LoveTruyen.Me

LingOrm | Chỉ mình em (Only You) [FULL]

OY 11

Sogeumwon

Ira sau khi được Jaja xét nghiệm máu đã được tiêm thuốc giải sau đó ngủ say. Tawan ngồi trên sofa lớn bên cạnh để Jaja xử lý vết thương. Bác sĩ nhìn người trước mắt khẽ nhíu mày, đã lâu lắm rồi Ira mới nhìn thấy tình trạng bầm dập này của Tawan, người này xông pha trận mạc bao nhiêu năm tháng, rất ít khi bị thương đến mức này. Tawan luôn sáng suốt trong mọi tình huống, cô sẽ luôn tìm được cách ứng phó sao cho bản thân chịu thiệt hại thấp nhất thậm chí là bằng không. Nhưng lần này hầu như Tawan đã không tính toán gì cho bản thân, xương mu bàn tay cùng cổ tay phải chịu lực phản chấn bị nứt, rất may là kỹ thuật của Tawan tốt nên đã không phải chịu toàn bộ lực phản chấn nếu không, cổ tay cô đã gãy rồi, bả vai, mặt đều đầy vết xanh tím, khuôn mặt xinh đẹp còn bị xước vài đường, lưng một mảng tím đen đến kinh khủng, in hằn một dấu gậy cứng rắn, vết thương trên cánh tay tét ra thêm một đường khá dài, máu chảy tương đối nhiều khiến Tawan sắc mặt tái nhợt vì mất máu.

- Không giống cậu một tí nào! - Jaja nhăn mặt cảm thán

Tawan im lặng không đáp, cô cũng biết người đánh mất bình tĩnh đó là cô, người quay lưng với kẻ địch cũng là cô, người không màng bản thân ra sao cũng chính là cô, thế nhưng, đó lại không phải là cô của 20 năm qua. Từ năm 9 tuổi được huấn luyện đến nay, đây là lần đầu tiên Tawan bị kẻ yếu hơn cô đập cho bầm dập, cũng là lần đầu tiên cô không kìm lại sự khát máu của mình mà suýt chút nữa kết thúc sinh mạng của Dara. Tawan không phải kẻ máu lạnh mê đắm sự giết chóc, cô chỉ ra tay khi thật sự ở đường cùng, Tawan cho rằng đây chính là sự lương thiện cuối cùng của cô để cô biết được cô vẫn là một con người, không phải một con dã thú.

Jaja xử lý cho Ira chỉ cần một mũi tiêm, thăm khám nhanh chóng, nhưng xử lý cho Tawan gần cả một tiếng đồng hồ, Tawan cũng đã cố gắng né tránh để không phạm vào những chỗ yếu hại, thứ nặng nhất trên người là cảnh tay phải, Jaja buộc phải cố định nó và nghiêm túc yêu cầu Tawan không được sử dụng lực tay cho đến khi cô hồi phục hoàn toàn.

- Boss! - Ace bước vào cúi đầu, cô nhăn mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy lão đại của cô bầm dập thế này, những lần trước không phải là không bầm dập, nhưng kiểu như bao cát chịu cho người ta đánh thì đây là lần đầu.

- Xong chưa? - Tawan nhìn Jaja thấy người kia gật đầu liền đứng dậy ra hiệu mọi người ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, Tawan ngoái lại nhìn Ira đang ngủ say, quay sang Ace - Bảo người nấu một ít cháo đi!

- Vâng, em làm ngay! - Ace nhìn ra sau phân phó một người đứng sau.

Tawan muốn bước đi, nhưng đi được 2 bước cô lại khựng lại, khiến mọi người xung quanh cũng khựng lại theo. Tawan cảm giác trái tim đang treo vẫn chưa đặt xuống mặt đất được, trong lòng mơ hồ vẫn còn những tia sợ hãi, cô hít một hơi nhìn mọi người

- Khi nào Ira tỉnh, tôi sẽ xử lý tiếp công việc!

