh người ta mua cho, mà giờ nỡ lòng nào đi "nấu sói" người ta cho em crush nghe vậy? Đó giờ Pí có biết đội ngũ của mình thật ra lại là một đàn báo không ạ?

Orm có chút bất ngờ, sau đó thở dài

"Còn nếu mà không chịu nghe, thì phiền mọi người hãy báo với em. Để em xử lý!"

Mấy chị y tá vỗ tay rần rần, che miệng ngại ngùng đồ. Hoá ra phim giả tình thật, chưa kịp lên thuyền mà đã cập bến rồi.

Cả khoa Ngoại lẫn khoa Nhi, từ bác sĩ đến y tá, điều dưỡng rồi cả bác lao công, ai cũng có số điện thoại của nữ diễn viên Orm Kornnaphat. Chưa bao giờ nghĩ nó có thể dễ dàng như vậy.

Lingling Kwong vẫn ngủ ngon lành mà không hề hay biết rằng "camera theo dõi" mình đã gắn đầy bệnh viện.

Có bạn bè đồng nghiệp nào mà quan tâm nhau cỡ đó không?

——————————————————
Lingling tỉnh dậy một lần nữa, không còn thấy mệt nữa. Nên dù chưa truyền xong, cô vẫn tự xử lý và rời khỏi giường bệnh.

Thật ra là vì dậy mà không thấy em đâu nên muốn đi tìm.

Sau một hồi thăm hỏi thì mới biết bé con đi mua cháo cho cô rồi.

Cô cũng nghĩ, trong phạm vi bệnh viện thì chỉ có căng tin thôi. Nhưng dù đã đi hết các toà nhưng vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm.

Không hiểu sao cô lại linh cảm điều gì đó rồi chạy xuống sảnh tầng 1. Nói chuyện một hồi với bác bảo vệ, mới biết rằng ban nãy có một cô gái, trên trán còn vết băng to đùng, mặc đồ bệnh nhân đứng nài nỉ bác cho ra ngoài để mua đồ. Còn nhảy tưng tưng với múa máy chân tay để chứng minh mình đủ khoẻ mạnh, đưa cả bảng tên để xác nhận mình nằm ở khoa Ngoại chứ không phải khoa Thần kinh nữa.

"Bác do dự chứ, nhưng con bé có vẻ khẩn cầu lắm nên đành đồng ý. Con bé cũng đi được lâu phết rồi, nhưng khả năng không có ô, nên không về được"

Lingling lúc này mới để ý rằng trời đang mưa khá to, không biết lúc nào mới tạnh.

Vậy phải đi đón em thôi!

Cô ngó thấy chiếc ô tím than của bác đang dựng trước cửa, liền hỏi mượn. Bác đồng ý cái là chạy tót đi luôn.

Gần đây thì chỉ có một quán cháo, khá là khó mua vì luôn đông khách, nhưng rất ngon. Nhiều người còn đùa rằng chỉ cần ăn một bát là khỏi luôn. Vậy mà có em bé bệnh nhân nào đó tưởng là thật, nhanh nhảu chạy đi mua mà không đem theo ô, dù trời lúc đó đã âm u, kêu đùng đùng rồi.

Lingling thở phào khi thấy bạn bệnh nhân nọ đang đứng ngắm mưa, lâu lâu lại nhìn vào hộp cháo trên tay rồi bĩu môi, vẻ mặt trông buồn lắm. Sợ trời tạnh thì cháo cũng nguội, không còn ngon nữa.

Lingling chạy đến cạnh, đồng thời nghiêng ô về phía em nhiều hơn như một thói quen làm người kia giật cả mình.

"Này...sao chị lại ở đây?"

"Chị không thấy em đâu, nên đi tìm thôi"

Vai áo Lingling Kwong đã ướt một mảng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Chẳng hiểu sao kí ức về những lần khước từ tình cảm của chị lại ùa về làm em bật khóc, ánh mắt vẫn cứ dán vào vai áo của người kia.

"Chị bị ngốc đấy à? Đang bị ốm mà còn ra đây?"

Lingling có chút hoảng hốt, không biết vì sao em lại khóc, nhưng vẫn xoa xoa lưng để em bình tĩnh lại

"Em cũng th-"

Chưa kịp nói xong thì Orm đã oà khóc nức nở, đánh thùm thụp vào vai cô

"Tại sao luôn nghiêng ô rồi tự làm ướt áo? Tại sao ngày nào cũng đến thăm tôi, làm như tôi không biết chị bận đến mức nào..."

"Tại sao tôi tồi tệ như vậy, mà vẫn tốt với tôi..."

"Có thể đừng làm tôi khó xử nữa...được không?"

Lingling khựng lại, tự động buông em ra

"Từ trước đến giờ...chị luôn làm em khó xử sao? Chị thật sự không nhận ra. Xin lỗi em nhé, chị sẽ không thế nữa đâu"

"Nên em đừng khóc..."

———————————————————
Kể từ hôm đó, Lingling Kwong như biến mất khỏi cuộc đời em.

Đúng nghĩa là biến mất luôn.

