Lingorm Cham Vao Noi Nho
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nhè nhẹ tràn qua khung cửa sổ của căn hộ nhỏ.Ling Ling đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi sau những ngày làm việc căng thẳng ở bệnh viện. Orm, như thường lệ, bận rộn chăm sóc mấy chậu hoa trên ban công, đôi tay nhỏ nhắn của cô tỉ mỉ từng chút một."Ling Ling~" Orm gọi vọng vào, giọng trong trẻo. "Chị muốn uống trà hay cà phê?""Cà phê~ " Ling đáp lại, giọng lười nhác nhưng ánh mắt đầy yêu chiều khi nhìn Orm.Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Prigkhing bước vào cửa hàng hoa mà Orm làm việc. Cô bạn nghịch ngợm này vốn có ý định chỉ ghé qua để mua ít hoa tặng Ying, nhưng không ngờ lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng khiến cô trợn tròn mắt.Orm đang đứng tại quầy, còn trước mặt cô là một anh chàng cao ráo, diện mạo khá bảnh bao. Anh ta mỉm cười, cúi xuống gần Orm hơn mức cần thiết."Orm, cô có đôi tay thật khéo léo.Những bông hoa này dường như đẹp hơn khi được cô chăm sóc," anh ta nói, giọng tán tỉnh rõ ràng.Orm thoáng lúng túng, mim cười lịch sự nhưng không đáp lại. Cô cố gắng giữ khoảng cách nhưng anh chàng vẫn không ngừng tiếp cận.Prigkhing, đứng từ xa, không thể nhịn cười trước sự ngượng ngùng của Orm.Tuy nhiên, cô quyết định chụp một tấm hình nhanh rồi gọi ngay cho Ying.Ying và Ling lúc này đang thư giãn tại một quán cà phê nhỏ ven đường. Ying vừa nhấp một ngụm nước, vừa nghe điện thoại của Prigkhing, nhưng đôi mắt cô mở lớn đầy bất ngờ khi nghe thông tin."Cái gì? Có người tán tỉnh Orm à?" Ying hét lên, khiến Ling, đang ngồi đối diện, ngay lập tức dừng ly cà phê giữa không trung."Gì cơ?" Ling hỏi, ánh mắt sắc bén quay sang Ying. Ying vội vàng úp điện thoại xuống, mím môi. "À... không có gì. Cậu tiếp tục uống đi."Ling không để lỡ một giây, với tay giật điện thoại từ Ying và nhanh chóng áp lên tai. Giọng của Prigkhing vang lên từ đầu dây bên kia: "Chị Ling, em nói cho chị biết, có một gã đang ra sức tán tỉnh Orm ở cửa hàng hoa đấy!"Ánh mắt Ling lập tức tối lại. Chị đứng bật dậy, không nói lời nào mà kéo Ying rời khỏi quán cà phê, lao thẳng về nhà.Về đến nhà, Ling bước vào, thấy Orm đang tươi cười đặt bó hoa mới cắt vào bình. Orm quay lại, nhìn thấy Ling thì nở nụ cười ngọt ngào. "Chị về rồi à? Em vừa mới..."Orm chưa kịp nói hết câu, Ling đã bước nhanh tới, ánh mắt như thiêu đốt. Chị đột ngột kéo Orm sát vào tường, bàn tay chống bên cạnh đầu cô, tạo thành một vòng vây không thể trốn thoát."Ling Ling? Chị sao thế?" Orm lúng túng, ánh mắt đầy ngạc nhiên.Ling không trả lời. Thay vào đó, chị cúi xuống và hôn lên môi Orm, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Nụ hôn ấy vừa dứt khoát vừa nóng bỏng, như muốn tuyên bố rằng Orm thuộc về chị.Orm khẽ rên lên trong cổ họng, đôi tay nhỏ nhắn vô thức bám lấy vai Ling để giữ thăng bằng. Ling càng siết chặt eo Orm, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn."Ưm... Ling Ling... chờ..." Orm cố gắng nói giữa những hơi thở đứt quãng, nhưng Ling không cho cô cơ hội. Chị ngậm lấy đôi môi mềm mại, mút mát không ngừng. Hơi thở Orm trở nên gấp gáp, cả cơ thể run lên khi cảm nhận được sự mãnh liệt từ Ling.Ling chỉ dừng lại khi nhận ra Orm bắt đầu khó thở. Chị từ từ rời môi em, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần sát, trán chạm trán, giọng trầm khàn: "Em là của chị,Orm".Orm đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh vì xúc động. "Chị... chị ghen à?"" Chị ghen " Ling thẳng thắng đáp, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. "Và chị sẽ tiếp tục ghen nếu có kẻ nào khác cố tiếp cận em."Orm khẽ bật cười, cảm thấy tim mình như tan chảy. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má Ling, thì thầm: "Chị không cần ghen đâu. Em chỉ yêu một mình chị thôi."Ling nghe vậy, trái tim như được an ủi.Chị cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Orm, lần này dịu dàng hơn, như để bù đắp cho sự vội vã ban nãy."Chị yêu em, Orm Kornnaphat." Ling nói, giọng chắc nịch, đôi mắt ánh lên sự chân thành.Orm mỉm cười, vòng tay ôm lấy Ling, khẽ thì thầm đáp lại: "Em cũng yêu chị,Ling Ling."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me