[LingOrm] Chúng ta là quan hệ gì?
55
-Orm đã nhiều năm không bước vào thư phòng của Saharat, nàng nhớ rõ lần cuối cùng bước vào là năm học cấp ba kia.-Khi đó nàng đi vào căn phòng này, để nghe ba ba bình tĩnh phân tích con đường trong tương lai nàng phải đi, nghe ông vì nàng mà xây dựng lộ trình tuyệt đẹp, nghe ông kêu nàng từ bỏ violin mà nàng đã theo đuổi từ rất nhiều năm, để theo những thứ nàng hoàn toàn không hề có hứng thú, ra nước ngoài, du học, sau đó trở về tiến vào Sethratanapong.-Thời gian nhoáng một cái, giống như lại nhớ tới mùa hè kia. Cảm giác đảo điên làm Orm đột nhiên hoảng hốt.-Hình ảnh quen thuộc giống như vậy, khác biệt chính là nàng đã không còn là Orm của năm đó. Có những thứ lúc trước có thể từ bỏ, có những thứ, vĩnh viễn không thể từ bỏ.-Nhớ đến quá khứ, làm Orm thất thần giật mình, sau đó nàng cúi đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Saharat, phát giác đối diện với Saharat căn bản nàng không có khả năng lừa dối. Huống hồ, tình trạng trước mắt không cho phép nàng có nửa điểm quanh co.-"Ba, rõ ràng chuyện này chính là có người muốn trả thù, hơn nữa người này chỉ có thể là nhân viên trong công ty." Không phải nhân viên sẽ không thể tự do ra vào còn lúc nào cũng có thể chụp được ảnh của hai người, có thể đi theo bên cạnh hai người cũng không nhiều, nếu muốn tra cũng không phải là chuyện quá khó. "Chuyện này con sẽ cho người điều tra, ba không cần quan tâm."-"Con là con gái của ta, năng lực của con ta rất rõ. Có con ở Sethratanapong, ta cũng không có gì phải lo lắng." Saharat dựa lên lưng ghế dựa, hai tay giao nhau đặt trên đùi, ông nói xong, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Orm như có thể nhìn thấy tất cả. -"Chuyện con cùng Lingling, đã không phải là lần đầu tiên có người nhắc trước mặt ta. Năng lực của Lingling ta biết, trong công ty có vài người đỏ mắt nhìn vị trí của Lingling ta cũng biết, nhưng cứ vậy hoài, chung quy cũng không phải là biện pháp."-Orm yên lặng nhìn Saharat, tim bỗng nhiên đập nhanh, nàng cười cười, nói: "Ba cũng biết đó, trong công ty nhiều người lời ra tiếng vào, chỉ là trong công việc Lingling luôn xuất sắc, cho nên bọn họ mới kiếm chuyện để nói."-Saharat nghe vậy, cười cười nói: "Nghe nói lúc trước Lingling có tin đồn với Charlotte, Charlotte không phải người tùy tiện với những người xung quanh, ta xem có lẽ Charlotte thích Lingling. Cộng thêm năng lực của Lingling, người khôn khéo như Charlotte, không thể không nghĩ đến việc lôi kéo Lingling vào công ty của mình."-Lời Saharat nói làm Orm càng nghe càng không thoải mái, nàng nhấp hé miệng, nói: "Đúng là có chuyện này, nhưng đã là chuyện của mấy tháng trước."-Saharat liễm mi: "Chẳng lẽ Lingling chưa bao giờ có ý định qua Austin thị làm việc sao?"-"Ba." Orm đi qua, nàng cúi đầu lấy ảnh chụp cùng thư trên bàn, bỏ gọn vô túi văn kiện. "Con hiểu ý ba, nhưng Sethratanapong cho đến giờ không có lý do gì chỉ vì chuyện sợ tin đồn mà khai trừ nhân viên, huống chi nhân viên này luôn cẩn trọng chưa từng phạm lỗi gì."-Dọn dẹp gọn lại văn kiện, Orm mới quay đầu nhìn Saharat đang im lặng không nói, thái độ bắt đầu cường ngạnh, nói: "Nếu ba đã giao toàn quyền công ty cho con, vậy ba phải tin tưởng năng lực làm việc của con, chuyện này con sẽ cho ba câu trả lời thuyết phục, nhưng trước lúc đó, con hy vọng ba đừng nhúng tay vào."