Lingorm Between Us
"Ser la gota que colma el vaso"Có nghĩa là giọt nước đã tràn ly.—------------------------------------------------------------Lingling dắt Sunny đi dạo quanh trung tâm thương mại sau bữa ăn, ánh đèn rực rỡ và những cửa hàng sang trọng vẫn nhộn nhịp dù đã tối muộn. Cô bé Sunny lon ton chạy trước, hứng thú nhìn ngắm những món đồ chơi trưng bày trong tủ kính. Lingling thì vẫn giữ phong thái lạnh lùng thường ngày, bước chậm rãi phía sau, ánh mắt vô định lướt qua từng con phố nhỏ trong lòng trung tâm.Bất chợt, bước chân cô khựng lại. Ở phía trước, cách không xa, một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Orm.Vẫn là gương mặt xinh đẹp năm nào, nhưng giờ đây Orm trông trưởng thành hơn rất nhiều. Mái tóc dài ngày trước giờ đã được cắt ngắn, uốn nhẹ bồng bềnh, nhuộm màu khói trông hiện đại nhưng vẫn giữ nét dịu dàng vốn có. Bộ váy dài thanh lịch kết hợp cùng chiếc áo khoác dáng dài khiến cô ấy toát lên vẻ sang trọng, chín chắn hơn hẳn thời sinh viên.Lingling như chết lặng trong vài giây, tim cô đập rộn ràng đến mức lồng ngực cũng có chút đau. Orm cũng đã nhìn thấy cô. Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc ngượng ngùng đến nghẹt thở. Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng thay vì sự ấm áp ngày nào, giờ đây chỉ còn lại sự xa lạ, dè dặt.Orm cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt thoáng vẻ bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cô ấy giờ đây không còn là cô gái ngây thơ ngày trước, bao năm lăn lộn ở Úc, cô đã học được cách đứng vững trên đôi chân mình, trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Cảm xúc trong lòng có chút chùng xuống khi bất giác Orm nhìn thấy Sunny đang ôm chầm lấy chân Lingling, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn đầy ngưỡng mộ.Hốc mắt Orm hơi cay, nhưng cô nhanh chóng kìm nén, tự nhủ rằng mọi chuyện đã là quá khứ. Có lẽ Lingling đã có gia đình riêng, có một cuộc sống mới hạnh phúc mà cô không còn là một phần trong đó nữa.Không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc lúng túng này, Orm nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Sunny một chút rồi lặng lẽ quay người bỏ đi. Bước chân cô thoáng chậm lại, như muốn níu kéo điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết rời xa.Lingling vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đã từng rất thân thuộc ấy khuất dần giữa dòng người. Một nỗi trống rỗng dâng lên trong lòng, đến mức cô không nhận ra Sunny đang kéo tay mình, ngước nhìn với đôi mắt ngây thơ:"Dì Ling, dì xinh đẹp kia là ai vậy?"Lingling khẽ giật mình, cúi xuống nhìn Sunny rồi khẽ xoa đầu cô bé, giọng nói bình thản nhưng chất chứa sự phức tạp:"Không ai cả."Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết, người vừa rời đi là cả thanh xuân của mình.Sau một lúc, Faye đã đến đón Sunny. Cô bé chạy đến với đôi mắt vẫn ngái ngủ, nhưng không quên vẫy tay chào Lingling một cách lém lỉnh. Faye nhận thấy vẻ mặt của Lingling có chút khác thường, nhưng không dám hỏi ngay, vì nhìn thấy Sunny đang mệt mỏi chuẩn bị ngủ. Cô đành phải hẹn lại ngày mai sẽ trò chuyện cùng Lingling."Chào cậu nhé, về sớm nghỉ ngơi đi. Sunny, mau lên xe