Lời nói ra khiến tất cả đều choáng váng, Tawan nổi tiếng là người cuồng việc, hơn nữa những sự việc như thế này cô luôn hiểu rằng cần phải xử lý nhanh chóng tránh đêm dài lắm mộng, nhưng lúc này cô lại kéo dãn thời gian ra, phải hiểu rằng, khi thời gian bị kéo ra sẽ là cơ hội để những kẻ khác tận dụng, đây là sai lầm chí tử, Tawan hiểu điều đó, nhưng vẫn ra lệnh tạm hoãn.

- Boss/Tawan! - Ace và Jaja đồng loạt lên tiếng, không giấu được sự lo lắng

- Hoãn họp đi!

- Tawan! Cậu biết là điều không nên mà! - Jaja bước lên ngăn lại

- Nhưng tớ không yên tâm để em ấy ở lại đây một mình, lỡ như..

Ace im lặng, Tawan lo lắng cho Ira đến mức ngay cả trụ sở của mình cũng không còn tin tưởng, ngay cả đội ngũ của mình cũng nghi ngờ, Ace không trách Tawan, việc của Dara hay những việc trong quá khứ khiến cô không còn tin tưởng ai cả. Jaja cũng nhíu mày, người bạn này của cô đã khó tin tưởng người khác, hôm nay lại thêm một vảy ngược thế này thì lại càng khó hơn.

- Tawan! - Cả đám đang rơi vào trầm tư liền nghe tiếng một người phụ nữ gọi

- Dì Pleu? - Tawan đón lấy người đang đi tới - Sao giờ này dì lại ở đây?

- Ta ở nhà đợi con nhưng không thấy, ta gọi cho Pey thì con bé nói con ở đây, tự dưng trong lòng lo lắng quá nên ta bảo người đưa sang đây. Sao lại bị thương như thế này ? - Dì Pleu run run nước mắt lưng tròng

- Con không sao rồi! Đã gần 10h rồi, dì đi nghỉ ngơi đi!

- Ta không mệt! Ira con bé đâu?

- Em ấy đang ngủ bên trong!

- Con bé có bị thương không? - Pleu có nghe sơ qua sự việc trên đường đến đây

- Có ạ... - Tawan cúi đầu, là cô không bảo vệ tốt cho Ira

- Em ấy chỉ bị ngoài da thôi, không cần quá lo đâu dì! - Jaja nhanh chóng đỡ lời

- Tawan, con chuẩn bị đi xử lý việc phải không? - Dì Pleu lúc bước lên có nghe ba người nói chuyện

- Phải, nhưng con muốn chờ em ấy tỉnh lại rồi mới đi!

- Con đi làm việc của con đi, con bé để ta chăm sóc!

- Nhưng mà ... - Tawan không muốn người phụ nữ lớn tuổi mà cô xem như người mẹ thứ hai của mình mệt mỏi

- Không sao đâu! Ta vẫn còn khỏe lắm! - Dì Pleu cười hiền từ trấn an Tawan

- Boss! Chị để dì Pleu chăm sóc Ira đi ạ! Em sẽ gọi 2 người đội S sang bảo vệ bên ngoài, ngay khi em ấy tỉnh lại sẽ báo cho chị! - Ace khuyên nhủ

- Được rồi! Vậy con nhờ dì nhé! - Tawan không tình nguyện gật đầu.
**
Ba người Tawan vào thang máy đi xuống tầng hầm, sau đó đi thẳng vào bên trong một căn phòng kín rộng lớn, nơi đó, Pey đang chờ đợi, khuôn mặt cô vô cảm nhìn người phụ nữ đang nằm dài dưới đất, khuôn mặt máu me bê bết, mái tóc rối bù, tơi tả đến đáng sợ.

- Boss! - Pey quay lại cúi chào khi nhận ra Tawan đã đến

Tawan không nói gì chỉ lẳng lặng bước đến ghế lớn ngồi xuống, nhìn thẳng vào Dara như nhìn người sắp chết, ánh mắt không còn một tia nhân tính nào, chỉ là sự vô cảm, lạnh nhạt.

- Tawan... - Dara nhận ra có người đến, ả ngẩng lên thấy Tawan đang ngồi vắt chéo chân cao cao tại thượng đang nắm giữ sinh mạng của ả, Dara vội vã bò tới Tawan lại bị hai người cản lại ném ra phía sau, cô ta sợ hãi nước mắt trào ra - ... em xin chị, nể tình chị hai tha cho em được không?