-Orm nói xong, hướng về phía Saharat tôn kính cười cười, lấy văn kiện xoay người rời đi.-"Thương trường không như giới giải trí." Orm mới vừa đi vài bước, giọng Saharat từ sau vang lên, kéo bước chân Orm lại. Ông chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía Orm, thanh âm cũng nối gót vang lên. "Tin đồn trong giới giải trí, mười chuyện thì hết tám chín chuyện là thổi phồng sự nổi tiếng, không phải là thật. Nhưng thương trường không như vậy, rơi vào tai người khác, mười chuyện hết tám chín chuyện không phải là tin đồn vô căn cứ. Bây giờ đã có người đem tin tức vào nhà, thì một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ phát tán ra, truyền đến tai thiên hạ. Chuyện này nhắm vào con và Lingling, nếu bây giờ con còn giữ Lingling ở bên cạnh, đến lúc đó mọi chuyện truyền ra, hai đứa coi như hết đường chối cãi."-"Vậy, ý của ba là..." Orm nắm chặt túi văn kiện trong tay, đứng bên Saharat, thân hình cao lớn của ông che phủ Orm trong cái bóng của mình, tạo cho nàng một cảm giá áp bách không biết gọi tên. Cổ họng lên xuống vài lần, khó khăn lắm mới nói ra được câu tiếp theo: "Muốn con khai trừ Lingling sao?"-Saharat gật đầu: "Ta biết Charlotte thật sự thưởng thức Lingling, chuyện này ta sẽ nói một lời thay Lingling, ta tin chắc Lingling đến Austin thị sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn đứng ở Sethratanapong."-"Không được." Orm cự tuyệt: "Lingling cho tới giờ không phải là vật sở hữu của Sethratanapong, chuyện của cô ấy chỉ có cô ấy mới có thể quyết định, chúng ta căn bản không có quyền thay cô ấy làm chủ."-"Đây là chuyện của Lingling, có đồng ý hay không thì ngày mai ta sẽ nói với Lingling, dù sao đi nữa, cũng không đến phiên con ở đây sốt ruột giùm Lingling." Saharat bởi vì thái độ của Orm mà nổi giận, ông nói xong, xoay người đi trở về trước bàn làm việc. "Huống hồ, có người nào sẽ không động tâm đến cơ hội làm việc ở Austin thị, quyết định này của ta cũng không bạc đãi Lingling, nên không có lý do gì để không đồng ý cả."-Saharat đã nhiều ngày không đến công ty, không nghĩ tới lúc này đây vì chuyện của nàng cùng Lingling mà muốn đích thân xuất mã giải quyết, đây căn bản không phải nguyên tắc xử sự của Saharat trước giờ. Nghĩ, Orm tâm loạn không thôi, Saharat không thể so mẹ Kornnaphat, có lẽ trong lòng ông đã ngầm đoán được mọi chuyện, chỉ là ông không nói trắng ra, dùng hành động để tuyên bố quyết định của mình.-"Ba!" Orm kêu lên.-"Chuyện này ta đã quyết định." Saharat cắt ngang Orm, ánh mắt cơn trí nhìn Orm, nói: "Orm, Lingling chẳng qua chỉ là người ngoài, nhưng con vì người này mà tranh cãi với ta không chỉ một lần. Lần trước anh con muốn Lingling đi công ty giúp nó, con đã chống đối rồi. Bắt đầu từ khi nào, Lingling lại quan trọng hơn so với ta và anh con?"-Orm tức cười, nàng nhẫn lại cơn tức trong lòng, nói với bản thân mình nhất định không được tức giận đánh mất lý trí. Đối mặt với người khôn khéo như Saharat, nếu nàng không có cách nào tâm bình khí hòa, vậy chính là đã thỏa hiệp hơn phân nửa.-Thở dài, Orm nói: "Nếu Lingling đi, vậy nhất định sẽ có người nhìn hành động này của chúng ta nói rằng trong lòng chúng ta có quỷ, hơn nữa, chỉ vì một chút chuyện hư hư ảo ảo mà khiến cho Lingling rời đi, nói sao cũng là tổn thất của chúng ta. Trong công việc, quả thật con cần Lingling, ít nhất trước khi tìm được người thích hợp, Lingling cũng không thể tùy tiện rời đi."