đi con, mami đưa con về ngủ. Mami Yo đang chờ," Faye nhẹ nhàng nói, rồi dắt tay Sunny đi ra ngoài. Cô bé còn ngoái đầu lại, vẫy tay về phía Lingling rồi cười tít mắt.Lingling chỉ mỉm cười gượng gạo, nhưng trong lòng lại có một chút chua xót. Sau khi họ đi khuất, cô chậm rãi lấy xe, chuẩn bị ra về. Trên đường về, tâm trạng cô lại chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Cảnh vật xung quanh dường như trở nên mờ mịt, như tất cả chỉ là một sự lặp lại vô nghĩa, và Lingling cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết....Lingling lái xe giữa dòng xe cộ đông đúc, ánh đèn đường phản chiếu qua kính chiếu hậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt. Cô nhìn vào kính chắn gió, cảm giác như tâm trí mình lạc lõng, rối bời, không thể tách mình ra khỏi những cảm xúc hỗn loạn về cuộc gặp bất ngờ với Orm. Từng đợt suy nghĩ cứ dội đến, giằng xé cô từ bên trong, một bên là giận dữ và đau đớn, một bên là những cảm giác nhớ nhung không thể dập tắt.Cô nhìn vào màn đêm phía trước, đường phố có vẻ vắng hơn bình thường, cho đến khi mắt cô vô tình dừng lại ở một quán sườn nhỏ bên đường. Cái quán cũ kỹ, giản dị, vốn đã quen thuộc với cô từ những năm tháng sinh viên. Chính nơi này, Orm và cô đã từng ngồi ăn những bữa tối muộn, cùng nhau cười đùa trong không gian bình yên ấy. Giờ đây, tất cả dường như còn đọng lại trong ký ức, không rõ là ngọt ngào hay đắng cay.Lingling chậm rãi giảm tốc độ, đôi mắt không rời khỏi quán sườn. Cô dừng lại bên lề, suy nghĩ một lúc lâu. Lần đầu tiên kể từ khi Orm đi, cô mới có cảm giác muốn quay lại đây. Có lẽ là do nỗi nhớ đang chiếm lĩnh lấy trái tim cô, hay đơn giản chỉ là sự thôi thúc không thể lý giải.Quyết định bước ra khỏi xe, Lingling đóng cửa nhẹ nhàng và đi vào quán sườn. Ngay khi cô đẩy cửa bước vào, một làn sóng ký ức ùa về. Bà chủ quán, giờ đã có nhiều nếp nhăn hơn, đang đứng sau quầy như mọi khi, mắt bà hơi ngờ ngợ khi nhìn thấy Lingling. Một giây im lặng trôi qua, rồi ánh mắt bà bừng sáng lên."Ồ, con gái ngày xưa, con vẫn còn nhớ quán này sao?" Bà chủ cười hiền từ, đôi mắt ấm áp nhìn Lingling. "Lâu rồi không thấy con đến, chắc là bận rộn công việc nhỉ? Trông con bây giờ trưởng thành nhiều hơn rồi"Lingling khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cô không biết phải nói gì thêm. Tất cả dường như quay lại trong một tích tắc, những cảm xúc từ quá khứ như sống dậy trong lòng cô."Dì vẫn nhớ con sao" Lingling đáp, giọng cô có phần nghẹn lại. "Cho con một phần sườn cay nhé."Bà chủ bắt đầu bưng ra món ăn, rồi bỗng nhiên hỏi một câu khiến Lingling không kịp chuẩn bị."Thế còn cô bé, người yêu của con ngày xưa, cái cô bé trắng trẻo xinh đẹp mà hay đến đây cùng con ấy? Con bé giờ sao rồi, có khỏe không?" Bà hỏi, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.Lòng Lingling chợt quặn thắt. Cô im lặng một lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Những ký ức về Orm bỗng ùa về trong đầu cô. Từng hình ảnh của Orm, những lần cùng nhau trò chuyện, cười đùa, và cả những lần cô không dám nói ra cảm xúc thật lòng với cô ấy.Bà chủ cũng nhận ra sự im lặng, bà ngừng nhìn Lingling và nhẹ nhàng đặt đĩa sườn lên bàn. "Xin lỗi, bà không có ý