- Khi tôi cho cô cơ hội cô đã từ chối rồi! - Giọng Tawan lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên

- Ha... - Dara ngừng lại nhìn Tawan trước mặt - Hahha...hahahha... - Cô ta cười phá lên điên dại

Tawan không nhanh không chậm, lặng lẽ nhìn Dara, không lên tiếng, mặc cho ả ta cười khùng cười điên trước mắt, ánh mắt Tawan cũng không dấy lên một cảm xúc nào. Thẳng cho đến khi ả ta không cười nổi nữa mới nhìn Tawan bằng ánh mắt dữ tợn

- Nếu như chị không may mắn, thì cả chị lẫn con ranh kia giờ này đã phải khóc hận rồi! - Dara dữ tợn, ả không cam tâm, ả ta đã chọn giam Ira trong căn phòng bất khả xâm phạm mà chị hai đã nói với ả, thế nhưng Tawan lại may mắn làm vỡ được kính căn phòng đó mới thành công cứu được Ira

- May mắn? - Tawan phá lên cười ánh mắt khinh bỉ nhìn Dara - Cô có biết căn phòng đó là của ai không?

- Ý chị là gì?

- Nể tình chị hai của cô, tôi sẽ để cô đi đến hoàng tuyền mà không phải thắc mắc điều gì - Tawan ngả người ra sau cười đến quỷ dị - ... căn phòng đó vốn dĩ .. là của tôi!

- Sao? - Dara trợn mắt, ngay cả ba người Jaja, Ace và Pey cũng không nhịn được bất ngờ mà quay sang nhìn Tawan

- Tôi là người thiết kế ra nó, cũng là người chọn vật liệu, và cũng là người đã sống ở đó một thời gian dài trước khi chị hai cô nhận nó.. - Ý cười giễu cợt ngày càng đậm trong mắt Tawan - ... thanh xương kính thứ 5 từ phải sang trái là rỗng!

- Hả ...?

- Vì để gia cố cho tấm kính chống đạn và chịu được sức nặng, tất cả thanh xương kính đều là thép cô đặc chịu nhiệt, độ bền cao, tuy nhiên ..

["Căn phòng này đúng thật là an toàn với người bên trong, nhưng nếu chính người bên trong xảy ra chuyện thì căn phòng này lại là ác mộng rồi!"

Tawan vô tình nghe được một câu nói đùa của hai người thợ vừa lắp xong tấm kính cuối cùng]

- ... tuy nhiên, thanh xương kính thứ 5 lại là rỗng ruột - Tawan hồi tưởng lại trong giây lát - Hơn nữa, phần rãnh bên trong của thanh xương kính đó còn có một chốt đinh nhọn dính liền với hai tấm kính hai bên, chỉ cần đủ lực tác động vào thanh thứ 5 đó thì nó sẽ cong lại, tạo lực ép khiến cho hai tấm kính hai bên sẽ bị nứt ra, từ đó phá vỡ nó!

Tawan đã cho sửa lại sau khi nghiền ngẫm lời nói của hai người thợ, là cô đã không suy xét kỹ lưỡng điểm chí mạng này, liền âm thầm sửa đổi lại, việc này chỉ có một mình cô biết.

- Không thể nào... không thể nào ... - Dara lầm bầm, đó là lý do vì sao ả thấy Tawan vừa né đòn vừa đếm sao, vậy là đếm số thứ tự thanh xương kính

- Lúc đầu tôi không nhận ra vì tôi nghĩ rằng Daw đã cho thay đổi toàn bộ mọi thứ kể cả căn phòng từ ngày hôm đó, nhưng nhờ một câu nói của cô đã giúp tôi thành công cứu được Ira - Tawan cười cười - Cô nhắc tôi rằng căn phòng đó là căn phòng tôi biết rõ! Cô là người đã cứu Ira đó!

- Không .. không thể nào ... - Dara nghe ra chính ả là người mở đường sống cho Tawan và Ira liền kích động điên dại hơn, nước mắt dàn dụa, trào ra vừa cười vừa khóc - Haha... tất cả là do Daw.. chị ta muốn giữ lại toàn bộ những gì thuộc về chị.. nên mới không động vào căn phòng đó..