Dù nằm đúng khoa mà chị ấy là bác sĩ chuyên môn nhưng mấy lần đi dạo cũng chẳng tình cờ gặp. Qua khoa Nhi ngắm cây thông Noel chưa kịp gỡ, ngồi chơi bài tây, xếp hình với mấy bé cũng không thấy đâu. Còn gặng hỏi các chị y tá, thì được biết rằng ca trực chính của Lingling Kwong toàn là vào nửa đêm thôi, giờ đó thì em đi ngủ mất rồi.

Orm thắc mắc rằng tại sao dạo trước lại hay gặp nhau thế nhỉ?

Nhưng em không biết rằng, chẳng có gì gọi là "tình cờ" ở đây cả.

Trong suốt thời gian em nằm viện, Pí đều có mặt ở khoa 24/7, đứng túc trực hộ mấy chị y tá từ sáng, hoặc tự mình lượn qua lượn lại phòng em cả chục lần, bảo sao mà chả hay gặp?

Nhưng sau hôm mưa gió bão bùng ấy, Lingling Kwong liền quay lại với lịch trình cũ, tối muộn mới đến bệnh viện, mà toàn đi cửa sau, việc thăm khám bệnh nhân cũng đã bàn giao cho bác sĩ khác.

Đến cả lúc em xuất viện, cũng không thấy Pí ra chào tạm biệt.

Bảo không mong chờ thì em đang nói dối. Cứ mỗi lần cánh cửa bật mở là trong lòng lại ánh lên một tia hi vọng rằng Pí sẽ đến, nhưng không. Ngay cả lúc lên xe, em vẫn ngoái lại để tìm hình bóng quen thuộc.

Có lẽ, chị ấy đã giữ đúng lời hứa

"Xin lỗi em nhé, chị sẽ không thế nữa đâu"

Chính em là người khiến cho Pí nói ra câu ấy, nhưng tại sao giờ lại buồn và tủi thân vậy nhỉ?

Orm khẽ thở dài, lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Bỗng dưng thấy một bó hoa khá sặc sỡ đặt ở ghế bên cạnh.

Em có chút hiếu kỳ, vì ban nãy mải ngóng người ta quá nên không để ý đến sự hiện diện của bó hoa này.

Có hoa cẩm tú cầu xanh, hoa hồng đỏ, hoa linh lan.

Nếu ví người kia như một loài hoa, thì sẽ chọn gì?

"Hoa linh lan, loài hoa mang ý nghĩa về tình yêu thuần khiết, rất hợp với Orm"

"Còn em chọn hoa cẩm tú cầu. Em rất thích nó vì thế đây là loài hoa duy nhất em biết rõ ý nghĩa, về sự điềm tĩnh và tình yêu"

"Em ấy còn là hoa hồng đỏ, vì đó là loài hoa mà ai cũng thích"

"Vậy bạn có thích hoa hồng đỏ không?"

"Tôi không thích hoa do bị dị ứng, nhưng thích hoa mà em ấy tặng!"

Chị ấy, nhớ mọi điều mà em từng nói, nhớ mọi điều về em, về các buổi phỏng vấn, những lần tâm sự của họ, dù là lớn hay nhỏ, nghiêm túc hay chỉ vô tình nói ra, chị ấy đều ghi nhớ.

Trên bó hoa có một chiếc thiệp nhỏ với dòng chữ "Mừng em xuất viện" kèm mặt cười nữa.

Thật ra, hoa cẩm tú cầu xanh còn biểu trưng cho sự hối hận và một lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã khiến em khó xử, xin lỗi vì không thể đưa trực tiếp cho em bó hoa này.

...Xin lỗi, vì đã thích em...

——————————————————
Có một sự thật rằng nhân vật Orm mình đang xây dựng, dựa trên chính những mâu thuẫn về tình cảm thời thanh xuân của mình.

Mình vốn có quan điểm rằng "Có qua phải có lại". Nên khi người ta thích mình, quan tâm và đối xử rất tốt với mình thì dù mình không thích, cũng phải "trả nợ" hết bằng được cơ. Nợ tình cảm hay nợ tiền cũng phải trả.

Đến khi người ta không còn tình cảm nữa, bản thân lại cảm thấy trống vắng và hụt hẫng lạ thường.

Giờ ngẫm lại mới biết, hồi đó mình cũng đã có tình cảm với người ta rồi, nhưng luôn tự lừa dối bản thân là không có, để rồi càng đẩy họ ra xa khỏi quỹ đạo rồi mất luôn.

Ôi tôi đúng đặc trưng của Xử Nữ tháng 9, trap girl chính hiệu đây dồii!

Còn về bó hoa - cảm hứng từ câu chuyện 23/11 chấn động tam giới của otp luôn đó ~

Tiểu thuyết xin chào thua độ tinh tế, kinh tế, thực tế và lãng mạn của Lingling Kwong.

Phải quan trọng đến mức nào mới khiến Kim Ngưu dụng tâm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị kế hoạch kĩ lưỡng như thế.

"Có bao nhiêu tâm tư tình cảm, gói gọn vào bó hoa này rồi gửi đến em, rằng em là người đặc biệt trong lòng chị"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me