làm con khó xử" Lingling chỉ biết mỉm cười gượng gạo, không nói thêm lời nào. Cô khẽ gật đầu, cảm ơn bà chủ rồi ngồi xuống bàn, mắt nhìn vào đĩa sườn mà không thấy vị ngon quen thuộc. Trong lòng cô chỉ có một cảm giác khó tả, như thể quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ.Lingling cầm chiếc đũa lên, mắt vẫn mờ mịt nhìn đĩa sườn cay mà không thực sự thấy được món ăn trước mặt. Cô đưa một miếng sườn vào miệng, nhưng vị cay nồng khiến cô cảm thấy nóng rực, một cơn đau nhói lan tỏa trong khoang miệng. Những gia vị đậm đà, cay xé lưỡi dường như không đủ để át đi sự đau đớn đang dâng lên trong lòng cô.Cô nếm vị cay nhưng lại cảm thấy nước mắt mình dâng lên, một cách không thể kiểm soát. Cô ngồi thẳng người, lấy tay quệt nhẹ đôi mắt, không muốn bà chủ nhận ra sự khác thường của mình. Nhưng những giọt nước mắt cứ lần lượt lăn dài xuống má, làm mờ đi tầm nhìn của cô. Mùi sườn cay nóng hổi dường như làm cô càng khó thở hơn, nhưng không phải cay mà là sự buồn bã chất chứa bấy lâu nay, những cảm xúc mà cô chưa bao giờ dám đối mặt.Lingling cắn chặt môi, muốn ngừng khóc nhưng lại không thể. Cô tức giận với chính mình. Tại sao cô lại để Orm rời đi dễ dàng như vậy? Tại sao năm đó cô không đủ mạnh mẽ để giữ Orm lại, dù chỉ là một lời hứa, một lời chia tay rõ ràng? Để rồi giờ đây, khi nhìn thấy Orm, cô lại chỉ có thể gặm nhấm nỗi tiếc nuối và sự cô đơn. Nhưng cũng hận Orm vì đã bỏ cô lại dễ dàng như thế, một lần đi liền không ngoảnh đầu lại. Lingling không biết nữa...Cô nhìn vào đĩa sườn, nhưng không thể nào tập trung vào nó nữa. Cảm giác đau đớn như thể từng vết cắt trong trái tim cô lại rỉ máu. Bao nhiêu năm qua, Lingling đã không cho phép mình khóc. Mọi cảm xúc đều bị chôn vùi, chặt chẽ như một lớp đất nặng nề. Cô đã học cách không cho phép ai thấy cô yếu đuối, ngay cả những người thân nhất. Thế nhưng, giờ đây, khi nhìn thấy Orm sau bao nhiêu năm, tất cả những cảm xúc tưởng chừng đã được vùi lấp giờ lại dâng trào."Có phải do sườn quá cay không?" Lingling tự hỏi trong lòng, nhưng thực sự cô biết đó không phải là lý do duy nhất. Chính là bao năm cô đã kiên cường không khóc, không bộc lộ nỗi lòng của mình, thậm chí tự thuyết phục rằng mình đã quên Orm. Nhưng khi gặp lại, khi đứng trước người ấy, Lingling mới nhận ra mình chưa từng quên, thậm chí còn chưa thể buông bỏ được những cảm xúc xưa.Cô không biết vì sao mình lại khóc. Là vì cay hay vì những điều chưa nói hết, chưa thể giải quyết. Những giọt nước mắt rơi xuống không phải chỉ vì Orm, mà vì Lingling đã không thể làm gì khi người ấy rời xa, để lại một khoảng trống rộng lớn trong cuộc đời cô. Cô hận mình, hận Orm, hận tất cả những gì đã xảy ra, nhưng trên hết, Lingling đau đớn vì những giấc mơ, những khát vọng không thể thực hiện.Lingling cắn một miếng sườn, và ngay lập tức, hương vị cay nồng của miếng sườn lan tỏa trong miệng cô. Không thể nói hết cảm giác ấy như thế nào, nhưng nó giống như một cơn sóng dâng lên, xé nát lớp vỏ bọc bề ngoài mà cô đã cẩn thận xây dựng trong suốt bao năm qua. Miếng sườn này, cái cay cay của nó, những gì cô đã từng ăn cùng Orm ở đây, tất cả ùa về trong khoảnh khắc ấy. Mùi sườn, vị cay của gia vị, cái cảm giác nóng