- Ừ tôi cũng nên cảm ơn cô ấy nữa! - Tawan ánh mắt thật thà gật gật - Bây giờ cô đã yên tâm thoải mái dạo hoàng tuyền chưa?

- Hahaha... Tawan.. Tawan... tôi dùng 10 năm yêu chị, vì chị tôi hèn mọn đến cùng cực, cuối cùng lại có một kết quả này .. hahah thật đáng hận ... - Dara ngẩng đầu lên trời gào lên, lại nhìn vào Tawan ánh mắt đầy bi thương, giọng run rẩy - Tawan, xin chị.. nói cho em biết.. tại sao lại không yêu em?

- ... - Tawan im lặng, một khuôn mặt với nụ cười trên đôi môi hình trái tim hiện ra trong tâm trí, đôi mắt màu hổ phách trong veo nhìn cô đầy dịu dàng, chiếc mũi cao thẳng đầy xinh đẹp, từng đường nét của Ira dần dần xuất hiện, Tawan nở nụ cười ấm áp, một nụ cười mà Dara chưa từng thấy bao giờ, giọng lành lạnh vang lên - Bởi vì.. cô không có một trái tim lương thiện!

- Trái tim lương thiện... như thế nào lại là trái tim lương thiện... - Dara ngã ngồi xuống, Dara không biết, cô không hiểu

- Ánh mắt của cô đục ngầu, tình yêu của cô dành cho tôi không đơn thuần là yêu, là dục vọng, là tính toán. Trái tim của cô đầy rẫy tàn ác, cô có thể xuống tay với một con vật nhỏ không thương tiếc chỉ vì tâm trạng cô không vui, cô có thể hủy hoại cả một gia đình chỉ vì một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn hơn cô! Cô nói yêu tôi? Nhưng khi thập tử nhất sinh cô lại bảo tôi phải hy sinh cho cô dù rằng bản thân tôi cũng đang cận kề cái chết, ngay cả chị ruột của cô, cô cũng không màng đến mà quay lưng bỏ chạy một mình! Cô không phải yêu tôi! Cô yêu chính cô! - Tawan phá lệ nói nhiều hơn thường ngày.

Dara hoàn toàn gục ngã trước những lời nói của Tawan, từ bé ả đã biết ả không phải người lương thiện, ả có xu hướng bạo lực từ nhỏ, ả đã hành hạ, giết chóc những con vật, những thứ mà ả cho là thấp kém hơn ả, ngay cả chị hai cũng bị ả tính toán mấy lần, cho đến khi gặp Tawan, ả đã bị hút hồn bởi khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi lao vào yêu Tawan, tính toán để chiếm được Tawan.

- Cô nói vì tôi mà cô mới say để bị chuốc thuốc sao? - Tawan lại tiếp tục lột thêm một lớp da xấu xí của Dara - Chứ không phải ống thuốc đó là cô muốn dành cho tôi à?

- Chị... chị biết sao? - Dara hoảng hốt

- Cô không thắc mắc vì sao hôm đó cô nhấn nút khẩn cấp trên vòng cổ Daw đưa cho cô nhưng cô ấy không tới sao?

- Chẳng lẽ... không.. không phải ... - Dara lắc đầu như điên muốn phủ nhận sự thật

- Người chị cô yêu quý là người đã giúp cô tận hưởng tác dụng của ống thuốc mà cô chuẩn bị đấy! - Tawan thỏa mãn nhìn người trước mặt điên điên dại dại, đây là cái giá phải trả khi động vào vảy ngược của cô