-Saharat nghe vậy, ông không nói gì thêm, chính là thần sắc phức tạp liếc nhìn Orm, sau đó cúi đầu trầm tư. Lát sau, ông mới ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc: "Orm, con thẳng thắn nói cho ta biết, sở dĩ con khắp nơi che chở Lingling, không muốn Lingling rời đi, đến tột cùng là vì cái gì?"....-Orm lớn như vậy, chưa từng làm chuyện gì khác người.-Trước đây nàng dẻo miệng, nói chuyện lại ngọt, hành vi cử chỉ lễ phép lại khéo, nên trưởng bối không ai không thích nàng. Thành tích học tập xuất sắc, năm nào cũng lấy được học bổng, là con gái, nàng vẫn là sự kiêu ngạo của Kornnaphat gia. Sau khi vào Sethratanapong, nàng chưa từng phạm lỗi gì to lớn, ngoại trừ việc thăng chức Lingling làm giám đốc đã rước lấy một trận phong ba bên ngoài, thì nàng cũng không có chuyện gì đáng để người khác nói.-Nhưng Orm không vui. Rất không vui.-Làm con gái của Kornnaphat gia, nàng thật mạnh mẽ mà kiêu ngạo, biết Mean không thích nàng, khắp nơi nhằm vào nàng, nàng càng phải làm mọi thứ tốt hơn so với anh ta, làm cho toàn bộ ánh mắt chú ý cưng chìu của Saharat đều tập trung ở một mình nàng. Dần dần, người nhà họ Kornnaphat đều có một loại ảo giác, đó là Orm thật sự ngày càng vĩ đại và tốt đẹp, dường như vĩnh viễn sẽ không làm bọn họ thất vọng.-Ngụy trang làm cho Orm cảm thấy thật mỏi mệt, trên thực tế có lẽ tất cả mọi người trong Kornnaphat gia hoặc nhiều hoặc ít đã hiểu lầm tính cách chân thật của nàng, nàng không hề hoàn mỹ như họ nghĩ. -Nàng giống Orm trong mắt Lingling, tật xấu chất đống, tùy tiện lấy một cái ra cũng làm người ta chịu không nổi. Nàng căn bản không phải thiên sứ trong mắt họ, thật ra, nàng còn xứng với cái tên ác ma hơn Mim.-Nàng nghĩ, có lẽ nàng nên thẳng thắn một lần, vì chính mình, vì Lingling, nàng phải nên thẳng thắn một lần. Dù rằng, thẳng thắn kết quả không nhất định có nghĩa sẽ nhận được khoan thứ cùng lý giải, nàng chỉ không muốn tiếp tục dối lừa. Nàng ngụy trang đủ rồi, dù là thiện ý, xuất phát từ việc bảo hộ chính mình.-Nghĩ vậy, Orm xoay người đi trở về trước bàn làm việc của Saharat, bước chân giẫm lên sàn gỗ nặng nề đầy áp lực, tựa như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực nàng, ép nàng thở không nổi.-"Ba, có lẽ trong lòng ba đã đoán được." Orm đứng trước bàn, nàng hít sâu một hơi, nói: "Đúng vậy, sỡ dĩ con khắp nơi thiên vị Lingling, thậm chí không muốn cô ấy rời Sethratanapong, nguyên nhân không phải là gì khác, mà vì con yêu cô ấy."-Saharat nghe vậy, ông nâng lên ánh mắt nhìn chằm chằm Orm, ánh mắt khiếp sợ mở to nhìn Orm, xoáy sâu khóa trên người Orm. "Orm, con có biết con đang nói cái gì không?"-"Con biết." Lời nói vẫn giấu tận đáy lòng một khi nói ra miệng, ngược lại khiến Orm cảm thấy thật thoải mái.-Thấy thần sắc Orm thản nhiên bình tĩnh, Saharat nhíu nhíu mày, lúc nhìn thấy lá thư, ông thật sự có hoài nghi quan hệ của hai người. Nhưng dù sao chuyện như vậy quá mức khó tin, hoặc là trong lòng ông, kiểu người kén chọn như Orm căn bản không có khả năng cùng với Lingling được. Nên ông mới quyết định để Lingling rời đi, nghĩ rằng nếu Orm không khác thường, vậy thì tốt rồi, nhưng ông ngàn vạn lần không ngờ, đối với chuyện Lingling rời đi, Orm thế nhưng lại kích động đến vậy.-"Con nói con yêu Lingling? Vậy Lingling thì sao? Cô ta biết không? Cô ta đối với con thế nào?"-Orm thản nhiên nói: "Đúng vậy, con yêu cô ấy. Con biết cô ấy cũng yêu con, thậm chí còn sâu nặng hơn con yêu cô ấy."