hổi từ bát sườn và tiếng cười của Orm khi cô nói đùa. Tất cả như được tái hiện ngay trong khoảnh khắc đó.Cô nhớ lần đó, mùa thu năm ấy, hai người ngồi cùng nhau, mùi sườn nướng thơm phức quyện vào không khí lạnh lạnh của tiết trời. Orm đã hỏi cô với ánh mắt ngập tràn hy vọng, "Chị nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?"Lingling đã mỉm cười, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Orm, vô tư trả lời"Chắc chắn sẽ có một ngôi nhà nhỏ, một chiếc ô tô để chúng ta cùng đi làm mỗi sáng. Và mỗi tối, ta lại cùng ăn sườn thế này, không có gì phải lo nghĩ."Orm cười một cách nhẹ nhàng, rồi tiếp lời"Vậy chị sẽ không bao giờ thay đổi chứ? Sẽ không bỏ em đi để trở thành người khác?"Lingling không cần suy nghĩ, đã cương quyết đáp lại"Sẽ không bao giờ. Chị sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh em."Hai người nhìn nhau, cười tươi, bữa ăn không chỉ là về những miếng sườn, mà là một ước hẹn, một lời hứa về tương lai mà họ đã vẽ nên trong tâm trí, như một bức tranh hạnh phúc đầy ắp sự yêu thương.Nhưng bây giờ, ngồi trong quán sườn một mình, Lingling cảm thấy như có cái gì đó nghẹn lại trong lòng. Tất cả những gì cô từng nghĩ sẽ có, tất cả những lời hứa ấy, giờ chỉ còn là một giấc mơ xa vời. Orm đã rời đi, không một lời giải thích, không một lời từ biệt. Cô không thể giữ được Orm, và thậm chí, Orm cũng không thể giữ lại cô. Những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng kìm nén suốt bao năm, giờ không còn chịu nổi nữa. Cảm giác cay xè của gia vị trong miệng cô không đủ để che lấp đi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.Cô ngước lên, cố gắng không để ai nhìn thấy. Cảm xúc lẫn lộn, không thể nói ra lời, không thể hiểu nổi bản thân. Có lẽ những giọt nước mắt này không phải chỉ vì sườn quá cay, mà vì tất cả những gì cô đã mất. Đau đớn. Hối hận. Và chua xót. Cô tự hỏi liệu cô có thể quay lại quá khứ, có thể thay đổi mọi thứ không? Nhưng quá khứ không thể thay đổi, và Orm cũng không thể quay lại.Lingling đứng bật dậy, không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Cô lảo đảo đi đến quầy thanh toán, tay run run lấy tiền trả cho bà chủ. Không dám nhìn thẳng vào bà, cô chỉ lặng lẽ đưa tiền rồi chào bà một câu, không muốn kéo dài sự im lặng này lâu hơn nữa. Bà chủ đã nhận ra cô, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ mỉm cười và gật đầu, hiểu rằng đôi khi, những cảm xúc không thể diễn đạt thành lời.Ra khỏi quán, Lingling bước nhanh ra xe, cố gắng không để đôi chân mình run rẩy quá nhiều. Cô nổ máy, lao nhanh vào dòng xe cộ, nhưng tâm trí cô không thể ngừng nghĩ về Orm. Hình ảnh cô ấy vẫn in đậm trong tâm trí Lingling, và nỗi đau lại càng rõ ràng hơn khi cô nghĩ đến những lời hứa của họ. Để rồi giờ đây, tất cả đã biến mất.Cô lái xe qua những con đường quen thuộc, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng thực ra, trong đầu cô, tất cả những ký ức với Orm, những buổi chiều ngồi ăn sườn, những lời nói ngọt ngào, những mơ ước về tương lai, tất cả đều quay cuồng trong đầu. Cô cảm thấy như mình sắp mất đi tất cả. Cô muốn quên, muốn dừng lại, nhưng không thể. Mọi thứ lại ùa về một cách đau đớn và không thể dừng lại.Khi xe chạy