Dara ôm đầu nhớ lại, dù ả có biến thái có xu hướng bạo lực như thế nào thì vẫn là một cô gái nhỏ, đêm kinh hoàng đó ả nằm dưới thân của 5 người đàn ông, bị chúng dày vò như một con búp bê rách nát, tàn tạ, ả nắm chặt trong tay dây chuyền mà chị ả tặng, vì chị ả đã nói chỉ cần nhấn vào mặt dây chuyền thì Daw sẽ có mặt, ả mong chờ vòng tay của Tawan nhưng không có, vì vậy Daw mới tặng một sợi dây bù đắp lại cho ả. Nhưng đêm đó dù ả có siết chặt, có cố gắng nhấn, giữ, thậm chí đập vỡ nó thì Daw cũng không xuất hiện. Khi trở thành một thứ nhơ nhuốc, ngồi trên giường bệnh, ả hỏi Daw vì sao lại không đến, Daw chỉ nói là bị thương nằm mê man trong trụ sở vì vậy không nhận được tín hiệu. Thứ ấm áp cuối cùng ả nhận được là cái ôm của chị ả lúc đó kèm theo một câu nói khiến ả ghim vào trong tim, từ đó cho rằng Tawan mắc nợ ả, vì Tawan ả mới trở thành như vậy.

"Dara, em hãy nhớ kỹ, đây là kết quả khi em yêu Tawan!"

Dara gào lên đau đớn, Tawan không nói gì, chỉ im lặng nhìn Dara tuyệt vọng, thứ mà ả ta tin tưởng lại là dối trá, người chị mà ả ta cho rằng luôn che chở ả ta lại là người đẩy ả ta xuống vực sâu không đáy.

- Hahha... thì ra... không phải là nhắc nhở .. không phải là an ủi .. mà là cảnh cáo sao Daw?

Dara ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng, linh hồn như rời khỏi thân xác, tiếng cười nhỏ dần rồi im bặt, ả ngồi thẩn thờ, ánh mắt dần dần ngây dại, Dara trực tiếp điên rồi. Tawan đứng lên quay sang nhìn Pey

- Cho cô ta an nghỉ đi! - Tawan tàn nhẫn nói, đối với kẻ thù cô không bao giờ nương tay, bởi nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân, một khi đã không cùng chung đường thì mãi mãi cũng sẽ không có sự đồng cảm. Tawan làm việc chưa bao giờ lưu lại một mối nguy hại nào cho bản thân.

Tawan quay lưng ra khỏi phòng là một tiếng súng vang lên, cô cũng không có bất kì cảm xúc gì, bước chân vào phòng họp, ngồi xuống, nhìn Ace, bây giờ mới là việc chính.

- Đội của Pey đến tiếp ứng trễ vì bị cản đường!

- Tớ cũng vậy! - Jaja nhấp ngụm nước nói

- Dara không có bản lĩnh đó! - Tawan uống cạn ly nước mới lên tiếng

- Đúng vậy! Người cản Pey và Jaja đều là dân chuyên, còn chuyên nghiệp hơn bọn Dara thuê về! Hơn nữa bọn người làm việc cho Dara cũng là có người giới thiệu cho cô ta!

- Là... Amarin? - Tawan nhướng mày nhìn Ace vừa là nghi vấn vừa là khẳng định

- Chị đoán đúng rồi! Amarin! Nawat Amarin, nhị thiếu gia tộc tài phiệt lớn nhất Thái Lan.

- Có cùng với bọn lần trước không?

- Không ạ! Lần trước .. là Jarat Amarin, tam thiếu! Hơn nữa trước khi chúng ta tiếp nhận còn xảy ra vài vụ, em cũng điều tra luôn, có sự nhúng tay của Tứ tiểu thư Yala nữa!

Tawan không trả lời, cô đưa tay bóp trán, trái tim vừa xuống gần đất lại nặng nề bị treo lên lần nữa.

- Ai là kẻ đáng lo nhất? - Tawan tỉnh táo xác định kẻ thù trực tiếp

- Nhị thiếu và tam thiếu! Hai người này ban đầu ngang tài ngang sức, nhưng không biết vì sao 3 năm trở lại đây Nawat hình như có được quân sư mới hay sao mà lại đưa ra các chiến lược rất kinh điển, nhiều lần đánh bật Jarat.

- Tổng hợp tài liệu đưa tôi! - Tawan thở ra, cô cần phải nghiêm túc hơn trong chuyện này

- Việc này có phù hợp không ạ? - Ace nhẹ giọng hỏi

- Sao vậy?

- Trước giờ chúng ta không xen vào việc tranh giành giữa các gia tộc!

Tawan im lặng, đứng dậy bước đến cửa rồi đứng lại một lúc thở ra, quay lại nhìn Ace, Pey và Jaja đang chờ một câu trả lời từ cô

- Tôi sẽ bảo vệ em ấy!