-Trả lời như vậy, làm cho đáy lòng Saharat tuyệt vọng càng sâu, ông hỏi: "Chuyện khi nào?"-"Bắt đầu từ năm năm trước." Nếu đã mở ra đề tài này, Orm vốn không nghĩ sẽ giấu diếm điều gì nữa. -"Nhưng gần đây mới xác định quan hệ."-Saharat bất động thanh sắc châm một điếu thuốc, xuyên thấu qua làn khói lượn lờ nhìn Orm: "Orm, con là con của Saharat, về sau là người lãnh đạo của toàn bộ Sethratanapong, con muốn dạng đàn ông gì mà không được? Từ nhỏ đến lớn con chưa từng làm ta thất vọng, ta hy vọng lúc này đây con cũng đừng làm ta và mẹ con đau lòng. Những gì con nói hôm nay, ta có thể xem như con đang nói giỡn với ta, nhưng từ nay về sau, những lời bốc đồng như vậy ta không hy vọng nghe được lần thứ hai từ miệng con nói ra."-"Con không nói giỡn với ba." Orm nắm chặt túi văn kiện trong tay, nàng cúi đầu, lời nói rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định. "Những gì con nói là thật, con yêu Lingling, con chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ cô ấy."-"Hồ nháo!" Saharat lúc này thật sự giận dữ, ông vỗ mạnh lên bàn, nói: "Con biết con đang nói gì không? Orm, con làm việc luôn có chừng mực, chưa từng làm ta và mẹ thất vọng, nay con cư nhiên làm ra mấy chuyện trái lẽ thường, con có biết những gì con nói ra thật sự làm cho ta quá thất vọng không?"-"Ai muốn làm lãnh đạo của Sethratanapong, ai muốn làm mọi chuyện phải để ba mẹ hài lòng, ai muốn làm cái gọi là đại tiểu thư Kornnaphat gia. Con một chút cũng không cần!" Khí thế của Saharat không chỉ không thể dập tắt lòng kiên trì của Orm, ngược lại càng làm cho nàng kiên định hơn. "Con chỉ yêu Lingling thôi, con làm gì sai? Nếu làm con gái của ba mà phải sống theo ý ba, con thà con chưa bao giờ nghe lời ba."-"Con!" Saharat trợn tròn mắt, ông không dám tin đứa con gái luôn hiểu chuyện của mình thế nhưng lại chống đối mình, chỉ vì một người ngoài, cơn giận lên tới đỉnh điểm, ông kiềm chế chính mình không để tức giận hóa thành bàn tay vung qua.-Đó là đứa con gái ông cưng chìu cả đời, cho dù Orm có làm cho ông đau lòng cỡ nào, ông cũng không nhẫn tâm trách phạt nàng.-Saharat quật cường, Orm cũng quật cường như vậy, trong không khí im lặng, cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, mẹ Kornnaphat vội vàng từ ngoài đi vào, đầu tiên là quan sát vẻ mặt hai cha con, sau đó mới đi đến bên người Orm, kéo tay Orm.-"Hơn nửa đêm rồi, ở trong này ầm ĩ cái gì? Tôi ở bên ngoài còn nghe được tiếng cha con hai người tranh cãi." Thư phòng im lặng đáng sợ, lời mẹ Kornnaphat nói không được đáp lại, nghe như tự nói chuyện một mình một cách quái dị.-"Không có gì." Orm một hồi lâu mới lạnh lùng đáp lời, nàng nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng. -"Không còn sớm, con về trước."-"Khoan khoan." Mẹ Kornnaphat tay mắt lanh lẹ kéo Orm, liếc mắt nhìn Saharat im lặng không nói, thế này mới nhẹ trách mắng: "Giờ mấy giờ rồi, một mình con trở về sao an toàn, đêm nay ngủ ở nhà đi."-Orm đương nhiên không chịu, nàng quay đầu vừa muốn cự tuyệt, liền cảm giác được mẹ Kornnaphat kéo tay nàng lại tăng thêm sức lực, nói: "Có chuyện gì ngày mai nói sau. Nghe lời, con đêm nay ngoan ngoãn ngủ ở đây đi."-Nghe ra ý tứ trong lời nói của mẹ Kornnaphat, Orm trầm mặc trong chốc lát, mới không cam lòng gật đầu, đi trước ra khỏi thư phòng.