qua quán sườn, cô nhìn thấy bức tranh ấy như một phần ký ức không thể xóa nhòa. Cô đạp ga mạnh, không muốn nhìn lại nữa, vì quá đau lòng. Cô chỉ muốn về nhà, đóng cửa lại, không gặp ai, không phải đối diện với cảm xúc ấy nữa. Cô chỉ muốn một mình trong im lặng, để cho nước mắt được tuôn ra, để gột rửa đi những gì còn sót lại trong trái tim đã rạn nứt.Lingling về đến nhà trong tình trạng mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được. Cô khóa cửa, bỏ giày, rồi đi thẳng vào phòng. Phòng ngủ của cô vẫn như ngày xưa, mọi thứ đều quen thuộc nhưng hôm nay nó lại khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô ngồi xuống giường, tháo trang sức và áo khoác, tất cả như một thói quen hàng ngày, nhưng cảm giác không thể nào an yên.Cô đi vào phòng tắm, vốc nước lên mặt để làm dịu đi cơn choáng váng. Hình ảnh Orm cứ lướt qua tâm trí cô như một cuốn phim quay chậm. Cô nhìn vào gương, đôi mắt đượm buồn nhìn lại chính mình, cảm giác ấy như thể cô đang nhìn thấy một người khác. Người đó không phải là Lingling mạnh mẽ, lạnh lùng mà cô vẫn tự xây dựng bức tường bảo vệ, mà là một cô gái đang cố gắng tìm lại những mảnh ghép đã mất.Sau khi rửa mặt, cô trở lại phòng ngủ và nằm xuống giường, nhưng giấc ngủ không đến. Bóng tối và im lặng khiến những ký ức xưa tràn về, không thể nào dập tắt. Cô nhớ về những ngày tháng trước kia, khi cô và Orm ngồi bên nhau, hai người tay trong tay, mơ về tương lai, về một cuộc sống không có gì ngoài hạnh phúc. Cô nhớ những buổi chiều hai người cùng ăn sườn, cười đùa vô tư mà không nghĩ tới chuyện gì khác.Những khoảnh khắc đó giờ như một vết thương cứ mãi chảy máu, không thể nào lành lại. Lingling nhắm mắt lại, cố gắng làm lơ đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhưng chỉ càng cảm thấy nó dâng lên mạnh mẽ hơn. Ký ức về Orm lại càng rõ ràng hơn trong từng chi tiết, từ giọng nói, ánh mắt đến cái cách cô ấy cười đùa, đều như in đậm trong tâm trí Lingling. Cô không thể nào quên được, dù đã bao năm, dù đã hứa với bản thân rằng sẽ chôn vùi quá khứ, nhưng tất cả lại trở về trong đêm nay.Cô xoay người qua lại trên giường, cảm giác trống rỗng và đau đớn lấp đầy căn phòng. Cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống trong nỗi nhớ này mãi hay không. Đôi khi, cô tự hỏi có phải tất cả những gì cô đang cố gắng giữ chặt chỉ là những vết thương chưa lành, và liệu cô có thể chấp nhận sự thật rằng Orm đã không còn ở bên cạnh nữa?Giữa màn đêm, cô cảm thấy sự tĩnh lặng là một thử thách. Cô thở dài, mở mắt ra và nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời vẫn tối, ánh đèn đường mờ mờ chiếu qua khe cửa sổ. Cô không biết mình sẽ phải đối diện với cảm xúc này như thế nào, nhưng có một điều cô biết rõ: cho dù đã qua bao năm, trái tim cô vẫn không thể quên được Orm. Những giọt nước mắt mà cô đã kìm nén suốt thời gian dài, hôm nay lại tiếp tục tuôn rơi.Lingling không thể ngủ được, không phải vì cơ thể mệt mỏi, mà vì tâm trí cô không thể dừng lại. Cô nhớ Orm, nhớ tất cả những gì đã qua. Và vào lúc này, khi cô dường như không còn sức lực để tiếp tục, cô chỉ có thể thả lỏng và để mình chìm vào những cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me