Tawan bỏ lại một câu rồi mở cửa rời đi, cả ba người trong phòng nhìn nhau ánh mắt kiên định, bản thân họ cũng tự đưa ra một quyết định, người Tawan muốn bảo vệ, họ sẽ vì Tawan mà bảo vệ, thế giới mà Tawan muốn có, họ sẽ vì Tawan mà chiếm lấy. Đây chính là sự trung thành không bao giờ phản bội.
***
Tawan quay lại phòng Ira vẫn còn chưa tỉnh dậy, cô cho người đưa dì Pleu đi ngủ, sau đó bản thân cũng khó khăn tắm qua một lúc mới quấn áo ngủ ngồi nhìn Ira say giấc. Giờ phút này nhìn người kia bình yên trước mắt trái tim cô mới thôi run rẩy vì sợ hãi. Cô tưởng chừng đã buông xuôi, đã chấp nhận số phận, nhưng rất may một lần nữa số phận lại mỉm cười với cô, ban cho cô một con đường để đi, cô không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, nhưng cô chấp nhận bước lên nó dù có phải trả giá như thế nào, chỉ cần người trước mắt bình an, cả mạng của mình cô cũng sẽ cấp cho.

Tawan lẳng lặng nhìn Ira ngủ, cô không thấy mệt, cũng không thấy buồn ngủ, cô muốn nhìn Ira để xác nhận rằng người kia vẫn trong tầm mắt mình, không có biến mất. Một lúc lâu sau đó, Ira cũng từ từ mở mắt tỉnh lại, cả người cô đau nhức khó nhịn, cố gắng ngồi dậy nhưng người đau như vừa bị xe cán qua khiến cô rên lên một tiếng, lại nhớ ra điều gì đó, cắn răng bật dậy

- Tawan! - Ira hốt hoảng gọi

- Chị đây! - Tawan bước nhanh đến chỗ của Ira ngay khi cô nhận ra Ira đã tỉnh, lại thấy người kia hốt hoảng gọi cô

- Tawan... - Ira nhìn Tawan vẫn còn nguyên vẹn trước mặt, trái tim cũng thôi run rẩy, đưa tay ôm lấy Tawan, nước mắt trào ra, nghẹn ngào - Em sợ lắm ... Em đã rất sợ..

- Ngoan, không sao, dù như thế nào chị cũng sẽ bảo vệ em!

- Không .. dù em như thế nào cũng được, có ra sao cũng được .. nhưng em không muốn thấy chị vì em mà bị thương .. mà chảy máu nữa ... chị đã hứa với em là khi nguy hiểm sẽ bảo đảm bản thân an toàn cơ mà!!

Ira thống thiết, cô tỉnh lại thấy hai tên muốn tiến tới muốn làm nhục cô cô đã rất sợ hãi, biết mình bị tiêm thuốc cô cũng càng sợ hơn, nhưng khoảnh khắc nhìn Tawan vì cô hứng trọn một gậy, trái tim cô như vỡ nát, linh hồn cô đau đến chết đi sống lại. Ira tự nghĩ, nếu bản thân cô có bị gì, cô sẽ đi thật xa tìm một nơi kết thúc cuộc sống này, không làm phiền đến ai, nhưng nếu Tawan có mệnh hệ gì, cô thật sự không tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào. Ira siết chặt vòng tay để cảm nhận được Tawan còn tồn tại, lắng nghe nhịp đập trái tim người kia để biết được Tawan vẫn ở đây.

- Chị xin lỗi! Sau này chị sẽ không để chúng ta rơi vào hiểm cảnh như vậy nữa! Xin lỗi em! Đừng khóc! - Tawan nhận ra Ira siết chặt lấy cô như sợ cô biến mất, trái tim vừa hạnh phúc vừa thương xót, đưa tay ôm lấy người trong lòng, vuốt ve tấm lưng trấn an Ira

Ira ôm lấy Tawan không buông, cho đến khi trái tim an ổn trở lại mới từ từ buông người kia ra, lúc này cô mới từ từ quan sát người trước mắt. Mặt cũng bị thương, trán cũng dán băng, nhìn xuống dưới tay đang băng cố định đến cả bàn tay cũng quấn một cục trắng phau, Ira lại rơi nước mắt, sau đó nhớ ra gì đó, liền hoảng hốt nhìn Tawan

- Tawan!