-Một đường yên lặng đi trở về phòng ngủ của mình, Orm lúc này mới có thời gian để thở, nàng vô lực ngã nằm trên chiếc nệm mềm mại, nghiêng người, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cần phải gọi cho Lingling một cuộc điện thoại. Nhưng lấy điện thoại ra, Orm mới phát hiện đã quên sạc pin, không biết nó đã tắt nguồn từ khi nào.-Đêm nay quả thật là làm gì cũng không thuận lợi. -Nghĩ, Orm phiền lòng vò đầu bức tóc, sau đó cầm lấy điện thoại, chỉ nghe 'phịch' một tiếng, nó đã bị ném lên giường.-Lúc mẹ Kornnaphat đi vào phòng, Orm đã nằm trên giường sắp ngủ, đến khi cảm giác được trên nệm lún xuống một góc, nàng mới giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ Kornnaphat ngồi bên giường, cúi đầu nhìn mình.-"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Orm thấp giọng oán giận, đưa tay vuốt vuốt ngực tim đập thình thịch.-"Còn dám hỏi mẹ, con không có lương tâm, ba con bị con chọc tức không nhẹ." Mẹ Kornnaphat nói xong, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ chỉ chỉ lên đầu Orm, sau đó nghiêm túc nhìn Orm, nói: "Orm, nói thật cho mẹ biết, con và Lingling là thật sao?"-Orm không nghĩ mẹ Kornnaphat sẽ hỏi mình như vậy, nàng giật mình sửng sốt, sau đó, im lặng gật đầu.-Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng cái gật đầu đầy thuyết phục của Orm, mẹ Kornnaphat há miệng, vốn muốn khuyên nhủ, cuối cùng là thở dài, kéo chăn đắp cho Orm, tựa như trước đây dỗ nàng ngủ vậy, vỗ vỗ đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Về phía ba con mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy, đêm nay con ngủ một giấc đi, đừng làm gì cả."-"Vâng."-Orm thật là mệt nhọc, nhưng mỗi khi nghĩ đến Saharat, nàng lại không có nửa điểm buồn ngủ, không yên lòng, Orm nhìn mẹ Kornnaphat ra khỏi phòng, sau đó nàng mở to đôi mắt mệt mỏi, nhìn chằm chằm trần nhà yên lặng ngẩn người.-Cả đêm dài, Orm nửa ngủ nửa tỉnh, ngủ cực kỳ không ngon giấc. Vất vả chìm vào giấc ngủ, nàng lại liên tục gặp ác mộng, sau đó tỉnh dậy, tiếp theo lại ngủ không được.-Sớm rời khỏi giường, Orm vác đôi mắt đen thùi đi rửa mặt.-Lúc xuống lầu má Nat đã làm xong bữa sáng, thấy Orm xuống, lập tức tiếp đón nàng đi qua ăn sáng.-Thuận miệng đáp ứng, Orm xuống lầu liền thấy Saharat đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở sô pha, mẹ Kornnaphat ở trước người ông thay ông thắt cà vạt, tầm mắt thoáng nhìn Orm ở phía sau Saharat, lập tức kêu: "Orm, dậy rồi hả con?"-"Vâng." Orm vội vã đi xuống, không nghĩ gặp Saharat, nàng giật mình, mới đi lại kêu: "Ba."Saharat mơ hồ 'ừm' một tiếng trả lời, sau đó xoay người hờ hững nhìn Orm, nói: "Con đã không cần Sethratanapong, vậy thì từ nay trở đi khỏi đến Sethratanapong nữa, Sethratanapong từ đây về sau không liên quan gì đến con."-"Saharat, ông nói gì vậy?" Orm không vội, nhưng mẹ Kornnaphat là người đầu tiên kinh ngạc hô lên.Saharat không để ý tới bà, chỉ xoay người đi đến bàn ăn dùng bữa sáng.-Tiếp nhận hay không tiếp nhận Sethratanapong ở trong lòng Orm nó chỉ là thứ yếu, nàng bỗng nhiên nhớ đến Lingling, không biết Saharat sẽ xử trí Lingling thế nào, vừa nghĩ đến điều này, nàng liền không khỏi lo lắng.-Nghĩ, Orm vừa định phải đi lên để hỏi rõ ràng, nghiêng đầu liền thấy xuyên thấu qua kính cửa sổ, một chiếc xe hơi quen thuộc đứng vững chắc bên ngoài cửa lớn Kornnaphat gia. Nàng giật mình dừng bước, tựa hồ quên mất phải bước đi, tư duy nhất thời trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me