- Ừ?

- Cởi áo ra!

- Hả?

- Em bảo chị cởi áo ra!

Tawan cứng đờ vì yêu cầu của Ira, cô vừa tắm xong chỉ khoác áo ngủ, bên trong ngoại trừ quần lót, thứ gì cũng không có, Ira lại lớn gan kêu cô cởi ra, Tawan cảm thấy vành tai nóng lên, cô chớp mắt chần chừ.

- Em nói chị cởi áo ra, em muốn xem lưng của chị! - Ira nhìn người trước mắt chần chừ, nghiêm giọng nói, cô không hề ý thức được yêu cầu của cô dễ khiến người khác nghĩ về một hướng không trong sáng tí nào.

- À.. được! - Tawan thở phào, thì ra là muốn xem lưng của cô, sau đó Tawan lại tự vấn, sao cô lại như vậy nhỉ? sao lại hồi hộp rồi ngại ngùng khi Ira nói cô cởi áo? Cô đang nghĩ về hướng nào vậy? Tawan tự chửi bản thân sau đó ngồi quay lưng lại với Ira, tay mở áo từ từ cởi ra

Ira nhìn chằm chằm người trước mắt, đến khi áo từ từ cởi ra, hai tay cô bịt miệng để không phát ra tiếng nấc, nước mắt trào ra, trên tấm lưng thẳng tắp, trơn bóng kia, da thịt trắng nõn nà lúc này lại hằn lên một mảng xanh tím ghê rợn, một dấu gậy khắc lên da thịt người kia đến ghê người. Ira cảm thấy trái tim cô đau đớt như hàng ngàn mũi kim đâm vào, tay nhẹ nhàng vươn ra chạm vào.
Khi ngón tay Ira tiếp xúc với lưng Tawan, cô cảm thấy người kia vừa run lên một nhịp, Tawan cắn răng chịu đựng đau rát khi Ira chạm vào lưng cô. Ira nhanh chóng rút tay lại vì sợ lại làm đau Tawan, cô tiến tới kéo áo lên che đi vết thương sau lưng. Ira muốn ôm lấy Tawan nhưng lại sợ làm đau người kia, vì vậy cô lại ngồi bất động.

Tawan nhận ra Ira vừa khoác lại áo cho cô, nhanh chóng chỉnh trang lại, sau đó lại không thấy động tĩnh gì liền quay lại, đập vào mắt cô là ánh mắt đau xót, nước mắt chảy dài, môi bị Ira cắn chặt gần như bật máu, Tawan hốt hoảng đưa tay ôm lấy Ira

- Đừng như vậy! Đừng làm mình bị thương! Chị không sao!

- Huhuhu.... em không muốn thấy Tawan bị đau... - Ira nấc lên từng tiếng

- Ngoan nào, đừng khóc, sẽ mau khỏi thôi!

- Là tại em chị mới bị thương, tất cả là tại em!

- Không phải! Không phải tại em! - Tawan phủ nhận - Dara sẽ không buông tha cho chị nên như thế nào rồi chị cũng phải đối diện với cô ta thôi!

- Dara? - Ira hít hít mũi nhìn Tawan - Là cái người có mùi nước hoa gắt mũi đó hả?

- Ừ! - Tawan gật đầu - Là do chị, em mới bị cô ta bắt, mới phải chịu những việc kia! Là do chị mới đúng!

- Không phải đâu.. - Ira lại ôm lấy Tawan, cẩn thận không chạm vào vết thương sau lưng - ... đừng bao giờ bị thương nữa ..

- Được! Hứa với em! - Tawan gật đầu chắc nịch nói

Tawan luôn nói được làm được, cô luôn giữ đúng lời hứa của mình, chỉ là Tawan không thể ngờ rằng, cô có thể thực hiện trọn vẹn tất cả những lời hứa mà cô đã hứa với người khác, chỉ trừ lời hứa mà cô hứa với Ira, Tawan chưa bao giờ hoàn thành được chúng.

- End chap 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me